Truyen3h.Co

2 Moon - Thế Giới Phép Thuật

Chương 24

BoLinhHong

Sau dưới hòn đảo gần với đáy biển, nếu Beam trông thấy lúc này cậu sẽ há hốc mồm vì ngạc nhiên. Một vòng tròn phép quen thuộc đang ẩn hiện trên tảng đá dưới chân hòn đảo lúc này. Đây mới chính xác là nơi cả bọn sẻ đổ bộ nếu đi theo một hành trình thẳng băng như mọi khi của năng lực của cậu.

Bằng một cách nào đó mà khi đào lối đi từ ở chổ này, hồn ma người cá đã đào xuyên qua lớp kết giới mà cho ra một vị trí mới mà đến bản thân cô cũng không phát hiện ra. Và khi Beam dùng năng lực của mình tác động lên kết giới đã vô tình tạo ra tới 2 lối ra, một ở trong hang đá phía trên mà họ ra khi nãy, còn một cái khác ở sâu dưới đây biển.

Khi con bạch tuộc cho thêm con cháu đi qua vòng phép, nó nhận ra một số con trả về cho nó hình ảnh dưới đáy biển âm u, nhưng có thể nhìn ra ánh sáng lấp lóe ở trên mặt biển trên đầu chúng.

Con bạch tuộc chợt nhận ra, nó đã tìm ra lối thoát khỏi nơi này, nó dùng chiếc vòi dài nhất của mình chui sâu vào cái lỗ gần đó, vươn về phía hành lang nhỏ bé kia so với nó.

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

Ánh nắng mặt trời ban mai từ từ phủ lên mặt cát trắng tinh xung quanh, gió biển mát rượi cùng tiếng chim chóc kêu xung quanh như giúp xua đi sự mệt mỏi mà cả đảm đã trải qua chỉ trong một đêm vừa qua. Hết lần này đến lần khác, hết đứa này tới đứa khác gặp nguy hiểm trùng trùng với đủ thứ địa hình, quái vật nhỏ có, quái vật ông cố nội cũng có luôn.

Phana nghĩ lại cuộc hành trình vừa qua mà bật cười khi đang nằm gối đầu trên đùi Yo với lý do là mặt cát cứng, không tốt cho vết thương trên đầu cậu. Ừ thì cũng đúng một phần, nhưng phải công nhận là nằm như vầy thì sướng hơn nhiều khi mà chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy cầm cùng chiếc cổ trắng tinh của Yo thân yêu, mặc dù có hơi ám đen do bụi bậm trong cuộc phiêu lưu vừa qua nhưng vẫn đẹp đẽ chán.

"Cười gì thế?" Yo cúi đầu nhìn xuống nụ cười mĩm chết người cùng đôi mắt đang nhìn cậu chầm chầm

"Cảnh đẹp" Phana thành thật đáp

"Đẹp, gì đẹp chứ, bầu trời hả?" Wayo vội ngước lên nhìn theo ánh mắt Phana ngó lên trời

"Người đẹp" Phana khẳng định lại suy nghĩ của mình cho nhóc nhỏ, không chút lưỡng lự như mọi ngày

Dường như trải qua một cuộc hành trình sống chết khiến cậu nhận ra việc quái gì mình phải ngại ngần cơ chứ. Sống nay chết mai, đâu ai biết trước được là chuyện gì có thể xảy ra, cứ cố hết sức theo đuổi những gì mình muốn chẳng phải hay hơn sao.

"Nói, nói gì vậy chứ?" Wayo vội ngó mặt qua một bên, nhưng khó mà giấu nổi nét ửng hồng trên khuôn mặt mình lúc này.

Phana đưa mắt nhìn ra xung quanh, 2 đứa kỳ đà kia chẳng biết đã lặng đi đâu, chỉ còn Forth và Kit là vẫn đang nằm ở một góc gần đó.

