𝜗𝜚 1.Thiên Thần & Bánh Ngọt ୨ৎ
Dài- cho mọi ngừi đọc thíck luônndù flop ác :_(((Lấy ý tưởng của bộ truyện "Thiên sứ chân trần" - mua lâu rồi giờ đọc lại thấy cuốn lên lấy ý tưởng từ nó nên giống chắc 40-50% álâu lâu sẽ cs sai chính tả do tớ kh để ý, mong các cậu tha lỗi ạ <3...Nhặt được thiên thần này!
Phan Hoàng từng là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt, sống giữa bầu trời thanh bình và ánh sáng thiên giới. Nhiệm vụ của cậu là dẫn dắt các linh hồn đến nơi an lành, và mỗi ngày trôi qua đều thanh thản, không chút lo âu. Nhưng rồi một ngày, chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng, Phan Hoàng phạm phải điều cấm kỵ.
Trong phút bất cẩn, cậu đã chạm vào một linh hồn chưa hồi phục – một hành động dù nhỏ nhưng lại khiến cậu phải chịu trừng phạt nghiêm khắc: bị tước đi đôi cánh và đẩy xuống trần gian.Khi cậu mở mắt, bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông trần thế ùa vào khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu đang nằm trên một băng ghế trong công viên vắng vẻ, những cơn gió rét buốt làm run lên từng thớ thịt. Cảnh vật xung quanh lạ lẫm và hoang vu, chẳng hề giống với thiên giới thanh bình mà cậu quen thuộc. Phan Hoàng ngồi dậy, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ ngỡ ngàng. Nhưng chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cậu đã nghe thấy một giọng nói nhỏ bé, trong trẻo vang lên.- Chú là thiên thần thật sao? Phan Hoàng quay đầu lại, thấy một cô bé chừng bảy, tám tuổi đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt đen tròn to, ánh lên vẻ ngạc nhiên và hứng thú. Trong cái lạnh của mùa đông, cô bé đứng đó, nhỏ nhắn mà giản dị -.....eh?...Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến lại gần. Bảo Hoàng, một chàng trai trẻ là thợ làm bánh nổi tiếng trong khu phố, đang trên đường trở về tiệm sau khi lấy thêm nguyên liệu. Anh đi ngang qua công viên và vô tình nhìn thấy chàng trai trẻ với mái tóc bồng bềnh, đôi vai run rẩy vì lạnh. Trong cơn rét mướt, khuôn mặt cậu ấy nhợt nhạt nhưng thanh tú lạ thường, ánh mắt hoang mang xen lẫn chút yếu ớt, tựa như một đóa hoa mỏng manh vừa rơi xuống giữa mùa đông khắc nghiệt.Bảo Hoàng dừng bước, không thể kìm được sự tò mò, rồi tiến lại gần và khẽ hỏi:- Cậu không sao chứ? Sao lại ngồi một mình ở đây giữa mùa đông thế này?Phan Hoàng nhìn anh, đôi mắt trong veo ngập tràn sự ngây thơ và bối rối. Cậu ngập ngừng rồi khẽ đáp:- Tôi... từ thiên đàng rơi xuống...Lời nói ấy làm Bảo Hoàng bất giác bật cười. Chàng thợ bánh cố nhịn cười, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười chàng trai trước mặt. Vẻ mặt cậu ấy thật quá thành thật, đôi mắt lại trong sáng đến mức không có chút gian dối nào.- Cậu không nên đùa vậy chứ. Nhưng mà... nhìn cậu có vẻ đói và mệt lắm rồi. Về tiệm bánh của tôi, tôi sẽ đãi cậu chút bánh cho ấm bụng, được không? Phan Hoàng hơi chần chừ, nhưng rồi cái bụng đói không cưỡng lại nổi mùi bánh thơm tho mà Bảo Hoàng hứa hẹn, nên cậu gật đầu, đứng dậy đi theo. Dọc đường, Phan Hoàng ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt chăm chú như đứa trẻ đang khám phá thế giới lần đầu tiên. Khi bước vào tiệm bánh, một không gian ấm cúng với ánh đèn vàng nhẹ nhàng hiện lên. Phan Hoàng ngẩn ngơ ngắm nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh, với đủ màu sắc và hình dáng. Bánh ngọt bày la liệt khắp