2 Moon The Gioi Phep Thuat
Wayo ngẩn người sau khi nghe xong câu chuyện như trong phim từ miệng thằng bạn mình, cậu cứ nhỉn từ thằng Ming sang anh Beam, rồi lại nhìn lần lượt 3 người đang nằm gần đó. Ánh nhìn cậu dừng lại trên người anh Phana, người thê thảm nhất lúc này, trên người anh Phana chẳng có chổ nào là không có máu cả, đừng nói gì đến hai bắp chân cùng lòng bàn tay đẫm máu mà cậu vừa quấn sơ cho anh."hey...hey...ổn không đó bạn?" Ming quơ tay thu hút ánh nhìn khi thấy bạn mình cứ ngớ người ra"Tao...xin lỗi mày...xin lỗi anh Beam...tại em mà..." Wayo cúi đầu nói "Đừng bận tâm Wayo, tụi anh sao bỏ mặc đứa em thân thiết gặp nguy hiểm được. Nếu không phải em mà là ai khác trong nhóm thì những người còn lại cũng sẻ hành động tương tự thôi" Beam xua tay an ủi đàn em đang cảm thấy có lỗi trước mặt mình"Ờ phải đó, mày đừng nghĩ nhiều" Ming lên tiếngWayo im lặng đứng dậy, mặc dù ai cũng nói không phải lỗi của cậu nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn xâm chiếm cậu. Cậu nhìn quanh, một sự câm ghét với thứ quỷ quái đã dẫn dụ cậu, làm liên lụy đến mọi người quan tâm cậu. Cậu ngước nhìn bộ xương to lớn trên đài kia, không cần phải quá mức thông minh để biết nó là ngọn nguồn dẫn dụ cậu đến nơi này.Cơn giận giữ xâm chiếm khiến Wayo cảm thấy tự tin tột cùng, cậu mặc kệ đau đớn khi bàn chân đi trực tiếp trên nền đá nham nhở, tiến bước về phía đài cao ở trước mặt mình, cũng là trung tâm của không gian nơi này."Mày làm gì đó Wayo, đừng tới đó" Ming nhận ra hành động nông nổi của thằng bạn mình, cậu vội lên tiếng ngăn cản."Chổ đó có vẻ không an toàn đâu Wayo" Beam nói tiếpWayo đứng ngay trước bậc thang đầu tiên, ngước đầu nhìn lên bộ xương to lớn hùng vĩ ở trên cao kia. Trong tâm trí Wayo như có cảm giác bảo cậu nên tiến lên trên đó. Cậu ngó chiếc vỏ ốc đủ màu cậu cầm trên tay mà theo thằng Ming tả là cậu sống chết không buôn nó trong lúc bất tỉnh. Dường như thứ này có một vị trí quan trọng trong chuyện này."Em sẻ kết thúc chuyện này, em có cảm giác ngọn nguồn mọi thứ đều nằm trên kia" Wayo quả quyết nói, nhấc chân bước lên bậc thangĐài tế này cũng không cao, chỉ tầm vài chục bậc thang là cùng . Nhưng khi leo lên nữa đường nhìn ra xung quanh Wayo mới quan sát kĩ, hóa ra trên vách tường xung quanh đều là hình vẽ. Vẽ cảnh một đoàn người quanh quanh đánh nhau với một người phụ nữ có chân là đuôi cá, tay phải cầm một cây trượng, tay trái là một chiếc vỏ ốc. Lồng ghép hình ảnh trên trường với bộ xương trên cao, cậu thầm suy ra bộ xương này chắc hẳn là của con yêu quái được khắc trên tường. Do khuất tầm nhìn nên từ dưới nhìn lên cậu không nhìn thấy phần thân dưới, nhưng ắt hẳn đó là một bộ xương hình đuôi cá khổng lồ."Cẩn thận đó mày" Ming lo lắng nói, cậu cùng Beam biết không ngăn được Wayo nên đang cố đánh thức 3 người còn lại và