Chương 5
*Sợ các bạn quên nên mình nhắc lại: Đoạn in nghiêng là chuyện kể trong quá khứ, còn chữ thẳng là hiện tại nha mọi người. Và, nhớ like, comment hay dự đoán về phần tiếp theo để ủng hộ mình nhé 🥰🥰🥰
Tối hôm tôi và Seung Hyun đánh nhau tại trường học cấp 3 vì chuyện của Sena, giữa chúng tôi đã thực sự xảy ra chuyện.Chiều đó, khi đi học về nhà, bị mẹ gặng hỏi về những vết tím bầm còn in hằn trên mặt, tôi chỉ im lặng không nói, lầm lũi bước vào phòng, khóa trái cửa. Ngồi co ro lại một góc chẳng biết bao lâu, hai tay ôm đùi, tai cúi thấp chôn chặt giữa 2 đầu gối, đại não trống rỗng.Mãi đến khi trời tối mịt, mẹ cưỡng ép kéo tôi ra ngoài, xử lý những vết thương lớn nhỏ trên mặt, trên cánh tay, rồi đặt tôi ngồi vào bàn ăn. Dượng chưa về, hai mẹ con im lặng dùng bữa. Như sợ khiến tôi không vui, mẹ chỉ kể vài câu chuyện nhỏ lúc đi làm, không hỏi thêm gì về lý do tôi bị đánh "sứt đầu mẻ trán".Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng người đập mạnh. Mẹ buông bát đũa bước ra mở cửa, giọng nói hơi có chút ngạc nhiên:- Seung Hyun? Sao giờ này cháu lại ở đây?Vừa nghe đến tên hắn, tôi giật mình đánh rơi chiếc đũa, tạo nên một tiếng vang nho nhỏ. Mẹ quay lại, thấy vẻ mặt bối rối, tái nhợt của tôi, nhìn sang Seung Hyun đã ngà ngà say, dường như hiểu ra chuyện gì, nghiêm túc nói:- Được rồi, cháu vào nhà đi. Cùng ăn với mẹ con cô, rồi có chuyện gì 2 đứa cùng nhau nói rõ.Mẹ mở rộng cửa, để Seung Hyun ngật ngưỡng bước vào nhà. Hắn tiến thẳng tới bàn ăn, chọn chỗ ngay bên cạnh tôi ngồi xuống.Lúc này, mồ hôi trong lòng bàn tay tôi đã chảy ướt đẫm, đoán chừng một cái ngoảnh đầu về phía hắn thôi cũng khiến tôi như bị rút hết sức lực, không sao cử động được. Mẹ đem thêm cho Seung Hyun một bộ bát đũa, đặt trước mặt hắn rồi nhẹ giọng nói:- Hai đứa cứ ăn trước, để mẹ làm thêm một chút thức ăn rồi mang ra.Mẹ bước vào trong phòng bếp, Seung Hyun và tôi vẫn duy trì im lặng. Lấy hết dũng khí, tôi run run đưa đũa gắp một chút thức ăn vào bát, liền thấy hắn cười lạnh một tiếng, gằn giọng:- Gây ra chuyện như thế, cậu vẫn có tâm trạng bình thản ngồi ăn cơm?Tôi lập tức rụt đũa lại, ánh mắt hoang mang cúi gằm xuống bát cơm, chỉ sợ một giây tiếp theo, hắn sẽ trực tiếp ấn đầu tôi xuống dưới. Lại nghe giọng nói lạnh lùng pha chút giận dữ cất lên:- Cậu không còn điều gì để nói với tôi?- Không... Tôi chỉ... Sena, cô ấy không như cậu nghĩ... - Đầu óc tôi trở nên gấp gáp, rối bời, cố gắng nói ra những gì mà hồi chiều mình đã không thể giải thích hết với Seung Hyun, nhưng lại chỉ thấy giọng hắn càng lạnh như băng:- Đến giờ này mà cậu còn muốn đổ tội cho cô ta? Nếu cậu thật sự thích cô ta, có thể trực tiếp nói, tôi sẽ nhường cho cậu. Không phải chỉ là một con đàn bà sao? Nhưng cậu không làm thế, cậu lựa chọn lừa dối tôi, coi tôi là thằng ngốc....