Truyen3h.Co

21 Abo Edit Nuoc Mat Ca Sau


Chỉ có mấy người ở nơi này, trong lòng họ đều biết rõ, đó chỉ là lời nói trêu đùa của Tiêu Cẩm Ngọc, nhưng không ngờ rằng, đối với Diệp Mặc đây lại là sự hứa hẹn, nghiêm túc hứa hẹn.

Cứ vậy mà Tiêu Cẩm Ngọc trở thành vệ sĩ bên người của Diệp Mặc, vì tình huống của thiếu niên có chút đặc biệt cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đồng ý chuyển vào Diệp gia sinh hoạt ở nơi này cùng với rất nhiều điều khoản hợp đồng kỳ lạ của cả đôi bên.

Thật ra hắn rất muốn biết, rốt cuộc giới hạn cuối cùng mà mình có thể làm được sẽ đến đâu.

Tuy rằng xã hội hiện nay đã không quá khắt khe trong việc phân biệt giới tính, nhưng vẫn tồn tại mấy Alpha tự cho mình là người đứng đầu của chuỗi thức ăn, thậm chí bọn họ còn bệnh hoạn đến mức lưu truyền một câu nói rất đáng để người ta phải suy ngẫm —— Omega không được sinh ra trong gia đình giàu có, vậy thì sớm hay muộn cũng chỉ có thể trở thành công cụ tiết dục của Alpha!

Tiêu Cẩm Ngọc là một Alpha cấp S, giống như những Alpha khác, không phải có lẽ còn hơn thế, hắn là Alpha đỉnh cấp của Alpha, tính cách đủ kiêu ngạo, đủ mạnh mẽ, đủ năng lực và có đủ gia thế, nhưng rất khiến người không mấy tin tưởng, hắn lại chính là một trong những người ít ỏi vẫn luôn xem thường suy nghĩ bệnh hoạn của mấy tên Alpha khác ngoài xã hội.

Hắn không thích bị bản năng chi phối, sự hấp dẫn giữa Alpha và Omega luôn bị hắn xem nhẹ.

Đây cũng chính là lý do bình thường hắn không thích qua lại cùng Omega.

Nhưng mà, hiện tại tên đạo đức giả họ Tiêu lại đang ngồi gác chân trên sô pha trong phòng khách sang trọng của Diệp gia, ánh mắt chăm chú nhìn vào laptop trước mặt, tập trung xử lý mấy công việc ở công ty.

Còn thân chủ kiêm cục nợ của hắn thì giống như người phục vụ, hết bưng trà rót nước lại vội vàng đi đến phòng bếp bưng trái cây đến phục vụ ông chú vệ sĩ bên người.

Vậy mà vẫn chưa đủ khiến Tiêu vệ sĩ hài lòng, "Cà phê hơi nhiều đường một chút."

"A..." Cục nợ đang đứng ở phía sau sô pha dùng hai tay nhỏ trắng nõn đấm vai cho hắn, nghe thấy vậy, không nói một lời, lập tức quay người trở lại phòng bếp pha một ly khác.

Tiêu Cẩm Ngọc liếc mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, khóe môi nhẹ cong lên, cúi đầu, lần nữa nhấp thêm một ngụm cà phê.

Vẻ mặt của mấy người hầu Beta đứng cách đó không xa vặn vẹo hết sức, thực ra trong đầu bọn họ thật sự không rõ ràng lắm, rốt cuộc trợ lý An tuyển vệ sĩ Tiêu đến cho cậu chủ hay tới đây để làm ông chủ?

Rất nhanh đã thấy cục nợ quay trở lại, trong tay là một ly cà phê khác, nhìn thấy ly cà phê vừa rồi bị chê nhiều đường ở trên bàn đã trống rỗng, đôi mắt màu trà xinh đẹp chớp chớp, nhìn Tiêu Cẩm Ngọc tràn đầy khó hiểu.

"Sao?" Tiêu Cẩm Ngọc vừa đón lấy ly cà phê trong tay cục nợ vừa hỏi, "Ngạc nhiên như vậy?"

Chỉ thấy cục nợ im lặng ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn nữa.

Không thể không nói, cục nợ trước mặt này không chỉ có vẻ ngoài mềm mại mà tính cách cũng càng mềm mại không kém, hình như chẳng thấy cậu giận dữ bao giờ, đối với bất cứ điều gì cậu cảm thấy không thích thì cũng chỉ bày ra vẻ mặt miễn cưỡng chứ chưa từng phản ứng quá lớn.

"Trưa nay muốn ăn gì?"