tìm kiếm lối thoát khỏi đây.Nhưng tình hình của ba người đang nằm đây không hề khả quan chút nào, Kit cưỡng ép triệu hồi vũ khí 2 lần trong thời gian ngắn, nội thương là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến phát triển sau này mới là chuyện lớn. Forth thì đã dồn toàn lực cho chiêu thức cuối kia, lại là người chịu tác động lớn nhất khi cả đám rớt xuống đây. Phana thì khỏi nói, trên khắp cơ thể đâu đâu cũng là vết thương, cơ thể anh như được phủ một lớp máu đỏ ngoài lớp da vậy.Wayo theo bậc thang cuối cùng bước lên đến nơi. Như cậu đoán, trên này là một bộ xương người cá tay cầm quyền trượng. Cậu ngước nhìn lên trên cao, cảm nhận rõ áp lực cường đại mà bộ xương tạo ra trên này. Lúc còn sống đây chắc hẳn là sinh vật vô cùng mãnh mẽ, vượt xa hiểu biết của con người lúc bấy giờ.[CUỐI CÙNG NGƯƠI ĐÃ ĐẾN]Một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng, Wayo vội quay lại. Trước mắt cậu là hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp với phần chân là đuôi cá. Nhưng không thực mà cứ như sương khói, mờ ảo bất định và lơ lững giữa không trung. Đây là linh hồn, chủ nhân của bộ xương to lớn này."Coi chừng Wayo" Beam cũng nhìn thấy thứ vừa xuất hiện trên này, vội lao nhanh về phía nàyRẦM...Lúc Beam muốn leo lên các bậc thang thì cậu như va phải bức tường, theo quán tính mà ngã bật người té ra sàn đá."Ngươi muốn gì?" Wayo trông thấy thì đủ hiểu, cậu là người duy nhất mà thứ này muốn nói chuyện vào lúc này.Wayo là một đứa nhát gan, cậu chẳng có thể lực tốt, lại chẳng thông minh hơn ai. Nếu không phải cậu có thằng Ming giỏi đánh đấm thì có khi đã trở thành nạn nhân của tụi bắt nạt trong trường hồi cấp 3 rồi. Ma quỷ lại là thứ cậu sợ nhất nữa, thứ không thấy được, không nắm bắt được, vô hình ẩn hiện, lại vô phương tiêu diệt. Nhưng chẳng hiểu sao vào thời khắc này, khi cậu chính thức đứng đối diện một thứ gọi là "hồn ma" này thì cậu lại bình tĩnh đến lạ. Có lẽ một phần là do hồn ma này không xấu xí đáng sợ như trong những bộ phim cậu đã từng phim, cũng có thể là do lúc này, sự tức giận, sự lo lắng, cơn thịnh nộ vì những gì nó gây ra cho bạn bè cậu, đàn anh của cậu. Những người không màn sinh tử mà xông vào đây cứu cậu, để rồi đang nằm dài dưới kia, sinh tử chẳng rõ vào lúc này.[NGÀN NĂM RỒI, CUỐI CÙNG TA CŨNG CHỜ ĐƯỢC]Hồn ma đối diện lên tiếng, nhưng khác với giọng âm u rợn người lúc ở khách sạn hay lúc dẫn đường cho họ tránh thoát đám bạch tuộc. Giọng nói này vô cùng dịu dàng, rất ngọt ngào dễ nghe."Chờ...chờ ai?" Wayo hỏi[CHỜ NGƯƠI, CHỦ NHÂN CỦA "12 CUNG HOÀNG ĐẠO"]"Ta...chủ nhân...cái gì hoành đạo cơ?" Wayo thắc mắc với danh xưng lạ lẫm mình vừa nghe đượcCậu, chủ nhân của thứ gì cơ. Nghe qua có vẻ rất huyền bí nhưng lại hơi khó hiểu.