Vươn cánh tay hơi lành lặng của mình tóm lấy bàn tay nhóc đang đặt gần đó khiến Wayo giật mình ngó xuống. Phana đặt bàn tay vừa nắm được chạm vào giữa lồng ngực rồi đè tay mình lên.

Wayo hơi giật mình thiếu chút là theo bản năng mà rút mạnh tay về, nhưng cảm nhận thấy bàn tay anh Phana đang nắm lấy tay cậu đặt lên ngực ảnh khiến cậu hơi do dự và quyết định là thuận theo ý ảnh. Cảm nhận lồng ngực cứng rắn to lớn của anh Phana bằng xúc cảm từ bàn tay truyền đến khiến một tia lí trí tỉnh táo trong cậu như giơ cờ trắng đầu hàng. Nếu lúc này Wayo thấy được thứ mà Phana thấy thì sẽ là hình ảnh một cậu nhóc hơi lắm lem, da trắng, cực kì dễ thương nhưng lại xuất hiện sắc đỏ hồng khắp mặt rồi lan dần ra đến hai bên tai cậu.

"Lúc đó, sao Wayo bỏ đi?" Phana nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn mà của người mà cậu luôn thương nhớ chậm rãi lên tiếng

"Lúc, lúc nào, anh Phana ổn không?" Wayo khó hiểu hỏi lại, chẳng biết người đàn anh hay ghẹo gan cậu mọi lúc lại xuất hiện triệu chứng tâm thần gì lúc này vậy

"Anh nhặt được mảnh giấy Wayo làm rơi đó, sao lúc đó lại bỏ chạy?" Phana tiếp tục khơi gợi trí nhớ cho cậu nhóc của mình

"hả, anh nhằm rồi đó" Wayo giật mình nhớ ra gì đó, nhưng vẫn cố cứng miệng giả ngu

"Thò vào túi quần bên phải lấy dùm anh cái ví đi, ừ bên này nè" Phana quyết định chơi bài ngửa với cậu nhóc này, trải qua bao nhiêu là chuyện thì việc bị nhóc từ chối không thể là chuyện tệ nhất nữa. Còn nếu may mắn hơn thì...

Phana không dám nghĩ tiếp đến trường hợp đó vì sợ nói trước bước không qua, nếu may mắn như vậy thì đây quả thật là trải nghiệm tốt nhất. Còn trong trường hợp bị từ chối thì, từ bỏ, mơ đi, cậu sẻ đá đích bất cứ thằng nào dám lén phén lại gần nhóc nhỏ của cậu.

Wayo cầm trên tay chiếc ví bằng da màu đen trắng từ trong túi quần anh Phana, trên mặt chiếc ví còn được phù phép để khiến hai màu trên đó thỉnh thoảng lại di chuyển rồi trộn vào nhau như hai sinh vật sống vậy, khá là đặc biệt. Nhưng trọng tâm lúc này không phải là bình phẩm về ngoại hình của chiếc ví khi mà Phana nói tiếp "Mở ra đi, thấy mảnh giấy bên trong không, mở nó ra"

Wayo có một cảm giác thân thuộc với mảnh giấy cậu cầm trong tay, một vật nho nhỏ hiện lên trong tâm trí cậu mà cậu vào một năm trước. Mảnh giấy này đã ám màu cũ kĩ, lại hơi tróc ở phần viền nhưng có thể nhận ra nó được xếp gọn và được chủ nhân giữ gìn cực kì cẩn thận trong ví này.

Hít một hơi sâu, Wayo mở mảnh giấy ra, dòng chữ nho nhỏ được viết nắn nót vô cùng quen thuộc một lần nữa hiện lên trong mắt cậu

"Mặt trời rực rỡ, soi sáng mọi thứ. Nhưng nó có biết là lúc nào cũng có một mặt trăng bé nhỏ ở một nơi xa luôn nhìn về nó. Mặt trăng thô ráp, không thể sánh bước cùng mặt trời, nhưng vẫn muốn nói lên suy nghĩ của bản thân. Xin được làm quen với anh, không phải là bạn mà với tư cách là người bên cạnh chia sẽ niềm vui, nỗi buồn, khó khăn của anh. Wayo, mặt trăng luôn dõi theo anh"

Lúc Wayo chạy về đến nhà mới nhận ra mảnh giấy trên hộp quà bị rơi mất, cậu nghĩ là lúc cậu chạy làm rơi nó thôi nhưng ai dè nó lại đến đúng tay người cần đến như vầy có chết không chứ. Rồi tại sao anh Phana lại để mảnh giấy này trong ví của anh.

