Truyen3h.Co

2 Shortfic Nomin Edit Abo Khong Can Lo Lang

Bởi vì tin đồn này mà Lee Jeno đã quyết định nghỉ ngơi hai tháng, trận đấu cuối cùng trong năm nay của anh là ở Mĩ, vì thế mà anh không cần ngày nào cũng phải đi đến câu lạc bộ luyện tập, Lee Jeno cũng nói với huấn luyện viên rằng bản thân anh muốn được nghỉ ngơi một vài ngày. Còn Na Jaemin thì ngược lại, bởi vì được người quen giới thiệu nên trưởng khoa hiện tại cũng ưu ái quan tâm cậu rất nhiều, có lúc y tá gọi ở lại cùng ăn cơm với mọi người, cậu cũng không nỡ từ chối. Huống hồ trưởng khoa còn đứng một bên cười tủm tỉm, nói dạo này cậu được mọi người trong khoa đánh giá rất cao, cho nên phải giữ gìn chút thể diện.

Na Jaemin bốn ngày rồi không về nhà ăn cơm tối, Lee Jeno không nhịn nổi nữa, đành phải gọi điện thoại cho cậu, than thở rằng đồ ăn trong nhà đã ăn hết rồi, nếu cậu không về thì anh sẽ phải ăn mì gói mất. Lúc Na Jaemin nghe cuộc điện thoại này thì liền có chút khinh bỉ anh, cậu biết số mì gói ở trong nhà đã sớm bị cậu vứt hết rồi, cậu biết Jeno trữ trong tủ lạnh không ít đồ ăn đông lạnh, nhưng so với ăn mì gói thì đồ đông lạnh vẫn tốt hơn chút, ngoài ra Jaemin còn nói chiều nay cậu sẽ lại không về nhà ăn cơm mà sẽ ăn cơm ở căn tin bệnh viện.

Lee Jeno rất không vừa ý.

"Anh bảo này, một ngày 24 giờ, em tính xem em ở cùng với mọi người bao lâu rồi, bây giờ đến cả giờ ăn tối cũng muốn chiếm lấy, em không thấy việc đó có chút quá đáng sao?"

"Chính xác mà nói, phân nửa thời gian trong ngày em đều ở bệnh viện, còn có mỗi lần đi ngủ, em cũng thể ngủ ít hơn 7 tiếng, đây là còn chưa tính đến thời gian trực đêm nữa."

"Sao em có thể tính thêm cả thời gian ngủ nữa vậy? Làm sao mà em chắc chắn rằng lúc em ngủ thì anh cũng sẽ ở cạnh em chứ?"

"Nếu đã thế thì, không biết có đúng không, nhưng những lúc em ngủ thì anh lén ra ngoài ngủ với người khác à?"

"Na Jaemin, tối nay anh tới đón em, em đừng nghĩ đến việc ăn cơm ở căn tin nữa!"

Tuy rằng bị ngắt điện thoại nhưng Jaemin cũng không chấp nhặt với Jeno, cậu phát hiện, đôi khi cậu cùng Jeno đùa giỡn một chút thì sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai người tốt hơn trước một chút. Từ ngày Lee Jeno nghỉ ngơi, không còn đi gặp huấn luyện viên luyện tập nữa thì anh bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn cho cậu, Na Jaemin cũng không nhất thiết phải trả lời lại, anh biết cậu ở bệnh viện không có thời gian để xem điện thoại, anh vẫn cứ nhắn tin cho cậu, chẳng quan tâm đến việc thu hồi lại những dòng tin nhắn ấy.

"Sáng nay em đi mua hai phần mì vằn thắn à?"

"Thật đáng ghét khi mà anh không thể đi làm cùng với em, nếu không anh sẽ hôn ngất em luôn."

"Anh quyết định sáng mai sẽ chở em đi làm."

"Sáng mai mình cũng ăn mì vằn thắn có được không?"

"Tối nay em có về ăn cơm không?"

"Căn tin bệnh viện của em có món gì ngon vậy, anh chở em đi ăn!"

"Không phải chứ Jaeminie, tan ca xong em với Donghyuck đi ăn với nhau à, xong rồi em cũng không về ăn nữa hả?"

