200 Het Phai Cau Hon Voi Bay Nam Nhan Lam Sao Bay Gio
Sở Mộ Vân đau lòng cho Quân Mặc, đưa y về nuôi dưỡng. Nhưng việc này mới thật sự là hoàn toàn sai lầm, thậm chí còn sai hơn so với mấy lần trước.Quân Mặc đã không còn là một đứa trẻ. Trải qua nhiều chuyện, y lớn lên trở thành một thiếu niên quái gở lãnh đạm. Y khát vọng sự ấm áp, sức hấp dẫn bắt nguồn từ linh hồn kia luôn thúc giục y không ngừng tới gần Sở Mộ Vân, tiếp cận hắn. Cuối cùng hãm sâu vào trong đó.Dù sao hắn là người đầu tiên và duy nhất đối xử tốt với y như vậy, Quân Mặc yêu hắn là điều hiển nhiên.Chẳng qua khi thấy những ký ức xưa, bản thân Sở Mộ Vân cũng biết rằng hắn không thể yêu y.Nguyên nhân chắc chắn rất tàn khốc, nếu không Sở Mộ Vân đã không tra tấn cả hai như vậy.Quân Mặc có tính kiên nhẫn được mài giũa qua nhiều năm tháng. Y che dấu tình yêu dưới tận đáy lòng, không hề để lộ chút sơ hở nào. Vì vậy Sở Mộ Vân cho rằng mình cuối cùng cũng thành công bồi dưỡng ra một người đủ tư cách... thừa kế.Nhưng sau khi Quân Mặc trưởng thành, mọi chuyện lại không được như vậy.Lúc Sở Mộ Vân nên rời đi, sao Quân Mặc có thể để hắn đi.Mọi tâm tư thầm kín đều bị vạch trần. Càng ép sâu càng tích tụ nặng nề, sau khi bộc phát càng trở nên tuyệt vọng.Quân Mặc nói với hắn: "Ngươi yêu Mạc Cửu Thiều, thích Yến Trầm, yêu chiều Thẩm Thủy Yên, tại sao chỉ có mình ta... lại tàn nhẫn với ta như vậy?"Sở Mộ Vân nhíu chặt lông mày, mở miệng nói: "Ngươi... nhớ ra rồi?"Ký ức đến đây thì dừng lại.Sở Mộ Vân ngồi bật dậy. Trong đêm tối, hắn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng đôi mắt đen lại lạnh lùng dị thường, ánh sáng chợt lóe lên như băng nhọn."Linh?"Linh: "Ta ở đây."Sở Mộ Vân hít sâu một hơi: "Duy trì tỉnh táo."Linh cục cưng cũng không rõ trước mắt có nguy hiểm hay không, tại sao phải giữ sự tỉnh táo? Chẳng qua nó đã quen nghe theo lời hắn nói. Dường như khi hắn vừa nói dứt câu, kỹ năng đã lập tức được kích hoạt.Như một dòng suối trong trẻo chảy qua trong đầu, suy nghĩ hỗn loạn dần dà bình tĩnh lại, Sở Mộ Vân hơi ngửa ra sau, nhìn chằm chằm hoa văn mộc mạc trên màn giường, sắc mặt lại tối tăm mơ hồ.Rốt cục đã có đầu mối, mà hiện tại hắn cần nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng.Giấc mơ đeo bám nửa đời người, nguyên tắc không thể yêu đương, người thừa kế, còn có cuối cùng câu kia: Ngươi...... nhớ ra rồi?Sở Mộ Vân nhắm mắt lại, cảm xúc không ngừng dâng trào trong lòng khiến hắn cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương.Không có gì làm cho người ta tuyệt vọng hơn là tồn tại trong hư vô.Hắn sẽ đi tiếp từng bước một, hay là thuận theo mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn, đi tới kết thúc cuối cùng, vẽ ra một dấu chấm tròn hoàn mỹ.Nhưng như vậy là đúng sao?Cái tên ngu xuẩn kia phạm sai lầm nhiều lần như vậy, chẳng lẽ lần này lại đúng?Chỉ sợ là lại là một sai lầm khác.Sở Mộ Vân yên tĩnh tựa vào đầu giường, trong lòng không ngừng suy tính kết quả.Đó là hắn, cũng không phải hắn. Kinh nghiệm sống sẽ quyết định rất nhiều chuyện.Một người luôn đứng ở nơi cao, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Cho dù năng lực mạnh đến mức có thể nghiêng trời lệch đất, nhưng suy cho cùng vẫn thiếu kinh nghiệm.Nhưng hắn thì khác.Hắn nhất định có thể tìm được "kết cục" hoàn mỹ chân chính!Sở Mộ Vân đột nhiên mở mắt, ánh sáng lạnh lẽo nghiêm nghị trong mắt chậm rãi lắng xuống.Đúng vào lúc này cửa phòng mở ra, Quân Mặc bước vào.Sở Mộ Vân hơi nghiêng đầu nhìn y.Quân Mặc đã sớm khôi phục như bình thường. Trước đó hai người nói chuyện như thể chưa có gì xảy ra, Quân Mặc cũng không để ý. Y bưng canh thuốc nóng hầm hập trong tay, đi tới bên giường nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon không?"Sở Mộ Vân đoán là lúc trí nhớ ùa về hắn đã ngất đi. Thân thể này quá yếu, tinh thần dao động lớn rất dễ khiến cho cơ thể chịu không nổi.Trong đầu hắn hiện lên thiếu niên Quân Mặc đáng thương, trái tim khẽ đau nhói. Khóe miệng hắn nở nụ cười mang theo chút chua xót: "Ta mơ thấy ác mộng."Tay Quân Mặc bưng chén canh hơi cứng đờ.Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn y, chậm rãi nói: "Cũng may...... sau khi tỉnh lại thấy được ngươi."Quân Mặc cúi đầu nhìn hắn, trong khoảnh khắc bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động.Ánh mắt người trước mặt đong đầy tình ý, nụ cười mang theo chút lưu luyến không nỡ rời xa. Giọng nói khàn khàn kia dù suy yếu nhưng lại khiến lòng người rung động. Càng không cần phải hắn còn thốt ra lời tâm tình nóng bỏng như vậy.Trái tim Quân Mặc đập mạnh, sau đó y lại cảm nhận được nỗi chua xót khổ sở như thủy triều đánh úp.Hắn đang diễn trò, hắn lại đang lừa gạt y.Nhưng dù biết rõ hắn lừa y, y vẫn không thể ngừng vui sướng.Thôi, nếu hắn có thể tiếp tục diễn trò thì y cũng cảm thấy mãn nguyện.Quân Mặc cụp mắt, dùng thìa nhẹ nhàng quấy thuốc trong chén, thấp giọng nói: "Đây là thuốc tẩm bổ thân thể cho ngươi, uống nhân lúc còn nóng đi."Ánh mắt Sở Mộ Vân khẽ di chuyển, nhìn bát thuốc đen như mực, buộc miệng hỏi: "Đắng không?"Quân Mặc giật mình không nhịn được mà giương mắt nhìn hắn.Sở Mộ Vân bị y nhìn mà trong lòng rung động. Dáng vẻ này của Quân Mặc rất tốt, trước đây y không hề thay đổi sắc mặt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt bạc cất chứa nhiều cảm xúc khác nhau của y, ai cũng sẽ cảm thấy tim đập liên hồi.Sở Mộ Vân cụp mắt, nhận lấy chén thuốc: "Để ta tự uống."Quân Mặc bị tình huống này làm cho mơ màng, thật sự đưa chén thuốc đưa cho hắn.Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm chén thuốc kia một lúc, sau đó mới hạ quyết tâm, nín thở ngửa đầu uống cạn. Lông mày hắn đau khổ xoắn thành một cục.Linh cục cưng: (⊙▽⊙) Thật bất ngờ, kí chủ không sợ trời không sợ đất lại sợ đắng!!Sở Mộ Vân thấy đắng đến nỗi không nói nên lời: "Nước..."Quân Mặc rót nước cho hắn.Sở Mộ Vân uống ba chén mới miễn cưỡng bình phục một ít: "A Mặc, lần sau đừng nấu thuốc đắng như vậy được không?"Hắn...Quân Mặc nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt rơi trên đôi môi đỏ mọng bị nhiễm vệt nước, trong lòng khẽ động: "Thật sự rất đắng sao?"Sở Mộ Vân thở dài: "Đắng đến mức đầu lưỡi ta tê dại...... A......"Quân Mặc lại gần, hôn lên môi hắn.Đúng là hơi đắng thật, nhưng vị đắng chát này không lấn át được ngọt ngào của đầu lưỡi. Hành động của Quân Mặc cũng không hề ngang ngược, thậm chí còn rất nhẹ nhàng - - Mặc dù bây giờ cơ thể Sở Mộ Vân suy yếu, nhưng vẫn có thể dễ dàng đẩy y ra.Tuy nhiên Sở Mộ Vân lại đáp lại y. Hắn như nếm được kẹo, quấn lấy lưỡi Quân Mặc.Ầm một tiếng, Quân Mặc cảm nhận rõ ràng lý trí của mình đang sụp đổ.Sự dịu dàng cố ý ngụy trang biến mất không thấy đâu, Quân Mặc giữ chặt gáy của hắn, cuồng nhiệt càng quét khoang miệng của hắn. Nụ hôn này thô bạo nhiệt tình, nhưng vẫn như cũ chẳng thể bày tỏ một phần vạn tình ý trong lòng mình ra.Quân Mặc hôn hắn lung tung, xem nhẹ kỹ xảo, chỉ muốn thỏa mãn khát vọng to lớn trong lòng, đòi hỏi theo bản năng. Nếu như có thể...... y muốn hòa làm một với hắn, cuối cùng khi không phân biệt được ai là ai thì hắn sẽ chẳng có cách nào rời đi được nữa.Đợi đến khi Quân Mặc buông hắn ra, Sở Mộ Vân đã thở hổn hển.Thuốc này rất hiệu quả, Sở Mộ Vân cảm thấy cơ thể có sức lực hơn.Một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi tới, Quân Mặc thoáng cái tỉnh táo một chút. Với ánh mắt ảm đạm, y nhẹ giọng nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt..."Y còn chưa dứt lời, Sở Mộ Vân đã đứng dậy, ngồi đè lên người y, lông mày nhướng lên đầy quyến rũ: "A Mặc, ta muốn."Tác giả nói:A, Sở tổng nam thần Wuli.Mấy người đừng bỏ đi, Sở tổng cặn bã thì cặn bã, nhưng rất có trách nhiệm.Tin tôi đi, chắc chắn HE, hơn nữa còn là loại rất ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co