Truyen3h.Co

2binz Shortfic Invisible Scent

A/N: Gyuvin được build hình tượng Baby Alpha, nên ai thích top ngầu lòi có thể cân nhắc nhé, ở đây chỉ có top trẻ trou simp lỏ thoai =)))

________

1. Tóc Đỏ ngó Tóc Vàng.

Chàng Alpha tóc đỏ hào hứng cầm trong tay quyển truyện tranh mới cóng vừa xuất bản, đôi mắt cún con to tròn sáng lấp lánh như mấy đứa nhỏ có đồ chơi. Cậu tiến về phía quầy tính tiền, trong lòng không khỏi hào hứng khi nghĩ về viễn cảnh được bóc seal cuốn truyện mới ra lò, đặc biệt là khi nó chỉ mới vừa đổ bộ vào hiệu sách tầm hơn một phút trước.

Cô chủ từ lâu cũng đã quá quen thuộc với một cậu Alpha tóc đỏ có gương mặt trẻ con, luôn lui đến hiệu sách gần như là sớm nhất để chờ mua tập truyện mới của bộ manga nổi tiếng rầm rộ dạo gần đây rồi.

Tuần nào cũng vậy, Gyuvin sẽ hào hứng có mặt ở tiệm sách sớm hơn hẳn mười lăm phút trước khi xe tải giao sách ghé ngang, ngồi đợi đến lúc tiếng còi xe vang lên ba lần trước cửa tiệm rồi thấy mấy anh nhân viên lần lượt vác sách vào, cậu mới nhanh chóng phóng ra giúp mọi người khuân hộ cả mấy chồng manga nặng trịch, chủ yếu để nhanh chóng tìm được bộ truyện quen thuộc mà mình yêu thích chỉ vì muốn được trải nghiệm sớm nhất có thể.

“Riết rồi dì quên mất mày là sinh viên đại học luôn rồi đó Gyuvin. Từ cấp ba đến tận bây giờ rõ ràng chỉ thấy mỗi cái tấm thân mày là cao lên, chứ tính nết thì xem coi có khác gì mấy thằng cu cấp một hay vào đây đọc truyện chùa không?” Dì Yang cười bất lực nhìn thằng nhóc Alpha trước mặt, gói cuốn truyện vào túi giấy rồi vừa đưa cho Gyuvin, vừa tiện tay bẹo má cậu một cái.

“Sao dì so sánh con với mấy thằng choai choai đó được! Trước nay con liêm khiết trong sạch nha, mua sách trả tiền đàng hoàng chứ có bao giờ coi cọp đâu.” Gyuvin phụng phịu đáp, môi trề ra như mỏ vịt.

“Ý dì nói mày trẻ trâu chứ không nói mày giống mấy đứa đó. Mày xem có sinh viên đại học nào mà thấy truyện tranh là mắt sáng rỡ lên như mày không hả con?”

“Sao dì nhẫn tâm bóc mẽ khách quen vậy chứ? Con đã đóng góp cho ngân sách của tiệm không ít đâu đó nha!” Gyuvin lại chun mũi đáp.

Nhìn thoáng qua, nếu không nhờ cái chiều cao vượt trội và quả đầu đỏ choé, thì với phần ngoại hình khả ái cùng với tính tình trẻ con này, Gyuvin sẽ rất dễ bị lầm tưởng là một Omega nghịch ngợm.

“Thôi được rồi, tôi thua anh thắng được chưa.” Dì Yang lại chịu thua mà lắc đầu ngán ngẩm. Thằng nhóc này cái miệng cứ phải gọi là cãi từ trả đến treo, tấm thân già của cô không sao mà nói lại được. “Cuốn này cứ mang về đi không cần trả tiền đâu, xem như là chút thù lao vì mày hay đến giúp cô khuân sách.”

“Hơi, tuyệt quá! Cảm ơn cô! Lần sao con sẽ dẫn nhiều bạn đến ủng hộ.”

Gyuvin lại cười đến là híp mắt. Trước khi mở cửa bước ra ngoài còn không quên ngoảnh lại, mỉm cười vẫy tay với dì Yang chủ tiệm.

