21 Dam My Edit Doi Truy
Có lẽ vì thấy dáng vẻ uống rượu của cậu rất buồn cười, cho nên người phụ nữ không có ý định để cậu dễ dàng rời đi, cô ta đi đến bên cạnh, cậu lập tức có thể ngửi thấy mùi nước hoa rõ ràng trên người của cô, sau đó cô nàng giúp cậu rót rượu còn vô tình cố ý dùng bộ ngực đầy đặn của mình chạm lên cánh tay của cậu rồi đẩy qua đẩy lại trên đó mấy lần, Hà Ngưu Ngưu sốc đến mức không cầm được ly rượu trong tay nữa, rượu sóng sánh rồi tràn ra, rơi vãi khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên giống như nhỏ máu.Cuối cùng, Hà Ngưu Ngưu không biết mình đã uống bao nhiêu, cũng chẳng biết làm cách nào mà trở về, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mí mắt nặng trĩu, dường như không thể mở mắt ra nổi, trong mơ hồ cảm thấy cơ thể hình như bị bế lên rồi nhét vào trong xe, sau đó lại bị bế lên giường, khi tiếp xúc với tấm nệm mềm mại ý thức của Hà Ngưu Ngưu càng trở nên mờ mịt hơn, nhưng cậu vẫn mơ hồ nghe thấy Khúc Phi gọi mình, đồng thời trên mặt truyền đến cảm giác mát mẻ dễ chịu.Ý thức của cậu dần dần lấy lại, trong lúc hỗn loạn cậu đã tốn rất nhiều công sức mới mở mắt được, chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, muốn dùng tay xoa đầu, nhưng lại phát hiện ra cổ tay của mình bị trói chặt và cố định ở trên đầu giường.Trước mắt vẫn là một mảnh tối tăm, cậu không nhìn thấy gì, lúc đầu Hà Ngưu Ngưu còn cho rằng có người cố ý tắt đèn, nhưng dần dần cậu cảm giác được đôi mắt có áp lực, nhận ra mình đang bị bịt mắt."Khúc, Khúc Phi..." Hà Ngưu Ngưu vô thức gọi tên Khúc Phi, nhưng rõ ràng là không nghe thấy tiếng trả lời, trước đó cậu và Khúc Phi vẫn còn ở trong nhà hàng, nhưng bây giờ lại không biết mình đang ở đâu, tay của mình bị trói, mắt cũng bị che, cảm giác bất an và sợ hãi dần dần lan rộng trong lòng cậu."Khúc Phi... Khúc Phi... Cứu, cứu!"Hà Ngưu Ngưu hoảng sợ vùng vẫy, nhưng cổ tay lại bị trói chặt đến mức không thể thoát ra được, cậu sợ hãi tới mức không thể bình tĩnh lại được, cũng chẳng biết tại sao đột nhiên lại trở nên như này.Không ngừng giãy giụa, má cậu chợt bị đầu ngón tay ấm áp chạm vào, Hà Ngưu Ngưu giật mình, lập tức nổi da gà, "Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao lại trói tôi... Khúc, Khúc Phi đâu rồi?"Người dùng đầu ngón tay chạm vào má cậu cũng không có phản ứng gì, thay vào đó, đầu ngón tay càng ngày càng trượt xuống cổ áo của cậu, bắt đầu chậm rãi chạm vào từng cái một, cởi cúc áo của cậu ra.Hà Ngưu Ngưu dựng tóc gáy, cho đến khi người đàn ông cởi quần của cậu, cậu thở dồn dập giống như một con cá mắc cạn, giọng nói sợ hãi vang lên. "Anh muốn làm gì... làm ơn, làm ơn" Anh... Khúc Phi... Khúc Phi..."Nhưng cho dù cậu có khóc lóc bao nhiêu cũng vô ích, sau khi người đàn ông cởi quần áo, rất nhanh cơ thể cậu bị đè lên, Hà Ngưu Ngưu nhận ra người đàn ông dự định làm gì, hét lên, biết mình không thể trốn thoát, run rẩy vùng vẫy, không ngừng cầu xin, "Không, không... Tôi có người yêu rồi... Dừng lại..."Hà Ngưu Ngưu lặp đi lặp lại, nhưng vẫn không có tác dụng, lúc hai chân dang rộng ra, khi bị dương vật thô cứng đẩy vào, giọng của cậu dần dần trở nên khàn khàn.Hết rồi... Khúc Phi nhất định không muốn cậu nữa...Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu của Hà Ngưu Ngưu, cậu vừa bị xâm nhập vừa khóc nức nở, cậu rất hối hận vì bản thân uống nhiều đến mức bất tỉnh, lẽ ra hiện giờ cậu đã vui vẻ ở cùng Khúc Phi ôm nhau ngủ trên giường, thay vì lúc này, ở một nơi không xác định, hai tay bị trói và bịt mắt, bị kẻ lạ mặt xâm phạm.. "Khúc Phi... Khúc Phi... Ưm..." Hà Ngưu Nữu gần như vô thức hét lên, giọng nói ngắt quãng, nghe có vẻ cực kỳ đáng thương.Dường như cậu mơ hồ nghe thấy người bên cạnh thở dài, động tác trên người dừng lại, dải vải trên mắt cậu bị xé ra, trước mặt xuất hiện một luồng sáng chói lóa, chói mắt đến mức Hà Ngưu Ngưu không thể nhìn thấy hay có thể mở mắt ra."Ngưu Ngưu..."Hà Ngưu Ngưu run run mở mắt, nhìn thấy Khúc Phi trên người mình, nước mắt vốn đã sợ hãi lại trào ra, "Khúc, Khúc Phi..." Cậu vô thức ôm lấy cổ của Khúc Phi, vừa nức nở vừa nói. "Thực đáng sợ... Thật sự rất đáng sợ... Tại sao anh lại làm như vậy... Tại sao anh lại lợi dụng làm việc này khi em đang say... Em thực sự cho rằng đó là người khác... Nó làm em sợ muốn chết..."Khúc Phi vuốt ve mái tóc mềm mại của Hà Ngưu Ngưu, sau đó đẩy cậu lên giường, kéo chăn sang một bên rồi xoa khuôn mặt ướt đẫm của cậu, "Đừng khóc..."Hà Ngưu Ngưu vừa nức nở, vừa dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Khúc Phi, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khúc Phi tràn đầy dịu dàng, nhưng lại có chút nghiêm túc, "Ngưu Ngưu, thành phố không phải là nông thôn, em chỉ vừa đến đây, cho nên có rất nhiều việc em không hiểu, em không biết phụ nữ ở nơi này đáng sợ đến như nào đâu, em xem, vừa rồi em vẫn luôn trong tình trạng không tỉnh táo sau khi bị một người phụ nữ tán tỉnh, may mắn là tôi đã ở đó, nhưng nếu là người khác, hôm nay có thể thực sự là một người khác làm như vậy với em..."Hơn nữa, một số việc trong thành phố phức tạp hơn nhiều so với những gì em có thể tưởng tượng, dùng mỹ nữ để chuốc say đàn ông chỉ là một trong số đó! Sau đó, ngày hôm sau những người đàn ông đó tỉnh dậy và thấy mình khỏa thân trong phòng tắm lạnh băng... Em có biết tại sao không?"Hà Ngưu Ngưu chăm chú lắng nghe, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khúc Phi, bộ dáng của cậu cũng trở nên khẩn trương. "Tại, tại sao?""Bởi vì..." Giọng điệu của Khúc Phi trở nên kỳ dị, giơ tay chỉ vào bụng Hà Ngưu Ngưu, "Những người đó mổ bụng hắn, lấy thận của hắn ra bán cho chợ đen..."Hà Ngưu Ngưu đột nhiên rùng mình, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, kinh hãi mở to hai mắt nhìn Khúc Phi."Cho nên Ngưu Ngưu, trong thành phố nhất định phải nhớ tránh xa phụ nữ và rượu bia... Hiểu chưa?""Ừm..." Hà Ngưu Ngưu đã hối hận vì tối nay bản thân uống nhiều rượu như vậy từ lâu, hơn nữa vừa rồi còn có thêm bài học này, làm sao cậu dám uống rượu hay tiếp xúc với phụ nữ trong thành phố, đơn giản là chạy còn không kịp."Ngoan..." Khúc Phi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Hà Ngưu Ngưu, xem ra lần này cậu thật sự đã học được một bài học, hắn cảm thấy có chút đau lòng, sau đó đắp chăn cho cậu, ôm cậu vào lòng rồi vuốt ve lưng cậu, dỗ cậu ngủ.Hà Ngưu Ngưu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù đã trải qua chuyện đáng sợ vừa rồi, nhưng dưới ảnh hưởng của rượu, cậu vẫn nhanh chóng buồn ngủ, mờ mờ mịt mịt ôm lấy cổ Khúc Phi, “Khúc Phi... Sau này