Truyen3h.Co

200 Het Phai Cau Hon Voi Bay Nam Nhan Lam Sao Bay Gio

Quân Mặc còn căng thẳng hơn Sở Mộ Vân mấy trăm lần.

Sở Mộ Vân chỉ đơn giản là thay đổi thân thể, nhưng đối với Quân Mặc mà nói...... là mất đi tất cả.

Cho nên trong khoảnh khắc dài đằng đẵng này, trong đầu Quân Mặc trống rỗng.

Thậm chí y còn thấy được một ít ký ức không thuộc về mình.

Không phân biệt được là khi nào và ở đâu, chỉ là tâm trạng y hoàn toàn giống nhau, tuyệt vọng nhìn hắn, hỏi: "Không ngừng tra tấn ta như vậy, có lí do sao?"

"Nếu không thể đáp lại, tại sao phải cho đi?"

"Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần...... Rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới có thể hài lòng."

Vốn tưởng rằng không ai đáp lại, nhưng người đàn ông lạnh lùng cao cao tại thượng kia lại cho y một đáp án: "Ta không cần tình yêu."

Chỉ bốn chữ đã lập tức như nghiền nát toàn bộ thế giới của y.

Quân Mặc hoàn hồn trong cơn tuyệt vọng. Y nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử dường như co lại thành một đường thẳng, kéo căng một chút sẽ hoàn toàn biến mất, trong mắt sẽ chỉ còn lại mờ mịt và trống rỗng.

Dược hiệu phát tác, khóe miệng Sở Mộ Vân tràn ra máu tươi. Cho dù hắn cố gắng đè nén, nhưng máu vẫn chảy ra từ khóe miệng. Màu đỏ tươi lướt qua da thịt trắng nõn kia, mang đi tất ánh sáng, chỉ còn lại sự chết chóc, tái nhợt và u ám.

Hắn không yêu y, quả nhiên hắn không yêu y.

Sở Mộ Vân đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Trái tim vỡ thành bãi bùn nhão, rốt cuộc đau tới mức nào, người chưa từng trải qua sẽ không hiểu.

Đau đến mức không thể phát ra âm thanh.....

Đau như vậy, ngươi có chút hối hận nào hay không?

Quân Mặc đưa tay ôm lấy hắn, thời gian tốt đẹp một tháng kia thật sự là hoa trong gương trăng trong nước, rốt cuộc cũng lộ ra tính không chân thật của nó. Hư ảnh rút đi, chất lỏng lạnh băng mang màu đỏ tươi sền sệt, tản ra hương vị thối nát mục rữa. Quân Mặc biết, đó là máu thịt thối nát của mình.

Y nhẹ nhàng vuốt ve gò má Sở Mộ Vân, dịu dàng nói: "Đã nói từ đầu là không nên uống viên đan dược kia."

"Ngươi có yêu ta hay không, cần biết làm gì?"

"Lúc này đây, ta nên đi đâu tìm ngươi?"

"A Vân." Quân Mặc hôn lên trán đã lạnh như băng, chậm rãi nói: "Ngươi muốn dùng cách này rời khỏi ta sao?"

"Nếu nhất định phải rời đi, cần gì phải dệt cho ta một giấc mộng như vậy."

"Quá tốt đẹp, sẽ làm người ta mất đi dũng khí tỉnh lại."

"Quân Mặc trống rỗng nhìn về phía trước, bắt đầu ảo tưởng về cái chết."

***

Trong khoảnh khắc uống thuốc, Sở Mộ Vân cảm giác được sức lực bắt đầu vận động trong thân thể, không hề bất ngờ vẫn sống sót.

Hắn yêu y, đương nhiên yêu, nếu không sao có Ma Giới?

Sở Mộ Vân muốn trấn an Quân Mặc một chút, nhưng không ngờ trước mắt tối sầm lại. Khi hắn mở mắt ra, thân thể đã ở một không gian trống rỗng.

Hắn không nhìn thấy gì, rồi lại giống nhìn thấy được hết thảy.

Giấc mộng quen thuộc này đã rất lâu không thấy, không ngờ hôm nay lại gặp phải.

Sở Mộ Vân chán ghét nó, hoặc nên nói là chán ghét cuộc sống này.

Vĩnh viễn chỉ có một mình, vĩnh viễn cũng chỉ có sự nhàm chán và trống rỗng, có ý thức hay không ý thức đều thờ ơ lạnh nhạt, nắm trong tay hết thảy thì như thế nào? Hắn thà ở một mình.

Sở Mộ Vân không biết tại sao lại nhìn thấy giấc mộng này lần nữa, nhưng hắn sẽ không để nó giam giữ mình.

Hắn nên sợ hãi nó, nhưng ai quy định rằng con người nhất định phải khuất phục trước nỗi sợ hãi?

Hắn càng muốn phá vỡ nó.

Sở Mộ Vân hạ quyết tâm, lúc linh đài phát sáng, trước mắt cũng rộng mở sáng choang.

Sở Mộ Vân mơ hồ cảm thấy giấc mộng lần này có chút kỳ quái, đột ngột xuất hiện, lại đột ngột rời đi. Không giống mộng, ngược lại giống như là một ảo cảnh.

Ảo cảnh mộng thú của Tạ Thiên Lan.

Suy nghĩ này vừa mới hiện lên, hắn lại thấy một thiếu niên áo đỏ buộc tóc, trên mặt đều là ý cười.

Lại là một đoạn ký ức, Sở Mộ Vân nghĩ.

Đây hẳn là Tạ Thiên Lan, giống Mạc Cửu Thiều như đúc, chẳng qua khí chất quá khác biệt, hoàn toàn không thể nhầm lẫn hai người họ với nhau.

