27 Sac Thai Taeny Pg
VISUAL DREAM – CHAPTER 3“Fany!”Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình“Fany-ah!”Giọng nói ở khá xa để có thể nhận ra chủ nhân của nó là ai.-Miyoung!Giọng nói kia bắt đầu lại gần hơn và tôi nhận ra đây là giọng nữ.-Fany! Đừng bỏ tớ mà!Giọng này rất quen thuộc. Là…Taeyeon?-FanyChính là Taeyeon. Nhưng sao cậu ấy lại lo lắng như vậy? Tôi cảm nhận được sự hoảng hốt trong giọng nói của cậu ấy. Tôi từ từ mở mắt, gương mặt lo lắng của Taeyeon là điều đầu tiên tôi nhìn thấy.-T-Tae?Gương mặt cậu ấy thật căng thẳng với nước mắt giàn giụa cùng nỗi sợ hãi. Điều duy nhất tôi muốn làm là ôm chầm lấy Taeyeon và nói rằng mọi chuyện đều ổn và tôi sẽ không để chuyện xấu xa nào xảy đến cho cậu ấy đâu.-Oh, Fany, ơn trời. Cậu tỉnh rồi!Taeyeon quàng tay quanh người tôi và kéo tôi lại gần hơn. Cậu ấy vùi mặt mình vào vai tôi và tay vỗ về lưng tôi.Khi bị Taeyeon chạm vào, tôi đột nhiên nhớ lại tất cả mọi thứ và đẩy cậu ấy ra. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường, khỏa thân, thứ duy nhất che chắn cho tôi là cái chăn màu hồng yêu dấu.Tôi nhìn Taeyeon, đôi mắt cậu ấy hiện lên một sự bối rối và tổn thương khó tả. Cậu ấy cố gắng nắm tay tôi nhưng bị tôi đẩy ra. Tôi biết mình đã làm tổn thương Taeyeon nhưng tôi không thể nào quên được những gì cậu ấy đã làm với mình.-Fany ah, có chuyện gì vậy? Tớ làm cậu đau sao?Một cơn giận khủng khiếp bao trùm lấy tôi. Sao cậu ấy có thể bình thản để hỏi như thế? Cậu ấy mới vừa hãm hiếp tôi xong cơ mà!Taeyeon cố gắng chạm vào tôi nhưng tôi đã tránh né một lần nữa. Taeyeon khẽ cau mày nhưng nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười toe toét lộ ra lúm đồng tiền.-Cậu có muốn tớ hôn cậu để cậu cảm thấy tốt hơn không?*CHÁT*Thế đó. Lần đầu tiên trong 9 năm thân thiết bên nhau, tôi đã tát người bạn tốt nhất của mình. Một bên má Taeyeon đỏ lên và cậu ấy mở to mắt vì shock.-Làm sao cậu có thể cư xử như thế? Làm sao cậu có thể hỏi tôi câu hỏi đó chứ? Làm sao cậu có thể đùa giỡn một cách trơ trẽn như thế mà không hề cảm thấy có lỗi chứ hả? Khốn nạn! Cậu đã hãm hiếp tôi đấy KIM TAEYEON!Bao nhiêu sự dồn nén đều được tôi tống ra hết. Tôi đổ sụp xuống, hơi thở như tắc nghẹn. Nước mắt lăn dài trên má. Tay tôi đau nhói vì cú tát lúc nãy, tim cũng đau không kém. Tôi chỉ dám khóc nho nhỏ, vùi mặt mình vào hai bàn tay, cố gắng ngăn không cho tiếng khóc phát ra.Rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi cùng lúc nhưng điều đau lòng nhất đó là cảm giác bị phản bội.Sự thật choáng váng.Người bạn tốt nhất của tôi, người mà tôi xem như người thân trong gia đình lại cưỡng hiếp tôi.Taeyeon, người tôi yêu, đã cưỡng hiếp tôi.Sau một lúc khóc gần cạn nước mắt, tôi thấy Taeyeon vẫn đứng chôn chân tại đó, nhìn mình đăm đăm, mắt vẫn mở to. Sự im lặng giữa chúng tôi bị phá vỡ khi cậu ấy mở lời trước.-Tớ nghĩ là cậu bị đập đầu mạnh quá rồi đóKhi cậu ấy nói điều đó, tôi ngẩng đầu lên, không tin vào những gì mình nghe thấy. Mắt tôi gần như rơi ra ngoài, miệng há hốc ra.Tôi không thể tin cậu ấy. Cậu ấy biết rất rõ những gì mình đã làm nhưng hoàn toàn không muốn thừa nhận.Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, không biết phải nói gì. Bỗng dưng, tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung.Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ sẽ giết Taeyeon hàng trăm lần, cậu ấy dang tay ra và vỗ nhẹ lên đầu tôi.-Ah-Tớ nghe tiếng cậu hét tên tớ và khi chuẩn bị bước vào phòng tắm, tớ nghe thấy một tiếng “rầm” rất lớn. Và cậu thì đang ngất xỉu trên sàn phòng tắm. Sau đó, tớ bế cậu ra đây và giữ ấm cho cậu bằng cái chăn này nè. Cậu nằm đây 2 tiếng rồi, tớ cố gắng gọi cậu dậy từ nãy đến giờ.Cậu ấy nói, kèm theo sự buồn bã hiện trên gương mặt, khiến tôi có cảm giác mình là con người xấu xa nhất trên trái đất này.-Nhưng mà…cậu…xoa bóp…dây đeo…Đó không phải là câu nói thuyết phục nhất mà tôi từng nói ra nhưng tôi vẫn còn đang bối rối lắm.Có phải điều này có nghĩa rằng tất cả chỉ là một giấc mơ? Thế mà tôi đã tát bạn thân của mình chỉ vì một giấc mơ ngu ngốc, điên khùng và bệnh hoạn, hoặc đáng ghét hơn, một cơn ác mộng?-Taeyeon, tớ xin lỗi.Tôi nhoài người về phía trước và vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Taeyeon. Cậu ấy chầm chậm ôm lấy tôi, kéo chúng tôi sát vào nhau. Tôi vùi mặt mình vào hõm cổ Taeyeon, hít một hơi thật sâu, cố gắng không khóc nữa, nhưng vô ích.Tay cậu ấy chạm vào da thịt tôi khiến người tôi run lên, rúc sâu hơn vào lòng Taeyeon để tìm kiếm hơi ấm.-Ổn rồi Fany, chỉ là ác mộng thôi mà.-Tớ *hic* tớ biết *hic* tớ xin lỗi.-Nè, bình tĩnh đi cưng. Đừng lo lắng nữa. Không phải lỗi của cậu mà.Taeyeon dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán tôi và ôm tôi chặt hơn. Hơi ấm từ cơ thể Taeyeon và chất giọng ngọt ngào của cậu làm tôi dịu đi và ru tôi vào giấc ngủ yên bình. p/s: tới đây mới biết người CDSHT là chị Ny chứ hông phải anh Tae nha. Giải oan cho chông biến thái của chị Ny đi nha mấy ba =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co