"Sao đi ăn với cậu ấy mà không rủ anh?"

"Anh không xứng để được đi ăn chung à!"

"Được rồi, anh không thấy anh Mark đi chung."

"Tạm tha thứ cho em đó."

Rất nhanh đã đến trưa, Na Jaemin bị thông báo tin nhắn làm đơ điện thoại mất một phút.

"Hôm nay đừng hòng tìm lý do trốn tránh, tối nay em phải đi ăn với anh."

Na Jaemin đương nhiên thấy dòng tin nhắn này, nhưng cậu cũng không định về nhà, cậu muốn xem xem buổi chiều hôm nay Lee Jeno sẽ trách móc cậu như thế nào với cái tin tức chưa rõ ràng này nữa.

Trên thực tế thì cả buổi chiều nay Lee Jeno đều như người trên mây, kỳ dịch cảm của anh tới sớm, anh giống như một chú cún làm tổ ở trong chăn, còn mang cả gối đầu của Jaemin ôm vào lòng để ngửi. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn, anh còn chạy sang phòng giặt quần áo, lấy mấy bộ đồ mà anh tính tối nay sẽ giặt mang ra sô pha ôm lấy.

"Có tin xấu, kỳ dịch cảm của anh tới sớm."

"Anh không tới đón em được, tối nay em vẫn tan ca đúng giờ đúng không?"

"Sao ở trong nhà lại không có mùi của em vậy chứ!"

"Anh sẽ ngủ một chút..."

Buổi chiều Na Jaemin đứng trước cửa bệnh viện, cậu nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ tan ca nên quay sang thông báo với mọi người hôm nay nhà có việc, xin phép đi về trước. Cậu gọi cho Lee Jeno thì không có ai bắt máy.

"Vẫn còn ngủ à?"

"Tỉnh thì gọi cho em, bây giờ em về."

Giờ cao điểm tan tầm vào thứ sáu có chút kẹt xe hơn mọi hôm, lúc Na Jaemin nhận được điện thoại của Lee Jeno cậu còn chưa đi được đến nửa đoạn đường về nhà, cậu bảo đường về nhà kẹt xe khá đông nên cũng không chắc sẽ về nhà đúng giờ, Lee Jeno nghe thế thì nổi giận, nhưng kiểu nói chuyện này không giống nổi giận lắm, giống làm nũng hơn, Na Jaemin biết Lee Jeno vào kỳ dịch cảm thì sẽ như thế này, cậu cũng không thể trách anh được.

Hai người cũng không chấm dứt cuộc điện thoại, suốt quãng đường về nhà bên tai Na Jaemin đều nghe thấy tiếng Lee Jeno rầm rì, cậu hỏi Lee Jeno buổi tối muốn ăn gì, anh cũng không an phận trả lời, anh nói cái gì mà "muốn ăn em" hay mấy lời hạ lưu gì đó. Na Jaemin không trả lời thì anh liền nói "nhớ em" không ngừng, nói một lúc thì Na Jaemin gặp đèn đỏ.

"Lee Jeno, anh im miệng cho em..."

"Em gọi anh là cái gì cơ?"

"Lee Jeno!"

"Em gọi cả tên họ đầy đủ của anh... Trời ơi, chỉ khi nào em nổi giận em mới gọi hết tên của anh ra như thế thôi, anh khiến em tức giận à?"

"Không có."

"Vậy là do em hết yêu anh rồi."

"Em thật sự lười nói chuyện với anh luôn đấy, vừa nãy vì anh mà em vượt mất một cái đèn đỏ rồi."

"Không sao đâu, cùng lắm thì nhà mình có thêm một hóa đơn phạt thôi."

"Cái đó quan trọng sao?"

"Không phải, em gọi lại đi."

"Jeno."

"Như thế này mới đúng chứ"

"Anh xem tủ lạnh có gì để ăn."

"Ờm, để anh vác cái thân ốm yếu này đi xem cho em... Ngăn mát còn một cái cải thảo, hai khối cá tuyết, một túi tôm, hai túi thịt nhưng anh không biết nó là thịt gì, còn có mochi."

