2 Shot Di Em Oi Soojun
đã hơn mười giờ, sau lần chia tay kia cũng gần cả tiếng. đột nhiên yeonjun xuất hiện trước cửa nhà cậu, thân hình rũ rượi sớm đã đỏ rực lên, quần áo anh xộc xệch và mắt thì đỏ hoen, mũi và má cũng có chút ửng hồng khiến cậu hoang mang chẳng biết anh thành như thế vì khóc hay vì trời lạnh."soobin à, mình làm tình đi."anh nắm chặt tay cậu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào soobin, đôi mắt có chút lảng tránh sự thăm dò lặng lẽ của đối phương."yeonjun...mày ổn chứ? có sao không? bình tĩnh đi đã"tay cậu gấp rút xoa xoa đôi tay lạnh cóng của người kia, ủ chặt trong bàn tay lớn hơn của mình. yeonjun kéo gần khoảng cách của hai người bằng một cái ôm, che đi phần cổ hằn rõ lên vết cào đỏ rực."tao không đùa, mình làm tình đi."nét mặt cậu thoáng chút bối rối, vội kéo anh ra khỏi lòng mình. đột nhiên anh nhướn người đến hôn cậu, môi anh lành lạnh chậm chạp tìm đến môi soobin vừa có chút rụt rè lại pha vào đó chút kích thích. yeonjun say sưa vờn lấy môi đối phương, hơi thở của họ nóng rực lên, tiếng mút mát vang khe khẽ giữa bốn bề tĩnh lặng. có cảm giác như lá gan này của anh chắc ngàn năm mới có một lần nên soobin cũng thôi đơ người mà rất hưởng thụ. một tay cậu đưa lên xoa lấy gáy anh, tay còn lại thuận tiện ôm eo kéo sát người kia lại gần."mày nghĩ kĩ chứ?" như một lời khẳng định cho sự bắt đầu, ánh mắt soobin chăm chăm ngắm nhìn yeonjun. nhìn sâu vào anh đến mức chẳng có gì giấu diếm nổi."tới đi, thằng đần!" anh nhảy lên người cậu, môi lưỡi quấn quýt không rời. chẳng một giây nào yeonjun ngừng sung sức, anh khiến cậu vừa hoang mang vừa lo lắng.tiến đến giường, cởi bỏ lớp áo thun mong manh. soobin đã mặc kệ những vết tay hằn rõ trên eo yeonjun mà cố gắng ấn đè lên chúng, tìm nơi phát ra hương thơm cậu yêu thích. mùi hương gần gũi, mùi mà cậu yêu nhất trên đời_hương thơm của yeonjun. hít lấy cần cổ trắng ngần, môi soobin rải rác từng dấu hôn tím đậm bóng loáng một lớp nước bọt, tay mải mê xoa nắn eo thon, cảm nhận từng tất thịt, từng thớ cơ và hơi ấm của anh. soobin nâng niu chúng, chạm một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến từng mảng da mảng thịt đỏ rực nóng bỏng."ưm"cả hai say sưa quấn lấy nhau, âm thanh nóng bỏng ngày càng lớn càng vang rộng trong không khí hứng tình. tiếng cậu rên và tiếng anh rên hoà lẫn, hai con người bên nhau mấy chục năm trời lần đầu làm điều cấm kỵ. cậu biết ơn bao nhiêu vì những tiếng rên ấy không chỉ là biểu hiện của nhục dục hay những lần làm tình tầm thường, nó là sự dung hoa của tình yêu hai bên. có một loại sung sướng trong tình dục, không phải chỉ từ thể xác mà là cả cảm xúc, là từ con tim và lý trí. tất cả mọi thứ của anh giờ đã thuộc về cậu, anh là của cậu."ah- ah..ưm..soobin- ch-oi soobin"nước mắt yeonjun rơi lã chã, trong cơn động dục hăng sức có một yeonjun vừa rên la vừa nức nở. khoái cảm cũng không tạo ra sự ưu ất trên bờ mi này, cơn đau từ phía sau càng không. anh vừa nỉ non vừa khóc, thân thể cả hai vẫn yêu lấy nhau chẳng chút ngờ hoặc, chỉ có soobin biết. cậu trân trọng anh đến nhường nào.