Đang nói, hắn đột nhiên nhìn thấy nụ cười nhẹ phảng phất trên gương mặt tôi, liền không thể tiếp tục kiềm chế, đứng bật dậy:- Cậu cười cái gì?Cười cái gì? Còn có thể cười cái gì đây? Cười tôi ngu ngốc, còn cố tình giải thích cho một người vốn đã không muốn tin vào lời nói của tôi. Tôi còn hi vọng hắn hiểu cho nỗi oan ức của tôi, để hắn ôm tôi một cái nói Xin lỗi, tôi đã trách nhầm cậu? Điều đó mới thực sự nực cười.Thấy tôi cứ im lặng không nói, chỉ chằm chằm nhìn thẳng vào mắt hắn như khiêu khích, Seung Hyun đã muốn phát điên. Đúng lúc này, mẹ tôi từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy bầu không khí trực nổ tung giữa chúng tôi:- Hai đứa có chuyện gì vậy? Seung Hyun, mau ngồi xuống! Có gì từ từ nói.Thế nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của mẹ chẳng ngăn được con mãnh thú đang gào thét điên loạn trong tâm trí hắn. Seung Hyun không nói nữa mà cứng rắn nắm lấy cổ tay tôi, một mạch lôi kéo tôi ra ngoài.Dường như mẹ cũng ngạc nhiên trước hành động của hắn, chỉ kịp gọi với theo 1 câu trước khi cả 2 chúng tôi cùng lao ra khỏi cửa. Sức lực của Seung Hyun rất mạnh, bước đi cũng rất dài, khiến tôi dùng hết tốc độ cũng không đuổi kịp, bị hắn kéo ngã soài xuống đất. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, dùng tay vực tôi đứng lên, tiếp tục kéo vào xe, phóng thẳng đi trong đêm tối.Qua một lúc, chúng tôi đến kho gỗ nhà Seung Hyun. Đây từng là nơi bí mật mà mỗi lần chán nản, chúng tôi lại kéo nhau đến cùng uống chút bia, tán gẫu, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.Choi Seung Hyun thô lỗ đẩy tôi ngã xuống sàn gỗ cứng rắn, khiến cả người vốn đã đau nhức sau trận đòn hồi chiều một lần nữa chấn động. Hắn giật tung cúc áo cổ, hai mắt vằn vện tơ máu từ trên cao nhìn xuống:- Quen cậu lâu như vậy, cũng không biết cậu cũng có sở thích đặc biệt với đàn bà đẹp, hơn nữa lại còn là một đứa con gái của bạn thân?- Không... không có chuyện đó!- Hay vốn dĩ cậu không coi tôi là bạn?Tôi co rụt thành một khối, dùng hai tay bịt chặt tai, không muốn tiếp tục nghe những lời mạt sát, xỉ nhục từ Seung Hyun. Hắn lại càng trở nên tức giận. Seung Hyun nhào xuống đè lên người tôi, bắt lấy hai tay cố định trên đỉnh đầu rồi vơ đại một sợi dây thừng gần đó buộc chặt.- Seung Hyun, cậu say rồi! Cậu đang làm gì vậy? Mau dừng lại, Seung Hyun!- Kwon Ji Yong. Cậu thật đê tiện. Cậu còn nhớ ai là người duy nhất chơi với cậu từ nhỏ, ai là người giúp cậu tránh khỏi lũ bạn xấu trong trường? Ai là người giúp cậu chạy trốn khi bị cha dượng đuổi? Là ai? Là ai?-Vậy mà cậu cố tình làm chuyện đó sau lưng tôi. Cậu vốn dĩ không coi tôi là bạn!- Không... Đừng nói nữa, Seung Hyun! Xin cậu đừng nói nữa,... đừng!