Sau một lúc, Tiêu Cẩm Ngọc chủ động mở miệng, quả nhiên cục nợ lập tức quay đầu sang nhìn hắn, đôi môi mỏng hơi mím lại, vẻ mặt giống như đang nghiêm túc suy nghĩ.

Tiêu Cẩm Ngọc tiện tay đóng laptop lại, sau đó chống tay lên cằm, đôi mắt màu lam chứa đầy ý cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rối rắm, hiện tại ít nhiều đã biết lựa chọn thứ bản thân thích rồi, chứ không còn giống mấy ngày trước, nhà bếp đưa món gì lên là cậu nhóc ăn món đó, chẳng cần biết mùi vị món ăn đó như nào, cũng không thấy chê bai, ăn uống một cách máy móc.

Đợi mãi không thấy cục nợ trước mặt lên tiếng, hắn chỉ đành lần nữa mở miệng, "Cơm chiên tôm, bánh cuốn tôm cuộn, cơm trộn thịt bò? Nhóc muốn ăn món nào?"

Cục nợ nhìn hắn, nói ra yêu cầu của bản thân, "Không muốn ăn tôm, muốn ăn thịt bò."

"Được." Tiêu Cẩm Ngọc đứng dậy khỏi ghế sô pha, hắn quay người đi về phía nhà bếp nằm phía bên tay phải của phòng khách, vừa đi vừa nói, "Trưa nay làm cơm trộn thịt bò cho nhóc, có muốn ăn thêm chút củ cải muối chua hay không?"

Tiêu Cẩm Ngọc vừa rời đi, cục nợ giống như cái đuôi nhỏ bám ngay theo sau lưng hắn, "Hôm trước rất cay, cay ít một chút."

Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên dừng chân lại, không nghi ngờ gì khi cục nợ đâm sầm vào lưng hắn, "A..."

Quay người lại, hắn cúi đầu nhìn vật nhỏ thấp hơn mình một cái đầu trước mặt, nở nụ cười như có như không, "Một ngày ba bữa, tôi đã phải vào bếp làm cơm cho nhóc, vậy mà nhóc đã không biết cảm ơn còn dám chê đồ ăn tôi nấu?"

Cục nợ ngửa mặt nhìn hắn, vừa dùng tay nhỏ xoa lên cái trán bóng loáng vừa rồi bị đụng đã đỏ lên, vừa mở miệng nói, "Tôi không chê đồ ăn chú nấu, chỉ là nhận xét một chút..."

"Vậy hôm nay nhóc nấu cho tôi?" Tiêu Cẩm Ngọc nhướng mày.

Cục nợ mở to hai mắt nhìn hắn, rất biết điều mà im lặng lại.

Tuy rằng chỉ mới ở chung mấy ngày, nhưng ít nhiều cũng hiểu được tính cách thất thường, thậm chí hơi tó của hắn.

Tiêu Cẩm Ngọc xùy cười, cũng không trêu đùa cậu nữa, tiếp tục quay lưng đi về phía nhà bếp, "Mau đến hỗ trợ rửa rau."

"Vâng..."

Cũng chẳng biết rốt cuộc là ai đã đi vào cuộc sống của ai, ngay từ lúc đầu, bất cứ ở nơi nào cục nợ đều đi theo sát phía sau hắn giống như một cái đuôi nhỏ, không có xa lạ, không có khoảnh cách, cứ vậy mà cam tâm tình nguyện quấn lấy Tiêu Cẩm Ngọc, bị trêu chọc, bị khi dễ, bị mắng cũng chỉ bĩu môi một cái rồi vẫn không ngừng quấn lấy.

Sau này, Tiêu Cẩm Ngọc mới mơ hồ nhận ra, không phải cục nợ nhỏ quá khuyết thiếu tình thương của người thân, mà vốn dĩ là chính cậu không cần, thiếu niên chỉ tình nguyện đi truy đòi thứ bản thân mong muốn, nhưng không cam tâm để trong lòng bất cứ điều gì và bất cứ ai.

Có lẽ Tiêu Cẩm Ngọc là ngoại lệ và là người duy nhất mà cậu chủ động đi tới gần.

Mấy đầu bếp trong nhà cũng đã gia nhập nhóm người hầu Beta nhàn rỗi, lúc này đứng ở một bên nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ đi về phía nhà bếp, vẻ mặt phiền muộn hết sức, hiện giờ mỗi ngày ba bữa đều có vệ sĩ Tiêu đảm nhiệm nấu nướng, vậy đầu bếp bọn họ cần phải làm gì, chẳng lẽ ra vườn hoa hỗ trợ tỉa lá và bắt sâu.