____________
cứ thế, mấy tiếng đồng hồ trôi qua. soobin và yeonjun gần như đã kiệt sức trong khoái cảm, lần đầu ăn trái cấm cùng nhau không những được quả to lại còn ngon ngọt xao xuyến. soobin ôm chặt yeonjun vào lòng, ánh nhìn ngày thường đã ôn nhu tựa mật ngọt quấn quýt, hiện giờ lại còn có chút vui mừng không tả được. vòng tay soobin to lớn ôm thật chặt anh, cậu cho anh tựa vào lòng ngực mình. hai thân thể lồ loã không chút ngại ngùng áp sát nhau sưởi ấm, trong vòng tay này yeonjun thấy mình được yêu và sống hơn bao giờ hết. có lẽ, hơi ấm này, soobin mới chính là nguồn sáng mà anh cần."mày biết không? tao yêu mày lắm, giờ mày là của tao rồi phải không yeonjun?"đột nhiên cậu lên tiếng, môi chạm nhẹ vào vòm trán ướt đẫm của anh."ừ của mày hết đó thằng chó, ngủ đi"anh bất lực cười xoà, nghiêng đầu vào người cậu nũng nịu dụi."yeonjun à, ước gì thời gian ngừng lại nhỉ? nó chưa đủ với tao..tao muốn yêu mày hơn nữa, bảo vệ mày nhiều hơn, tình yêu ơi" cậu nói rồi hôn nhẹ lên môi anh, môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc."tình yêu cái con mẹ mày! sến súa, ngủ đi đừng báo tao!"anh đánh vào ngực cậu mấy cái liền, không để ý người kia đã sớm thiếp đi lúc nào.chiếc giường nhỏ bé là thế, vậy mà vẫn có hai tên to con hơn mét tám chen chút nhau sưởi ấm. vậy là cuối mùa đông này, không ai còn sợ rét nữa hoặc chỉ đêm nay hai ta không rét.
____________
mặt trời đã lên được lúc lâu, là gần đầu giờ chiều, không khí vẫn lạnh cúm khiến con người ta lười nhát. soobin thức dậy, nhìn ra cửa sổ, ấy vẫn là màu trắng xoá của tuyết dày đặc. đường phố không tấp nập như seoul vẫn thường nhưng hiển nhiên chẳng thể đếm xuể những dấu chân tàn dư trên nền tuyết. cậu đã nhanh chóng thay quần áo khi không thấy anh đâu, soobin gọi tên yeonjun liên hồi nhưng không lấy một lời hồi đáp, mon men đi xuống toà nhà cao tầng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. nhưng đi hết ngóc ngách yeonjun có thể đến cũng không tài nào tìm thấy anh, đến cả điện thoại cũng đều báo bận. chẳng biết thế nào, đi một vòng tìm kiếm lại về nơi cũ, dưới toà nhà nơi cậu và anh qua đêm. trong lúc lo lắng, đột nhiên hồi chuông điện thoại cậu vang lên.người bên kia im lặng một lúc lâu, soobin nghe rõ được tiếng gió, tiếng người ta xì xầm, tiếng xe cộ qua lại và cả tiếng tuyết rơi, tiếng đôi giày của cậu đang phát ra, bỗng người kia lên tiếng."tao, thật sự..rất yêu mày"và anh xuất hiện trước mặt cậu. không giống yeonjun có gương mặt xinh đẹp, cũng không còn ngoại hình của một yeonjun kiều diễm trong tâm trí cậu, sao bây giờ người anh lại tắm đẫm sắc đỏ tươi thế? soobin cởi bỏ lớp áo phao dày cộm của cậu, đắp lên cho anh. tay ôm lấy thân hình nhỏ bé."giữ ấm nhé, tình yêu ơi-" một nụ hôn trên đôi gò má còn tàn dư một chút hơi ấm, má...phiếm hồng của cậu.