- Cậu thì có gì tốt? Kwon Ji Yong, cậu tốt ở điểm nào? Chỉ là một đứa con hoang! Có bà mẹ bất lực, dượng của cậu có yêu thương cậu không? Ông ta chỉ như một con chó, bị nhà họ Choi đánh một gậy liền không gượng dậy nổi? Cậu có cái gì để trở thành bạn tôi, cậu có gì để so sánh với tôi?Từng lời nói đó, đến tận nhiều năm sau, vẫn là một đòn chí mạng đánh tan hàng phòng ngự cuối cùng của tôi. Cả người như bị rút đi toàn bộ sức lực, hai tay cũng ngừng vùng vẫy, để mặc Seung Hyun trói chặt.- Choi Seung Hyun... Giết tôi đi!Thấy tôi ngừng vùng vẫy, Choi Seung Hyun lại cười gằn nói:- Giết cậu? Dễ thế sao? Cậu lại định giở trò gì? Giả bộ đáng thương để người ta mủi lòng tha thứ? Không! Chẳng ai tin cậu. Cậu có gì để so sánh với tôi? Tại sao trước giờ tôi lại coi trọng cậu?Trói cố định hai tay vào chân bàn theo tư thế nằm ngửa, Seung Hyun bất thình lình nắm lấy cổ áo tôi, giật tung lớp cúc sơ mi trắng lấm đầy bụi bẩn:- Chẳng phải cậu thích Sena sao? Cậu muốn làm tình với cô ta? Vậy thì giờ để tôi giúp cậu, để tôi giúp cậu thoải mái, cho cậu toại nguyện!Nghe thấy hơi thở của Seung Hyun ngày càng dồn dập, trong lòng tôi bỗng chốc hoảng loạn, dùng hết sức giãy dụa muốn thoát ra, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Seung Hyun xé nát quần áo mặc trên người.- Seung Hyun! Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi ra, tôi không phải Sena.Ngay lập tức, một cái tát đau điếng giáng thẳng xuống mặt khiến tôi choáng váng. Choi Seung Hyun như một con thú hoang hung tợn, thô bạo lật người tôi nằm úp sấp.- Không cho phép nhắc tới tên cô ta! Cô ta là cái thá gì? Cô ta không xứng!- Seung Hyun, dừng lại... - Tôi càng thêm hoảng sợ, quần lót trên người đã bị hắn kéo tuột xuống, làn da tiếp xúc với không khí lạnh toát. Lại thấy Seung Hyun ghé sát vào tai tôi, cuồng nộ quát lên.- Cô ta là ai??? Cô ta có gì mà tôi không có???? - Rồi hắn bắt đầu nỉ non - Cậu thích cô ta phải không? Cậu thích làm tình với cô ta. Vậy để tôi thỏa mãn cậu!Nói rồi, Seung Hyun lập tức dùng tính khí nóng hổi trên người xuyên thẳng vào cơ thể tôi. Đau đớn đến chết lặng. Seung Hyun dường như cũng bị đau, nhưng hắn không ngừng lại:- Để tôi thỏa mãn cậu, Ji Yong! Để tôi cho cậu biết chẳng có thứ gì mà Choi Seung Hyun không có. Sena, cô ta là ai? Cô ta vốn dĩ chẳng là gì cả. Kwon Ji Yong chỉ là của Choi Seung Hyun!- Kwon Ji Yong, cậu là của tôi, tôi yêu cậu!Câu nói cuối cùng của Seung Hyun khiến toàn thân tôi đông cứng, thậm chí hô hấp cũng muốn lập tức đình trệ. Seung Hyun nói gì? Cậu ấy... yêu tôi?Choi Seung Hyun ...yêu Kwon Ji Yong?Chẳng biết qua bao lâu, Seung Hyun một mình rong ruổi trên người tôi. Cho đến khi cả người trở nên tê dại, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, tôi ngất đi với lời nói của hắn vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu.Choi Seung Hyun ...yêu Kwon Ji Yong?Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy cả người đau nhức được bó gọn trong vòng tay ai đó rất chặt. Dây thừng cũng đã được tháo ra, hai cánh tay an ổn cùng cơ thể rúc sâu trong lồng ngực vững trãi. Tôi khẽ ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt chứa đầy tình cảm của Seung Hyun. Hắn mỉm cười gượng gạo:- Em tỉnh rồi.Cả người tôi hơi co rụt, sợ hãi muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Seung Hyun bá đạo ghì chặt lấy tôi không chịu thả ra, đặt lên tóc tôi một nụ hôn chiếm hữu:- Em là của tôi, không cho phép chạy trốn.- Ji Yong, tôi yêu em.Trong lòng tôi quẫn bách, cố gắng vùng vẫy vô ích. Rồi tôi từ từ ngừng lại, hai dòng nước nóng hổi từ hốc mắt trào ra, nghẹn khuất.Seung Hyun thấy tôi khóc dữ dội, bối rối nới lỏng tay, lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy:- Tôi sai rồi, sẽ không làm em đau nữa, tôi yêu em... Ji Yong!Đó có lẽ là một trong những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.Trong lòng Seung Hyun, tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ, để hắn mặc sức dỗ dành. Chẳng biết qua bao lâu, tôi ngừng khóc rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đến khi tỉnh lại, tôi lờ mờ nghe tiếng điện thoại của hắn reo lên. Seung Hyun tức giận không bắt máy, đầu dây bên kia cũng không ngừng gọi.Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã bỏ nhà đi suốt 2 ngày. - Đưa điện thoại cho tôi, tôi cần gọi điện về nhà.- Không, muộn rồi, Ji Yong. Tất cả mọi người đang tìm chúng ta. Dượng của em làm loạn tại nhà tôi, đã bị cảnh sát bắt lại. Ông ta nhất định sẽ giết em nếu em quay về.Cơ thể tôi lạnh toát, đôi môi run rẩy trực muốn khóc.- Không được, tôi phải về... nếu không mẹ sẽ lo lắng.- Ji Yong, chúng ta rời khỏi đây đi!Seung Hyun nắm chặt hai vai tôi, để tôi nhìn vào mắt hắn. Ngày ấy, tôi đã coi đó là ánh mắt của tuổi trẻ cuồng nhiệt, của tình yêu không gì có thể ngăn trở:- Chúng ta rời khỏi đây, đến một nơi thật xa, không ai có thể tìm thấy. Rồi khi tìm được nơi đó và ổn định, tôi sẽ trở về đón mẹ em. Chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, của riêng chúng ta...Có chúa mới biết vào thời điểm đó, tôi đã ngây thơ tin vào lời nói, vào viễn cảnh mà Seung Hyun bày ra trước mắt đến mức nào. Và tôi đã ngu ngốc đồng ý.Tôi ở lại căn nhà gỗ, chờ đợi Seung Hyun trở về nhà lấy hành lý rồi quay trở lại đón mình, với lời hứa không gặp không đi.Thế nhưng khi cánh cửa phòng bật mở, trước mắt tôi chỉ là những kẻ áo đen lạ mặt và hung tợn.Không để tôi nói một lời, chúng lấy những cây gậy gỗ thật to, từng nhát một nện xuống người tôi, từng nhát đập tan cái viễn cảnh tươi đẹp mà chúng tôi vừa mường tượng.Chúng nhốt tôi ở đó, tra tấn đến ngất đi rồi trói lại, bịt miệng nhét trong một thùng gỗ trống không. Tôi bị bỏ đó trong bóng tối suốt 2 ngày.Không hề thấy sự xuất hiện của Seung Hyun.Giống như hiện tại, chắc chắn, chẳng có Seung Hyun nào đến cứu tôi hết.Lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau tê liệt đến từ sau gáy, chẳng biết được đưa đến đâu, tôi bị bịt chặt hai mắt, nhét