21 Abo Edit Nuoc Mat Ca Sau
Trên dọc đường về nhà, vật nhỏ chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không thèm để ý đến người đàn ông đang ngồi bên cạnh vẫn luôn nhếch môi cười khổ, cho đến khi hai người về đến nơi cũng vẫn là bộ dáng không nói năng gì như cũ, cậu đi thẳng vào phòng để đồ rồi vẫn ở yên trong đó.Tiêu Cẩm Ngọc không về phòng mà trực tiếp đi đến phòng bếp, vừa rửa rau vừa suy nghĩ tại sao đột nhiên vật nhỏ lại phản ứng lớn như vậy, nhưng nghĩ một lúc lâu mà vẫn chẳng tìm ra được lý do.Chẳng lẽ vật nhỏ có dấu hiệu tiến vào thời kỳ phản nghịch trong truyền thuyết?Lần nữa, Tiêu Cẩm Ngọc sâu sắc cảm thán -- Lấy vợ là bể khổ!Nuôi vợ nhỏ càng là lao tâm khổ tứ! [Lo nghĩ vất vả]Lúc ăn cơm, thiếu niên vẫn không mở miệng nói chuyện với hắn, tuy rằng bình thường vật nhỏ cũng không nhiều lời, nhưng ít nhiều cũng sẽ không mang dáng vẻ xem hắn như không khí giống như bây giờ, "Em giận tôi?"Bàn tay đang cầm muỗng của người ngồi đối diện dừng lại một chút, nhưng Tiêu Cẩm Ngọc cũng không nhận được đáp án mà bản thân mong đợi.Dưới bầu không khí lạnh như nhiệt độ bên ngoài đường, sự kiên nhẫn của người đàn ông dần dần bị sự bướng bỉnh của vật nhỏ trước mặt bào mòn từng chút một, vốn cho rằng từ khi quen biết rồi ở bên nhau đến giờ bản thân bị lăn lộn đến mức việc gì cũng có thể chấp nhận, nhưng không ngờ rằng, cảm giác bị vật nhỏ bơ đẹp như hiện tại khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu."Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì khiến em trở nên như vậy? Nếu em không nói, tôi không thể tự đi đoán suy nghĩ trong đầu em được." Tiêu Cẩm Ngọc khoanh tay trước ngực, giọng điệu không tự chủ được trở nên nghiêm túc, thấy vật nhỏ trước mặt cũng đang nhìn chằm chằm hắn.Chỉ có điều, trong giây lát đôi mắt sáng màu xinh đẹp bỗng đỏ hoe, sau đó nấc nhẹ một cái, trong lòng Tiêu Cẩm Ngọc lập tức rơi lộp bộp, bắt đầu cuống lên, "Em sao vậy chứ? Tôi đã làm gì sai rồi?"Vừa nói, hắn vừa đưa tay rút tờ giấy ăn bên cạnh, nghiêng người về phía trước lau mặt cho vật nhỏ, "Ngoan, đừng khóc...""Không thích..." Tiêu Cẩm Ngọc đứng dậy đi về phía cậu, đưa tay ôm người vào lòng, hạ thấp giọng dỗ dành, "Em không thích chuyện gì? Nói cho tôi..."Cục nợ đẩy người đàn ông ra, "Không thích mùi nước hoa đó, thực sự rất chán ghét...""Hả?" Tiêu Cẩm Ngọc hơi sửng sốt, trong giây lát dường như đầu óc nhất thời thông suốt, "Trên người tôi có mùi hương xa lạ phải không?" Thấy vật nhỏ im lặng không đáp, hắn cảm thấy hình như mình đoán đúng rồi, có lẽ lúc đỡ Tiết Thừa Nghê vô tình bị lây dính chút mùi nước hoa trên người cô, vậy nên giận dỗi suốt từ lúc đó đến giờ đấy hả, mẹ nó, không phải nhóc con này cho rằng hắn ra ngoài đi ăn vụng đấy chứ.Tiêu Cẩm Ngọc chỉ cảm thấy oan uổng muốn chết, hắn dứt khoát ôm người lên đi vào phòng ngủ.Thiếu niên bị đột ngột ôm lên ngơ ngác nhìn hắn, "Tôi, tôi còn chưa ăn cơm xong...""