Truyen3h.Co

200 Het Phai Cau Hon Voi Bay Nam Nhan Lam Sao Bay Gio

A Tư rùng mình.

Thật sự không phải là cậu ta.

Nhưng lẽ ra đó phải là cậu! Nếu cậu không bị ngã lúc đó thì người hầu hạ ở đây chính là cậu. Khi ấy thời gian eo hẹp, cậu không có thời gian thay quần áo, lại sợ bị trừng phạt nên đã để A Mộ đi..

Ai ngờ được tôn thượng lại để ý người hầu như vậy, đích thân ra lệnh cho bọn họ tới đây.

Lẽ ra A Tư định bảo A Mộ đi, nhưng cậu ta lại cảm thấy không cam lòng. Tên được ghi trong sổ sách là cậu ta, hơn nữa khi đó đám đông hỗn loạn, không ai để ý đến ai...

Cậu ta muốn gặp tôn thượng một lần, nhỡ may...

Có ai lại không muốn ở thượng viện? A Mộ đã được tôn thượng ưu ái rồi, cơ hội này... hãy nhường cho cậu ta đi.

Vì vậy A Tư không nói gì, đi theo chấp sự vào chính điện.

Nhưng không ngờ tôn thượng nhìn thoáng qua đã phát hiện ra.

Khả năng quan sát và trí nhớ mạnh mẽ như vậy thực sự rất đáng sợ.

Lòng bàn tay A Tư ướt đẫm mồ hôi, cậu ta muốn nói nhưng lại căng thẳng đến mức cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Khí thế của Thẩm Thủy Yên kinh người, tính cách thì cáu kỉnh, hành vi không theo lẽ thường. Tuy y xinh đẹp như vậy nhưng người sợ y cũng đủ xếp vòng quanh Ma giới ba lần.

Lúc này, y lạnh lùng nói: "Nói mau! Ngươi tới đây thay thế ai?"

A Tư sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống, dập đầu kể lại toàn bộ câu chuyện với giọng run run.

Thân hình cao gầy, khiêm tốn hiện lên trong đầu Thẩm Thủy Yên, tim y gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mấy ngày trước người nọ bị trọng thương, tưởng rằng sẽ chết, không ngờ lại bình phục.

Chẳng lẽ không phải là bình phục, mà là chết đi sống lại?

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Thủy Yên gần như có thể khẳng định!

A Vân, hắn là A Vân! Chắc chắn không sai!

Thẩm Thủy Yên hít một hơi thật sâu, nhanh chóng hạ lệnh: "Phong tỏa Thanh Sương Cung, không có sự cho phép của ta thì không ai được ra vào!"

Y ra lệnh xong, giơ tay lên, một luồng khí mạnh mẽ xoay tròn như muốn xé rách không gian. Trường kiếm xanh phá không mà đến, y không chút do dự cắt đầu ngón tay, lấy máu làm vật trung gian, vẽ ra lá bùa có sức mạnh hủy thiên diệt địa.

Nếu có người hiểu rõ, nhìn thoáng qua sẽ biết lá bùa này là một loại phòng ngự toàn năng. Thẩm Thủy Yên đã tiêu tốn rất nhiều công sức để chế tạo một vòng bảo vệ cho Thanh Sương Cung, nhưng không phải là để bảo vệ mà là để phong tỏa nơi này. Dưới sự bảo vệ toàn diện như vậy, ngay cả một con bọ cũng không thể bò ra khỏi đây!

Sau khi Thẩm Thủy Yên làm xong tất cả, y nhìn chằm chằm vào A Tư rồi hỏi: "Thẩm Mộ Vân ở đâu?"

Đây là lần đầu tiên y gọi đầy đủ tên của bọn họ...

A Tư hoàn toàn choáng váng.

Sở Mộ Vân phản ứng rất nhanh, hắn biết Mạc Cửu Thiều đã phát hiện ra mình. Dù sao thân thể hiện tại của hắn quá bình thường, tu vi cũng không quá cao, trời sinh lại không có thuộc tính băng, không thể áp chế được Hung Hỏa Chi Độc kia. Có lẽ khi bước vào Thanh Sương Cung, Mạc Cửu Thiều đã phát hiện ra điều này.

Và vốn dĩ y nói những lời đó trước mặt rất nhiều người trong điện là để gợi ý cho hắn.

Ám chỉ hắn đừng đi tìm Lăng Huyền, đồng thời cũng ám chỉ y đang đợi hắn ở bên ngoài.

Sở Mộ Vân suy nghĩ kĩ càng. Với thông tin có được trong Thẩm Thủy Yên, chắc chắn cũng sẽ đoán được mục đích Mạc Cửu Thiều đến đây.

Từ đó đoán được Sở Mộ Vân ở trong Thanh Sương Cung.

Nếu để Thẩm Thủy Yên biết chuyện, hắn còn khuya mới chạy được!

Sở Mộ Vân ngay lập tức muốn rời khỏi Thanh Sương Cung, nhưng vẫn chậm một bước.