Tiết trời hôm nay trong lành quang đãng. Gyuvin vừa hào sảng hít vào đến căng tràn lồng ngực một ngụm không khí mát lành, định dợm bước nhanh chóng về nhà thì đã nhận ra có một mái đầu vàng choé đi lướt qua mũi mình như một cơn gió. Gyuvin trong nháy mắt bị điểm huyệt, toàn thân đơ như tượng lia mắt theo bóng hình kia với cái miệng há to.

Vóc dáng của người nọ gọn gàng nhưng cũng không phải kiểu mảnh mai gầy yếu. Mái tóc vàng óng được tạo kiểu hai mái với chất tóc bồng bềnh, khẽ khàng lay động theo mỗi bước chân anh ấy. Nom qua thì có vẻ như y cao hơn so với mức trung bình, khả năng là một Alpha, nhưng nếu đứng trước mặt Gyuvin thì hiển nhiên vẫn phải ngước cổ lên nhìn. Người nọ mặc một bộ đồ thể thao màu trắng và quải theo chiếc túi tote xanh lá cây, cùng tông với cái băng trán mà anh đang mang trên đầu.

Gyuvin chợt nhiên thấy hoài nghi, trong đầu phút chốc bùng lên một suy nghĩ ngớ ngẩn. Tuy nhiên cậu vẫn vô thức cúi xuống xé vỏ cuốn truyện mới cóng trong tay ra, lật qua lật lại như thể đang gấp gáp tìm kiếm điều gì.

Vài hồi sau Gyuvin mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhân vật chính vẫn còn yên ổn bên trong trang truyện chứ chưa có bay biến đi đâu. Thế mà cái người hồi nãy lại cứ làm cậu nghĩ rằng thằng main trong bộ truyện này mới vừa xuyên sách nhảy ra ngoài. Màu tóc đó, dáng người đó và cái phong cách ăn mặc đó nữa. Giống quá đi ấy chứ.

Alpha tóc đỏ giờ đây mới tẻn tò quay đầu nhìn lại, để rồi nhận ra rằng trong lúc mình lên cơn ngáo thì người kia đã mất hút sau dòng người tấp nập mất rồi.

Vốn dĩ sự hiện diện ấy cũng chẳng liên quan gì tới cậu, thế mà khi không còn trông thấy bóng dáng vừa lướt ngang mình, Gyuvin lại bất giác thẫn thờ trong vài giây ngắn ngủi.

-)(-

Kể từ ngày hôm đó, Kim Gyuvin dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác cồn cào nôn nao khó tả.

Cái mái tóc vàng ráo ngang tầm mắt hôm nọ cứ bám dính lấy tâm trí cậu, khiến cho những lúc vô tình nhìn thấy bất kì ai có màu tóc vàng ở ngoài đường, Gyuvin đều tự sinh ra ảo giác. Một lần nọ cậu còn chạy thẳng đến mà vỗ vai người ta trong khi vốn dĩ đôi bên chẳng quen biết gì nhau, báo hại mấy đứa bạn đi chung phải cắn răng đội quần hết lần này đến lần khác.

Thằng Ricky và anh Jiwoong đã lắm lần cố gắng gặng hỏi cho ra nhẽ để xem rốt cuộc là thằng này đang bị cái gì, tại sao lại ám ảnh với màu tóc vàng dữ dội như vậy. Thế nhưng Gyuvin chẳng bao giờ cho họ cái lý do gì hợp lý, mà chỉ bảo rằng mắt tao dạo này bị quáng gà nên hay nhận nhầm người quen.

Quá là vô lý, hết sức vô lý. Cả trường này Gyuvin có quen ai tóc vàng đâu.

Vòng bạn bè của cả ba đứa vốn dĩ đều xoay vần quanh nhau, bạn của đứa này thì hầu như cũng là bạn của hai đứa kia cả thảy. Mặt khác, Gyuvin còn là wibu nổi tiếng trong trường, tuy nhiên cái trường này dân tộc wibu lại thuộc về thiểu số. Thế nên ngoài Ricky và anh Jiwoong ra thì Gyuvin cũng chẳng có hứng thú với ai khác để kết giao làm bạn bè thân thiết cả, vì thời gian rảnh nó đã bận mặn nồng với manga và anime mất rồi.