_______
đột, cậu giật mình tỉnh giấc. nước mắt tuông rơi vì cơn ác mộng kinh khủng, trong vô thức đến cả ga giường cũng nhăn nhúm và tay soobin cũng đỏ lên vì bấu quá chặt. tạ trời, đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng vừa tỉnh dậy lại chẳng có gì thay đổi, không có anh, điện thoại bận máy, tuyết vẫn trắng xoá và đường phố vẫn thưa thớt. một lâu sau tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng bây giờ soobin chẳng còn phía dưới chung cư nữa. cậu ngay bên anh rồi, soobin nhìn anh. mắt cậu chỉ tồn tại bóng hình người con trai ấy, một thiếu niên xinh đẹp, gương mặt nhợt nhạt quần áo mỏng tanh. người ấy quay lại nhìn cậu, nở nụ cười tươi."tao ở đây rồi. yeonjun à, tao đã bảo vệ mày từ bé đến lớn, chưa lần nào tao để mày bị ức hiếp nhưng lần này. mày có muốn tao bảo vệ mày không?"giọng soobin đứt quảng, cổ họng ứ nghẹn chẳng muốn nói lời nào. cậu muốn ôm anh, muốn ôm thật chặt yeonjun trong lòng nhưng nốt lần này, chỉ lần này thôi, hơi ấm của cậu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. "không đâu, tao yêu mày. như thế là đủ rồi, mình...kết hôn nhé?"anh lắc đầu, đôi mắt đỏ hoen đẫm lệ. yeonjun quăng cho soobin một chiếc nhẫn, anh đưa tay của mình lên và chỉ vào thứ lấp lánh đang chễm chệ ở ngón áp út. cậu cũng đeo vào, trên nhẫn là dòng chữ "tachi""tao đồng ý""tao cũng, yêu mày..tình yêu của tao"
_________
sau đó, người ta bàn tán về xác một cậu thanh niên trạc tuổi đôi mươi, thi thể được cho là có nhiều vết tích của việc bạo hành. cảnh sát vào cuộc, nghi vấn nạn nhân đã bị bạo hành nhiều lần bởi cha mẹ ruột của mình.chỉ cách đó vài ngày, khi nhận được giấy báo tử. những bậc cha mẹ đáng kính ấy lại không có chút đau buồn nào trước sự ra đi của đứa con duy nhất. chỉ có soobin, ngày kia lúc xác anh ấy rơi xuống, cũng là lúc mưa tuyết tầm tả, tuyết xen nước đổ như trút lên thân hình soobin và cả anh. tôi chẳng biết rằng trên gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng ấy, đâu là nước mắt, đâu là nước để rửa sạch tội đồ của gia đình khốn hèn kia?năm mười tám phơi phới đầy triển vọng và mơ ước bay xa của những cô cậu thiếu niên. có hai người, yeonjun dùng mạng sống bản thân như là sự giải thoát, chứng minh cho uất ức mà cả đời này anh đã chịu. còn soobin, cậu dành cả mấy năm đằng đẳng để nhớ nhung bên mộ phần của anh. tuổi mười tám rất quan trọng, nó là một quá trình mới. cứ tưởng chuyện tình thế này sẽ bị người đời sân si đay nghiến để họ phải cùng nhau cơ cực trải qua sự lăng mạ ấy. tiếc thay sự ngăn cản thường thấy của những cặp nam nam còn chưa bắt đầu, cả hai đã chia xa bởi thứ gọi là bất hạnh không đáng có này.