"Mặt trăng có biết, mặt trời mà nó luôn nhìn thấy. Thực ra cũng là một mặt trăng, dõi theo một mặt trăng khác luôn ở đằng xa ngó nó" Phana nở nụ cười nói đầy ẩn ý.

Nếu Wayo còn không hiểu thì cậu đúng là khờ, đây quả thật là một câu trả lời rõ ràng dành cho mảnh giấy tỏ tình của cậu. Điều mà lúc nào cậu cũng mong muốn, chẳng lẽ...

"Anh...anh..."Wayo muốn nói gì đó đáp lại, nhưng cơ hàm cậu lại cứng đờ, chỉ ấp úng phát ra được mấy từ ngữ lấp bấp.

"Wayo, lúc đó sao em lại bỏ chạy?" Phana hỏi lại

Wayo như muốn đánh lên mặt cái người đang thích thú ngó cậu ngại ngùng lúc này. Chính hắn là nguyên nhân khiến cận bỏ chạy chứ còn ai nữa chứ.

"Em nghe anh nói...anh..." Wayo ấp úng

"Anh không thích con trai, đúng chứ" Phana tiếp lời

Wayo gật đầu thay cho câu trả lời, thời điểm cậu vô tình nghe thấy những lời này từ chính miệng anh bầu trời của cậu như sụp đổ. Mọi hy vọng, mọi can đảm, mọi thấp thỏm lo âu lúc cậu viết ra được tờ giấy này sau khi đã vò nát hàng trăm tờ giấy tương tự bên kia góc thùng rác cạnh bàn học. Anh đã gián tiếp đáp trả lời tỏ tình mà thằng nhóc lớp 11 đã dùng hết can đảm quyết tâm viết ra, cùng hộp quà mà nó cùng thằng Ming đã lượn lờ toàn bộ cửa hàng trong trung tâm thương mại mới ưng ý mua được.

"Uhm" Wayo đáp trả nho nhỏ trong cổ họng, những ký ức đó như đang trở lại và nhắc nhở cậu rằng anh Phana không đời nào để ý đến một thằng nhóc có mọi thứ trên cơ thể giống như anh ấy.

"Rồi sao em không đứng thêm một chút nữa, nếu vậy em sẽ nghe được câu sau của anh rồi" Phana thở dài nói, nếu nhóc Wayo chịu khó nán lại thêm chút thì cậu cũng chẳng có khổ sở tìm kiếm nhóc suốt một năm vừa qua như vậy

"Hả?" Wayo ngại ngùng hỏi

"Lại gần đây" Phana ra hiệu nhóc nhỏ cúi đầu xuống rồi anh nói nhỏ vào tai nhóc

Màu đỏ vừa hơi tan đi trên khuôn mặt Wayo đã nhanh chóng quay lại và còn đỏ hơn trước, kèm theo đó là đôi mắt đang long lanh bởi nước mắt trực chờ trào ra của mình. Anh Phana vừa thì thầm vào tai cậu cái âm thanh tuyệt diệu nhất mà cậu từng được nghe từ khi sinh ra đến nay, là thứ mà cậu ao ước hằng đêm để rồi lại tự phủ nhận nó trong nước mắt khi tỉnh dậy. Mặc dù là vô vọng nhưng cậu vẫn theo đuổi hình bóng của anh, theo đến tận trường mà anh học mặc dù đầu vào trường này khắc nghiệt vô cùng với 1 đứa học lực trung bình khá như nó.

