Truyen3h.Co

23 5 Do Nghieng Cua Trai Dat

_CHƯƠNG 2 _ ngã rẽ

"Chuyện gì thế, Ongsa?""

"Không có gì. Đi điểm danh thôi". Cô vờ như không có gì xảy ra cả nhưng tim lại đập từng nhịp như nhạc hiphop.

Ongsa phải sốc đến mức nào khi thấy Sun xếp hàng ở gần mình thế chứ? Cô thấy choáng tới mức phải gồng mình đứng khoanh tay sau khi cầu nguyện, Charoen phải kéo tay cô xuống. Ongsa tiếp tục thơ thẩn trong suốt ngày đầu nhập học.

"Ongsa, cậu bị làm sao thế? Nhìn đờ đẫn vậy? Tối qua ngủ không ngon à?” Tinh lo lắng hỏi han.

“Ừ, tôi qua mình ngủ muộn quá," Ongsa té nước theo mưa, không buồn giải thích và cũng không biết phải giải thích cho bạn cô thế nào.

“Cậu thế là không được. Năm học bắt đầu rồi. Cậu phải điều chỉnh lại giờ giấc đi, bằng không là toi đó", Charoen nhắc nhở cô.

“Rồi, tối nay mình sẽ đi ngủ sớm mà."

Điều buồn cười ở đây là đột nhiên Ongsa trở thành người hâm mộ cô bạn trạc tuổi và đột nhiên cô bạn ấy lại chuyển đến học cùng trường với cô. Trớ trêu hơn là dù khoảng cách đã gần đến vậy thì cũng chẳng có gì khác biệt như lúc hai người học khác trường nhau.

Thật ra cũng vẫn có vài điều khác biệt hơn lúc trước. Ongsa đã tìm thấy tài khoản Facebook và Twitter của Sun đồng thời gửi lời mời kết bạn và theo dõi cô.

Tất cả chỉ có thể.

Ongsa rất thích mỗi khi Sun cười.

Và tất nhiên là cô sẽ thấy rất vui khi thấy nụ cười của cậu ấy ở khoảng cách gần như thế này.
         __________________________________
"Ongsa, nếu mà không chọn được chỗ thì họ sẽ bắt bọn mình nhảy đó. Làm sao đây?"

"......."

"Ongsa!!!"

"Hở?"

“Cậu có nghe Charoen hỏi không vậy? Chán thật, cậu ngày nào cũng lướt điện thoại suốt thôi. Bộ bạn trai cậu sống trong đó hả? Nhìn lên và tập trung nói chuyện với bọn mình có được không?” Tinh cằn nhằn. Ongsa liền đặt điện thoại xuống bàn ngay lập tức.

“Chuyện gì nào?"

“Mình đang hỏi cậu nên chọn đội nhóm nào trong ngày hội thao đó. Muốn nhảy cổ động như năm ngoái à?" Charoen hỏi lại lần nữa.

“Thôi, cho xin. Không có rảnh đâu mà tập".

"Ừa, mình cũng vậy".

Đang lúc cả bọn thảo luận về chuyện này thì có một người tiến đến.

"Tinh".

“Ơ, Pai. Chào chị".

Trong nhóm, Charoen và Ongsa thuộc tuýp người rụt rè, rất ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Tinh thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy kiểu con người của xã hội, ai trong trường cũng biết cả. Đàn chị vừa chào hỏi cậu là trưởng ban hoạt động của Hội học sinh.

"Em đã chọn được đội nào trong ngày hội thao chưa?"

"Vẫn chưa ạ. Sao thế chị?"

"Em có muốn giúp Hội học sinh khiêng kiệu diễu hành không?"

“Chị muốn em ngồi trên kiệu à?"

“Đâu, chị muốn em giúp khiêng kiệu ấy".

.TOANG!!!...

CẢNH BÁO: COI CHỪNG CHÂN DẪM VÀO MẢNH VỠ GƯƠNG MẶT CỦA AI KIA

"Hahaha!!"

“Nếu không muốn bị tát rụng răng thì ngừng cười ngay đi, cả hai cậu!"

