Truyen3h.Co

2


[Qu...ay..v...ề....th...ô..i..K.im....D...o..k..ja.]

.

.

.

.

.

.

Một tuần đã trôi qua kể từ sau sự cố ngày hôm đó, Kim Dokja quay trở lại với công việc của mình tại Mino Soft. Hôm sau khi gặp hai anh em nhà nọ, có lẽ là vì vết thương trên trán khá rõ ràng, một vài đồng nghiệp đã chú ý đến và hỏi thăm Kim Dokja. Vâng, và đúng là có cả Yoo Sangah nữa. Cô ấy trông có vẻ hốt hoảng và lo lắng cho cậu khi mà thậm chí đó không phải việc gì lớn cả, thậm chí còn tư vấn cho cậu về việc cậu nên ăn uống và làm gì để không có sẹo, nên đến bệnh viện nào để khám...Yoo Sangah đúng là tốt thật đấy, mặc dù cả hai chỉ gặp nhau mới có vài lần.

'Thật kì lạ khi cô ấy quan tâm đến một người như mình.'

Nhưng giờ thì lại còn có chuyện còn quan trọng hơn, chỉ vừa nghĩ đến thôi đã làm Kim Dokja cảm thấy đau đầu. Lũ trẻ... bắt đầu lải nhải về việc gì đó, rằng chúng có lỗi khi để Kim Dokja bị thương.

"GÌ THẾ NÀY!!! Hyung, mặt anh sao thế/ Ajussi, ai dám đánh chú sao?"

"Anh không sao, chỉ là...anh bị ngã."

"Hyung/Ajussi hậu đậu thật đấy. Hyung/Ajussi nên cẩn thận hơn."

"HẢ..." 2 đứa trẻ bất ngờ quay mặt lại, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

"Im đi cái đồ bắt chước/Đừng có nhái lại lời chị đây thằng nhóc kia."

"..."

"Hyung, sau này em nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh nhất để bảo vệ anh."

"Xì, đừng nghe lời tên đó. Ajussi yếu như thế, chỉ có em mới trở thành người để bảo vệ ajussi được thôi."

"Con nhỏ tự kỉ.../Thằng cuồng sâu bọ..."

Mấy đứa nhóc này...loạn hết cả rồi.

.

.

.

'Mệt quá.'

Đầu cậu gục xuống mặt bàn, bề mặt lạnh lẽo thấm vào vết thương trên trán nhưng lại dường như không cảm nhận được. Kim Dokja nằm đó, rồi thở dài trong vô thức. Làn da cậu nhợt nhạt. Mái tóc mỏng và đen rủ xuống che khuất bên gò má phải. Những sợi tóc cứ lòa xòa đâm vào mắt làm tầm nhìn hơi vướng víu. Kim Dokja chớp đôi mắt trông vô cùng mệt mỏi. A, nghĩ lại thì kể từ khi cậu mơ thấy giấc mơ kì lạ kia, mọi chuyện kì lạ cứ xảy đến. Và như thể có ai đó, thứ gì đó đang cố tìm kiếm cậu. Như thói quen, Kim Dokja ngẩn người và lẩm bẩm điều gì đó trong hồi lâu, đến nỗi anh không nhận ra rằng có ai đó đang đi về phía này.

[BỘP...]

'A...' Một tiếng động khá lớn đánh thức Kim Dokja khỏi suy nghĩ. Ánh mắt anh bất giác rơi vào tập tài liệu đang hiện diện trên mặt bàn.

'Ư, ai đó đã để nó ở đây sao?'

Chợt Kim Dokja ngẩng đầu, đập vào mắt anh tên khốn Han Myu...không, ý tôi là trưởng phòng Han. Hắn ta đang nhìn cậu bằng đôi mắt quái dị.

'Gì vậy, anh ta có chuyện gì à.'

"Ehem... Dokja-ssi... cậu đấy. Cậu có làm sai chuyện gì không thế."

"?..." Tên khốn này, muốn gây sự đúng không nhỉ.