Ừm, vừa lúc chúng ta vào phòng ăn cái khác..." Giọng điệu quả thực biến thái và vô sỉ cực điểm.-Cục nợ bị đè lên giường, không cách nào có thể cưỡng lại được nụ hôn kịch liệt của Tiêu Cẩm Ngọc, bị hôn thoải mái và dễ chịu đến mức không tự chủ được muốn mở miệng ra đón nhận, nhưng ý thức của cậu lại không hợp tác, người đàn ông này rõ ràng là của riêng mình cậu, tại sao lại phải chia sẻ cho người khác.Đương nhiên Tiêu Cẩm Ngọc biết vật nhỏ đang suy nghĩ gì, hắn từ từ áp chế khiến cậu không thể phản kháng, đầu lưỡi mạnh mẽ liếm từng ngóc nghách trong vòm miệng nóng rực, làm cho đối phương không khỏi mở lớn miệng để thở.Người dưới thân không nhịn được rên rỉ, nhưng hiển nhiên vẫn đang cố gắng hết sức để chống lại dục vọng đang dâng trào.Nhìn như nào cũng thấy hai người họ giống như đang chơi trò -- Cưỡng Chế Play!"Ngoan, đừng giãy giụa nữa..." Tiêu Cẩm Ngọc ngậm lấy cánh môi dưới của vật nhỏ, đưa vào miệng hết mút rồi thi thoảng cắn nhẹ."A..." Bờ môi bị cắn mạnh một cái, cục nợ mở to mắt trừng người đàn ông đang đè ở trên người mình.Tiêu Cẩm Ngọc hết hôn lại sờ, tự hành hạ bản thân đến mức vật giữa hai chân cương cứng, chỉ có thể dùng cách khác dỗ dành người, "Là tôi sai, rõ ràng không nên tiếp xúc gần người khác như vậy, nhưng thực sự là tôi không làm gì có lỗi với em cả."Câu nói này dường như có tác dụng, người dưới thân hơi sửng sốt, sức lực giãy giụa dần dần yếu đi.Mặc dù trong lòng Tiêu tổng cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai, nhưng lời xin lỗi nói ra khỏi miệng lại vô cùng trơn tru, thoạt nhìn có lẽ là trước giờ vẫn luôn bị vật nhỏ trước mặt lăn lộn cho thành thói quen luôn rồi.Lần nữa cúi đầu, vừa hôn nhẹ nhàng vừa nói, "Đừng giận, tôi chỉ có em... Chỉ ôm em, chỉ hôn em, chỉ làm như vậy với mình em..."Nói rồi, cảm nhận được cơ thể dưới thân hoàn toàn thả lỏng, hắn nắm chuẩn thời cơ, bàn tay lớn mò vào quần ngủ của vật nhỏ, vừa sờ vừa xoa nắn, giọng điệu càng trở nên nhẹ nhàng hơn, "Ngoan, nâng mông lên một chút..."Bản năng bị dẫn dắt, cục nợ ngoan ngoãn nâng mông mình lên, gần như không thể suy nghĩ gì nữa, hoàn toàn thuận theo động tác cởi quần áo trên người mình ra của người đàn ông.Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay cởi cúc áo ngủ, sờ lên vòng eo thon gọn của người dưới thân, nghiêng đầu gặm một bên cổ cậu, "Noãn Noãn, tỏa thêm một chút pheromone nữa...""