vào trong một chiếc bao tải thật lớn. Dường như bọn chúng không biết tôi bị mù.Rồi tôi bị thô lỗ ném xuống đất, được chào đón bởi một cơn mưa gậy gộc, những cú đạp mạnh thấu xương:- Đánh nó! Đánh mạnh vào cho tao. Đánh cho thằng khốn Han Min Ho không nhận ra thằng điếm này nữa.... Khốn kiếp, nó phải biết cướp đồ của tao là sẽ lãnh hậu quả gì.Những lời chửi bới, thoá mạ xổ ra 1 tràng, ước chừng hắn vẫn chưa hả giận, tiếp tục xai người dùng gậy gỗ nện xuống đầu, xuống mặt, xuống người khiến toàn thân tôi đau nhức.Họ không muốn đánh chết, ít nhất là chưa phải bây giờ.Trong lúc đau đến mụ mị, tôi nghe thấy hắn gọi cho Min Ho, hẹn anh đến một địa điểm nào đó gặp mặt. Suốt quá trình ấy, tôi vẫn bị nhốt ở trong bao, bị người kéo lên, vứt xuống ghế cuối của một chiếc ô tô.Xe lăn bánh, dường như đi đến địa điểm mà bọn chúng yêu cầu. Quá yếu ớt để nghĩ đến chuyện bỏ trốn, tôi chỉ mong sao anh Min Ho đừng đến chỗ hẹn. Chúng với tôi không thù không oán, nếu thấy anh vứt bỏ, không cần tôi hẳn sẽ buông tha, cùng lắm là đánh tôi một trận.Hai tay cọ cọ tìm cách thoát khỏi mớ dây buộc chặt cứng phía sau, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Đang đi trên đường, kẻ cầm đầu ngồi ngay ghế trước quát gã tài xế:- Chậm lại, quay xe vào bãi đỗ xe toà nhà phía bên kia đường.
- Làm gì vậy anh?
Kẻ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, thích thú nói:
- Mày biết không? Đối đầu với Han Min Ho không chỉ cần trí thông minh, mà còn cần có tiền.
Xe dừng bánh, ai đó mở cửa cho một người khác bước vào:
- Xin chào cậu, Choi thiếu gia. Không, là giám đốc Choi mới đúng?
- Bớt nói nhảm đi.
- Được rồi, lão đại của tôi. Hôm nay cậu hẹn tôi là có việc gì sai bảo? Mới chuyển địa bàn đến đây làm việc sao?
- Không. Ta đến đây để tìm một người.
- Là ai vậy? Rất quan trọng sao?
- ...
- Thôi được, chỉ là người Choi lão đại cần, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức.
- Cậu ta tên là Kwon Ji Yong.
- Ồ, là một chàng trai?
- Hình ảnh sẽ được chuyển qua mail. Còn nữa, có thể... cậu ta bị mù.
- Thú vị đấy. Cậu yên tâm, việc đến tay Cha Dong Guk là lúc nào cũng nhanh gọn lẹ hiệu quả. Chỉ cần....
- Chi phiếu cũng sẽ được chuyển đến, con số do ngươi tự điền. Đừng làm cậu ta bị thương.
- Tuyệt vời, tôi sẽ đem người đến sớm nhất theo ý nguyện của cậu.
- Phía sau có người?
- Ha, không có gì. Chỉ là một con chó đi lạc chủ, tôi đang đem nó trả lại mà thôi. Mà chủ của nó, có vẻ như cũng là đối thủ mà cậu quan tâm đấy.
- ... Làm tốt việc của ngươi.
Nói rồi, cửa một lần nữa mở ra, người vừa đến bước ra ngoài, không quay lại nữa.
Mà cuộc hội thoại trước đó, tôi đã nghe toàn bộ. Một chữ cũng không bỏ sót.
Choi Seung Hyun.
Hắn là Choi Seung Hyun!
Xe tiếp tục lăn bánh, vận mệnh lại xoay vòng.
Tôi phải làm sao, làm sao để thoát khỏi tay kẻ đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co