Sau khi cảnh cáo bạn mình, Tinh quay sang đàn chị ầm ĩ “sao vậy chị Pai? Sao chị lại bắt người con gái mỏng manh như em khiêng kiệu chứ? Chị nghĩ gì vậy? Sao lại tàn nhẫn với em thế chứ?”

“Thôi mà Tinh... Giúp chị đi mà. Nhân lực của hội ít quá. Chị lại không biết nhờ ai. Ngày hội thao ai cũng có công có việc. Coi như là hy sinh vì trường mình đi mà Tinh, nha ?"

“Hừ, thôi chị ơi, kiệu nặng lắm. Em khiêng sao mà nổi chứ?"

“Nổi mà. Có tới tám người khiêng. Sẽ không có nặng đâu. Cô bé ngồi trên kiệu nhỏ xíu hà".

“Em phải khiêng kiệu đó với mấy bạn trai cao to à? Hai cậu không giúp mình à?" Tinh chuyển bóng cho Ongsa và Charoen.

“Chà, cậu nghĩ vậy cũng được à? Mình thì giúp được rồi đó, nhưng còn Ongsa, nội đứng vững bằng hai chân thôi cũng đã may mắn lắm rồi, vậy mà cậu còn bảo cậu ấy đi khiêng kiệu á?"

“Mình không muốn đi một mình đâu, lạc lõng lắm. Bọn con trai sẽ trêu mình trong lúc tập với họ. Người yếu đuối như mình đâu thể một mình ở giữa bầy sói thế được. Em không biết đâu chị Pai. Nếu hai đứa này không đi cùng với em, thì em xin kiếu." Tinh ra điều kiện.

Đàn chị trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cũng chẳng còn bao nhiêu học sinh vì mỗi một màu sắc sẽ được gán cho nhiệm vụ. Với cả, tìm người để khiêng kiệu không dễ chút nào.

“Được rồi, các bạn của em có thể tham gia hỗ trợ đội diễu hành cũng được.

“Vâng! Vậy chốt, rất hân hạnh được phục vụ ạ", Charoen vui vẻ nói.

"Khoan đã, Charoen, cậu đã hỏi ý mình chưa?"

“Thôi mà Tinh, mình thấy được mong muốn giúp trường ta trong mắt cậu, và bọn mình chấp nhận hy sinh để đồng hành cùng cậu mà, đừng lo gì hết nhé".

"Đồ trời đánh thánh đâm!!!"

“Rồi, vậy chốt thế nhé, cảm ơn mấy đứa nhiều, chị lượn đây".

"Khoan đã, chị Pai, khoan chị ơi. Hừ, chị ấy lượn mất rồi. Chẳng ai thèm nghe lời mình nói".

“Giờ chúng ta đã có nhóm hoạt động trong ngày hội thao rồi. May quá may hén Ongsa?"

"Ừa".

“Phải rồi, may mắn khỉ khô á. Mấy cậu lấy được may mắn đó từ nỗi bất hạnh của mình đó!"

Nhiệm vụ khiêng kiệu của Tinh thật ra cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Cậu ấy chỉ cần tập luyện một tuần trước ngày hội thao là được. Nhóm hỗ trợ của Ongsa và Charoen cũng vậy. Và thế là, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị cho ngày hội thao thì ba người họ lại có nhiều thời gian rảnh hơn cả.

"Ongsa, dạo này thấy cậu như nghiện điện thoại ấy” rành quá không có gì làm Tinh ngồi phân tích cô bạn thân của mình.

"Đúng đó, cậu đang nói chuyện với ai trên mạng à?" Charoen xen vào.

"Đâu có".

"Này, nói thật đi. Cậu đã vượt qua được chưa vậy?"

"Vượt qua cái gì co?"

"Chuyện Ton đó."

“Tinh, thằng mất nết này...” Câu hỏi thẳng thừng đến nỗi Charoen phải chửi bậy.

“À, mình chẳng còn cảm giác gì nữa cả. Thật ra thì mình nghĩ là ngay từ đầu mình chẳng có tình cảm gì với cậu ấy." Ongsa hiếm khi trải lòng về chuyện đó.