Khi lá bùa của Thẩm Thủy Yên bao trùm toàn bộ cung điện, Sở Mộ Vân liền ngừng lại.

Hắn không thể rời đi được nữa, con đường thoát ra mà hắn đã chuẩn bị nửa tháng cũng bị phá hủy.

Nếu Thẩm Thủy Yên phát hiện ra hắn muốn rời đi, điều này càng chắc chắn rằng hắn chính là Thẩm Vân.

Mà chỉ cần hắn không rời đi, có lẽ vẫn có thể tiếp tục lừa dối.

Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, quyết định của bọn họ được đưa ra rất nhanh chóng. Linh cục cưng bối rối theo dõi toàn bộ quá trình: "Hình như... đã xảy ra chuyện gì đó?"

Sở Mộ Vân không kịp giải thích với nó, bởi vì cửa phòng hắn đã bị mở ra, nam nhân mặc hoa phục đứng ngược sáng.

Hai người nhìn nhau, Sở Mộ Vân phản ứng rất nhanh. Khuôn hắn có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại cung kính quỳ xuống đất, cúi đầu thấp giọng nói: "Tôn thượng."

Thẩm Thủy Yên đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của y. Y đưa tay ra, kéo Sở Mộ Vân đứng dậy, ôm lấy hắn.

Đây là cái ôm chặt đến mức nghẹt thở. Cho dù cách quần áo cũng có thể nghe được tiếng tim đập của y, vừa kịch liệt vừa nóng...

Sở Mộ Vân khẽ thở dài, nhưng khuôn mặt hắn không thay đổi, giọng nói hoảng sợ rất tự nhiên: "Tôn... Tôn thượng?"

Thẩm Thủy Yên buông hắn ra, vội vã hôn lên môi hắn.

Đã lâu bọn họ không hôn môi, mỗi đêm Thẩm Thủy Yên đều sống trong ác mộng mất đi Thẩm Vân. Bây giờ y chạm vào người thật, mừng rỡ trong lòng như lấn át tất cả lý trí, bình tĩnh và kiềm chế đều tan thành mây khói.

Y chỉ muốn chiếm hữu hắn, muốn có được hắn, muốn dùng mọi cách, kể cả vi phạm đạo đức cũng muốn giữ hắn ở bên mình.

Cảm giác mất đi rất đáng sợ, chờ đợi cũng rất đáng sợ. Ai chưa từng trải qua thì không thể hiểu được tâm trạng của y lúc này.

Thẩm Thủy Yên vội vàng muốn hôn. Sau một hồi ngơ ngác, Sở Mộ Vân mới cẩn thận đáp lại - có chút vụng về, xen lẫn hèn mọn, thấp thỏm, cùng với chút vui mừng.

Hành động của hắn giống như một xô nước lạnh trút xuống đầu Thẩm Thủy Yên, khiến y cảm nhận được cái gì gọi là lạnh thấu tim.

Lúc đó, một suy nghĩ hiện lên trong đầu y: Đây không phải A Vân. Y đã nhầm, thứ y có được sau khoảng thời gian hy vọng ngắn ngủi là nỗi tuyệt vọng to lớn khiến người ta suy sụp.

Thật ra Sở Mộ Vân cảm thấy hơi đau lòng. Tính cách của tên nhóc này có chút khó chiều, nhưng khuôn mặt của y chính là khuôn mặt mà hắn thích nhất. Khi hành hạ y như vậy, hắn có chút không đành lòng.

Đáng tiếc... không diễn đến cùng thì làm sao thoát được?

Hắn cảm nhận rõ ràng rằng sự nhiệt tình của Thẩm Thủy Yên đã bị dập tắt hơn nửa...

Ngay khi Sở Mộ Vân nghĩ rằng Thẩm Thủy Yên sẽ 'từ bỏ'. Thẩm Thủy Yên lại buông hắn ra. Trong ánh sáng mờ của căn phòng, giọng nói của y không che giấu sự cầu xin: "A Vân, đừng lừa dối ta được không?"

Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt Sở Mộ Vân.

Thẩm Thủy Yên cảm thấy trái tim mình như bị bóp nát, nhưng y vẫn kiên trì nói: "Đừng trốn tránh ta, ta sẽ không ngăn cản điều mà ngươi muốn làm. Cho dù... cho dù ngươi muốn gặp Lăng Huyền đi chăng nữa."

Sở Mộ Vân vẫn như cũ sắm vai Thẩm Mộ Vân, nhưng trong lòng lại khẽ run lên.

Thẩm Thủy Yên áp trán với hắn, nói một cách khó nhọc như đang tự tay cắt nát trái tim mình: "Ta sẽ giúp ngươi. Dù ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ giúp ngươi."

"Chỉ cần... ngươi đừng vứt bỏ ta."

Sở Mộ Vân nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của y.

Những giọt nước lướt qua gò má mịn màng, rơi xuống y phục hoa lệ, lan ra như mực không thể hòa tan, mang theo nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co