_________
mười năm sau, soobin đã là một ông chú gần tuổi ba mươi. hiện nay cậu đã có công việc, có tất cả mọi thứ và có luôn một gia đình nhỏ. một gia đình gồm cậu và những chú mèo, những bông hoa. soobin đã thôi sống ở seoul, cậu chuyển đến một thị trấn nhỏ và chỉ khi đi công tác sẽ lại ghé về nơi đô thị tấp nập. ba mẹ cậu cũng đã bắt đầu thúc ép chuyện cưới xin nhưng lúc nào soobin cũng lắc đầu từ chối, sống đơn độc tới tận bây giờ đồng nghiệp tò mò cũng hỏi "bộ anh định ở giá à?" "tôi đâu ở giá? người yêu tôi đây này" xong chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út. cậu cũng chẳng biết nói thế nào cho người khác hiểu, soobin cùng yeonjun đều cùng nhau trải qua nửa khoảng thành xuân không thể quên, những năm thơ ngây mà cậu luôn ôm trong lòng. bây giờ soobin chỉ còn vỏn vẹn hai năm để còn được xem là ở một cái tuổi đẹp nên người ta đều khuyên cậu sớm lập gia đình nhưng lập sao nổi đây? hiện giờ cậu vẫn không thể quên được anh, người con trai tuổi mười tám xinh đẹp như hoa, con người hoạt bát đáng yêu đó..sao mà cậu quên được anh ấy? tài nào mà quên nổi mối tình rực rỡ nhưng cũng mau chóng lụi tàn, một mối tình duy nhất trong cậu. người khác tiếc nuối, họ đều xì xầm mấy lý luận nhàm chán như con người ta khi yêu họ bảo yêu được thì dứt cũng được. mà đâu ai hiểu soobin, cậu yêu anh từ những thứ mộc mạc, từ lúc gió bắt đầu làm rối tung mái tóc đen bóng, từ khi nụ cười của anh bắt đầu ấm áp hơn với cậu và cũng từ khi yeonjun xuất hiện trên cuộc đời này. cậu biết mình sẽ yêu anh hơn cả bản thân, bên nhau dù là một thời gian, chính là sẽ bên nhau suốt đời. dù gì tình này cũng chưa dứt, đơn phương quên đã khó nhưng song phương thì làm thế nào để quên?
__________
người khác, họ có thể uống rượu để say. bây giờ soobin có uống như nào đi nữa, cậu cũng chẳng tài nào có được cái cảm giác "say" anh như năm mười bảy.không lâu cách chỗ cậu sống không xa có một lời đồn rằng:
hằng năm, người ta đều thấy một ông chú tầm độ tuổi xế chiều thường xuyên lui tới vùng đất nhỏ ven núi với bộ đồng phục học sinh, trên tay còn đeo nhẫn và cả một chiếc vòng tay. cứ đều đặn vào đầu tháng mười hai, ông ấy sẽ đến vào chập chững khuya cùng một chiếc bánh kem, một bó cúc trắng và ra về vào tối ngày hôm sau. thắm thoát mấy mươi năm. đến một hôm nọ người dân lại càng xôn xao hơn khi phát hiện ra thi thể được cho là của một ông cụ tuổi tám mươi bên mộ phần của cậu thiếu niên năm nào, trên tay vẫn là bó cúc trắng và chiếc bánh kem bỏ dở.'yeonjun của anh, xin lỗi em vì cả đời này anh chẳng thể bảo vệ người mình yêu vào lúc khó khăn nhất. anh đã sống hết phần còn lại cho em và cho cả tương lai của anh mà em mong mỏi nữa nhưng nó chỉ đến đây thôi. thật đáng cười khi ngày dỗ của em cũng là sau sinh nhật anh mười mấy tiếng? em cũng thường nói, ước một điều gì đó trước ngọn nến của ngày sinh nhật chắc chắn nó sẽ thành hiện thực. mấy mươi năm rồi jun ơi, anh vẫn đều đặn mong ước em về bên anh trước ngọn nến ấy nhưng em đâu về? yeonjun đúng là đồ lừa dối, sao em không bên anh đã lâu thế rồi mà anh chẳng tài nào quên được em thế?...sao anh vẫn không thể ngừng yêu em, hay..em đã về mà anh không hay biết?'
