Truyen3h.Co

200 Het Phai Cau Hon Voi Bay Nam Nhan Lam Sao Bay Gio

Tu vi cao thật tốt nha, đổi nhân cách còn đổi luôn dáng vẻ, thuận tiện còn có thể thay quần áo......

Chẳng qua nghĩ cũng đúng, ví dụ như thẩm mỹ của Thẩm Thủy Yên và Mạc Cửu Thiều chính là hai thái cực, một người lộng lẫy loè loẹt, một người trang nhã thanh lịch. Sở Mộ Vân tưởng tượng dáng vẻ Mạc Cửu Thiều mặc quần áo Thẩm Thủy Yên......

Không ổn, muốn cười một trận.

Hắn hắng giọng, nhìn về phía nam tử áo đen trước mặt.

Mạc Cửu Thiều mặc đồ trắng thuần, Yến Trầm mặc đồ tối, màu da y trắng, đôi mắt màu tím xinh đẹp, cộng thêm quần áo tối màu. Sự đối lập rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy y lạnh lùng khó với tới, không dễ tiếp cận, hơn nữa môi mỏng của y luôn khẽ nhếch, trong nụ cười mang theo chút lạnh lẽo.

Tất nhiên Sở Mộ Vân không sợ y, hắn chỉ thấy đau lòng.

Bởi vì ngoài Mạc Cửu Thiều, Yến Trầm là người đầu tiên bị đối xử lạnh lùng, quanh năm khổ sở chờ đợi một người, sự cô quạnh tạo thành nỗi bất an trong xương cốt y. Đồng thời vì trong tiềm thức thuộc về Mạc Cửu Thiều, y cảm thấy Sở Mộ Vân rất dịu dàng bao dung. Vậy tại sao lại làm thế với chính mình?

Là y biểu hiện không đủ tốt sao? Là y không đủ cố gắng sao? Vì thế y càng thêm liều mạng tu hành. Mãi đến cuối cùng, Yến Trầm mới biết được không phải do y, y làm nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bởi vì trong lòng Sở Mộ Vân đã có người khác, không chứa nổi y.

Vì thế sự bất an hóa thành ghen tị, cuối cùng lại trở thành tội lỗi.

Sở Mộ Vân khẽ thở dài.

Yến Trầm biết hắn nhớ lại chuyện trước kia, khóe miệng y khẽ nhếch, châm chọc nói: "Mạc Cửu Thiều phạm sai lầm, nhưng cuối cùng lại là ta chịu."

Các ngươi so đo như vậy, cả đời này cũng đừng hòng tách ra rõ ràng được, nhưng mà hắn không thể nói, dù sao người khởi xướng là hắn...... Ây, thật sự là sầu muốn chết.

Sở Mộ Vân cân nhắc một chút nói: "A Trầm, ngươi đừng nghĩ như vậy. Thật ra ngươi vừa xuất hiện thì ta đã yêu ngươi."

Yến Trầm nhướng mày, hiển nhiên là có chút hưởng thụ.

Sở Mộ Vân lại nói: "Ta không dám đi gặp ngươi, mặc dù vì sợ ngươi dẫm vào vết xe đổ lần nữa, nhưng không hẳn là ta trốn tránh. Ta cũng sợ mình sẽ hãm sâu trong đó."

Kỹ năng dỗ dành của Sở tổng sờ lông vuốt ve, vẫn chưa có ai có thể chống đỡ được.

Sắc mặt Yến Trầm từ từ tốt lên, nhưng đột nhiên sắc mặt y lại trầm xuống.

Sở Mộ Vân thầm kêu một tiếng không ổn. Quả nhiên, Yến Trầm lạnh mặt hỏi: "Ta khi đó chẳng qua chỉ là một đứa bé bảy tám tuổi, ngươi thật 'Yêu' sâu đậm?"

Sở Mộ Vân: "...."

Yến Trầm hừ lạnh một tiếng, xoay người đi sang phòng bên cạnh.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma là thật.