Hôm nọ anh Jiwoong chợt vỗ tay cái bóc khi nhác thấy trong cặp của Gyuvin chất đầy cả chồng truyện tranh, in hẳn trên bìa là một thằng nhân vật có bộ tóc vàng choé lỉa chỉa như vỏ sầu riêng. Anh Jiwoong đưa cho Ricky xem xong cả hai đều hoang mang tột độ, lập tức có chung suy nghĩ rằng thằng khứa Alpha tóc đỏ kia đã nghiện truyện tranh đến mức ám ảnh tâm lý mất rồi.

Hôm đó Gyuvin bị dọa cho một đợt đến xanh tím cả mặt mày. Khi nó vừa trở lại bàn, ngồi xuống với khay đồ ăn trưa, thì đã thấy hai anh bạn thân quý hoá đang ôm chồng truyện mà mình cưng như vàng ngọc. Cả hai đen mặt chất vấn Gyuvin như xã hội đen đang giữ con tin trong tay để tống tiền nhà tài phiệt, doạ là nếu như cậu không cai truyện thì họ sẽ đem hết đống manga yêu quý của cậu cống nạp cho thư viện của mấy trường trung học trong vùng.

Gyuvin chỉ thiếu điều muốn quỳ lạy. Bất quá chàng Alpha tóc đỏ phải xuống nước, kể lại cho cả hai nghe chuyện xảy ra trước cửa hiệu sách ngày hôm đó. Mặc dù so với nghiện truyện tranh tới mức ảo đá thì cái sự thật ấy còn khó tin hơn, thế nhưng chẳng ngờ rằng hai đứa kia lại trợn mắt nhìn nhau mà lập tức tin xái cổ.

Ricky nghe xong, đắc chí cười lên một tiếng rồi nhếch mép quay sang anh Jiwoong bảo em biết ngay mà, còn anh Jiwoong thì há hốc mồm rồi móc từ trong ví ra 10000 won đưa cho Ricky như điều khả dĩ.

Gyuvin ngẩn tò te ra chẳng hiểu cái quái gì. Một hồi sau cậu mới biết là hai người kia đã cá cược với nhau, Ricky nói rằng Gyuvin kiểu gì cũng là đang tương tư một Omega tóc vàng nào đó nên mới hành động kì lạ như thế, còn anh Jiwoong bảo rằng phải là chuyện gì khác, chứ anh không tin được một thằng nhóc wibu chúa tể như Gyuvin lại có thể để ý đến ai ngoài mấy nhân vật 2D.

Gyuvin cảm giác rất muốn trói hai người này lại ngay lập tức rồi mang quăng vào chuồng trăn anaconda.

Ricky và anh Jiwoong ôm nhau chảy mồ hôi hột khi nhìn thấy cái đầu đỏ choé trước mặt họ đang có dấu hiệu bốc khói.

-)(-

Trời hôm nay chắc hẳn phải đổ mưa to lắm, vì lần đầu tiên người ta thấy có bóng dáng của Kim Gyuvin trong thư viện trường.

Gyuvin trước nay luôn đặt lên đầu cái suy nghĩ rằng mình và thư viện sinh ra vốn đã không dành cho nhau. Nếu cậu ví manga hay anime là chồng vợ tương lai, sẽ cùng mình sánh bước bên nhau trên lễ đường và hạnh phúc đến khi răng long đầu bạc; thì thư viện và sách chữ chính là những kẻ thù không đội trời chung hoặc là một thằng tình địch đáng ghét nào đó, có thể phá tan sinh khí của cậu bằng một nguồn sức mạnh đáng sợ mang tên nhức đầu và buồn ngủ.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng Gyuvin là một đứa lơ là việc học. Alpha này tuy bề ngoài hơi trẻ trâu, trông giống những thành phần vô tư lự thích nhúng lông đầu vào mấy xô hoá chất để đi loè thiên hạ, nhưng không. Gyuvin là một đứa có trách nhiệm và rõ ràng, việc nào ra việc nấy. Sở dĩ cậu có nhiều thời gian để đu nhân vật 2D như vậy là vì cậu sáng dạ, tiếp thu nhanh, học gì hiểu đó nên dù không phải mài mặt với bài vở quá nhiều thì bảng điểm của Gyuvin vẫn luôn đều và đẹp.