"Thì" Han Myungoh vừa nói vừa liếc nhìn Kim Dokja từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên nở nụ cười thật tươi. Không không, trông anh ta vô cùng bỉ ổi thì có. Kim Dokja thấy sởn gai óc, cái nụ cười đó y như lúc anh ta khoe khoang rằng bản thân sở hữu chiếc Mercedes Benz S-Class suốt tận 1 tháng liền, cả những lúc anh ta "hướng dẫn" và "giảng đạo" cho cấp dưới nữa.

"Có chuyện gì sao, trưởng phòng Han." Cổ họng cậu hơi khó chịu, chắc cũng vì ly cà phê buổi sáng rồi. Kim Dokja với lấy cốc nước trên bàn và uống một ngụm.

"Ehem...cậu nghe cho kĩ nhé...Chủ tịch muốn gặp cậu đấy."

[PHỤTTT...]

"Vâng?"

Anh ta vừa nói cái quái gì thế.

Quan trọng hơn, Kim Dokja...cậu đã phun nước vào mặt Han Myungoh rồi cơ đấy.

"A, tôi xin lỗi trưởng phòng Han."

Thế nhưng kì lạ thay, Han Myungoh chỉ lắc đầu, mặc dù cả tóc và áo anh ta đều ướt. Có chắc là não của anh ta cũng không bị úng nước luôn không. Được rồi, nó đúng là lỗi của cậu.

"Không sao đâu, biết đâu sau này tôi cũng không còn cơ hội gặp lại anh nữa."

"..."

"Tôi thật sự xin lỗi. Mà, thật sự là chủ tịch muốn gặp tôi ư."

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

"Cái đó thì tất nhiên tôi không biết. Kim Dokja-ssi phải xem lại bản thân mình đã làm việc gì đã. Có lẽ, anh sẽ phải tìm một công việc mới sớm thôi."

'Nếu mình bị đuổi việc, điều đầu tiên cần làm là đánh anh ta.'

.

.

.

.

.

[CỐC CỐC]

"Vào đi."

[KÉTTT]

Kim Dokja cầm lấy tay nắm cửa và đẩy vào. Cậu chậm rãi và cẩn thận.

'Không ngờ có một ngày mình sẽ bước vào căn phòng này. Thật quái lạ khi chủ tịch muốn gặp một nhân viên quèn như cậu. Thậm chí Kim Dokja còn chưa gặp ông ta bao giờ.'

Một người đàn ông đứng cạnh tấm kính và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Nghe tiếng động, ông ta quay lại và mỉm cười với cậu:

"A, Dokja-ssi đúng không nhỉ. Haha, rất hân hạnh được gặp cậu."

Người này, ông ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Chỉ là, chiếc nút áo đang cài tưởng chừng sẽ bung ra bất cứ lúc nào bởi cái bụng của ông ta đấy. Mà, có lẽ thứ ấn tượng nhất để nói về người chủ tịch này có lẽ là phần đầu, nó bóng loáng...

Dù trong lòng có chút bất ngờ, nhưng Kim Dokja vẫn phải cười đáp lại.

"Vâng, thưa chủ tịch. Ngài gọi tôi đến có việc gì ạ."

"Nào có nào có, Dokja-ssi đã làm việc ở Mino Soft lâu rồi nhỉ. Cậu là một nhân viên vừa chăm chỉ vừa xuất sắc. Tôi đã rất muốn được gặp cậu đấy."

"Vâng?"

'Cái quái... Ông ta đang nói về ai thế. Nhận nhầm người đúng không? Làm việc lâu á, cậu chỉ mới là thực tập ở Mino Soft một năm và thậm chí là sắp hết hạn hợp đồng để làm việc ở đây rồi. Còn nữa, công việc của tôi chả có gì đặc sắc cả. Vậy mà ông ta lại phun ra rằng cậu xuất sắc cơ đấy.'

" Chủ tịch quá khen rồi."

"Thật sự là như thế mà."

"Haha..."

"Này cậu Kim Dokja."

"Vâng."

"Nào nào, ngồi xuống đây nào, chúng ta nên thoải mái thì tốt hơn. Cậu, biết công ty Simpan chứ?"