Sở tổng rất đau trứng, hắn rõ ràng chỉ có một người yêu, sao lại giống như những tên cặn bã đã có vợ (chồng) rồi lại đi lăng nhăng bên ngoài?

Đáng tiếc Linh cục cưng đã tách hộ khẩu, hắn muốn châm chọc cũng tìm không thấy người.

Sở Mộ Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn phải ra đòn sát thủ.

Yến Trầm có một sở thích ngay cả chính y cũng không biết. Y sợ lạnh là vì Sở Mộ Vân quanh năm ở nơi lạnh. Y vừa muốn ngắm hoa mai, vừa chán ghét cái lạnh. Cũng giống như tính tình của y, vừa khát vọng có được một tình yêu nóng bỏng, vừa vì đáy lòng bất an mà bài xích tới gần, thậm chí còn muốn hủy diệt.

Năm đó Băng Linh Thú có thể giữ chân được y, ngoài lí do tính tình Băng Linh Thú đơn thuần ra, còn có một nguyên nhân khác là: Tên nhóc lông xù này ôm vào vô cùng ấm áp.

Người sợ lạnh đều rất mê lông... Sở Mộ Vân chuẩn bị tâm lý một phen, thi triển thuật biến mình thành một cục lông.

Đã lâu không dùng bốn chân chạm đất, Sở • cục bông nhỏ • tổng có chút không quen lắm.

Cũng may Sở Mộ Vân học cái gì cũng nhanh, nhảy nhót trong chốc lát đã thuần thục.

Hắn lấy đầu đẩy cửa sát vách, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, thành công thấy được biểu cảm kinh ngạc của Yến Trầm.

Sở Mộ Vân không thấy xấu hổ gì đó, dù sao bọn họ còn chuyện gì chưa từng làm qua, còn cái gì chưa từng thấy. Vì có thể dỗ người vui vẻ, hắn mặc kệ bất cứ giá nào.

Nhảy lên một cái, cục lông tròn hoàn mỹ đáp xuống trên người Yến Trầm, móng vuốt nhỏ túm lấy áo Yến Trầm. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm nhìn y, cuối cùng lại nhỏ giọng "gâu" một tiếng.

Trong phút chốc...... trái tim Yến Trầm mềm nhũn.

Tức giận là gì? Đố kỵ là gì? Ghen cái gì?

Đều là mây bay! Ai có phúc lợi này của y? Ai đã từng thấy dáng vẻ đáng yêu của A Vân như vậy? Mẹ nó, hoàn toàn chưa từng thấy!

Yến Trầm không tiếp tục giận hắn nữa. Không xoa nắn cục lông tròn trong lòng một phen, làm sao xứng đáng với công sức của A Vân.

Sở Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm, xem ra đã kê đúng thuốc rồi.

Sở Đoàn Tử không ngừng cố gắng, còn khiến bên ngoài phòng mọc lên cây hoa mai. Hắn dẫn Yến Trầm đi ra, lúc này khóe miệng y cuối cùng cũng nở nụ cười thật lòng.

Không phải kiểu lạnh lùng châm chọc, mà là thật lòng thật dạ, nụ cười thuần khiết có chút chói mắt.

Sở Mộ Vân nhìn không chớp mắt.

Yến Trầm chọc trán hắn, phá giải ảo thuật, cục bông nhỏ biến thành nam nhân anh tuấn.

Yến Trầm vươn tay đặt trên cổ hắn, giọng nói rất nhẹ: "A Vân, ta vẫn luôn có một ước muốn."

Lúc này Sở Mộ Vân bị y mê hoặc đến nỗi đầu óc choáng váng, đừng nói một mong muốn, trăm ngàn cái cũng không thành vấn đề: "Ngươi nói đi, ta nhất định giúp ngươi thực hiện."

"Ngươi đương nhiên có thể." Ngón tay Yến Trầm linh hoạt vén áo của hắn. Khi cơ thể hắn hoàn toàn lộ ra, đôi mắt tím của y trở nên sâu thẳm: "Ta muốn làm ngươi trong rừng mai này."