Phana quẹt đi giọt nước mắt đang lăn chầm chậm trên má nhóc nhỏ, cười tươi nói: "Rồi em có còn muốn quen với một người chẳng ra gì như anh không?"

"Gì mà chẳng ra gì chứ, anh học giỏi, chơi thể thao giỏi, gia cảnh lại tốt, còn đẹp trai nữa. Chỉ có em là vừa đen vừa xấu mà trèo cao thôi" Wayo nói ra một tràng, tâm trí cậu lúc này chẳng biết nên gọi là hạnh phúc hay sợ hãi nữa.

"Wayo nghĩ anh đẹp trai hả?" Phana chọt chọt gò má nhóc nhỏ, cảm giác mềm mềm thích cực

Wayo né mặt mình ra khỏi nanh vuốt của anh Phana ấp úng nói: "Gì...gì chứ...anh đừng mơ..."

"Anh vừa nghe thấy luôn đó, Wayo khen anh vừa giỏi vừa đẹp, hãnh diện ghê cơ" Phana để lại tay mình trên tay nhóc nhỏ đang đặt trên ngực mình, hỏi tiếp "Anh vẫn chưa nhận được câu trả lời của em đó, rồi có chịu quen với thằng Phana vừa Xấu vừa Dốt này không?"

Wayo cứ ngỡ như mơ ấy, cậu đang được anh Phana, cái người mà cậu đã thầm thích từng ấy thời gian, gần như cả quảng thời gian dậy thì của cậu chỉ có mỗi anh Phana. Giờ đây lại đang chờ đợi rằng cậu có muốn quen với anh ấy hay không hả?

"Wayo không muốn hả?" Phana khẽ mếu hỏi

"Muốn, em muốn..." Wayo giật mình nói lớn

"Muốn gì?" Phana hỏi lại, nụ cười mĩm gian manh lại nở trên nụ cười anh

"Thì, đồng ý" Wayo né tránh ánh nhìn nóng bỏng của người bên dưới, vội nói

"Đồng ý gì cơ, phải nói rõ anh mới biết được"

"Đồng ý...với anh"

"Chuyện gì nhỉ"

"Anh Phana, đừng quá đáng nha"

Wayo giẫy nảy khi mà người này cứ cố gắng ghẹo gan cậu khi cậu đang ngại đến mức muốn lao mình xuống biển luôn cho rồi

"Nói đi, cho anh câu trả lời thõa mãn đi. Coi như chiều lòng người bị thương chút đi" Phana nói giọng xin xỏ nhìn khá là hài

"Wayo...đồng ý...quen anh Phana, được chưa" Wayo lí nhí nói

"Người yêu chứ?" Phana tiếp tục hỏi

"Uhm, em đồng ý...LÀM NGƯỜI YÊU ANH PHANA" Wayo nhìn xuống mắt đối mắt với anh Phana, nói rõ từng từ trong tâm trạng hoàn toàn hỗn loạn của mình.

Giữa không gian bình minh, ánh mặt trời chiếu rọi soi sáng hai khuôn mặt đang rạng rỡ nhìn nhau, xen lẫn đâu đó là hình thành một sợi dây liên kết quan trọng, kết nối hai tâm hồn, hai cảm xúc, hai ước mơ. Một mối liên kết mang tên "TÌNH YÊU".

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

MỘT NĂM TRƯỚC

TỔNG KẾT NĂM HỌC

TRONG PHÒNG HỌC

"Mày thật thật nói đi, mày có ý gì với em nó không hả?" Kit ngồi lên mặt bàn đối diện với thằng bạn thủ lĩnh của nhóm nó, gặng hỏi để tránh xảy ra sai lầm khi mà tụi nó chuẩn bị rời khỏi ngôi trường cấp 3 này.

"Uh đúng, mày nói đi, mày thích con trai đúng không?" Beam ngồi trên mặt bàn bên cạnh hỏi dồn thằng bạn Phana đang ngồi trên ghế kẹp giữa hai tụi nó

Phana ngớ ra khi hai thằng khỉ này bữa nay lại dồn nó vào thế bí như vầy. Nó đáp trả ngay: "Tao nói rồi, tao không thích con trai, con trai làm gì có ngực tưng tưng chứ"

CẠCH...

