21 Abo Edit Nuoc Mat Ca Sau
Tiêu Cẩm Ngọc như mẹ già chăm con, vì mấy vạn tiền lương mà Tiêu vệ sĩ hy sinh hết mình, eo lưng thẳng tắp, khí chất vừa nhìn đã biết tinh anh của giới tinh anh, nhưng lúc này lại đeo bao tay chuyên dụng ngồi lột cua lông, phục vụ hết sức chu đáo."Ăn nhanh đi."Vừa nói, Tiêu vệ sĩ vừa đẩy đĩa cua được gỡ thịt đến trước mặt cục nợ."Chú...""Hửm?" Tiêu Cẩm Ngọc nâng ánh mắt lên."Cảm ơn." Cục nợ cầm muỗng lên, máy móc nói một câu rồi bắt đầu chậm rãi ăn.Tiêu Cẩm Ngọc cong môi nhìn người trước mặt, cho dù là dáng ngồi khi ăn hay làm bất cứ việc gì cũng đều ngoan ngoãn như vậy, chỉ có điều..."Lần sau, nếu muốn nói cảm ơn người khác thì nhớ phải nở nụ cười, hơn nữa phải thật lòng vào."Cục nợ ngậm muỗng nhìn hắn.Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười như cũ, hắn không cần nghĩ cũng biết, trong lòng cậu nhóc chắc chắn lại đang suy nghĩ, người này không chỉ phiền phức một chút mà còn cực kỳ nhiều yêu cầu."Chỉ là thấy nhóc cười lên thì vừa mắt hơn vẻ mặt vô cảm của lúc này nhiều, nếu đã muốn bày tỏ sự biết ơn vậy thì phải để người đối diện cảm nhận được chứ."Cục nợ vẫn nhìn chằm chằm hắn."Chú thích người hay cười sao?"Câu hỏi đột ngột làm cho Tiêu Cẩm Ngọc hơi sửng sốt, ánh mắt hắn lần nữa dừng trên người cục nợ, chỉ im lặng không nói gì, bình thường lúc Tiêu Cẩm Ngọc không cười, đặc biệt là vẻ mặt nghiêm túc giống như bây giờ ít nhiều sẽ khiến người đối diện cảm nhận được sự áp bách từ trên người hắn tỏa ra, nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ có cục nợ trước mặt, đúng là nghé con mới sinh không biết sợ."Điều tôi thích quan trọng với nhóc như vậy sao?""Không nhất định..." Cục nợ buông muỗng trong tay xuống, lần nữa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Cẩm Ngọc, "Tôi chỉ cảm thấy người bên cạnh chú... Có lẽ là rất thích cười nhỉ, không hề giống như tôi..."Lông mày đẹp của Tiêu Cẩm Ngọc vô thức nhíu lại, nhìn khuôn mặt vô cùng tinh xảo trước mặt, chỉ im lặng trong chốc lát, hắn đột nhiên khẽ cười, "Tiếc nhỉ, hình như nhóc không đoán đúng rồi..."Sau đó, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên im lặng, tự dùng đồ ăn trên đĩa của mình, tự chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người.Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay cầm ly rượu đỏ bên cạnh lên, chậm rãi nhấp một ngụm, nhìn cục nợ trước mặt dùng dao khéo léo cắt nhỏ miếng bít tết trong đĩa, rồi lại thành thục dùng nĩa đưa một miếng nhỏ lên miệng, có thể thấy giáo dưỡng vô cùng tốt, lúc nhai nuốt cũng không phát ra một chút âm thanh, chỉ có hai cánh môi nhạt màu là khép mở theo biên độ nhỏ.Có người trời sinh đã gây sự chú ý, chỉ cần xuất hiện cũng có thể dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông, nhưng cho dù xinh đẹp và nổi bật đến đâu, người như vậy vẫn có lúc tạm thời bị ánh mắt người khác lãng quên nếu như tầm nhìn bị thứ gì hay sự việc gì đó thu hút hơn chẳng hạn...Thế nhưng, ngược lại cũng có một kiểu người, cho dù biết sẽ nguy hiểm nhưng ánh mắt người ta lại không tự chủ được dõi theo, không nỡ chớp mắt dù chỉ một chút, gần như vô thức bị dẫn dắt, đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ biết đi truy đuổi theo bản năng, đối với người như vậy, một khi bị sa chân vào giống như vô tình bị một tấm mạng nhện giăng lấy, lúc đó muốn thoát ra ngoài có lẽ sẽ rất khó khăn.Thực sự nguy hiểm, mẫu người như vậy rất nguy