Mạc Cửu Thiều là thiếu niên anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều cẩn trọng thanh nhã, cho dù được Sở Mộ Vân nuông chiều, nhưng y lại trở thành một quý công tử nho nhã. Kể cả khi sau đó y cầu mà không được, làm rất nhiều chuyện sai trái với Sở Mộ Vân, nhưng từ đầu đến cuối y vẫn nụ cười ưu nhã, dịu dàng giam cầm hắn.

Thiếu niên Tạ Thiên Lan trước mắt lại hoàn toàn khác, khóe mắt hẹp dài của y thể hiện vẻ bất cần đời, không thấy một chút thanh nhã nào, chỉ có sự phong lưu quyến rũ ăn vào trong xương cốt.

Sở Mộ Vân hơi kinh ngạc.

Thiếu niên áo đỏ nhìn chằm chằm hắn, cười nói: "Ngươi chính là người hại chết anh của ta?"

Sở Mộ Vân nghi hoặc nói: "Anh ngươi?"

Tạ Thiên Lan nói: "Mạc Cửu Thiều."

Sở Mộ Vân nheo mắt lại.

Tạ Thiên Lan cười híp mắt, đột nhiên đến gần, ngón tay trắng nõn nắm cằm hắn, ngang ngược kéo hắn xuống, hai người nhìn nhau, trong mắt y lóe lên hương vị tình sắc: "Ngươi đẹp thật."

Sở Mộ Vân có thể đẩy thiếu niên càn rỡ này ra, nhưng hắn không nhúc nhích.

Tạ Thiên Lan liếm môi dưới, mập mờ nói: "Ta có thể chơi ngươi không?"

Lông mày Sở Mộ Vân giật giật, cuối cùng gạt tay y ra.

Tạ Thiên Lan cười ha ha: "Lúc bị anh của ta nhốt, không phải ngươi rất hưởng thụ sao?"

Sở Mộ Vân từ trước đến nay là người biết khống chế cảm xúc, nhưng lúc này hắn thật sự bị tên này chọc giận.

Sao lại biến thành dáng vẻ như vậy!

Sở Mộ Vân nhíu mày, phất tay áo rời đi.

Tạ Thiên Lan cũng không đuổi theo hắn, vừa nhìn bóng lưng hắn vừa cười ngả ngớn.

Sở Mộ Vân biến mất trước mặt y, nhưng lại trốn trong bóng tối nhìn chằm chằm y.

Sau đó......

Càng nhìn, lông mày hắn nhíu càng sâu.

Tiểu tử này đang làm gì vậy?

Đừng nói tu hành, quả thực là hành động hoang đường đến cực điểm!

Y vốn có dáng vẻ như luôn mỉm cười, lại thích nói lời ngon tiếng ngọt, mới mở miệng đã khiến người ta xoay vòng vòng. Khiến người ta không thể đuổi y ra khỏi cửa, mà còn hận không thể cưng chiều y lên trời.

Y cũng vui vẻ hưởng thụ.

Sở Mộ Vân âm thầm tặng rất nhiều sách cho y, ngay cả lật y cũng không lật, cả ngày ăn chơi đàng điếm, trêu chọc những cô nương cười khanh khách không ngừng, oanh ca yến ngữ*, sợ là công tử hoàn khố phong lưu nhất cũng không bằng một góc y.

*Thành ngữ này được sử dụng để miêu tả tiếng chim hót líu lo, vui tai như tiếng người nói chuyện. Nó thường được dùng để miêu tả cảnh vật thanh bình, yên tĩnh, hoặc để thể hiện tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.

Sở Mộ Vân không thể nhìn được lại hạ giới, cố gắng dạy dỗ y.

Đôi mắt Tạ Thiên Lan nóng rực, mở miệng nói: "Nếu ngươi cởi sạch, nhếch mông ở trên giường dạy ta thì ta sẽ học."

Sở Mộ Vân thanh tâm quả dục vạn vạn năm, thật sự tức giận đến mức bốc khói. Nhưng xưa nay hắn luôn bình tĩnh, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ xoay người rời đi.

Hắn đi rồi, Tạ Thiên Lan tiếp tục dạo khắp nhân gian.

Sở Mộ Vân lặng lẽ nhìn, từ từ bình tĩnh trở lại.

Kỳ thật như vậy cũng tốt, phong lưu so với chung tình vẫn tốt hơn.

Dáng vẻ không để tâm này, chỉ cần chờ y chơi đủ không chừng sẽ chán, không có chấp niệm sâu sẽ không một lòng chỉ có hắn.

Sở Mộ Vân yên lòng, dứt khoát phủi tay mặc kệ, cũng không quan sát y nữa.

Mấy trăm năm, Tạ Thiên Lan chơi càng ngày càng loạn.

Sở Mộ Vân cảm thấy thời gian không còn nhiều lắm, tới tìm y lại bắt gặp cảnh tượng như vậy.

Thiếu niên trưởng thành, phong thái càng thêm trác tuyệt. Khóe mắt y thoáng nhìn sang, mê hoặc đầu óc người ta choáng váng.

Nhưng lúc này đôi mắt y lại ảm đạm đau thương.

Tác giả nói:

Linh cục cưng: Dâm Dục đại đại dâm đãng như vậy, nhưng vẫn ở cùng một chỗ yoyoyoyoyo

Sợ tiểu thiên sứ không hiểu, Tạ Thiên Lan tới rồi, nửa đoạn đầu Quân Mặc nhìn thấy chính là ảo cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co