Thế nhưng con người đâu có ai là vẹn toàn, không lồi chỗ này thì cũng phải lõm chỗ kia. Gyuvin học giỏi nhưng cậu không có duyên với văn chương và những trang giấy được lấp đầy bởi những con chữ sắp kề nhau chật khít.

Cùng là mấy trang giấy trắng được xăm chi chít mực đen, thế nhưng so với sách nghiên cứu hay tiểu thuyết, truyện chữ, thì Gyuvin yêu manga hơn nhiều.

Và đó cũng là lý do mà Gyuvin ghét mấy môn đại cương khô khốc đến điên lên được, cứ có tiết là cậu sẽ trốn. Mà trốn nhiều quá thì bị đánh rớt môn, cấm thi nên dù có vào lớp nghe giảng, Alpha này cũng chỉ nằm gục lên mặt bàn mà ngáy o o chờ đến khi nào hết tiết. Thành ra dù cho bộ não có nhanh nhạy đến mấy thì nó cũng chẳng thể gánh nổi một thằng chủ nhân cà lơ phất phơ, để rồi sắp đến ngày thi thì cậu mới chui đầu vào thư viện trường để mượn sách tham khảo, buộc lòng phải nghiên cứu một chút để tránh rớt môn rồi lại đau đớn đóng tiền học lại.

Thằng Ricky hồi sáng đã bảo rằng, tiền mua truyện từ trước đến nay của Gyuvin thậm chí dư sức nuôi một người học bốn năm đại học, thế mà bày đặt sợ tốn tiền thi lại. Ừ thì, Gyuvin không tiếc tiền mua truyện, nhưng cậu tiếc tiền đi học một môn hai lần.

Đâu phải ai cũng giàu như mày đâu hả Ricky Shen?!

-)(-

Sau khi đã hỏi xong chị thủ thư về vị trí cuốn sách mà mình muốn tìm, Gyuvin nhanh chóng rảo chân lên tầng ba của cái mê cung sách này để đến với bến bờ thâm thúy của triết học Mác - Lênin.

Trong suốt nửa năm qua, dù học ở trường này nhưng Gyuvin chưa bao giờ đặt chân đến thư viện. Thế nên khi vừa bước đến đây cậu đã hơi bất ngờ về độ hoành tráng của nó. Thư viện có tổng cộng năm tầng. Mỗi tầng đều phân ra từng khu vực riêng cho từng thể loại sách, và có bày trí một số bàn học trông khá xịn xò dành cho sinh viên. Gyuvin còn để ý thấy nhà trường có lắp cả những tấm bình phong ngăn cách từng bàn, và mỗi bàn đều để sẵn tai nghe cách âm cho sinh viên, tạo điều kiện và không gian riêng tư để thúc đẩy tinh thần tự học.

Cũng chu đáo phết. Nơi này không tệ như cậu vẫn nghĩ.

Ngó nghiêng một hồi thì Gyuvin cũng tập trung vào mục tiêu tìm kiếm tài liệu tham khảo của mình. Vừa bước đến khu sách dãy D mà chị thủ thư đã nói ban nãy, cậu gần như ngay lập tức sững người vì nhìn thấy bóng dáng đã in sâu trong trí óc mình từ ngày hôm nọ.

Khẽ dụi mắt mấy lần rồi tự vả mặt mình vài cái cho tỉnh, Gyuvin thật sự mừng rỡ khi nhận ra rằng, lần này, thân ảnh đằng kia là thật, không phải do cậu tưởng tượng ra.

Mái tóc người ấy vẫn nhuộm màu vàng quen thuộc, và dáng người gọn gàng xinh xắn như thể đang bơi lội trong chiếc áo hoodie rộng màu đen trơn. Gương mặt nhỏ nhắn của anh ngẩng lên, môi hơi chu ra còn mắt thì nheo mại, tay với lên còn chân thì kiểng hết mức để với lấy một cuốn sách trên kệ cao.