"Em biết rồi, để em dừng lại ở cửa hàng tiện lợi."

"Em đi cửa hàng tiện lợi làm gì nữa... bao nhiêu đây chưa đủ à?"

"Em mua..."

"Nước cũng còn, em sẽ không lén anh hút thuốc đúng không?"

"Em mua "áo mưa""

"Ơ.. Vậy em mua ở gel bôi trơn nữa, nhà mình hết rồi."

"Cúp đây!"

Một tuần qua Na Jaemin phải ăn cơm ở căn tin bệnh viện là do cậu còn phải tăng ca, nhưng Lee Jeno cảm thấy trưởng khoa của Jaemin đang bóc lột sức lao động thì đúng hơn, rõ ràng trước đây còn không thấy cậu tăng ca nhiều như thế, đổi bệnh viện một cái thì phải tăng ca nhiều như vậy? Na Jaemin nghĩ Lee Jeno có ở nhà đâu mà biết cậu không phải tăng ca nhiều hay không, cuộc sống của hai người căn bản là anh đi thi đấu, cậu thì tăng ca, anh về nhà nghỉ ngơi hai ngày thì cậu cũng phải tăng ca, có khác gì ở luôn ở bệnh viện đâu cơ chứ.

Từ khi Lee Jeno được nghỉ ngơi, anh suốt ngày ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, Na Jaemin kêu anh đi tập luyện cho trận đấu cuối năm, Lee Jeno đi thì đi nhưng mà khi anh đến phòng tập thì có rất nhiều người muốn tiếp cận rồi nịnh bợ anh, ai bảo anh lại đi đào hết gốc gác nhà người ta lên. Lee Jeno không chịu được bầu không khí như vậy, anh định sẽ dọn ra làm một phòng tập riêng nhưng mà anh vẫn chưa nói ý định này cho Na Jaemin nghe. Huấn luyện viên của anh rất cố gắng hỗ trợ anh, cũng có ý định nếu anh dọn ra thì sẽ đi theo, hiện tại chủ phòng tập cũng không có ý kiến gì, dù gì thì đây cũng chỉ là một phòng tập nhỏ, làm sao có thể quản được một con sói lớn như Lee Jeno chứ.

Na Jaemin mang đồ về nhà, cậu vừa mở cửa ra thì đã bị kéo vào trong lồng ngực của Lee Jeno, chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị mùi bạc hà tấn công. Hai mắt anh tối sầm lại, Lee Jeno không quan tâm cậu đã chuẩn bị xong chưa, anh liền ôm người đi vào nhà tắm. Na Jaemin có chút buồn cười, mỗi khi đến kỳ dịch cảm, Alpha sẽ yếu hơn bình thường nhưng Lee Jeno thì ngược lại, không chỉ đứng ở cửa mười phút để chờ cậu trở về mà còn có thể vác một người con trai có dáng vóc xấp xỉ với bản thân anh đi một quãng đường từ ngoài phòng khách cho đến phòng tắm.

"Kỳ dịch cảm?"

"Đúng vậy... Vừa nãy anh thiếu chút nữa đẩy ngã em rồi."

"Đồ em mua đều đang để ngoài cửa, anh thì ôm em vào đây, lỡ người ta lấy mất đồ của nhà mình thì sao?"

"Chuyện đó tính sau... Giờ em tắm trước đi."

Nhưng mà cậu cũng không thể tắm rửa đàng hoàng, Na Jaemin vừa mới cởi quần áo ra thì đã bị Lee Jeno dồn đến góc vòi hoa sen, cậu còn đang thắc mắc anh định làm gì, đáp lại cậu chỉ có một Lee Jeno tiến tới kéo cậu vào một trận hôn. Anh hôn từ lông mi, xuống môi, rồi xuống dần cơ thể của Na Jaemin.

Lee Jeno trong ấn tượng ấn tượng của Na Jaemin thường sẽ không làm ra những việc này, đến nỗi Na Jaemin đã bắt đầu có phản ứng rồi nhưng mà cậu cũng không mở miệng nói Lee Jeno làm qua bước tiếp theo.

"Anh..."

"Muốn hôn em..."

"Em có chút khó chịu..."