"Tại sao tôi cứ cảm thấy Tiêu vệ sĩ chẳng giống mấy người đi làm thuê kiếm tiền lương như chúng ta cho lắm..."

"Không chỉ có anh đâu, từ ngày Tiêu vệ sĩ tới nơi này, chúng tôi vẫn luôn mang suy nghĩ như vậy."

Thử nói, có vệ sĩ nào đi làm thuê mà lái Ferrari phiên bản giới hạn, trên người mặc áo sơ mi Armani, quần đều là Dior, laptop mang theo người là MJ Art, thậm chí là điện thoại di động... Kể ra mới thấy, không có so sánh không có đau thương...

Thật sự không biết Tiêu vệ sĩ đi làm vì đam mê hay gì.

Nói gì thì nói, từ xưa tới giờ giai cấp vô sản vẫn luôn chán ghét mấy tên phú hào, mà phú hào còn đẹp trai thì càng nhân đôi giá trị chán ghét, có biết không?

Ánh nắng cuối hạ không hề gay gắt mà rất nhẹ nhàng và thoải mái, Tiêu Cẩm Ngọc ngồi trên ghế dưới tàng cây ngô đồng nở rộ, vừa bưng ly trà chậm rãi uống vừa nhìn đồng hồ bấm giờ trên tay, bộ dáng thoạt nhìn có vẻ cực kỳ nhàn hạ và thích ý, "Nhanh lên một chút, vẫn còn hai vòng nữa đấy."

Cục nợ trắng nõn mềm mại chạy huỳnh hụych trên đường mòn lát đá của vườn hoa, khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn đã đỏ bừng, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, tim đập nhanh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực, hơi thở hổn hển đứt quãng, cố gắng mím môi mím lợi chạy về phía trước.

Bên cạnh là mấy đầu bếp và người hầu Beta, trong tay cầm cờ hoa không ngừng vẫy về phía cậu, cực kỳ nhiệt tình cổ vũ, "Tiểu thiếu gia cố lên, còn hai vòng nữa thôi! Cố lên! Cố lên nào."

Cho dù con đường mòn quanh vườn hoa trước mặt chỉ có hai trăm mét, yêu cầu của Tiêu Cẩm Ngọc cũng chỉ có bốn vòng, nhưng hiển nhiên đối với cục bông mềm mại là điều quá sức, vậy mà mỗi ngày cậu đều phải cố gắng chạy, ra sức chạy.

"Suốt ngày ăn đồ ngọt, bụng nhóc cũng tròn ra rồi..." Tiêu Cẩm Ngọc vươn ngón tay trỏ, chọc nhẹ vào chiếc bụng trắng nõn mềm mại của cục nợ, không chút lưu tình nói, "Chạy nhanh lên đi."

Cục nợ không thèm nghe hắn nói, quay mặt nhìn đi nơi khác, lồng ngực vì vận động mạnh mà hô hấp phập phồng, hơi thở không ổn định một chút nào, "Chú, đáng ghét."

Tiêu Cẩm Ngọc cong khóe môi, đưa tay lên xoa mái tóc nhạt màu hơi ẩm ướt của cục nợ trước mặt, hắn chỉ hơi dùng chút sức đã dễ dàng kéo cậu lại gần, để thiếu niên gối đầu lên chân mình, tiện tay nhét vào miệng nhỏ của cục nợ một viên kẹo sữa trái cây, sau đó hai người im lặng chia sẻ mỗi người một chiếc tai nghe, cùng nhau nghe một bản nhạc đang thịnh hành nào đó từ máy nghe nhạc cầm tay.

Cảnh tượng Alpha đẹp trai cao lớn tựa lưng trên gốc cây, để Omega nhỏ nhắn gối đầu lên chân mình, bầu không khí giữa hai người họ, cho dù không muốn nhưng mấy chị gái Beta vẫn cảm thấy —— cơm chó này hơi mù mắt người nhìn!

Hình dung như vậy có vẻ rất không hợp lý, nhưng không nhịn được mà đi suy ngẫm theo chiều hướng đó.

Tiêu Cẩm Ngọc đến Diệp gia chỉ có mấy ngày, nhưng dường như hắn đã thổi một luồng gió mới khiến cho bầu không khí và cuộc sống của nơi này trở nên sinh động hơn, cho dù là tiểu thiếu gia Diệp Mặc hay bất cứ người làm thuê nào ở trong nhà, bọn họ đều vô tình cố ý thay đổi thói quen sinh hoạt vốn có lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co