Ưm..." Cơ thể vốn nhạy cảm, nên không nhịn được mà có chút run rẩy, bỗng nghe thấy người đàn ông nói như vậy thì miệng nhỏ bĩu ra, "Tôi cũng không phải máy phun sương."Tiêu Cẩm Ngọc khẽ cười, "Vậy có phóng ra không?"Vật nhỏ rầm rì, nhưng gần như lập tức chóp mũi Tiêu Cẩm Ngọc tràn đầy mùi hương hoa nồng đậm và trái cây nhiệt đới chín ngọt ngào, hắn dụi chóp mũi cao thẳng của mình vào cần cổ của thiếu niên, "Ừm... Tôi cũng chỉ yêu thích mùi của em... Mà cho dù nó không phải là pheromone, cho dù chỉ là mùi cơ thể thuần khiết của em..." Cục nợ chớp chớp hàng mi vừa dài vừa dày hơi ướt, vành tai gò má trắng nõn không tự chủ được nổi lên một mạt hồng nhàn nhạt.Chỉ đơn giản là thật sâu rung động.Hai chân thon dài bị mở rộng ra, đón nhận những ngón tay từ từ thâm nhập vào trong cơ thể rồi xâm chiếm, không biết xuất phát từ lý do gì, lần này Tiêu Cẩm Ngọc cực kỳ kiên nhẫn, đầu ngón tay ấn lên bức tường thịt nhạy cảm và yếu ớt bên trong, dần dần di chuyển về vị trí sâu hơn nơi có khối thịt mềm hơi gồ lên."Ưm a..." Dưới sự trêu chọc của người đàn ông, cục nợ hơi giãy giụa cơ thể, trong mắt đầy sương mù, vật thanh tú giữa hai chân đã hoàn toàn dựng lên.Tiêu Cẩm Ngọc kiềm chế ham muốn cứ vậy mà đâm mạnh vào cơ thể người trước mặt, vẫn kiên nhẫn vừa hôn vừa dịu dàng an ủi, "Sau này đừng ghen tuông vô cớ như vậy nữa! Có xảy ra chuyện gì thì có thể nói rõ ra với tôi, lúc đó tôi sẽ giải thích tường tận cho em."Thiếu niên vòng tay qua vai hắn, hơi nghiêng đầu hôn lên cằm hắn, "Chú là của tôi, của riêng mình tôi..."Tiêu Cẩm Ngọc bất đắc dĩ cười, "Ừm, đều là của nhà em hết.""Chú không thích hả?"Thích gì? Thích em chiếm hữu mình? Hay thích cách em hôn và lấy lòng tôi như bây giờ?Dù sao vẫn may mắn là thiếu niên còn biết hỏi hắn có thích hay không, Tiêu Cẩm Ngọc cảm thấy cậu vợ nhỏ nhà hắn vẫn chưa biến thái đến mức hết thuốc chữa.Đã từng đồng ý và cam tâm tình nguyện để em tùy ý chiếm hữu, cho nên em cứ thoải mái, cứ làm theo ý mình, còn tôi, chỉ cần ở bên cạnh thỏa mãn những điều em muốn.Chỉ vừa đâm vào, lập tức cảm nhận tầng tầng lớp lớp thịt non lăn lộn giống như muốn đẩy hắn ra ngoài, Tiêu Cẩm Ngọc hít một hơi thật sâu, bàn tay lớn siết chặt cặp mông thiếu niên, hắn nhoài người về phía trước, thổi hơi vào lỗ tai mẫn cảm đã ửng hồng, "Đâm cả cây vào rồi, sướng không cục cưng? Cục nợ dán lưng vào lồng ngực người đàn ông, cả người được hắn ôm chặt ở trong lòng, đầu ngẩng cao, bờ mông lưu mấy vết dấu tay nhún lên nhún xuống trượt trên gậy thịt giữa háng hắn, vô thức rên rỉ, "Ừm... Ưm a..."Tư thế này khiến côn thịt đi vào độ sâu chưa từng có, vậy mà hai tay người đàn ông vẫn ôm eo cậu, điên cuồng đẩy dương vật lên trên, bên dưới thân mật quấn quýt, bên trên cũng dây dưa lấy nhau, vừa hôn vừa cắm rút.