End.
2 shot
một ngọt như đường
một lại đắng chát
người uống không say vì rượu, họ say vì đời.
____________
cứ thế, mấy tiếng đồng hồ trôi qua. soobin và yeonjun gần như đã kiệt sức trong khoái cảm, lần đầu ăn trái cấm cùng nhau không những được quả to lại còn ngon ngọt xao xuyến. soobin ôm chặt yeonjun vào lòng, ánh nhìn ngày thường đã ôn nhu tựa mật ngọt quấn quýt, hiện giờ lại còn có chút vui mừng không tả được. vòng tay soobin to lớn ôm thật chặt anh, cậu cho anh tựa vào lòng ngực mình. hai thân thể lồ loã không chút ngại ngùng áp sát nhau sưởi ấm, trong vòng tay này yeonjun thấy mình được yêu và sống hơn bao giờ hết. có lẽ, hơi ấm này, soobin mới chính là nguồn sáng mà anh cần."mày biết không? tao yêu mày lắm, giờ mày là của tao rồi phải không yeonjun?"đột nhiên cậu lên tiếng, môi chạm nhẹ vào vòm trán ướt đẫm của anh."ừ của mày hết đó thằng chó, ngủ đi"anh bất lực cười xoà, nghiêng đầu vào người cậu nũng nịu dụi."yeonjun à, ước gì thời gian ngừng lại nhỉ? nó chưa đủ với tao..tao muốn yêu mày hơn nữa, bảo vệ mày nhiều hơn, tình yêu ơi" cậu nói rồi hôn nhẹ lên môi anh, môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc."tình yêu cái con mẹ mày! sến súa, ngủ đi đừng báo tao!"anh đánh vào ngực cậu mấy cái liền, không để ý người kia đã sớm thiếp đi lúc nào.chiếc giường nhỏ bé là thế, vậy mà vẫn có hai tên to con hơn mét tám chen chút nhau sưởi ấm. vậy là cuối mùa đông này, không ai còn sợ rét nữa hoặc chỉ đêm nay hai ta không rét.
____________
mặt trời đã lên được lúc lâu, là gần đầu giờ chiều, không khí vẫn lạnh cúm khiến con người ta lười nhát. soobin thức dậy, nhìn ra cửa sổ, ấy vẫn là màu trắng xoá của tuyết dày đặc. đường phố không tấp nập như seoul vẫn thường nhưng hiển nhiên chẳng thể đếm xuể những dấu chân tàn dư trên nền tuyết. cậu đã nhanh chóng thay quần áo khi không thấy anh đâu, soobin gọi tên yeonjun liên hồi nhưng không lấy một lời hồi đáp, mon men đi xuống toà nhà cao tầng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. nhưng đi hết ngóc ngách yeonjun có thể đến cũng không tài nào tìm thấy anh, đến cả điện thoại cũng đều báo bận. chẳng biết thế nào, đi một vòng tìm kiếm lại về nơi cũ, dưới toà nhà nơi cậu và anh qua đêm. trong lúc lo lắng, đột nhiên hồi chuông điện thoại cậu vang lên.người bên kia im lặng một lúc lâu, soobin nghe rõ được tiếng gió, tiếng người ta xì xầm, tiếng xe cộ qua lại và cả tiếng tuyết rơi, tiếng đôi giày của cậu đang phát ra, bỗng người kia lên tiếng."tao, thật sự..rất yêu mày"và anh xuất hiện trước mặt cậu. không giống yeonjun có gương mặt xinh đẹp, cũng không còn ngoại hình của một yeonjun kiều diễm trong tâm trí cậu, sao bây giờ người anh lại tắm đẫm sắc đỏ tươi thế? soobin cởi bỏ lớp áo phao dày cộm của cậu, đắp lên cho anh. tay ôm lấy thân hình nhỏ bé."giữ ấm nhé, tình yêu ơi-" một nụ hôn trên đôi gò má còn tàn dư một chút hơi ấm, má...phiếm hồng của cậu.