Đây là chấp niệm suốt hai đời của y, hôm nay cuối cùng cũng đạt được.

Sau đó, trên người Sở tổng dính đầy cánh hoa mai.

Lúc kết thúc, Sở Mộ Vân thở hổn hển, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ấy, Yến Trầm lại bắt đầu đợt thứ hai.

Đợi đến khi Sở Mộ Vân bắt đầu cầu xin tha thứ, Yến Trầm mỉm cười hôn môi hắn, cúi đầu nói: "Ở Ma giới, ngươi cùng Thẩm Thủy Yên làm 697 lần, cùng Tạ Thiên Lan làm 34055 lần, cùng Lăng Huyền..."

Da đầu Sở Mộ Vân tê dại, vội vàng hôn y.

Yến Trầm hôn lại hắn, tất nhiên là không thể từ chối mà bắt đầu đòi lại số nợ hắn thiếu.

Sở Mộ Vân không ngoài ý muốn ngất xỉu.

Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ còn nghe Yến Trầm tính toán tỉ mỉ cho hắn từng món nợ. Lúc ấy y còn có chút rộng lượng.

Yến Trầm còn nói thêm: "Không sao, ngươi nợ ta thì dùng đời đời kiếp kiếp để trả, thời gian còn rất nhiều."

Sở Mộ Vân có chút hối hận, lúc trước sao phải nói một câu tìm đường chết như vậy!

Nghỉ ngơi vài ngày, Sở Mộ Vân tỉnh lại, quả nhiên phát hiện lại đổi người......

Tạ Thiên Lan mặc hồng y ngồi trong rừng hoa mai, diễm lệ như yêu tinh.

Sở Mộ Vân đã bắt đầu động não, nghiêm túc tự hỏi mình thiếu nợ vị đại gia này cái gì.

Tạ Thiên Lan vỗ đùi mình: "Lại đây."

Sở Mộ Vân: "....."

Tạ Thiên Lan nói: "Yến Trầm đếm sai rồi, chính xác mà nói ngươi và Lăng Huyền đã làm năm mươi chín nghìn sáu trăm lẻ ba lần..."

Không đợi y nói xong, Sở Mộ Vân đã ngồi trên đùi y.

Tạ Thiên Lan ôm hắn, hung tợn cắn một cái vào ngực hắn.

"Ta luôn cảm thấy mình không xứng đáng với ngươi, thì ra người không có lương tâm nhất chính là ngươi."

Sở Mộ Vân: Ừ, không thể phản bác.

Tạ Thiên Lan không truy cứu gì hết, chỉ dịu dàng ôm lấy thân thể hắn làm chén rượu...

Hai người ở trong sân làm càn, lại không ngờ bị Linh trở về thăm người thân bắt gặp.

Linh cục cưng hô to một tiếng: "Phong bế giác quan!"

Sở Mộ Vân: "....."

Tạ Thiên Lan kéo trường bào che kín Sở Mộ Vân lại.

Sở Mộ Vân nói với thiếu niên ngốc nghếch: "Linh, ngươi nên nhắm mắt bịt tai lại."

Không phải hệ thống, còn phong bế giác quan làm gì? Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc tại sao thằng nhãi con này lại coi bản thân thành 'Hệ thống'.

Linh vội vàng nhắm mắt lại, hai bàn tay nhỏ bé bịt chặt lỗ tai.

Tạ Thiên Lan im lặng, y cúi đầu nhìn về phía Sở Mộ Vân nói: "Ngươi không cảm thấy nó nên nhanh chóng đi ra ngoài, tránh đi chút sao? Nhắm mắt bịt tai đứng ở chỗ này làm cây cột?"

Sở Mộ Vân: "......"

Tạ Thiên Lan thở dài: "May mà chúng ta không có con, nếu không......"

Sở Mộ Vân đối với câu này của y có chút ưu sầu, đời này hắn sẽ không nuôi trẻ con nữa, có độc!