[CẢM GIÁC CỦA TA KHÔNG THỂ SAI ĐƯỢC, CHÍNH LÀ NGƯƠI]Hồn ma đối diện bình tĩnh đáp với giọng dịu dàng của mình, khuôn mặt khẽ hiện ý cười. Wayo phải công nhận người này là một mỹ nhân tuyệt sắc, với gương mặt này thưa sức ngang hàng cũng những siêu mẫu hàng đầu hay minh tinh nổi tiếng nhất nhì trong giới giải trí.[CẢM GIÁC CỦA NGƯƠI CÓ THỂ ĐÚNG, NHƯNG HÀNH ĐỘNG NÀY SẼ KHIẾN NGƯƠI HỐI HẬN]Một giọng nói khác đột ngột xuất hiện ở phía xa. Wayo, Ming cùng Kit ngó về góc kia của căn phòng này. Một hư ảnh màu tím đỏ từ trên trần từ từ hạ xuống, một người đàn ông nhỏ thó với phần chân là những chiếc vòi bạch tuộc, cũng mờ ảo tương tự như người đứng trước mặt Wayo, nhưng lộ vẻ hung ác cùng nguy hiểm gấp nhiều lần.[BÁT TỬ, NGƯƠI QUYẾT TÂM NGĂN CẢN TA]Hồn ma người cá tức giận nói, trong giọng nói không hề che giấu một sự chán ghét cực độ.[NGƯƠI VẪN ÔM CÁI HY VỌNG TRỌNG SINH VIỄN VONG KIA SAO, ĐÃ CHẾT THÌ CHẤP NHẬN LÀM MỘT HỒN MA NƠI NÀY ĐI]Bóng ma đỏ đáp, khẽ giương lên nụ cười châm chọc chỉ vào Wayo[NGƯƠI THỰC SỰ TIN LOÀI NGƯỜI NHỎ BÉ YẾU ỚT NÀY SẺ GIÚP NGƯƠI TRỌNG SINH, VIỄN VÔNG]Hồn ma người cá nhìn Wayo, cũng thoáng hoang mang trước quyết định của mình. Nhưng cô tin vào cảm giác của mình, cũng tin vào lời tiên tri ngàn năm trước của người đó. Cô ngước nhìn về người đàn ông đáp[ĐÚNG HAY SAI TIẾP THEO SẺ QUYẾT ĐỊNH, NGƯỜI ĐỪNG XEN VÀO][RẤT TIẾC LÀ KHÔNG ĐƯỢC, CHÚA TỂ ĐÃ CĂN DẶN KHÔNG KẺ NÀO ĐƯỢC XÂM NHẬP MÀ TOÀN MẠNG ĐI RA. ĐẶC BIỆT LÀ KHI NHỮNG KẺ XÂM NHẬP ĐÃ MÒ SÂU ĐƯỢC ĐẾN TẬN ĐÂY THÌ LẠI CÀNG KHÔNG THỂ SỐNG SÓT]Người đàn ông lơ lững lắc đầu nói, ánh mắt đảo từ Wayo sang năm người bên dưới hung ác nóiWayo đứng im đó quan sát cuộc đối thoại, vẫn chưa biết tiếp theo cậu phải làm gì. Nhưng trong tâm trí cậu dường như có thứ gì đó đang dần lộ ra, ngày một rõ ràng và to lớn hơn.[NHƯNG TA PHẢI KHEN NGỢI SỰ CỐ GẮNG CỦA NGƯƠI. CÓ THỂ QUA MẶT TA MÀ ĐẠO ĐƯỢC MỘT ĐƯỜNG DẪN NỐI THẲNG LÊN NHƯ VẬY, CHẮC CŨNG MẤT KHÔNG ÍT THỜI GIAN VÀ CÔNG SỨC NHỈ. ĐÁNG KHEN]Người đàn ông vờ vỗ tay khen.[MẤT GẦN 800 NĂM ĐẤY][QUẢ NHIÊN][CHÚA TỂ CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT, NGƯƠI HẲN CẢM NHẬN ĐƯỢC, CẦN GÌ PHẢI LÀM KHÓ TA][CHÚA TỂ BẤT TỬ, NGÀI SẺ TRỞ LẠI, SỚM THÔI. VÀ TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI CẢN ĐƯỜNG NGÀI NHƯ NGÀN NĂM TRƯỚC. VẬY NÊN, BỌN CHÚNG PHẢI CHẾT]LỊCH KỊCH...LỊCH KỊCH...LỊCH KỊCH...Ngay khi nói xong, một luồn âm thanh nho nhỏ vang lên từ phía nơi họ vừa rơi xuống khi nãy."Bọn bạch tuộc" Beam biến sắc nói[MẶC DÙ TA KHÔNG THỂ VƯƠN THÂN HÌNH TO LỚN CỦA MÌNH XUỐNG ĐÂY, NHƯNG NHỜ CÁI ĐƯỜNG HẰM NÀY CỦA NGƯƠI MÀ ĐÁM CON CHÁU TA GIỜ CÓ THỂ GẬM NHẤM TỪNG CHÚT MỘT BỘ XƯƠNG KHỔNG LỒ NÀY. KHIẾN NGƯƠI MÃI MÃI HỒN PHI PHÁCH TÁN. HAHAHA]Người đàn ông cười lớn, ngạo nghễ nhìn biểu cảm nhăn mặt của kẻ mà ông đã canh gác suốt ngàn năm nay. Giờ đây khi tiêu diệt hoàn toàn hồn phách thứ này, ông có thể tự do, mang theo con cháu mình ra biển lớn sau ngàn năm ẩn nấu nơi đây. LỊCH KỊCH...LỊCH KỊCH...LỊCH KỊCH...