nơi, từ bánh kem, bánh su, đến bánh croissant thơm phức và những chiếc bánh tart trái cây bắt mắt. Đôi mắt cậu sáng lên, lấp lánh sự thích thú, đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.Bảo Hoàng mỉm cười nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:- Cậu... chưa từng thấy bánh ngọt à?Phan Hoàng ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu:- Ở thiên đàng chỉ có mật ong và trái cây, chúng tôi không có những thứ đẹp đẽ và ngọt ngào thế này.Nghe câu trả lời ấy, Bảo Hoàng thoáng ngạc nhiên. "Lẽ nào cậu ấy thực sự là một thiên thần?" Nhưng rồi, nghĩ đến vẻ thành thật và ngây thơ của Phan Hoàng, Bảo Hoàng đành xua ngay khi suy nghĩ đó ùa vềSau một lúc, Bảo Hoàng nhận ra chàng trai này đang cần một chút hơi ấm. Cậu ngồi thu mình trong chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, khẽ run lên vì cái lạnh. Bảo Hoàng khẽ cười, nói:- Đi tắm cho ấm người đi đã. Rồi tôi tìm bộ đồ cho cậu mặc tạm nhé?Phan Hoàng ngập ngừng gật đầu. Vừa tắm xong, cậu được Bảo Hoàng đưa cho một bộ quần áo để thay, trông có vẻ rộng so với dáng người nhỏ nhắn của Phan Hoàng. Đôi mắt trong veo của cậu thoáng chút ngượng ngùng, nhưng vì đây là duy nhất đồ để mặc, nên cậu khẽ mỉm cười cảm ơn rồi mặc vào.Ngày đầu tiên Phan Hoàng ở lại tiệm bánh, Bảo Hoàng đã khá vất vả. Phan Hoàng không hề quen với bất kỳ việc gì ở trần gian, từ việc dùng máy giặt cho đến cách nấu ăn đơn giản. Tuy nhiên, sự chân thành và thái độ học hỏi của cậu khiến Bảo Hoàng không đành lòng trách mắng. Có lần Phan Hoàng cho gần nửa chai nước giặt vào máy, làm bọt tràn đầy ra ngoài, phủ kín cả sàn nhà. Khi ấy, Bảo Hoàng bất lực nhìn cảnh tượng hỗn độn, còn Phan Hoàng chỉ cúi đầu xin lỗi, giọng nói nhỏ nhẹ đầy áy náy:- Xin lỗi... tôi thật sự không biết nhiều về mấy thứ này...Nghe giọng cậu đầy thành khẩn, Bảo Hoàng mỉm cười xua tay, bảo cậu hãy tránh xa chiếc máy giặt từ nay về sau. Cậu chỉ gật đầu, lặng lẽ đứng đó quan sát Bảo Hoàng dọn dẹp, ánh mắt không giấu nổi vẻ hối lỗi đó.Những ngày sau đó, Phan Hoàng dần làm quen với nhịp sống bình thường ở trần gian. Cậu không biết nấu ăn, nên mọi việc bếp núc đành giao lại cho Bảo Hoàng, còn bản thân cậu chỉ phụ những việc lặt vặt như quét dọn và chăm sóc cây cảnh nhỏ trong tiệm bánh. Ban đầu, sự ngây thơ và vụng về của cậu khiến Bảo Hoàng có phần mệt mỏi. Nhưng chỉ sau một hai ngày, Phan Hoàng đã dần quen với công việc, không còn vụng về như trước nữa.Một buổi sáng, khi Bảo Hoàng đang nhào bột và chuẩn bị làm bánh cho ngày mới, Phan Hoàng tò mò ngồi gần đó, chăm chú quan sát từng động tác khéo léo của anh. Đôi mắt của cậu sáng lên, giống như một đứa trẻ nhìn thấy điều gì đó kỳ diệu. Không kìm được, cậu chậm rãi hỏi:- Có thể cho tôi thử làm cùng không?Bảo Hoàng ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cậu một lúc rồi gật đầu mỉm cười:- Được thôi, nhưng cậu phải cẩn thận đấy.Phan Hoàng vui mừng lắm, tiến lại gần bên cạnh Bảo Hoàng, nhìn theo từng động tác của anh. Bảo Hoàng bắt đầu hướng dẫn từng chút một, từ cách trộn bột đến việc nặn bánh. Mặc dù vậy, sự vụng về của Phan Hoàng vẫn khiến anh phải bật cười. Cậu không quen nhào bột, lực tay không đều, khiến bột vương khắp nơi – trên mặt bàn, trên tay áo, thậm chí còn dính cả lên mặt. Đôi mắt trong trẻo của cậu sáng lên, lấp lánh vui vẻ mỗi khi nặn được hình bánh đẹp.