Âm thanh thứ gì đó rơi ở ngay ngoài căn phòng thu hút sự chú ý của ba thằng ngồi bên trong, khi mà giờ này cả trường đều đã tụ tập ở sân sau của trường, nơi diễn ra hội thao cuối cấp của tụi nó.

Phana như có linh cảm gì đó, cậu đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng, đủ để nhìn thấy một bóng lưng vừa khuất sau cầu thang. Bóng lưng này cậu đã lén nhìn suốt từng ấy năm, đủ để nhận ra đến từng đường nét của nó. Là nhóc nhỏ mà lúc nào cậu cũng lén lút quan sát, cũng nhận ra là nhóc cũng hay xuất hiện trong tầm mắt cậu ở một ví trí xa xôi nào đó.

"Chuyện gì vậy mày?" Kit vỗ vai thằng bạn nói, lúc nó chạy ra sau thì đã chẳng thấy gì ngoài này rồi

Phana không trả lời, cậu chú ý đến mảnh giấy vàng nho nhỏ rơi dưới chân mình. Nhặt nó lên rồi đọc hết dòng chữ trên nó, cậu chợt nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm khủng khiếp đến nhường nào.

"Chết tiệt" Phana chửi thề lớn tiếng trước khi lao nhanh về phía bóng lưa kia vừa biến mất

Cậu chạy dọc theo cầu thang, tìm kiếm ngoài sân trường, chen lấn qua biển người đông đúc học sinh lẫn người đi vào trường tham gia hội thao, nhưng lại chẳng tìm ra người cậu muốn tìm vào lúc này. Đến khi tầm nhìn cậu nhìn ra ngoài cổng trường, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng quen thuộc cậu tìm kiếm đang leo nhanh lên một chiếc xe hơi nhìn khá sang trọng. Phana vội chạy hết sức nhưng vẫn muộn, khi đứng trước cổng trường thứ cậu nhìn thấy chỉ còn là bóng dáng ngày một nhỏ dần về cuối đường của chiếc xe đó. Cậu đứng đó thở, bất lực nhìn chiếc xe cho đến khi nó khuất mắt mình.

"Thằng khỉ Phana, mày làm gì như bị ma đuỗi vậy?" Beam cùng Kit khó khăn lắm mới đuổi kịp thằng bạn mình, chửi ngay lập tức

"Vừa rồi, người đứng ngoài là nhóc nhỏ" Phana rầm rì nói

"Nhóc nào?" Beam hỏi

"Chẳng lẽ..." Kit thốt lên

"Uh, là em ấy đó" Phana càng buồn hơn, mặt cậu méo xẹo như muốn chảy xuống đến tận mặt đất.

"Chết, vậy là nãy giờ tụi mình nói gì là..." Beam chợt nhận ra tụi nó vừa gây nên chuyện tai họa gì rồi

"Nghe được toàn bộ chắc luôn" Phana trả lời thắc mắc của thằng bạn mình

Nó nhìn lần lượt sang hai kẻ tội đồ vừa phá đi hạnh phúc mà nó xém chút đạt được, nói: "Khi nãy trên lớp tụi bây hỏi tao là tao có thích con trai không tao đã trả lời rồi đó. Nhưng tao thích nhóc ấy, tao thích em Wayo. Tụi mày hiểu rồi chứ"

Phana dùng giọng điệu kiên quyết như muốn khẳng định với chính bản thân cậu vậy, nói ra câu nói mà cậu chôn trong lòng mình suốt từng ấy thời gian nhưng vẫn không có đủ can đảm để trực tiếp nói cho em ấy. Giờ cậu khẳng định rồi, cậu sẽ tìm em ấy, sẽ khiến em ấy thích cậu một lần nữa sau cái hiểu lầm tai hại này, cho dù có phải mất bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng hề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co