[KHỐN KIẾP, NGƯƠI MAU DÙNG SỨC MẠNH]Hồn ma người cá nhìn sang Wayo nói"Sức...sức mạnh gì...?" Wayo thắc mắc[SỨC MẠNH HOÀNG ĐẠO, LỜI TIÊN TRI VỀ NGƯỜI NẮM GIỮ 12 CUNG SẼ GIẢI PHÓNG VÀ HỒI SINH CHÚNG TA KHỎI GIAM CẦM. NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ NGƯƠI]"Sao...sao ngươi chắc vậy chứ?"[ĐỪNG NÓI NHIỀU, MAU ĐI]Wayo khó hiểu, nhưng thấy hồn ma tiên cá lớn giọng cũng khiến cậu tuân theo trong vô thức mà móc trong túi áo ra chiếc thẻ phép của mình. Sau từng ấy hành trình mà nó vẫn nằm yên trong túi áo cậu được thì đúng là khó hiểu, nhưng giờ cũng không phải lúc để ý đến ba thứ tình tiết này."Khai mở" Wayo cầm chiếc thẻ hô lớnLuồng sáng xanh từ trong thẻ nhanh chóng bay nhanh ra rồi chong tích tắc chiếc thẻ tan biến đi, thay vào đó là chiếc chìa khóa màu vàng quen thuộc và vẫn vô dụng như lần đầu tiên cậu thấy nó.[XONG RỒI]Người cá ngạc nhiên nhìn thứ nhỏ bé vô dụng trong tay cậu"Uhm" Wayo xấu hổ đáp, cậu biết khả năng của mình vô dụng đến nhường nào mà[HẾT RỒI, XONG HẾT RỒI] Hồn ma người cá ảo nảo nói[NGÀN TRĂM CHỜ ĐỢI ĐỂ RỒI HỒN SIÊU PHÁCH LẠC, CUỘC ĐỜI BUỒN CƯỜI THẬT]Nếu có thể ngồi được chắc hẳn hồn ma này đã quỳ gối trên sàn đá trong vô vọng rồi, mọi hy vọng, mọi niềm tin của cô như tan biến vào hư không. Ngàn năm cô độc ở chổ tối tăm này để rồi nhận được cái kết cục không thể tệ hại hơn. Vậy là cảm giác của cô đã sai, để rồi làm lộ luôn lối đi cô ngày đêm đào bới trong bí mật, dẫn đường cho cái chết vĩnh viễn của mình.ẦM...ẦM...Vách tường đối diện đài tế theo cái hất tay của hồn ma người cá mà từ từ đổ sập, để lộ ra một lối đi lớn được đào bới không gọn gang, nhưng luồn gió mát lạnh thổi vào không gian kín mít này đủ cho Ming, Beam và cả Wayo biết, nó thông ra bên ngoài.[CÁC NGƯƠI ĐI ĐI, COI NHƯ BÙ ĐẮP CHO VIỆC ĐÃ KHIẾN CÁC NGƯƠI HỨNG CHỊU THỐNG KHỔ VÀO ĐẾN NƠI NÀY. TA XIN LỖI]Hồn ma người cá chỉ tay về phía lối đi nói với Wayo"Cô không đi sao?" Wayo quan tâm hỏi, cậu chợt nhận ra, hình như cái gọi là hồn ma ở trước mặt này cũng không phải là người xấu, ít nhất là khi đem so với tên tím đỏ đang trôi lơ lững bên kia.[KHÔNG NGỜ ĐẤY, CÒN CHUẨN BỊ CẢ LỐI THOÁT. NGƯƠI CŨNG ĐỦ CHU ĐÁO, TIẾC LÀ]Hồn ma bạch tuộc kinh ngạc bay đến trước hành lang quan sát rồi nói, hắn không ngờ đến là trong từng ấy năm, một hồn ma có thể đào được hai thông đạo dài này, chuẩn bị chu đáo cho kẻ mà cô ta gọi là "chủ nhân 12 cung hoàng đạo" đến đây giải cứu cô ta.[TA LÀ MỘT BÓNG MA, THỂ XÁC CHÍNH LÀ NGUỒN CỘI. KHÔNG CÒN THỂ XÁC THÌ DÙ CÓ CHẠY BAO XA CŨNG SẺ BIẾN MẤT VÀO TRONG HƯ VÔ]Hồn ma người cá không quan tâm đến lời mỉa mai của tên kia, chậm rãi giải thích cho cậu bé vô tình bị cô kéo đến đây biết. Coi như để chuộc lại sự hối hận của cô khi để cậu ta cùng những người bạn mình lâm vào nguy hiểm ở chốn này."