Truyen3h.Co

200 Het Phai Cau Hon Voi Bay Nam Nhan Lam Sao Bay Gio

Sở Mộ Vân: "..."



Linh cục cưng: "(**) Wow ~ Thật lãng mạn!"



Sở Mộ Vân: "...Ngươi chắc rằng y không phải đang tìm chết?"



Linh cục cưng nhanh chóng tưởng tượng ra cảnh tượng đó, đọc một bài thơ: "A, trên bầu trời có gì đó đang nổ thành pháo hoa."



Sở Mộ Vân: ==!


***


Sở Mộ Vân nhìn Yến Trầm, trong đầu hắn hiện lên đứa trẻ Yến Trầm đáng thương kia.



Trong số những kí ức mà hắn có bây giờ, Yến Trầm chắc chắn là người thảm nhất. Y bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, xung quanh không có ai ngoại trừ hắn. Người duy nhất mà y nhớ nhung còn lạnh nhạt như vậy, lâu ngày không gặp cũng chỉ cứng nhắc chỉ bảo, không có chút dịu dàng nào.



Nhưng dù vậy y vẫn không muốn rời xa hắn, hay có thể nói là luôn ám ảnh về hắn.



Chuyện kì lạ nhưng lại như lẽ đương nhiên. Như thể linh hồn bị hấp dẫn, dẫn đến khao khát đơn thuần và cháy bỏng.



Nhưng cuối cùng y nhận được gì?



Sở Mộ Vân dường như biết vì sao mình lại làm như vậy trong mộng, có chút đau lòng cho Tiểu Yến Trầm.



Mà cảm giác đau lòng này chuyển đến Yến Trầm hiện tại, vì vậy vẻ mặt hắn dịu đi rất nhiều: "Làm vậy sẽ chọc giận bọn họ."



Hắn nói giảm nói tránh, nhưng mọi người đều hiểu.



Sở Mộ Vân tán tỉnh cả đám người. Nếu cầu hôn Yến Trầm trước mặt bọn họ, hắn không sợ chết, chỉ sợ Yến Trầm sẽ trở thành bia ngắm bị chỉ trích.



Yến Trầm hơi nhướng mày, quay đầu nhìn hắn.



Y vẫn còn suy yếu do linh hồn phản phệ từ đêm qua, nhưng đôi mắt tím lại sâu thẳm và xa xăm. Khi y nhìn chằm chằm vào ai đó, người bị nhìn sẽ cảm thấy căng thẳng.



Yến Trầm hỏi một câu: "Ngươi đã từng thích ta sao?"



Sở Mộ Vân sửng sốt không nói gì.



Yến Trầm bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ: "Lúc ngươi còn là Băng Linh Thú, khi quên mất Mạc Cửu Thiều, ngươi đã thích ta sao?"



Sở Mộ Vân lúc đó... đang diễn kịch, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ.



Hắn không trả lời, Yến Trầm cũng không bất ngờ: "Không thích, phải không?"



Nói xong, y mỉm cười tự giễu, cúi đầu nhìn tay mình đang nắm chặt cổ tay hắn.



Sở Mộ Vân có thể tiếp tục nói dối y, nhưng mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện, đầu óc hắn lại tràn ngập hình ảnh Tiểu Yến Trầm cô đơn, bất lực.



Rõ ràng là hắn không nhớ gì cả nhưng lại cảm thấy áy náy vì những đoạn kí ức như vậy.



Vẻ mặt Yến Trầm bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối bời, cảm xúc chua xót lên men, lan đến đầu lưỡi. Y không dùng từ 'yêu', chỉ dám dùng từ 'thích'. Y cứ tưởng Sở Mộ Vân sẽ tiếp tục vì cầu hôn mà lừa gạt y, nhưng hắn lại không làm vậy.



Yến Trầm cảm thấy bản thân thật nực cười, vô cùng nực cười.



Y đã nhìn thấy quá nhiều chuyện, biết nhiều hơn bất cứ ai, nhưng những chuyện đó với y không hề tốt đẹp.



Y chỉ cần vừa nhớ lại, sự ghen ghét kia sẽ biến thành một con rắn độc, nuốt chửng lý trí của y.



Những gì y muốn đều chưa bao giờ có được; những gì y khao khát chưa từng thuộc về y. Mọi người đều có hồi ức tốt đẹp, còn y thì bị bỏ rơi và trêu đùa.



Khoảng thời gian ngắn ngủi lại bị lãng phí bởi những hiểu lầm.



Y đã làm sai và bị báo ứng, nhưng y không hề hối hận.



Nhưng chuyện đáng sợ nhất là Yến Trầm không thể thoát ra khỏi sự tuyệt vọng này.



Không thể hiểu được, bi ai đến tận cùng nhưng không có nơi nào để trốn.



Yến Trầm buông tay hắn ra, nhẹ nhàng nói: "Thôi, đều là ta tự mình đa tình."



Sở Mộ Vân ngây người ra, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Đổi điều kiện khác đi, ta không sợ cầu hôn ngươi trước mặt họ. Nhưng vì ngươi..."