Động tác ra vào của Tiêu Cẩm Ngọc chậm dần, gặm cắn lên vành tai của cậu, "Nói cầu xin ông xã chịch chết em..." Khác với bình thường, trên giường cục nợ vẫn luôn nghe lời nhất, cho dù người đàn ông nói cái gì làm cái gì cũng ngoan ngoãn phối hợp, "Ưm... Cầu xin ông xã dùng dương vật lớn chịch chết em... A a..." Vừa dứt lời, gậy thịt lại đẩy nhanh tốc độ, ra sức thúc vào như mong muốn của cậu, bên trong lỗ nhỏ không ngừng chảy nước lại còn vô cùng mềm mại, vừa chặt, vừa nóng, sướng đến mức Tiêu Cẩm Ngọc liên tiếp đẩy thắt lưng nện thật mạnh, thoạt nhìn chẳng giống với hành động kiên nhẫn khi làm chuẩn bị lúc đầu.Hậu huyệt bị động tác đụ địt mãnh liệt của người đàn ông làm cho nước dâm chảy ra từng đợt từng đợt, dọc theo rãnh mông không ngừng chảy xuống giường, thiếu niên nhịn không được kêu lớn, "A a... Chậm, chậm... Em ra... A ưm a..."Vẫn chưa dừng lại ở đó, đột nhiên Tiêu Cẩm Ngọc giữ nguyên tư thế nâng người trong lòng lên, hắn quỳ thẳng lưng trên giường, cứ vậy mà đưa đẩy hông về phía trước.Bị tư thế này làm cho hoảng loạn, cục nợ vòng đôi chân về phía sau đùi hắn, quặp chặt lại, hai tay bám vào cánh tay người đàn ông đang vòng ở trước ngực mình, mông nhỏ bị dương vật lớn hung ác đánh vang dội, làm cho cánh mông nóng bừng đưa đẩy trước sau, cuối cùng vẫn là va chạm mạnh vào gậy thịt to dài.Khoái cảm tê tê dại dại không ngừng từ sống lưng truyền đến bao trùm lấy, khiến toàn thân run lẩy bẩy, cảm giác sung sướng càng ngày càng trở nên mãnh liệt, đã sắp không thể chịu đựng nổi, cục nợ ngửa đầu buông thả dục vọng, theo lực đạo và tốc độ thọc cắm hung hãn của người đàn ông, rên lớn rồi bắn ra, "Hư a A..."Tiêu Cẩm Ngọc bị nộn huyệt siết chặt tới nhíu mày, đem chính mình chôn thật sâu trong cơ thể ấm áp, nhợt nhạt ra vào, định đợi vật nhỏ hòa hoãn lại hô hấp, môi lưỡi không ngừng liếm láp lên tuyến thể sau gáy cậu, "Nơi này khó chịu không?"Tuy rằng tuyến thể đã không còn cảm giác căng trướng và sưng lên giống như khi phát tình, nhưng nơi đó vốn là bộ phận vô cùng mẫn cảm, bình thường chỉ bị đầu ngón tay khẽ chạm lên cũng khó mà nhịn được, đừng nói đến hành động liếm láp vuốt ve khiêu khích như vậy, cả người vật nhỏ run rẩy, âm thanh mang theo nức nở, "Ưm... Đừng liếm... Hừm a a..."Môi nhỏ hé mở, chóp mũi đuôi mắt đều ửng đỏ, lông mi ẩm ướt, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa quyến rũ, khiến hô hấp Tiêu Cẩm Ngọc trở nên gấp gáp, tốc độ đâm rút đột nhiên lần nữa tăng nhanh, "Chết tiệt, sao lúc nào em cũng câu dẫn người khác như vậy hả?""A a... Chú, đợi chút đã... Ha a A!! A... Ya ah a..."Sống lưng dùng sức đâm về phía trước, côn thịt to dài nóng bỏng mạnh mẽ xuyên thẳng vào tầng nộn thịt ẩm ướt, lối vào chật hẹp của khoang sinh sản chặt chẽ đem dương vật cứng rắn chặn lại rồi vây lấy, khoái cảm xông lên đến đỉnh đầu làm cho Tiêu Cẩm Ngọc thở hổn hển, càng dùng sức thọc mạnh đến cùng.Càng thọc càng điên cuồng, càng đâm càng kịch liệt, mỗi lần đều giống như dã thú xâm chiếm, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ muốn đụ hỏng người trong ngực, lại cắm rút hơn trăm cái, hắn hơi điều chỉnh tư thế, để thiếu niên nằm ngửa trên người