- Cậu không cần nhấn mạnh như vậy đâu, nhẹ tay chút thôi, không thì bánh sẽ cứng mất. – Bảo Hoàng vừa cười vừa chỉnh tay Phan Hoàng, hướng dẫn cậu cách nhẹ nhàng hơn.- Vậy sao? – Phan Hoàng ngạc nhiên, đôi tay nhỏ nhắn bám lấy bột một cách khéo léo hơn, đôi mắt vẫn đong đầy sự hào hứng. Đến một lúc, Phan Hoàng tò mò ngắm nhìn tay mình dính đầy bột, rồi bất ngờ chấm một chút bột lên má của Bảo Hoàng.Bảo Hoàng ngơ ngác trong giây lát, rồi bật cười, lắc đầu bất lực. Khoảnh khắc nhỏ bé này dường như làm cho cả không gian tiệm bánh tràn ngập niềm vui. Ngay cả Bảo Hoàng cũng không ngờ việc hướng dẫn Phan Hoàng làm bánh lại có thể vui đến vậy. Đó là một ngày vừa mệt mỏi nhưng cũng vô cùng đáng yêu, khi cả hai cùng cười và trải qua khoảnh khắc đầy vui vẻ bên nhau.Vì mải mê hướng dẫn Phan Hoàng cách làm bánh và dọn dẹp bãi chiến trường nhỏ mà cậu tạo ra, tiệm bánh của Bảo Hoàng phải đóng cửa vài ngày để mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng khi tiệm bánh mở lại, khách hàng đến đông như chưa từng thấy. Họ yêu thích không gian ấm cúng và những chiếc bánh thơm ngon mà Bảo Hoàng làm, và cũng không ít người tò mò trước chàng trai mới xuất hiện – Phan Hoàng, người trông hiền lành, điềm đạm và cuốn hút với gương mặt thanh tú.Bảo Hoàng quyết định để Phan Hoàng phụ trách phục vụ khách hàng. Với vẻ ngoài đẹp trai thanh tú, Phan Hoàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của không ít khách nữ. Cậu luôn chăm chú và nhẹ nhàng trong công việc, mỉm cười chân thành với từng vị khách, và vẻ ngây ngô ấy càng làm các vị khách nữ si mê, đổ gục mỗi lần đến quán. Bảo Hoàng thấy Phan Hoàng ngày càng thành thục, lòng khẽ vui mừng, cũng yên tâm phần nào vì công việc phục vụ đã có cậu giúp đỡ.Cuối ngày, khi tiệm bánh đã đóng cửa, hai người ngồi lại trò chuyện như thường lệ. Bảo Hoàng kể cho Phan Hoàng nghe về dự định làm một loại bánh mới – một công thức mà anh đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Phan Hoàng chăm chú lắng nghe, đôi mắt lấp lánh sự tò mò và phấn khích.- Anh định làm bánh gì thế? – Phan Hoàng hỏi, tiến gần lại Bảo Hoàng thêm chút, ánh mắt không giấu được vẻ mong đợi.Bảo Hoàng vừa mỉm cười vừa giải thích cách mà anh muốn thử kết hợp các nguyên liệu, làm sao để bánh không chỉ ngọt mà còn có chút vị thanh nhẹ, để khách hàng có thể cảm nhận rõ hơn hương vị tinh tế. Phan Hoàng lắng nghe từng lời, miệng cậu hơi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.Không kìm nén được cảm xúc, Phan Hoàng chậm rãi tiến lại gần Bảo Hoàng hơn nữa, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán anh. Động tác bất ngờ làm Bảo Hoàng giật mình, đỏ mặt mà quay đi không dám nhìn vào mắt Phan hoàng để điều chỉnh cảm xúc.- Trên thiên đàng, chúng tôi thường làm vậy để thể hiện sự mong chờ. Tôi rất mong chờ chiếc bánh mới của anh. – Phan Hoàng nói nhỏ, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự háo hức.Bảo Hoàng im lặng một lát, cố giấu đi cảm giác ngại ngùng đang trào dâng. Anh quay đi, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đã ửng đỏ, không dám đối diện với Phan Hoàng. Phan Hoàng khẽ cười, ánh mắt vẫn trìu mến nhìn anh. Hai người ngồi cạnh nhau trong không gian ấm cúng của tiệm bánh với những chiếc bánh ngon ấy, cũng vừa là bữa tối vào lúc 9 giờ vậy- Nối với sự dễ thương bùng nổ kkk ;)))))---Buổi tối hôm ấy, sau khi đã trò chuyện đủ mọi thứ trên trời dưới