"Tôi chỉ muốn chuyện này." Yến Trầm nói.



Sở Mộ Vân nhíu mày: "Bọn họ sẽ phá hủy Chiếu Mai Sơn!"



Yến Trầm nhìn hắn, trầm giọng nói: "Ngươi biết tội đồ của ta là gì không?"



Sở Mộ Vân: "..."



"Đố kỵ" Yến Trầm nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng, nhưng đôi mắt tím xinh đẹp lại lấp lánh ánh sáng: "Ta muốn bọn họ cảm nhận được nỗi thống khổ của sự ghen tị."



Sở Mộ Vân mở miệng, gần như thốt lên "Cần gì phải làm như vậy?"



Nhưng hắn đã dừng lại đúng lúc, dù sao hắn đã nói câu này rất nhiều lần.



Cuối cùng Sở Mộ Vân cũng đồng ý: "Được rồi."



Nếu đây là điều Yến Trầm muốn, hắn sẽ giúp y.



Yến Trầm thả lỏng người, vẻ mặt dịu đi, dựa vào đầu giường nhắm mắt.



Cách yến tiệc ngắm mai còn nửa tháng, đương nhiên Yến Trầm có cách gọi mọi người đến đây. Y biết rất nhiều chuyện, chỉ cần nói vài câu là có thể khiến bọn họ phải đến tìm hiểu.



Mấy ngày nay Sở Mộ Vân vẫn luôn ở cạnh Yến Trầm.



Sau khi Yến Trầm nghỉ ngơi nửa ngày đã hoàn toàn bình phục, bắt đầu dạy Sở Mộ Vân ngự thú thuật.



Thậm chí y còn dốc hết lòng, trực tiếp truyền thừa tâm huyết nửa đời của mình cho Sở Mộ Vân.



Sở Mộ Vân không khỏi kinh ngạc.



Yến Trầm cười nói: "Ta không có nhiều thời gian như sư huynh, nhưng ta vẫn muốn dạy cho ngươi."



Y ghen tị với Mạc Cửu Thiều, hoặc có thể nói là ghen tị... với thời gian mười năm làm bạn với Sở Mộ Vân, ghen tị việc Mạc Cửu Thiều có thể dạy kiếm cho Sở Mộ Vân, càng ghen tị chuyện bọn họ gắn bó bên nhau.



Đáng lẽ cái cuối cùng thì y chẳng việc gì phải ghen tị. Dù sao đó cũng chỉ là tình cảm giả dối, thế nhưng y vẫn nhớ những điều mà mình đã thấy, và vẫn muốn làm nhiều chuyện trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.



Mười lăm ngày có thể làm được những gì?



Sở Mộ Vân không biết, nhưng Yến Trầm lại cho hắn tất cả những gì mà y có.



Vào một buổi chiều rảnh rỗi, Yến Trầm còn kể lại vài chuyện cũ.



"Mặc dù ta và Mạc Cửu Thiều cùng một tông phái, nhưng lại không có nhiều tình nghĩa."



"Sư phụ của chúng ta mất rất sớm, sớm đến mức ta không còn nhớ rõ khuôn mặt của hắn..." Yến Trầm lắc đầu nói: "Thật ra hắn không dạy chúng ta, hay nói đúng hơn là hắn chưa từng dạy điều gì."



"Sư phụ đã chết, sư môn suy tàn. Ta và Mạc Cửu Thiều tự lập môn hộ. Danh nghĩa sư huynh đệ cũng chỉ còn trên mặt chữ."



Nói đến đây, Yến Trầm cười khẽ: "Y ghét Tạ Thiên Lan, ta biết y cũng ghét ta. Bởi vì ta luôn ghét bọn họ."



"Rõ ràng là huynh đệ ruột, nhưng lại trở mặt thành thù; Là huynh đệ đồng môn, nhưng lại muốn đối phương không được sống tốt."



"Thật ra ta cũng không hiểu tại sao lại như vậy?"



"Không có lý do gì để chán ghét, cũng chẳng có lý do để thích... thật sự rất vô lý."



Giọng của Yến Trầm đột nhiên trầm xuống, y quay lại nhìn Sở Mộ Vân, khóe miệng nở nụ cười ấm áp: "Tiểu Vân..."



Sở Mộ Vân nhìn y, không hiểu sao lại không nói nên lời.



Một người xa cách và lạnh lùng, luôn nở nụ cười mỉa mai. Thế mà bây giờ lại mỉm cười thật sự.



Sở Mộ Vân có chút bất an: "Yến Trầm..."



Yến Trầm kéo hắn lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn: "Ta yêu em."



Cơ thể Sở Mộ Vân cứng đờ.



Yến Trầm ghé sát bên tai hắn, thì thầm: "Khi tiệc thưởng mai kết thúc, ta sẽ để em đi."



"Mấy ngày cuối cùng này, hãy ở lại với ta."



Sở Mộ Vân ngồi bất động. Nếu không phải hắn biết y không thể chết được, hắn đã cho rằng Yến Trầm sẽ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co