21 Abo Edit Nuoc Mat Ca Sau
Trong hầm rượu chỉ bật duy nhất một cây đèn nhỏ, ánh sáng mơ hồ từ trên đỉnh quầy bar bao trùm khiến không gian cảm giác có chút tối tăm và u ám, giống như chính câu chuyện nãy giờ Tiêu Cẩm Ngọc vẫn đang chăm chú lắng nghe, nhưng nói gì thì nói, dù sao hắn cũng chỉ là người ngoài cuộc cho nên không thể đánh giá chính xác được rốt cuộc những cảm xúc mà Diệp Ý từng trải qua rốt cuộc là gì.Cho đến khi nghe Diệp Ý Na kể đến lúc cô mang thai thai hơn bốn tháng, trong một buổi tiệc rượu tại gia, cô gặp lại người đàn ông đó, tới lúc này cô mới biết hắn là Thị trưởng của thành phố Z kế bên, đương nhiên cũng chẳng có chuyện lại phát sinh quan hệ gì, chỉ là vì cảm ứng được pheromone của đứa nhỏ trong bụng cô, nên hắn biết được cô đang mang thai chính là con của hắn.Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như hai người họ giữ nguyên tình trạng mãi mãi không nhận ra nhau hay qua lại, nhưng không biết tại sao, dường như là cảm thấy có lỗi, hoặc là bởi lý do nào đó, mà từ sau hôm ấy người đàn ông kia năm lần bảy lượt tìm đến thành phố S tới Diệp gia.Diệp Ý Na chưa từng một lần ra gặp mặt hắn ta, lúc đó trong lòng cô chỉ đơn giản xem người đàn ông đó là kẻ hiến tinh trùng và giúp cô mang thai bảo bối nhỏ, chỉ vậy thôi.Nhưng không ngờ rằng, hành động của người đàn ông đó chính là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện sau này.Càng không ngờ rằng, con trai yêu quý của cô lại là người phải gánh chịu kết quả bởi sai lầm nhất thời của người lớn gây ra.Diệp Ý Na mang thai đến tháng thứ năm, hộ sĩ trong nhà bị người ta mua chuộc, đổi thuốc hormone mà cô sử dụng mỗi ngày thành thuốc chống dị ứng, may mắn là bác sĩ đã kịp thời phát hiện ra, nhưng ít nhiều đứa nhỏ trong bụng cũng bị tổn thương nhất định.Rất nhanh, Diệp thị đã tra ra người đứng đằng sau chủ mưu và mua chuộc hộ sĩ trong nhà họ chính là vợ của người đàn ông đó.Như vậy cũng coi như "Người câm ăn hoàng liên", cho dù cô ta ra tay với một đứa nhỏ chưa ra đời là hành động không thể dung thứ, nhưng dù sao cũng là Diệp Ý Na cô tự mình gây họa, hơn nữa không một chút đề phòng để người ta nhân cơ hội chui vào lỗ hổng.Chỉ đến khi, Diệp Mặc bình an ra đời, từ nhỏ đã vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, bất cứ ai nhìn thấy đều không nhịn được muốn cưng nựng.Vậy mà người đàn bà kia lại lần nữa nhẫn tâm, trực tiếp cho người bắt cóc bảo bối nhỏ của cô nhân cơ hội bảo mẫu đưa bé đến trường mẫu giáo, một đứa nhỏ chỉ năm tuổi lại bị người lớn liên lụy, không chỉ giam giữ Diệp Mặc trong bóng tối ẩm ướt ở nơi hoang vu hẻo lánh, thậm chí còn điên cuồng tới mức kéo lê bé ra bên ngoài, dưới cơn mưa ả đàn bà đó tự tay giết chết bảo mẫu của bé, sau đó cho người phân xác ngay trước mặt.Người đàn bà đó chính là cố ý không giết con trai của cô, mà sử dụng phương thức tàn nhẫn như vậy để tra tấn bé.Cho nên dù may mắn được cứu khỏi nơi đó, nhưng tinh thần của Diệp Mặc đã hoàn toàn bị hủy hoại.Cho tới bây giờ, để hòa nhập với sinh hoạt bình thường, không chỉ bọn họ mà chính bản thân Diệp Mặc cũng đã cố gắng rất nhiều.Tiêu Cẩm Ngọc không biết mình có thể bình tĩnh nghe hết câu chuyện bằng cách nào, hắn chỉ cảm thấy không thở nổi, nghĩ đến cục nợ vừa mềm vừa ngoan kia đã trải qua cảm giác kinh khủng và đáng sợ như vậy, khi đó em ấy mới chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi, đối diện với hoàn cảnh đó em ấy đã bất lực cỡ nào, sợ hãi ra sao, tuyệt vọng như nào... Lồng ngực giống như bị vật nặng chèn ép đến mức nghẹn lại.Hóa ra, cảm giác đau một người là như vậy.Hắn muốn mở miệng truy hỏi danh tính của ả đàn bà kia, lúc này mới phát hiện ra giọng của mình đã hoàn toàn trở nên khản đặc, chỉ nói thôi cũng cảm thấy khó khăn, "Người đàn bà đó là ai?"