"A, sao lần này em chủ động vậy, mặc dù anh đang thật sự đến kỳ dịch cảm, nhưng mà anh phát hiện ra nó cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy."

"Tắm nhanh lên rồi lên giường mà làm, làm ở tường cứng lắm."

"Anh phát hiện ra hình như em cũng có lúc không... Thôi bỏ đi, không có gì đâu."

"Anh muốn nói gì mà cứ ngập ngừng, nói đến giữa chừng rồi lại thôi vậy, em ghét nhất người như vậy đó."

"Anh muốn nói em thật sự rất... đáng yêu?"

"Anh đi chết đi Lee Jeno!"

"Lau sạch bọt xà phòng trên người đi!"

"Coi chừng vào mắt... Anh cố tình đúng không?"

"Anh cũng không biết mà..."

"Đưa em cái khăn lau người."

Lee Jeno đưa khăn cho Na Jaemin lau người, cũng lau người cho bản thân mình luôn, sau đó anh liền ôm cậu đi đến giường ngủ, Na Jaemin vẫn chưa kịp định hình, phía dưới vô tình cọ sát với ga giường, hông cũng vô tình lên xuống theo nhịp. Lee Jeno rất thích nhìn Na Jaemin khỏa thân, bởi vì dáng người của cậu khác xa với hình mẫu Omega mà bọn Alpha ngoài kia hay nói, không phải eo nhỏ thịt mềm mà là chân thon dài, lại còn có cơ bụng đẹp xuất sắc, Lee Jeno rất thích dáng người của Na Jaemin.

"Đợi đã, anh đi lấy chút đồ."

"Đừng đi..."

"Em nói cái gì?"

"Không cần bao đâu, cứ làm tiếp đi."

"Nhưng mà em sẽ mang thai."

"Em biết."

"Jaemin... Anh..."

"Chúng ta có con đi, em nghĩ rất lâu rồi, không phải đột nhiên muốn đâu."

Lee Jeno vẫn đi lấy gel bôi trơn vào phòng, sau đó liền cầm lấy mắt cá chân của Na Jaemin kéo đến bên mình, đưa tay về phía sau tìm kiếm, lỗ nhỏ của Na Jaemin đã có chút ướt át, hơn nữa vừa nãy cậu nói chuyện còn có chút thẹn thùng, cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Lee Jeno chỉ ấn nhẹ xung quanh, Na Jaemin đã không nhịn được mà kêu lên một tiếng nhỏ, Lee Jeno còn nói đùa, hóa ra cậu không phải là không muốn anh, nói xong thì liền đưa ngón tay của bản thân tiến vào.

Chỗ đó bị tiến vào, Na Jaemin thở mạnh một hơi, đem hai chân của mình ôm lấy eo của Lee Jeno, cậu muốn trốn về phía đầu giường nhưng đã bị Jeno nắm lấy kéo trở lại. Ngón tay của Lee Jeno ở trong thỏa sức ra vào, anh rút ngón tay ra thì liền nắm lấy đùi của Na Jaemin mở sang hai bên, sau đó đưa người anh em của mình dựng thẳng ở nơi lỗ nhỏ của cậu.

"Anh vào đi..."

Hôm nay Na Jaemin rất gấp gáp, anh có thể cảm nhận được, tuy rằng cảm giác này không hề tệ nhưng mà anh vẫn không thể đoán được trong lòng Jaemin đang nghĩ gì. Lee Jeno chậm chạp không đi vào, mà anh cúi thấp người xuống áp sát lên cơ thể của cậu, Na Jaemin khó chịu, muốn đẩy anh ra nhưng không có sức để làm thế. Mặt của hai người đang rất gần nhau, gần đến mức anh có thể nhìn thấy chóp mũi và cả lông mi của cậu, cúi đầu thì liền có thể hôn được lên môi, nhưng dù thể thì Lee Jeno cũng không làm gì, anh hỏi tại sao hôm nay cậu lại gấp gáp đến như vậy.

"Anh sợ... Sợ em sẽ hối hận."

"Anh bị ngốc sao..."