Đi mau Wayo" Ming la lênÂm thanh vang vọng phía trên cao ngày một gần, tụi bạch tuộc con đang ngày một gần nơi này. Ming cõng theo Phana và Kit trên người, cũng may là dù cạn kiệt pháp lực nhưng sức mạnh của cậu vẫn đủ để khiêng hai người này. Chỉ là chân cậu có hơi rung rẩy chút đỉnh, còn Beam thì khó khăn nâng Forth lên, cũng miễn cưỡng mà lôi cái thân thể to lớn này về phía hành lang trên vách tường.Wayo nhìn hình ảnh buồn sầu của hồn ma trước mặt mình, cảm thấy buồn thương sâu sắc. Suốt một ngàn năm ở trong bóng tối, ngày qua ngày chuẩn bị cho kế hoạch, cho hy vọng của bản thân để rồi phải trải qua kết cục đau thương như thế này.[NGƯƠI ĐI ĐI, NGƯƠI CÒN NGƯỜI THÂN, CÒN BẠN BÈ, CÒN GIA ĐÌNH CHỨ. NẾU NGƯƠI CHẦN CHỪ THÌ BỌN HỌ SẼ LÀ NGƯỜI ĐAU ĐỚN CHO SỰ RA ĐI CỦA NGƯƠI. TA ĐÃ SỐNG QUÁ LÂU, ĐÃ CHẲNG CÒN AI BIẾT ĐẾN TA, HÃY ĐỂ TA TRỞ THÀNH MỘT CON QUÁI VẬT TRONG ÁNH MẮT NGƯỜI ĐỜI ĐI]Hồn ma tiên cá hất văng Wayo từ trên đỉnh đài tế về phía vách tường có hành lang thông ra ngoài. Khi cậu gần chạm đất thì một lực nâng đỡ nhẹ nhàng giảm tốc cho cậu, giúp cậu vững vàng tiếp đất một cách thoải mái nhất có thể.Wayo ngước nhìn lên bóng dáng mờ ảo màu xanh trên cao kia, một dòng cảm xúc khó tả xâm chiếm tâm trí lẫn tâm hồn cậu. Cậu không muốn mặc kệ người này, cậu muốn cứu người này. Nhưng cậu không thể làm gì cả, cậu lực bất tòng tâm ở đây, trước những thế lực siêu nhiên này, cậu chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, một Wayo chỉ biết đến truyện tranh, đến hoạt hình như bao đứa trẻ bình thường vô dụng khác trên cõi đời này.Cậu không cam tâm, cậu muốn có sức mạnh, cậu muốn cứu lấy người này, muốn giải thoát cho cô ấy chứ không phải chứng kiến cảnh cô ấy chết lần thứ hai, chết cả linh hồn lẫn thể xác, người đời chỉ biết đến cô ấy như một con quái vật khủng khiếp chứ không hề biết đến những gì cô phải chịu đựng trong hơn ngàn năm ở nơi này.CẬU MUỐN...CẬU MUỐN...CẬU MUỐN SỨC MẠNH...CẬU MUỐN CỨU NGƯỜI NÀYCẬU MUỐN MÌNH LÀ NGƯỜI CÔ ĐANG CHỜ ĐỢICẬU MUỐN...Một dòng chữ cổ hiện ra trong đầu Wayo, cậu chưa từng nhìn thấy nó nhưng cậu lại hiểu nó ghi gì, như một dòng điện truyền trong tâm trí cậu cùng hình ảnh về một thứ khổng lồ hiện lên một cách rõ ràng hơn bao giờ hết."TA LÀ HIỆN THÂN CỦA TINH TÚCHỦ NHÂN CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠOĐẠI DIỆN CHO 12 THỰC THỂ BỊ THƯỢNG ĐẾ VỨT BỎTA DÙNG MÁU CỦA MÌNH LÀM VẬT DẪNGỌI ĐẾN ĐÂY TINH ĐỒ 12 CUNG HOÀNG ĐẠO"Wayo cắn mạnh ngón tay cái của mình, dòng máu chảy ra. Cậu nhỏ dòng máu đó lên chiếc chìa khóa vàng trên tay hét lớn những dòng chữ đang hiện ra trong tâm trí mình lúc này.Ánh sáng vàng lập tức lóe ra từ chiếc chìa khóa, bao trùm toàn bộ hang động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co