Tạ Thiên Lan bảo Linh ra ngoài chờ, hắn ôm Sở Mộ Vân vào phòng tắm, rửa sạch rượu trên người và trong cơ thể hắn, sau đó mặc quần áo cho hắn.

Chân Sở Mộ Vân vẫn hơi mềm, Tạ Thiên Lan đỡ hắn một cái, nói: "Buổi tối tiếp tục."

Sở Mộ Vân: "Ha ha."

Tạ Thiên Lan nhướng mày: "Năm mươi chín ngàn...

Sở Mộ Vân: "Được được được!"

Tạ Thiên Lan mỉm cười với hắn.

Sở Mộ Vân cảm nhận một cách sâu sắc, những người chân đạp mấy chiếc thuyền đều là dũng sĩ chân chính.

Linh vào phòng, tò mò đánh giá khắp nơi. Sở Mộ Vân hắng giọng hỏi: "Không phải nói đi tìm Ám Dạ chơi sao? Sao lại trở về rồi?"

Yến Trầm trở về bản thể, Ám Dạ cũng được thả ra, chỉ là khá suy yếu. Thời gian trước trong số chiêu mà Mạc Cửu Thiều chỉ cho Sở Mộ Vân, có một cái là thả Ám Dạ tới thế giới cũ dạo chơi. Thứ nhất nó có thể thông qua cách này khôi phục lực lượng, thứ hai cũng có thể để cho thế giới cũ biết cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng.

Linh cục cưng nói muốn đi tìm Ám Dạ chơi, kết quả hiện tại chưa bao lâu đã trở lại.

Sở Mộ Vân vừa hỏi, trên mặt Linh lập tức hiện lên vẻ rối rắm.

Sở Mộ Vân thấy nó như vậy mới kịp phản ứng, đứa nhỏ này đơn thuần, chỉ sợ là nhìn không nổi một cảnh tượng lung tung lộn xộn của hạ giới.

Tạ Thiên Lan đột nhiên đề nghị: "Chúng ta đi Địa Cầu xem sao."

"Hả?" Sở Mộ Vân giật mình.

Tạ Thiên Lan nói: "Nơi này chướng khí mù mịt, Linh không thích, vậy đi Địa Cầu xem một chút đi, ta nhớ nơi đó hình như rất hòa bình?"

Linh lập tức hoan hô: "Được, được, chúng ta tới Địa Cầu đi!"

Sở Mộ Vân lại nghĩ Tạ Thiên Lan sợ Linh ở nhà không tiện cho y làm chuyện xấu, cho nên muốn đưa đứa nhỏ đi trại hè.

Nhưng ý kiến này cũng hay, có Sinh Môn ở đây, bọn họ muốn đi đến địa cầu cũng không quá khó. Chỉ cần đừng phá hủy quy tắc của thế giới kia, chỉ đi du lịch sẽ không bị bài xích.

Sở Mộ Vân đáp lời: "Được, cùng đi Địa Cầu nghỉ phép đi."

Linh phấn khích nói: "Ta đi thu dọn vài thứ."

Sở Mộ Vân: "..." Thu dọn cái gì vậy con trai, con đây là biết mình sắp tạm định cư trên địa cầu sao?

Tạ Thiên Lan cảm thán: "Đúng là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện."

Sở Mộ Vân: "......"

Một gia đình (rất thuận lợi) xuyên qua Sinh Môn, xuất hiện ở trái đất.

Khiến Sở Mộ Vân bất ngờ chính là, hắn xuất hiện ở trong xe của mình, hơn nữa là đang chạy. Dường như lúc ấy hắn chết vì xảy ra tai nạn xe cộ?

Đúng rồi, hắn lái xe đi đâu vậy? Dù là Sở Mộ Vân có trí nhớ tuyệt vời, lúc này cũng quên mất. Dù sao mọi chuyện đã qua ngàn vạn năm rồi.

Hình như...... là đi ăn cơm?

Ừ, dẫn Tạ Thiên Lan đi hẹn hò cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co