Đôi mắt Diệp Ý Na ửng đỏ, cô nhấp một ngụm rượu rồi khàn khàn lên tiếng, "Ả cũng không có kết cục tốt, mặc dù tôi không giống như ả lựa chọn ra tay tàn nhẫn với một đứa nhỏ, nhưng cả đời này ả không thể có thêm bất cứ đứa con nào của chính mình nữa..."Mối quan hệ bất cẩn của người lớn dẫn đến người tổn thương lại là Diệp Mặc vô tội.Bầu không khí lại chìm vào cảm giác u ám tĩnh mịch, sau một lúc lâu, Diệp Ý Na lần nữa mở miệng, "Thực sự xin lỗi, xin lỗi vì sự ích kỷ nên đã để cậu dính vào mấy chuyện phiền phức này."Cô chỉ nói xin lỗi, nhưng lại không cảm thấy hối hận, bởi cô biết rõ chỉ có người cường đại sau này mới có năng lực che chở cho con trai của mình cả đời này an yên, mà Tiêu Cẩm Ngọc lại chính là người đó.Tiêu Cẩm Ngọc vừa lắc ly rượu đế cao vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh.Dĩ nhiên, trong lòng hắn ít nhiều cũng hiểu được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Diệp Ý Na, chung quy là chẳng hề ngạc nhiên hay để ý, chỉ cần suy nghĩ một chút, người có đầu óc và gia thế giống như Diệp Ý Na mà hết lần này đến lần khác phải e dè và nhượng bộ không xé rạch mặt, chứng minh thân phận người đàn ông kia cũng không hề dễ đụng vào, hay nói đúng hơn gia thế sau lưng của gã không phải tầm thường.Chính trị gia?Quân đội?Có lẽ cũng chỉ có mấy địa vị như vậy mà thôi.Thế nhưng, không thể không nói dù cho quyền lực có lớn đến đâu thì cũng chẳng thể một tay che trời, càng đừng nói đến mấy tập đoàn có quy mô hạng đầu thuộc trực trung ương¹, hàng năm đóng góp phần lớn cho tổng giá trị ngân sách của STA², hơn nữa bởi vì bọn họ nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả một khu vực, hiển nhiên nuôi sống không ít nhân viên, cho nên chính phủ dù muốn hay không cũng phải tạo điều kiện và hết sức duy trì.[¹ Trung quốc gồm 34 tỉnh thành, nhưng chỉ có 4 thành phố trực thuộc trung ương, mỗi năm vị trí của mỗi một tập đoàn đứng đầu thành phố đều cạnh tranh khốc liệt và trải qua đánh giá khắt khe][² STA: Tổng cục thuế trung quốc]Nghĩ đến đây, đột nhiên Tiêu Cẩm Ngọc nâng ánh mắt lên nhìn xoáy vào Diệp Ý Na, "Chị tính cũng hay đấy.""Trước đó tôi cũng đã cho cậu quyền lựa chọn rồi mà."Tiêu Cẩm Ngọc cười lạnh, "Lựa chọn? Uy hiếp thì đúng hơn đấy." "Tôi có quyền sắp xếp cuộc sống cả đời này của Noãn Noãn, nhưng chí ít tôi cũng tôn trọng thằng bé, để con tự lựa chọn và đưa ra quyết định của riêng mình, chỉ có điều...""Chỉ có điều người thế thân vào đó là tôi." Nụ cười trên khóe môi Tiêu Cẩm Ngọc biến mất, đôi con ngươi lam thẫm sâu thẩm khóa chặt ánh mắt của người trước mặt, "Chị đánh giá quá cao về tôi rồi đấy, mấy người cho rằng bản thân có thể một tay che trời, muốn sắp đặt cuộc sống của người khác như nào thì sắp đặt như vậy sao?"Mấy người lấy đâu ra sự tự tin mà luôn nảy sinh suy nghĩ sử dụng người khác giống như một công cụ để đạt được mục đích của bản thân mình vậy?"Chỉ là cậu không tham mà thôi, nhưng tôi biết rõ cậu có đủ tham vọng." "Tham vọng? Tôi sao? Chẳng phải chị cũng từng điều tra về tôi ba năm rồi