Gyuvin nhận thấy thời cơ đã chín muồi, không thể để con mồi tuột khỏi lòng bàn tay mình khi nó đang ở rành rành trước mắt.

Cậu giữ gương mặt bình thản tiến đến, hoá thân thành nam thần học đường như mấy bộ phim ngôn tình Trung Quốc, ngầu lòi vươn tay lấy cuốn sách xuống cho người đẹp.

Hanbin thoáng bất ngờ quay sang. Ban đầu nhìn thấy Gyuvin thì vẻ mặt anh vẫn còn đôi chút dè chừng.

Thật ra Hanbin không hề thấp chút nào cả. Chẳng qua là cuốn sách này nó ở tận tầng trên cùng của giá nên anh mới với không tới. Đã vậy cái ghế mà người ta hay để sẵn cho sinh viên đứng lên lấy sách trên cao cũng đã bị ai cuỗm đi mất rồi, chứ không phải là tại Hanbin lùn tẹt nhỏ xíu nên không tự lấy được sách đâu nhé.

“Anh muốn lấy cuốn này đúng không ạ?” Gyuvin mỉm cười, khoe ra gương mặt cún con ngoan ngoãn thương hiệu của mình.

Người kia hình như cũng được nụ cười thân thiện ấy xoa dịu, nhanh chóng thả lỏng ra được một chút.

“C… cảm ơn cậu.”

Nhận thấy đối phương vẫn còn ngại, Gyuvin liền tiếp lời: “Hình như lúc trước chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi thì phải.”

“Hả?” Trên mặt thoáng vẻ bất ngờ, Hanbin liền nhíu mày nghiêng đầu sang một bên chu môi như suy nghĩ.

Gyuvin nhìn thấy dáng vẻ này thì ruột gan không khỏi rộn ràng vì nó đáng yêu muốn chết.

“Chúng ta có gặp nhau sao? Cậu có nhầm với ai không vậy?”

“Không nhầm đâu... Nhưng thôi bỏ qua chuyện này đi ạ. Ý là, thật ra em cũng đang cần cuốn này để tham khảo.” Gyuvin chỉ vào cuốn sách trên tay người kia. “Nên là, không biết chúng ta có thể học chung được không…”

Nói tới đây, cậu lại chợt dưng lắc đầu rồi tự vả miệng. “Ý, ý em là em cũng không hiểu về cái môn triết học Mác – Lênin này, vì vào tiết em toàn ngủ, mà sắp phải thi rồi, nên là, nếu được thì anh có thể giảng giúp em vài chỗ được không ạ…”

Hanbin thầm bật cười vì cái dáng vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc, nói câu trước lẹo câu sau của cậu đàn em trước mặt. Thế nhưng anh cũng chẳng vội đáp lại gì.

Thấy người kia im lặng, Gyuvin sợ rằng mình vừa sỗ sàng quá khiến người ta có ấn tượng xấu mất rồi. Cậu luống cuống cố gắng vớt vát:

“Anh… nếu anh không muốn thì cũng không sao ạ. Em không có ý xấu gì đâu, thật đấy! Ôi trời, em không biết là em đang nói cái gì nữa…”

“Được rồiii.” Sung Hanbin bật cười trấn an người kia. “Làm cái gì mà rối hết cả lên thế, hai tay bấu hết vào nhau rồi kia kìa!”

Gyuvin khẽ ngẩng lên. “Vậy là…”

“Được mà. Anh không xấu tính đến vậy đâu.” Hanbin vui vẻ nói. “Anh là Hanbin, cứ gọi là hyung nếu em không ngại.”


...

[00:29]
21_07_2024,
Tbc.

A/N: Ban đầu nảy plot này thì chỉ nghĩ ngay đến 2binz thôi =))) kiểu học đường mà vô tri ngơ ngơ vậy thì siêu hợp hai đứa này rồi. Mà viết top Kgv tôi kh có cho ẻm ngầu lòi trầm tánh được đâu 😞 Đối với tôy thì kgv là cún bông ngoan xinh yêu, và ẻm cũng chỉ on top được với một mình shb thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co