hiểm...Mỗi một lời nói, mỗi một biểu cảm của cậu nhóc đều thu hút sự chú ý của hắn.Tiêu Cẩm Ngọc không tự chủ được muốn thấy nhiều hơn, hoa trắng mỏng manh khi nở rộ sẽ có dáng vẻ gì?Hoặc là —— khi bản thân hắn tự vẽ lên màu sắc cho đóa hoa nhỏ ấy thì nó sẽ mang sắc thái gì đây?Sau khi ăn xong, hai người chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ rằng lúc ra đến cửa lớn của nhà hàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trước khi tới đây trời chỉ có nhiều mây, hiện giờ trên trời đã xám xịt lại đầy mây đen, có lẽ là sắp mưa, thời tiết cuối hè vốn là như vậy, thay đổi thất thường, nói mưa là mưa, chẳng mấy chốc mưa lớn bất chợt đổ xuống rầm rầm.Khoảng cách giữa vị trí xe đậu và cửa nhà hàng cũng không xa, chỉ có mấy chục mét nhưng cũng không thể để cục nợ bên cạnh ướt sũng chạy theo hắn ra xe được, hơn nữa sức khỏe của Omega vốn không được tốt, đề kháng cơ thể kém hơn Beta và Alpha, một khi dính mưa có lẽ không may đêm về còn có thể bị sốt.Tiêu Cẩm Ngọc nhìn trời mưa, nghĩ đến trên xe có ô che dự phòng, thực ra cũng không phải là hắn chuẩn bị, mà là sáng nay trước khi hai người rời khỏi nhà, thím giúp việc trong Diệp gia đã sắp xếp một ba lô nhỏ để hắn mang theo, nói rằng đây đều là mấy đồ vật ngày thường cục nợ hay sử dụng, đúng lúc này có thể dùng đến.Chưa kịp để Tiêu Cẩm Ngọc đi đến xe lấy ô, điện thoại di động của hắn đã vang lên, lấy điện thoại từ trong túi quần, chỉ vừa nhìn thoáng qua, lông mày lại lần nữa nhíu chặt lại.Hắn ấn vào nút nguồn, khóa điện thoại lại, lập tức dòng tin nhắn trên màn hình cũng biến mất.[Vệ sĩ Tiêu, tiểu thiếu gia rất bài xích trời mưa]Tiêu Cẩm Ngọc vội vàng quay đầu lại, phát hiện ra bàn tay nắm lấy vạt áo của hắn đã buông ra từ lúc nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên trắng bệch, cơ thể gầy yếu lảo đảo lùi về phía sau, đi được hai bước lại bị ngã một bước, ánh mắt vốn xinh đẹp giờ này hoàn toàn trở nên hoảng loạn.Đồng tử của Tiêu Cẩm Ngọc co rụt lại, theo bản năng đi tới, "Cục nợ...""Đừng lại gần đây —— " Tiếng hét bén nhọn của thiếu niên đột ngột vang lên, truyền vào tai người qua đường, cũng truyền thẳng vào đại não của Tiêu Cẩm Ngọc.Rất nhanh, đội vệ sĩ tiếp ứng vẫn luôn ẩn thân đã xuất hiện, trong đó có một nữ Beta dáng vẻ vô hại vội vàng đi về phía hai người, "Tiêu tổng, anh lùi lại đi, để tôi..."Vừa đi vừa nói, giọng nói của cô ấm áp lạ thường, bước chân không vội vàng mà chỉ từ từ, rất chậm rãi, từng bước từng bước đi tới gần, bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp giấu ở sau lưng hoàn toàn mâu thuẫn với mũi tiêm sắc lạnh trong tay, tay còn lại nhẹ nhàng vươn ra, "Tiểu thiếu gia... Không sao rồi... Đừng sợ, đừng sợ... Bình tĩnh một chút được không? Không có ai, đã không còn ai dám tổn thương cậu nữa... Nào, đưa tay cho chị, thiếu gia còn nhớ rõ chị mà phải không? Chị là Anna đây..."Từ cử chỉ hành động cho đến vẻ mặt thiếu niên đều mang theo sự chống cự mạnh mẽ, toàn thân run rẩy, hàm răng cắn chặt cánh môi dưới tới mức trắng bệch, ánh mắt giống như mất đi tiêu cự, chỉ còn một khoảng trống mênh mông vô tận.Sau khi áp sát được thiếu niên, cô gái tên Anna nhanh chóng giơ bàn tay sau lưng cầm mũi tiêm lên, dường như đã từng làm như vậy vô số lần, động tác vô cùng thuần thục, "Phập" một tiếng rất nhỏ, âm thanh vật sắc nhọn cắm vào động mạch chủ nơi cần cổ trắng nõn thon dài của thiếu niên, đẩy nhẹ tay, thuốc an thần mạnh