"Simpan???, Hmm...không tôi không biết thưa chủ tịch."

"Sao cơ, cậu không biết á. Kì lạ thật đấy."

"Sao thế ạ."

'Có vấn đề gì nếu cậu không biết sao. Ý ông ta là gì?'

"À không không. Tôi có một tin vui cho cậu đây Kim Dokja-ssi. Simpan là đối tác làm ăn với chúng ta, một khách hàng rất quan trọng. Bên công ty ấy, à không, tôi đã nhìn trúng sự chăm chì và tài năng của cậu nên tôi quyết định sẽ giao dự án hợp tác lần này của công ty cho cậu."

Này, cậu có đang nghe nhầm không thế.

"Có vấn đề gì không, cậu Dokja?"

"Không, ý tôi là, sao lại là tôi thưa chủ tịch. Quan trọng hơn, lỡ như đó không phải là chuyên môn của tôi thì sao."

Đôi bàn tay khẩn trương nắm chặt lại. Lòng cậu rối bời. Nhưng dường như lão chủ tịch không thấy được điều ấy. Ông ta còn tươi cười đáp lại, lời nói làm cậu chết đứng:

"Dokja-ssi, cậu nên nhớ dự án lần này rất quan trọng với công ty chúng ta. Cậu phải cố gắng hết sức đấy. Ngày mai, cậu đến XXXXX để bàn việc với người bên SImpan nhé. Nhờ hết cả vào cậu đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Haha."

"H...Haha."

HaHa con mẹ ông. Lão ta phớt lờ cậu... Khốn thật.

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------


Ngay khi Kim Dokja thẩn thờ rời khỏi văn phòng chủ tịch, cậu gặp được một người.

"Hộc...Hộc..."

"Yoo Sangah-ssi?"

"Cái...cái đó?"

"Cô ổn chứ Yoo Sangah-ssi?"

Kim Dokja nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Yoo Sangah trông có vẻ gấp gáp về vấn đề gì đó.

"Vâng, tôi ổn. A, quan trọng hơn, việc đó..."

"Việc đó?"

"Tôi nghe nói chủ tịch hẹn gặp anh."

A, ra là vấn đề này.

"Vâng, thật kì lạ khi chủ tịch lại gặp một người như tôi nhỉ. Nhưng điều may mắn là tôi không bị đuổi việc đấy. Và còn nữa, tôi sắp được thăng chức lên một nhân viên chính thức rồi Yoo Sangah-ssi."

"Không, ý tôi không phải như thế."

"Sao cơ."

'Không phải chuyện này ư, mình nói gì sai sao. Trông cô ấy có vẻ không được vui.'

"Mọi việc... ổn chứ? Tôi có thể giúp gì cho Dokja-ssi không?"

Kim Dokja ngạc nhiên, Yoo Sangsh đã lo lắng cho cậu chỉ vì chủ tịch đã hẹn gặp. Mà, có lẽ hầu hết ai cũng sẽ ngạc nhiên đấy nhỉ. Nhưng Kim Dokja tưởng việc này sẽ diễn ra trong bí mật. Không lẽ, tên trưởng phòng đó, anh ta...

"Haha, thật sự rất cảm ơn cô, Yoo Sangah-ssi, tôi ổn. Chủ tịch đã giao cho tôi một đề án khá tốt đấy."

"Đề án ư." Khi nghe cậu nói rằng mình ổn, cô ấy đã thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khi Kim Dokja một lần nữa nhắc đến việc chủ tịch giao cho cậu, Yoo Sangah trông có vẻ rất ngạc nhiên.

"Vâng, nếu tôi làm tốt nó. Tôi sẽ được thưởng rất hậu hĩnh đó. Lúc đó tôi sẽ khao Yoo Sangah-ssi một chầu. Thế nào, liệu điều đó có chứng minh rằng tôi đang rất tốt chưa."

"Vângg. Vậy thì tôi trông chờ vào anh rồi, chủ bữa tiệc à."

---------------------------------------------------------------------------

12-3-2022.

dos: Ưwah, Yoo Sangah thật đáng iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co