Truyen3h.Co

200 Het Phai Cau Hon Voi Bay Nam Nhan Lam Sao Bay Gio

Phẫn Nộ vừa xuất hiện liền không thể xem nhẹ.

Nói nhiều làm gì, xách đao lên mới là đúng đắn!

Lăng Huyền vất vả lắm mới bắt gặp nhiều "cao thủ" như vậy, làm sao để mất danh hiệu đế tôn Phẫn Nộ.

Gã vừa ra trận đã xuất đại chiêu. Với thân thể nhỏ bé của Sở Mộ Vân, ba chiêu quét đến cũng có thể chết thẳng cẳng.

Thẩm Thủy Yên và Tạ Thiên Lan phản ứng đầu tiên. Một người ném ra phù thuật phòng ngự đỉnh cấp, một người gảy đàn, sức mạnh tạo thành vòng bảo vệ sáng rực, vừa nhìn liền biết uy lực bất phàm.

Hai người bọn họ thật lòng thật dạ che chở Sở Mộ Vân, mà Sở Mộ Vân thì làm gì?

Hắn liều mạng dùng cơ thể yếu ớt này bảo vệ Yến Trầm.

Đây là thà mình chết cũng không muốn Yến Trầm bị thương.

Chỉ riêng cảnh này đã lộ rõ địa vị cao thấp. Trong đám người, có duy nhất Yến Trầm là không nhúc nhích, cũng chỉ có y không tổn hao gì.

Bởi vì Sở Mộ Vân bảo vệ y, mà Tạ Thiên Lan và Thẩm Thủy Yên bảo vệ Sở Mộ Vân.

Cho nên... Cục diện này trở thành tất cả mọi người đang che chở Yến Trầm.

Sau khi Lăng Huyền đáp xuống đất, liền cười nói: "... Thú vị."

Sở Mộ Vân nhíu mày mở miệng: "Lăng Huyền, đừng làm loạn nữa!"

Lăng Huyền nhìn hắn, gương mặt tuấn lãng ngước lên, mang theo tà khí nói không nên lời: "Đóa Đóa, ngươi nói không giữ lời."

Lông mày Sở Mộ Vân giật giật.

Lăng Huyền cười híp mắt: "Đã nói sẽ mạnh lên, sao càng ngày càng yếu?"

Gã đến gần, có chút ghét bỏ nhéo cánh tay Sở Mộ Vân rồi nói: "Tư chất cơ thể này kém hơn Băng Linh Thú nhiều."

Nhìn con hàng trước mắt này, Sở tổng rất hoài niệm tiểu lang khuyển nghe lời ba ngàn năm trước kia......

Hắn hít sâu một hơi rồi nói: "Ngươi yên tâm, trận pháp không cần quá nhiều tu vi và khí lực."

Lời này là chưa đánh đã khai, nhưng đã đến mức này thì không sao cả.

Trong lòng Yến Trầm và Thẩm Thủy Yên đều biết rõ, chỉ có sắc mặt Tạ Thiên Lan hơi đổi.

Ánh mắt Lăng Huyền sáng lên: "Bây giờ chúng ta đi thôi!"

Sở Mộ Vân: "..." Sao lại có cảm giác khó nói chuyện? Ba ngàn năm qua ngươi đã gặp phải chuyện gì, tiểu lang khuyển của ta!

Sở Mộ Vân khôi phục tâm trạng nói: "Ta không thể rời đi."

"Vì sao?" Lăng Huyền hỏi.

Gã vừa hỏi, Thẩm Thủy Yên và Tạ Thiên Lan lập tức nhìn qua.

Không đợi Sở Mộ Vân mở miệng, cũng không đợi Yến Trầm nói gì, Lăng Huyền đã tự mình nói: "Cũng đúng, bây giờ đi rất đáng tiếc. Thật vất vả mới tụ tập đông đủ như vậy, không làm gì cũng lạ."

Vừa dứt lời, bàn tay gã lật ngược lại, thanh trường thương gã thích dùng nhất chậm rãi hiện ra.

Sở Mộ Vân: "...."

Lăng Huyền quay đầu nhìn về phía Thẩm Thủy Yên và Tạ Thiên Lan, vô cùng gợi đòn mà khiêu khích: "Các ngươi đều bị thương, không bằng cùng xông lên đi?"

"Không biết trời cao đất rộng." Đêm nay Tạ Thiên Lan đã đè nén lửa giận, mắt thấy có người đến gây sự, dứt khoát không thể chịu được nữa.

Thẩm Thủy Yên và Lăng Huyền thù mới hận cũ một rổ, lúc này có thể thanh toán cũng tốt. Dù sao đánh chết một người thì ít đi một kẻ, con mẹ nó toàn khiến người phiền!

Một lời không hợp là bắt đầu đánh.

Sở Mộ Vân hao hết tâm tư trấn an hai vị ma tôn, cứ như vậy bị một câu phá hủy, cuối cùng bọn điên cuồng đánh nhau cùng Lăng Huyền.

Chiếu Mai Cung xong đời rồi, Sở Mộ Vân thầm nghĩ.

Sắc mặt Yến Trầm thản nhiên, không hề kinh ngạc. Thậm chí y còn hơi cong môi, trong nụ cười lạnh lùng tràn ngập khinh thường.