“Tốt, bọn này thấy lo cho cậu thôi. Cậu quên chuyện với cậu ta thì tốt rồi. Dù gì cũng là bạn với nhau mà." Tinh vỗ vai Ongsa động viên.

Thật ra nói cô không còn cảm giác gì nữa cũng không đúng.

Cô không hề vô cảm với chuyện đó.

Chỉ là nó không còn đau đớn như trước mà thôi.
          ____________________________
“Tinh, đây là chỗ của em. Nhớ đếm bước theo mọi người để bước đi thật đều nhé."

Cuối cùng chỉ còn một ngày nữa là đến ngày hội thao toàn trường, thời điểm toàn thể học sinh vào trường để tham gia hoạt động ngoại khóa thay vì học hành.

"Ongsa, mang nước lên lầu hai nhé. Charoen, giúp chị nâng cái này lên cái".

Đúng là hỗn loạn. Ongsa vô cùng không thích những hoạt động đông người thế này nhưng dù gì nó vẫn tốt hơn hoạt động nhảy cổ động năm ngoái.

"Này, này."

Có người khều vai Ongsa. Cô quay người lại và suýt làm rơi chiếc xô trên tay.

Là Sun.

“Cậu có biết phòng dành cho các bạn tham gia diễu hành của hội học sinh ở đâu không?"

"A..."

“Sun!" có người hét lên trước khi Ongsa kịp thốt ra lời nào.

“Chào chị Pai, nãy em vừa thấy chị đứng ở đằng kia quay lại thì không thấy đâu nữa. Em vào phòng nào ạ?"

“Phòng ở lầu hai. Ongsa đang mang nước cho mấy bạn trên lầu. Ongsa, em đưa bạn ấy lên cùng nhé".

"À..."

“Nào, đưa mình phụ cho". Sun cầm lấy một cái xô chỗ cô.

"..." Con mèo tha mất lưỡi của Ongsa rồi.

“Mình đi thôi."

“À,... ừa".

Có vẻ như hội thao năm nay sẽ thú vị hơn những gì cô nghĩ.

Nếu bạn nghĩ việc có mặt trong cùng một đội ngày hội thao sẽ khiến cho Ongsa và Sun thân nhau hơn thì bạn...

Sai rồi!

Như đã nói, Ongsa không có kỹ năng về giao tiếp xã hội thế cho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Ongsa vẫn chỉ là một người hâm mộ thẩm lặng của Sun.

Hội thao cuối cùng cũng kết thúc và mọi thứ bình thường trở lại.

"Ongsa".

"Hở?"

“Cậu cảm nắng Sun lớp 6 à?"

“Hả?" Không chỉ mỗi Ongsa mà ngay cả Charoen cũng sốc bởi câu hỏi bất ngờ của Tinh. Charoen và Tinh biết Sun vì đó là người ngồi trên kiệu mà Tinh đã khiêng.

“Nghiêm túc nhé, mình muốn biết sự thật."

“Cậu điên à? Sao mà mình thích cậu ấy được chứ? Cậu ấy là con gái mà," Ongsa ra sức phủ nhận.

"Thì có làm sao? Mình cũng thích con trai nè," Tinh ngơ ngác đáp lại.

“Thì đó là cậu, còn mình là con gái. Sao mà mình lại thích con gái được? Hỏi vớ va vớ vẩn," Ongsa vẫn cố gắng chối bay chối biển.

"Thật à? Trước khi nói ra những lời này, không phải cậu đang xem tài khoản IG của Sun hay sao? Đừng có nghĩ là mình không để ý thấy cậu rình mò Facebook và IG của Sun cả ngày hay sao? Mình biết từ hồi nghỉ hè rồi nhưng mới ngộ ra đợt chuẩn bị cho ngày hội thao. Khi Sun xuất hiện, cậu cười sáng bừng cả góc trời luôn đó. Còn nữa, hôm hội thao, bạn thân mình khiêng kiệu mệt muốn chết thì cậu không chụp cứ mãi chụp người ngồi trên kiệu. Rõ rành rành rồi còn gì? Cậu có ý với cậu ấy đúng không?

“Không có.”

"Thật hong?"

“Thôi được, mình khai. Mình thích cậu ấy."