_______
đột, cậu giật mình tỉnh giấc. nước mắt tuông rơi vì cơn ác mộng kinh khủng, trong vô thức đến cả ga giường cũng nhăn nhúm và tay soobin cũng đỏ lên vì bấu quá chặt. tạ trời, đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng vừa tỉnh dậy lại chẳng có gì thay đổi, không có anh, điện thoại bận máy, tuyết vẫn trắng xoá và đường phố vẫn thưa thớt. một lâu sau tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng bây giờ soobin chẳng còn phía dưới chung cư nữa. cậu ngay bên anh rồi, soobin nhìn anh. mắt cậu chỉ tồn tại bóng hình người con trai ấy, một thiếu niên xinh đẹp, gương mặt nhợt nhạt quần áo mỏng tanh. người ấy quay lại nhìn cậu, nở nụ cười tươi."tao ở đây rồi. yeonjun à, tao đã bảo vệ mày từ bé đến lớn, chưa lần nào tao để mày bị ức hiếp nhưng lần này. mày có muốn tao bảo vệ mày không?"giọng soobin đứt quảng, cổ họng ứ nghẹn chẳng muốn nói lời nào. cậu muốn ôm anh, muốn ôm thật chặt yeonjun trong lòng nhưng nốt lần này, chỉ lần này thôi, hơi ấm của cậu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. "không đâu, tao yêu mày. như thế là đủ rồi, mình...kết hôn nhé?"anh lắc đầu, đôi mắt đỏ hoen đẫm lệ. yeonjun quăng cho soobin một chiếc nhẫn, anh đưa tay của mình lên và chỉ vào thứ lấp lánh đang chễm chệ ở ngón áp út. cậu cũng đeo vào, trên nhẫn là dòng chữ "tachi""tao đồng ý""tao cũng, yêu mày..tình yêu của tao"
_________
sau đó, người ta bàn tán về xác một cậu thanh niên trạc tuổi đôi mươi, thi thể được cho là có nhiều vết tích của việc bạo hành. cảnh sát vào cuộc, nghi vấn nạn nhân đã bị bạo hành nhiều lần bởi cha mẹ ruột của mình.chỉ cách đó vài ngày, khi nhận được giấy báo tử. những bậc cha mẹ đáng kính ấy lại không có chút đau buồn nào trước sự ra đi của đứa con duy nhất. chỉ có soobin, ngày kia lúc xác anh ấy rơi xuống, cũng là lúc mưa tuyết tầm tả, tuyết xen nước đổ như trút lên thân hình soobin và cả anh. tôi chẳng biết rằng trên gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng ấy, đâu là nước mắt, đâu là nước để rửa sạch tội đồ của gia đình khốn hèn kia?năm mười tám phơi phới đầy triển vọng và mơ ước bay xa của những cô cậu thiếu niên. có hai người, yeonjun dùng mạng sống bản thân như là sự giải thoát, chứng minh cho uất ức mà cả đời này anh đã chịu. còn soobin, cậu dành cả mấy năm đằng đẳng để nhớ nhung bên mộ phần của anh. tuổi mười tám rất quan trọng, nó là một quá trình mới. cứ tưởng chuyện tình thế này sẽ bị người đời sân si đay nghiến để họ phải cùng nhau cơ cực trải qua sự lăng mạ ấy. tiếc thay sự ngăn cản thường thấy của những cặp nam nam còn chưa bắt đầu, cả hai đã chia xa bởi thứ gọi là bất hạnh không đáng có này.