mình, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, bắt đầu dùng sức mà đẩy thẳng từ dưới lên, chỉ lựa vào chỗ mềm mại nhất mà chọc, không ngừng ma sát, hung ác nghiền ép."A a..." Khoái cảm từ tuyến tiền liệt ập đến mãnh liệt khiến cục nợ lung tung lắc đầu hét rầm lên, dương vật giữa hai chân đã nhanh chóng cương cứng trở lại, lắc lư theo tiết tấu đụ địt dưới thân."Cục cưng, kẹp chặt vào, tôi muốn bắn..." Tiêu Cẩm Ngọc thở gấp liếm đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của vật nhỏ trên ngực, khoái cảm muốn bắn tinh dâng cao đỉnh điểm, eo hông điên cuồng thúc lên, vừa nhanh vừa sâu lại vừa mạnh nặng nề nện vào hậu huyệt mềm nhũn.Tiếng vang dấp dính hòa lẫn tiếng rên nghẹn ngào, âm giọng vừa sung sướng vừa thống khổ, mang theo chút dinh dính giọng mũi, làm cho người nghe không nhịn được càng thêm cứng rắn mà dùng sức nện cậu, "Sướng, sướng quá... A ha..." Kết quả của trận giận hờn này là ngày hôm sau Tiêu Cẩm Ngọc xách bình giấm mù quáng không ngừng lo được lo mất nhà hắn đến tiệm xăm hình cuối phố, cho đến khi quay trở về, trên lồng ngực phía bên trái của cả hai người xuất hiện thêm hai hình xăm, dòng điện lên xuống, rất nhỏ nhưng rất xinh đẹp, là hình dáng của điện tâm đồ [nhịp tim].Nhìn thấy ở cuối dòng điện tâm đồ trên ngực trái người đàn ông có một hàng chữ Latin -- YM.Tĩnh lặng mà chói sáng, đó là tên của thiếu niên.Cục nợ vuốt ve hàng chữ ghim sâu trên lồng ngực mình, ngay phía trên trái tim của cậu -- XJY.Ba chữ Tiêu Cẩm Ngọc cũng đã khắc trên chính linh hồn.Miệng nhỏ rầm rì, "Khóa anh lại rồi."Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thấy dáng vẻ này của thiếu niên, không nhịn được cúi đầu cắn lên má cậu, "Ừm, để em tùy ý khóa tôi lại."Omega nhỏ nhắn ngửa đầu nhìn thẳng vào người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, dưới đèn sáng rọi trên đường phố giữa buổi tối mùa đông, đôi mắt xám bạc xinh đẹp giống như tỏa sáng lấp lánh trên khuôn mặt tinh xảo vô song, giọng nói dinh dính vừa ngọt mềm vừa rõ ràng, "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!"Nghe thấy ba chữ được nhấn mạnh và lặp đi lặp lại mấy lần, đáy lòng Tiêu Cẩm Ngọc lập tức chấn động thật mạnh, lúc này hắn chỉ thấy đôi mắt to trong veo giống như hồ nước tĩnh lặng chỉ ánh lên hình bóng duy nhất của hắn, mà ngược lại sâu trong ánh mắt thăm thẳm của chính mình cũng phản chiếu hình ảnh ngược xinh đẹp của người trước mặt.Im lặng một lúc, sau khi ổn định lại cảm xúc, hắn áp bàn tay khô ráo lên khuôn mặt của người trước mắt, ngón cái khẽ ve vuốt gò má bóng loáng, "Nó còn có nghĩa là -- Nhịp đập trái tim của hai chúng ta đều chỉ thuộc về đối phương!"[ 蕭錦 鈺 (Xiao Jin Yu), Tiêu Cẩm Ngọc, Báu vật chói sáng và lộng lẫy晔嘿 (YeMo), Diệp Mặc, Tĩnh lặng mà chói sáng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co