em sẽ không uống rượu nữa... Cũng sẽ không đến gần phụ nữ nữa... Cảm ơn anh đã nhắc nhở em... Khúc Phi..."Khúc Phi nhìn bộ dáng bối rối của Hà Ngưu Ngưu không khỏi bật cười, rõ ràng bản thân không vui khi nhìn thấy Hà Ngưu Ngưu ở gần người phụ nữ đó nên cố tình ác ý trêu chọc cậu, nhưng không ngờ rằng cậu sẽ tin cho dù đó chỉ là một lý do hắn tùy ý đưa ra để hù cậu, trên đời này, có lẽ chỉ có Hà Ngưu Ngưu ngốc nghếch mới coi loại cố ý tra tấn này trở thành sự biết ơn.Không biết là do đêm qua cậu uống quá nhiều hay vì sợ hãi mà ngày hôm sau, khi tỉnh lại Hà Ngưu Ngưu bị cảm lạnh, nằm trên giường sổ mũi, chóp mũi bị đỏ, hốc mắt chảy nước, cậu cau mày nuốt những viên thuốc do bác sĩ kê đơn.Nhìn bộ dạng khổ sở của cậu, Khúc Phi vẫn cảm thấy đau lòng, ôm cậu vào lòng dỗ dành một lúc rồi mới bất đắc dĩ cầm túi xách của mình đến công ty.Khả năng phục hồi của cơ thể Hà Ngưu Ngưu mạnh đến mức khi buổi tối Khúc Phi trở về nhà, cậu lập tức lao tới, giúp hắn cởi áo khoác treo lên, vui vẻ đi theo hắn đến phòng ăn.Khúc Phi sờ lên mặt của Hà Ngưu Ngưu, thấy cậu đã sung sức hơn lúc sáng rất nhiều, rõ ràng là cơn cảm lạnh đã gần như biến mất."Khúc Phi..." Ngồi ở bàn ăn, Hà Ngưu Ngưu thận trọng ngẩng đầu nhìn hắn, cùng hắn thương lượng. "Em ở đây lâu như vậy, có lẽ cũng thích ứng được với môi trường ở đây rồi, có thể tìm việc làm được chưa?"Khúc Phi nuốt thức ăn trong miệng, cầm ly nước lên uống một ngụm. "Sao đột nhiên em lại nghĩ đến việc đi làm? Hiện tại, công ty của tôi thật sự không có công việc nào thích hợp cho em... Vẫn là nên đợi một khoảng thời gian nữa, nếu có cơ hội tốt thì chúng ta lại nói nhé…”“Nhưng ở nhà suốt ngày không tốt đâu, thời gian mỗi ngày đều lãng phí… Em chỉ nghĩ, mình có làm nghề gì cho dù chỉ kiếm được một ít tiền đi chăng nữa, còn tốt hơn không có gì..."Đi ra ngoài ăn một bữa cũng có thể thu về một bụng ghen tị, Khúc Phi sao có thể để Hà Ngưu Ngưu ra ngoài làm việc, hắn uớc gì có thể trói cậu ở nhà, mỗi ngày chỉ nhìn một mình hắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Hà Ngưu Ngưu, hắn không thể mạnh mẽ từ chối như vậy.Đặt cốc nước xuống, Khúc Phi suy nghĩ một chút. "Sao lại phải ra ngoài làm việc kiếm tiền? Có phải cần mua gì đó, nhưng ngượng ngùng không nói với tôi nên định kiếm tiền mua hay sao? Nếu vậy thì mỗi tháng tôi có thể để quản gia đưa cho em một số tiền nhất định....""Không..." Hà Ngưu Ngưu lắc đầu, hơi cau mày, thành thật nói. "Ở đây rất tốt, chẳng thiếu thứ gì, em cũng không có thứ gì muốn mua, em chỉ cảm thấy bản thân mình ở nhà cả ngày, cho dù là anh, quản gia hay bất kỳ ai khác, họ đều có việc phải làm, còn em là người duy nhất không làm gì cả... Thực nhàm chán...""Hóa ra là vậy..." Khúc Phi gật đầu, dường như nhớ ra điều gì đó, "Đúng rồi... Em đi với tôi..."Bên ngoài của biệt thự, Hà Ngưu Ngưu bị Khúc Phi lôi kéo rẽ trái quẹo phải, sau khi đi được một lúc, lại vòng ra sau biệt thự, chỉ nhìn thấy một khu vườn rộng lớn, tuy nhiên vì đang vào mùa lạnh cho nên hoa cỏ ở đây gần như khô héo.“Hay là em tìm mấy người hầu ở trong nhà giúp tôi dọn dẹp khu vườn này và làm hàng rào, sau đó trồng trọt một ít gì vào đó nhé?”"Hả?" Hà Ngưu Ngưu trợn tròn mắt kinh ngạc. "Trồng, trồng trọt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co