_________
mười năm sau, soobin đã là một ông chú gần tuổi ba mươi. hiện nay cậu đã có công việc, có tất cả mọi thứ và có luôn một gia đình nhỏ. một gia đình gồm cậu và những chú mèo, những bông hoa. soobin đã thôi sống ở seoul, cậu chuyển đến một thị trấn nhỏ và chỉ khi đi công tác sẽ lại ghé về nơi đô thị tấp nập. ba mẹ cậu cũng đã bắt đầu thúc ép chuyện cưới xin nhưng lúc nào soobin cũng lắc đầu từ chối, sống đơn độc tới tận bây giờ đồng nghiệp tò mò cũng hỏi "bộ anh định ở giá à?" "tôi đâu ở giá? người yêu tôi đây này" xong chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út. cậu cũng chẳng biết nói thế nào cho người khác hiểu, soobin cùng yeonjun đều cùng nhau trải qua nửa khoảng thành xuân không thể quên, những năm thơ ngây mà cậu luôn ôm trong lòng. bây giờ soobin chỉ còn vỏn vẹn hai năm để còn được xem là ở một cái tuổi đẹp nên người ta đều khuyên cậu sớm lập gia đình nhưng lập sao nổi đây? hiện giờ cậu vẫn không thể quên được anh, người con trai tuổi mười tám xinh đẹp như hoa, con người hoạt bát đáng yêu đó..sao mà cậu quên được anh ấy? tài nào mà quên nổi mối tình rực rỡ nhưng cũng mau chóng lụi tàn, một mối tình duy nhất trong cậu. người khác tiếc nuối, họ đều xì xầm mấy lý luận nhàm chán như con người ta khi yêu họ bảo yêu được thì dứt cũng được. mà đâu ai hiểu soobin, cậu yêu anh từ những thứ mộc mạc, từ lúc gió bắt đầu làm rối tung mái tóc đen bóng, từ khi nụ cười của anh bắt đầu ấm áp hơn với cậu và cũng từ khi yeonjun xuất hiện trên cuộc đời này. cậu biết mình sẽ yêu anh hơn cả bản thân, bên nhau dù là một thời gian, chính là sẽ bên nhau suốt đời. dù gì tình này cũng chưa dứt, đơn phương quên đã khó nhưng song phương thì làm thế nào để quên?
__________
người khác, họ có thể uống rượu để say. bây giờ soobin có uống như nào đi nữa, cậu cũng chẳng tài nào có được cái cảm giác "say" anh như năm mười bảy.không lâu cách chỗ cậu sống không xa có một lời đồn rằng:
hằng năm, người ta đều thấy một ông chú tầm độ tuổi xế chiều thường xuyên lui tới vùng đất nhỏ ven núi với bộ đồng phục học sinh, trên tay còn đeo nhẫn và cả một chiếc vòng tay. cứ đều đặn vào đầu tháng mười hai, ông ấy sẽ đến vào chập chững khuya cùng một chiếc bánh kem, một bó cúc trắng và ra về vào tối ngày hôm sau. thắm thoát mấy mươi năm. đến một hôm nọ người dân lại càng xôn xao hơn khi phát hiện ra thi thể được cho là của một ông cụ tuổi tám mươi bên mộ phần của cậu thiếu niên năm nào, trên tay vẫn là bó cúc trắng và chiếc bánh kem bỏ dở.'yeonjun của anh, xin lỗi em vì cả đời này anh chẳng thể bảo vệ người mình yêu vào lúc khó khăn nhất. anh đã sống hết phần còn lại cho em và cho cả tương lai của anh mà em mong mỏi nữa nhưng nó chỉ đến đây thôi. thật đáng cười khi ngày dỗ của em cũng là sau sinh nhật anh mười mấy tiếng? em cũng thường nói, ước một điều gì đó trước ngọn nến của ngày sinh nhật chắc chắn nó sẽ thành hiện thực. mấy mươi năm rồi jun ơi, anh vẫn đều đặn mong ước em về bên anh trước ngọn nến ấy nhưng em đâu về? yeonjun đúng là đồ lừa dối, sao em không bên anh đã lâu thế rồi mà anh chẳng tài nào quên được em thế?...sao anh vẫn không thể ngừng yêu em, hay..em đã về mà anh không hay biết?'
End.
2 shot
một ngọt như đường
một lại đắng chát
người uống không say vì rượu, họ say vì đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co