Làm đến bước này rồi mà anh vẫn còn lo lắng được, đúng là Lee Jeno có chút không tin tưởng bản thân, anh cảm thấy đau lòng cho Na Jaemin, anh vẫn luôn nghĩ bản thân không xứng đáng được yêu, được thương.

Không còn những lời nói thừa thãi, Lee Jeno vừa nhẹ nhàng hôn Jaemin, vừa đem tính khí của mình tiến vào. Na Jaemin rên lên một tiếng, quàng tay ôm lấy cổ Jeno, khiến cho nụ hôn càng trở nên mãnh liệt. Đợi đến khi Lee Jeno hoàn toàn tiến vào, cảm nhận được sự ướt át cùng với nhiệt độ nóng bỏng đang bao trùm lấy mình, tấm lưng run lên một hồi, anh cam đoan Na Jaemin của hiện tại cùng với quá khứ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Hai người va chạm mãnh liệt khiến cho nơi tiếp xúc phát ra âm thanh ám muội, Na Jaemin không chịu nổi loại va chạm này, muốn trốn về phía đầu giường, cậu lùi một bước, anh liền tiến thêm một bước, cuối cùng đầu Na Jaemin đụng vào thành giường, cậu không còn đường lui nữa. Một tay Lee Jeno nắm lấy chân của cậu hôn xuống, tay còn lại thì nâng chân của Jaemin lên đặt trên vai, bắt đầu một cuộc va chạm mới. Na Jaemin mất đi điểm tựa liền gắt gao bám lấy cánh tay của Lee Jeno không rời, cậu sợ rằng bản thân nếu nới lỏng thì sẽ bị anh thao túng mất.

Anh chạm đến cửa khoang sinh sản, Na Jaemin không nhịn được mà run rẩy, mắt cậu như có một tầng sương mù che mờ, cậu chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của Lee Jeno, đợi đến khi anh tiến gần đến mặt cậu.

"Jaemin ngoan, em mở nó ra đi..."

"Em không thể khống chế được... Anh lại đến..."

Không cần đợi Na Jaemin nói hết, Lee Jeno đã tăng thêm chút sức. Na Jaemin cơ hồ như bị đau, cậu hét lên một tiếng, Lee Jeno không biết khi anh tiến vào khoang sinh sản sẽ làm đau cậu nhưng anh không thể cự tuyệt được sự bao vây của nơi ấy. Lee Jeno cắn xuống tuyến thể phía sau gáy của Na Jaemin khi đang gắt gao ôm lấy cậu, giống như đến bây giờ anh mới thật sự có được Na Jaemin, anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ anh đi mất.

Na Jaemin mặc dù bị cắn đau nhưng cũng cảm nhận được khoái cảm được truyền đến nơi gáy cổ, hô hấp của cậu bắt đầu trở nên lộn xộn, chân đã bắt đầu không thể khống chế được nữa mà trở nên run rẩy, cậu có thể cảm nhận được sự mời gọi Lee Jeno đến thăm dò từ sâu bên trong cơ thể, đương nhiên anh cũng đã làm như vậy. Cuối cùng Lee Jeno cũng phóng thích ở trong khoang sinh sản, cùng lúc đó Na Jaemin cũng xuất ra đầy trên tay anh, hai người đều thở hổn hển. Sau đó Na Jaemin cứ nằm như vậy nhìn Lee Jeno, nói với anh rằng bọn họ sẽ có một đứa nhỏ.

Lúc nói ra lời này Na Jaemin đang cười, Lee Jeno cảm thấy, đây chính là nụ cười đẹp nhất trên thế giới này.



==========================

Huhu xin lỗi khách iu vì chap 10 ra bị trễ tiến độ nhé, và chap này là chap debut của thành viên mới nhà chúng mình ChefJ, từ giờ về sau cơm thịt nhà chúng đều do siêu đầu bếp J chế biến ạ 💚💚

Và ừm gần Tết rồi, không biết khách iu dọn nhà đến đâu rồi nhỉ? Có vị khách nào phải đổi mặt với bộ bàn ghế tủ trà long phụng cá chép gì gì không? Quán chúng mình lo dọn quán cũng hơi đuối mà được cái hai anh chủ trả cơm rất hậu hĩnh nên cũng dui dẻ phần nào ~><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co