"Thánh thần ơi! Cậu là les hả Ongsa?" Charoen hét toáng lên vì sốc.

“Hừ! Này nhé. Mình thích cậu ấy, thích kiểu ngưỡng mộ thôi. Cậu ấy dễ thương cho nên mình thành fan. Không phải thích kiểu muốn cậu ấy làm bạn gái mình."

"À..." Charoen gật gù ra chiều thấu hiểu.

“Mình chống mắt chờ xem.” Tinh ngược lại vẫn ngờ vực.

Chỉ là mình yêu nụ cười của Sun, cho nên mình đang cảm nắng cậu ấy hay sao? Ongsa không nói gì mà thắc mắc trong lòng.

“Thôi nói qua chuyện khác đi. Hội học sinh sẽ tổ chức trại thiện nguyện trong kỳ nghỉ tới. Hai cậu đi không? Chị Pai nhờ mình hỏi ý các cậu đó." Tinh bắt đầu chủ đề mới.

“Mình sẽ đi học thêm ở trung tâm luyện thi”, Ongsa trả lời.

“Mình đi hành hương với ông mình."

"Charoen...” Tinh cắt ngang.

“Rồi, rồi, không đùa nữa. Mình không có kế hoạch gì cho kì nghỉ cả. Bao rảnh rang luôn. Mà cậu có đi không?"

"Mình đang suy nghĩ. Cậu đi thì mình đi. Mà cậu đi không?"

"Nhưng Ongsa có đi đâu mà".

"Hây, không sao mà. Hai cậu cứ đi đi, đừng lo cho mình."

“Nhóm bọn mình thiếu một người sao mà được. Cậu thử hỏi ý mẹ cậu xem. Chỉ có bốn ngày thôi mà."
      ___________________________
Kỳ thi cuối kỳ đẩy khốc liệt cuối cùng cũng kết thúc, ngày đi tới trại thiện nguyện ở Ayutthaya cùng hội học sinh cũng đã tới. Mọi người đã phải tập trung ở trường lúc năm giờ sáng để có thể tới trại hè vào sáng muộn. Ngạc nhiên là, bố mẹ Ongsa ngay lập tức đồng ý cho cô tham gia để “con bé nhìn ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn".

“Con chào bố. Úi trời, Ongsa, nhìn cậu ghê quá. Bố cõng cậu ấy xuống giường ạ?"

“Cũng đại loại vậy đó Tinh. Bố giao Ongsa cho hai đứa nhé. Đừng để nó đứng ngủ gục đấy."

"Vâng ạ. Bọn con sẽ lo cho Ongsa. Nó mà ngủ là con lấy dép tát cho tỉnh liền. Bố không phải lo đâu ạ."

Nghe thì thấy cũng có vẻ “tình thương mến thương" bạn bè thật đó Tinh.

Khi bố vừa rời đi, Ongsa ném balô lên bàn rồi nằm gục lên đó ngủ tiếp.

“Buồn ngủ quá trời quá đất,” cô làu bàu trong miệng, mắt cứ díu lại không mở lên nổi.

“Ongsa, thời khắc này ai có thể làm cậu tỉnh như sáo được đây?" Tinh hỏi.

"Tiffany Hwang, Girls's Generation," Ongsa ngái ngủ trả lời tên ca sĩ yêu thích của mình.

“Mình nghĩ người này sẽ giúp cậu tinh liền luôn, xịn còn hơn cả Tiffany. Quay người lại nhìn đi."

Charoen và Ongsa hướng mắt nhìn về phía Tinh vừa nói.

"Sunny!" Charoen kêu lên đầy kinh ngạc khi thấy Sun xách balo đi về phía họ.

“Mình nghĩ người này sẽ giúp cậu tỉnh liền luôn, xịn còn hơn cả Tiffany. Quay người lại nhìn đi."

Charoen và Ongsa hướng mắt nhìn về phía Tinh vừa nói.

"Sunny!" Charoen kêu lên đầy kinh ngạc khi thấy Sun xách balố đi về phía họ.

"Là Sun. Sunny vếu bự hơn".

“Tinh, đồ mất nết!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co