Sở Mộ Vân thấy được, cảm giác bất an trong lòng lúc trước lại càng trở nên rõ ràng.

Yến Trầm không để ý tới ba người đánh nhau nghiêng trời lệch đất kia, chỉ hơi liếc mắt, lạnh giọng hỏi: "Sư huynh, ngươi muốn xem kịch tới khi nào?"

Mạc Cửu Thiều cũng tới.

Sở Mộ Vân ngược lại không có gì bất ngờ, đến mới hợp lý, không đến mới lạ.

Dạ Kiếm Hàn phỏng chừng cũng tới, chỉ là không biết trốn ở nơi nào.

Về phần Quân Mặc...... Đến rồi sao? Sở Mộ Vân không cảm nhận được, nhưng động tĩnh lớn như vậy, không có lý do gì thiếu một mình y.

Yến Trầm vừa hỏi, Mạc Cửu Thiều lập tức hiện hình.

Yến Trầm châm chọc nói: "Ta đã nghiêm túc mời, sao các ngươi giống như trộm nửa đêm mò tới, đây là tật xấu gì?"

Mạc Cửu Thiều cũng không tức giận, hôm nay y mặc trường y màu xanh đen - - Sở Mộ Vân rất ít khi thấy y mặc quần áo màu đậm như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, khuôn mặt này dáng người này mặc cái gì cũng đẹp mắt, chỉ là mặt mày y lạnh lẽo trong bóng đêm.

Mạc Cửu Thiều hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Yến Trầm lại xem nhẹ chữ "làm", chỉ nói: "Ta cũng không biết mình muốn cái gì, cho nên mới bảo các ngươi mang thứ quan trọng nhất tới."

Mặt Mạc Cửu Thiều lạnh lùng: "Ngươi đâu thiếu thứ gì?"

Yến Trầm nói: "Không xem thử thì làm sao biết mình thiếu hay không thiếu?"

Mạc Cửu Thiều yên tĩnh nhìn y, dường như muốn nhìn thấu lớp ngụy trang kia.

Yến Trầm chẳng quan tâm, chỉ mỉm cười nói: "Nếu mọi người đã đến đông đủ thì không cần đợi đến hai ngày sau. Sư huynh, ngươi lấy lễ vật của ngươi ra trước đi, ta xem thành ý như thế nào. Nếu ta thích thì sẽ tặng A Vân cho ngươi."

Mạc Cửu Thiều lạnh lùng nói: "Hắn không phải thứ ngươi có thể trao đổi!"

Yến Trầm nở nụ cười: "Sư huynh thật vô lý. Ngươi vừa muốn có A Vân, vừa không chịu trả giá, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?"

Mạc Cửu Thiều nhắm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Sở Mộ Vân: "Y lấy gì uy hiếp ngươi?"

Sở Mộ Vân đương nhiên không có gì để nói.

Yến Trầm ôm Sở Mộ Vân vào lòng, nhướng mày nhìn Mạc Cửu Thiều: "Hắn yêu ta."

Mạc Cửu Thiều bị chọc giận: "Hắn yêu ngươi, nên ngươi có thể chà đạp hắn như vậy sao?"

Yến Trầm nhìn dáng vẻ tức giận của y, đột nhiên lắc đầu: "Sư huynh, ngươi cũng có ngày hôm nay."

Mạc Cửu Thiều sa sầm mặt: "Giao hắn cho ta, ngươi muốn cái gì cũng được, Thiên Loan Cung, gương kí ức, Trục Nguyệt Kiếm... đều là của ngươi. Nếu như những thứ này không đủ, ngươi muốn cái gì cũng có thể nói cho ta biết, chỉ cần trên đời này có, ta nhất định sẽ lấy cho ngươi."

Y nói xong lời này, Sở Mộ Vân nhịn không được quay ra nhìn.

Trên mặt Yến Trầm không chút thay đổi, nhưng bàn tay nắm lấy Sở Mộ Vân lại dùng sức bất thường.

Mạc Cửu Thiều nói ra điều kiện đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm, nhưng Yến Trầm lại chỉ thấy máu chảy trong người như bị nỗi chua xót ăn mòn.

Nếu như có thể, y cũng muốn đổi hết tất cả, dùng toàn bộ thế giới để lấy người bên cạnh này.

Nhưng y không có cách nào, bởi vì y biết cho dù ra sao cũng không thể đả động trái tim người bên cạnh. Mà điều y có thể làm cũng chỉ là...

Yến Trầm cụp mắt, khóe miệng nhếch lên: "Sư huynh đúng là hào phóng."

"Hắn thuộc về ta." Giọng Mạc Cửu Thiều mang theo chút ấm áp: "Khi hắn dùng Chân Ngôn Đan, ta đã hỏi hắn yêu ai."

Yến Trầm ngẩng đầu.

Mạc Cửu Thiều chậm rãi mỉm cười. Nụ cười kia như là sao băng xẹt qua chân trời, đẹp mắt có chút chói lóa: "Người hắn yêu là...... Mạc Cửu Thiều."

Cả người Yến Trầm căng như dây đàn, dường như dùng sức một chút là sẽ đứt.

"Không...... thể nào." Yến Trầm nỉ non.

Mạc Cửu Thiều cũng không tiếp tục nói về chuyện này nữa, mà đột ngột hỏi một vấn đề khác: "Yến Trầm, ngươi còn nhớ sư phụ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co