đó ư? Nếu tôi tham vọng giống như chị nói thì đã không làm ra quyết định rời khỏi Tiêu gia, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cổ phần được chia cho mình."Diệp Ý Na lần nữa cúi đầu nhấp nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh, chẳng mấy chốc ly rượu đế cao trong tay đã thấy đáy, "Xin lỗi nhé, tôi không chỉ biết mà còn biết rất rõ đấy! Hơn nữa, tôi còn biết, nếu cậu muốn thì những gì Tiêu gia hiện tại có không sớm hay muộn thì cũng là của cậu mà thôi."Tiêu Cẩm Ngọc cong môi nở một nụ cười giả tạo, "Tôi cảm thấy chẳng có hứng thú với Tiêu thị hay cho dù là Diệp thị, hơn nữa —— xin lỗi nhưng tôi thay đổi suy nghĩ rồi, tôi muốn có được chứng nhận pháp lý liên quan đến quyền giám hộ của Noãn Noãn, từ nay về sau, trên pháp luật chỉ có tôi mới là người đại diện hợp pháp của em ấy."Diệp Ý Na nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, "Vậy tại sao cậu không đợi nửa năm nữa cùng thằng bé đi lĩnh chứng hôn luôn đi."Tiêu Cẩm Ngọc lại không cho là đúng, "Giống như vừa rồi chị nói, em ấy vẫn còn nửa năm nữa mới đủ tuổi kết hôn."Diệp Ý Na cười lạnh, "Tôi rất mong chờ đến ngày được nhìn thấy cậu đến trước mặt mình rồi mở miệng xin hỏi cưới con trai của tôi đấy.""Xin lỗi, nhưng tôi đã quyết định sau này hai chúng tôi sẽ ở lại nước ngoài sinh sống, vậy nên nếu chị muốn tôi phải cúi đầu gọi mẹ vợ thì chị đành phải bay qua đó một chuyến rồi, như thế cũng không tồi nhỉ?"Diệp Ý Na lắc lắc đầu, "Trong lòng cậu cũng biết rõ ông nội của cậu sẽ không để yên như vậy đâu, cho nên người làm mẹ vợ tôi đây chỉ có thể tận lực hơn nữa, sau này cho dù cậu muốn hay không thì tập đoàn Diệp thị vẫn là của hồi môn của Noãn Noãn, chuyện này chẳng thể thay đổi được.""Lúc rời khỏi Tiêu gia cũng giống như tôi đã cắt đứt quan hệ với bọn họ, vốn cũng chẳng có một chút tình cảm nào, vậy thì bọn họ còn can thiệp vào chuyện của tôi làm gì chứ?""Cậu vẫn là người của Tiêu gia đấy, hơn nữa hãy thành thật đối diện đi, cách đây hai tháng, người thừa kế của Tiêu thị bị tai nạn nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cho tới bây giờ vẫn chưa rõ sống chết, cậu cho rằng không ai biết được chuyện đó sao?""Tiêu Cẩm Ngọc, tỉnh táo lại đi, Tiêu gia chỉ đang đợi chờ cơ hội mà thôi, vậy nên tập đoàn Diệp thị tùy thời cậu điều khiển, hiện tại tôi vẫn có thể nên sẽ cố gắng chèo chống nhưng đến khi tôi không thể... Vậy thì chỉ còn lại cậu một mình tiếp tục chống đỡ..."Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi tái nhợt của Diệp Ý Na, cảm xúc quỷ dị lại lần nữa dâng lên trong lòng hắn, nhưng lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết, "Ý chị là gì?""Chỉ cần cậu có đủ năng lực bảo vệ Noãn Noãn của tôi, bất cứ giá nào tôi cũng có thể đánh đổi...""Đừng có nói như mình rất có trách nhiệm, cũng chẳng thể thay đổi được rằng chị đang tự cho mình là đúng, nỗ lực của chị là đe dọa và uy hiếp Noãn Noãn phải rời khỏi tôi à?" Vẻ mặt của Tiêu Cẩm Ngọc trở nên nghiêm túc, "Tiền thì tôi cũng chẳng thiếu, cho nên từ nay về sau sinh hoạt của Noãn Noãn, chị không cần phải nhúng tay vào nữa! Hơn nữa, chị nên nhớ rằng, không chỉ có chị cho tôi cơ hội mà ngược lại tôi cũng đã cho chị lựa chọn, nếu đã quyết định giao em ấy cho tôi vậy thì đừng để ý gì nữa, hiện giờ cho dù chị có ý định tách em ấy ra khỏi tôi thì cũng không còn cơ hội nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co