mẽ truyền từ ống nhựa đi qua mũi tiêm, tất cả tiếng động đều lập tức dừng lại."Phù, ổn rồi..." Anna đưa tay lên đỡ lấy cơ thể vì mất đi ý thức của thiếu niên mà dần dần lịm xuống."Nhanh lên, mở cửa xe ra.""Bật ô lên đi, đừng để tiểu thiếu gia bị cảm lạnh..."Rất nhanh, thiếu niên được đội tiếp ứng đưa lên phía sau một chiếc xe vừa được lái đến.Chỉ có điều, trong cả quá trình Tiêu Cẩm Ngọc không có một chút phản ứng, hắn vẫn đứng im ở nơi đó, vẻ mặt vô cảm lạnh lùng, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, chỉ có thể nhận ra tâm trạng của hắn thông qua pheromone trên người không ngừng tỏa ra sự lạnh lẽo đến thấu xương, dường như đã gặp kích thích cực mạnh.Anna nhìn thoáng qua người đàn ông cao lớn trước mặt, mày đẹp khẽ nhăn lại, "Anh ổn chứ?"Không có âm thanh trả lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của Anna, Tiêu Cẩm Ngọc lên xe rời đi.Tiêu Cẩm Ngọc lái xe không mục đích ở trên đường, tâm trạng phiền muộn đến cực điểm, cho nên giọng điệu cũng không tự chủ được trở nên chói tai, "CMN, tại sao trong bản ghi chép chi tiết thói quen sinh hoạt của cậu nhóc, mấy người không chú thích rõ cậu ấy rất sợ trời mưa?""...""Rối loạn sang chấn tâm lý, nói dễ nghe thì là bệnh tâm lý, nhưng ai mà không biết, đó chính là một phần của bệnh tâm thần...""..." Trợ lý An cũng không ngờ rằng Tiêu Cẩm Ngọc lại phản ứng lớn đến như vậy, vừa giống như bài xích căn bệnh tâm lý này vừa giống như... nói không nên lời đây là cảm xúc gì."Mấy người có biết chỉ một kích thích nhỏ như hôm nay thôi, kết quả là nhóc ấy sẽ không thể vãn hồi..."Đậu xe bên bờ biển, Tiêu Cẩm Ngọc dựa người lên xe, tay trái bóp chặt điếu thuốc, tay phải phiền muộn đút túi quần, rất lâu rồi tâm trạng của hắn mới trở nên hỏng bét như vậy.Vốn cho rằng, cậu nhóc chỉ có một chút tự bế, không thích giao tiếp với những người và vật xung quanh, nhưng không ngờ là tình hình thực sự lại tệ đến như này, rõ ràng không phải là cậu không thích tiếp xúc mà sở dĩ là không thể, không thể tùy tiện ra ngoài vào mùa hè vì trời sẽ đổ mưa bất chợt, không thể nói chuyện bằng phương thức bình thường bởi cậu không hiểu, không thể mở lòng cũng như không thể tiếp thu...Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang suy nghĩ rối loạn và phiền muộn của Tiêu Cẩm Ngọc, hắn nhấn nút nghe, giọng nói cũng không tự chủ được mà tràn đầy chán nản, "Chú Giang...""Tiểu thiếu gia, Tiểu Trương vừa rồi có đem một văn kiện đến, chú thấy bên ngoài chỉ ghi một chữ "Diệp", có phải là tài liệu quan trọng không? Chú mang tới cho thiếu gia..."Tiêu Cẩm Ngọc nghĩ đến mấy ngày trước hắn đã để Tiểu Trương đi lo liệu việc điều tra thông tin về Diệp gia và Diệp Mặc, suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục mở miệng, "Không cần, cháu sẽ trở về.""À, đúng rồi, có phải nhiệm vụ bảo vệ tiểu thiếu gia của Diệp gia có uẩn khúc gì đó không? Thiếu gia, nếu sự thật là như vậy thì chú cho rằng, chúng ta không nên dây dưa sâu vào nữa... Hợp đồng đã ký kết cũng có thể đền bù..."Dừng một chút, chú Giang lại nói, "Đội thu thập thông tin mật cũng vừa mới đưa tin tức đến, trước khi chủ tịch Diệp thị tới tìm chú, bọn họ đã điều tra không ít tin tức về thiếu gia... Ngoài ra, còn có Lục gia ở thủ đô... Chú nghĩ, mọi việc không đơn giản."Tiêu Cẩm Ngọc không mở miệng, chìm vào suy nghĩ.Lục gia? Một trong những tập đoàn đứng đầu thủ đô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co