đất, Bảo Hoàng nhìn đồng hồ, chợt nhận ra đã gần 11 giờ khuya. Anh ngáp khẽ, giọng trầm ấm cất lên:- Muộn rồi, cậu nên ngủ đi. Mai còn dậy sớm nữa.Phan Hoàng ngồi co ro trong chiếc chăn dày, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh, giọng cậu nhỏ nhẹ pha chút than thở:- Ở trần gian lạnh quá... Trên thiên đàng chẳng có cái lạnh như thế này đâu. Tôi không chịu được mất.Nhìn khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ khổ sở, Bảo Hoàng bật cười, tiến lại gần vỗ nhẹ lên đầu cậu:- Đông mới bắt đầu thôi mà, từ từ rồi cậu quen. Cứ quấn chăn như thế này thì ổn cả thôi. Ngủ ngon nhé.Phan Hoàng gật gật đầu, khẽ kéo chăn lên kín cả cổ, chỉ để lộ mỗi đôi mắt sáng lấp lánh. Anh nhìn cậu thêm chút, rồi bước ra ngoài, về phòng mình.---Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt lách qua rèm cửa, đánh thức Bảo Hoàng. Anh mơ màng mở mắt, cảm giác người mình ấm áp hơn bình thường. Quay sang bên, hình ảnh trước mặt khiến anh khựng lại: Phan Hoàng đang nằm ngủ ngon lành ngay cạnh, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mi cong khép lại, hơi thở đều đều. - Lại nữa hả? – Bảo Hoàng lẩm bẩm, bất lực nhìn cậu. Đây là lần thứ hai cậu lẻn sang phòng anh ngủ mà anh không hay biết.Anh khẽ thở dài, kéo lại chăn cho cậu rồi ngồi dậy. Đôi mắt vô tình nhìn xuống gương mặt đáng yêu ấy, lòng anh bỗng dưng ấm áp lạ thường. - Nhìn ngủ ngon lành thế này... đúng là... đáng yêu thật... – Anh nghĩ thầm, rồi lắc đầu cười, tự nhủ: "Đừng nghĩ lung tung, Bảo Hoàng!"Anh tự thôi miên bản thân đừng suy nghĩ linh tinh về cậu trai ngủ ngon trên giường mình nữa..chẳng lẽ do lạnh mà chạy quà phòng cậu ngủ chung cho ấm à?..Anh từ từ mà rón rén bước xuống nhà. Sau khi rửa mặt và đứng trước gương, hình ảnh Phan Hoàng lại chợt hiện lên trong đầu anh, khiến môi anh vô thức nhoẻn cười. Nhưng chưa được bao lâu, anh vội vã tạt nước lạnh vào mặt mình, cố làm mình tỉnh táo hơn.- Nghĩ cái gì thế không biết! Tỉnh lại mau, Bảo Hoàng! – Anh nói như ra lệnh cho chính mình.---Xuống dưới nhà, anh bắt đầu dọn dẹp khu vực quầy bánh như mọi sáng. Một lúc sau, tiếng bước chân lộc cộc vang lên từ cầu thang. Bảo Hoàng quay lại thì thấy Phan Hoàng, tay xoa mắt, miệng ngậm bàn chải đánh răng, lững thững bước xuống, trông không khác gì một chú mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ.Cảnh tượng ấy khiến Bảo Hoàng phì cười. Anh chống nạnh, nheo mắt nhìn cậu:- Này, chưa đánh răng xong thì đừng đi lung tung. Lên làm nốt đi rồi hẵng xuống đây. Phan Hoàng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh. Một lúc sau, cậu như chợt hiểu, liền gật gù rồi quay người đi lên cầu thang, không quên vẫy tay với anh, bàn chải vẫn ngậm trên miệng. Nhìn dáng vẻ vừa ngái ngủ vừa ngây thơ của cậu, Bảo Hoàng không nhịn được, bật cười thành tiếng:- Đúng là... chẳng khác gì trẻ con.Anh tiếp tục dọn dẹp, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên khiến anh khựng lại. Tay anh ngừng lau khay bánh, đôi mắt mở to:- Khoan đã... cái bàn chải đó... – Anh cúi xuống gầm quầy, lục lọi hộp bàn chải dự phòng, rồi mở ra xem. Đúng như anh nghĩ, hộp vẫn còn nguyên. Mặt anh lập tức đỏ bừng.- Chết tiệt- Cậu... cậu ta lại lấy nhầm bàn chải của mình rồi!! – Anh gần như hét lên trong đầu, nhưng lại không biết làm sao để nói với cậu.Anh gục xuống quầy, vùi mặt vào cánh tay, lẩm bẩm trong sự bất lực:- Sao cậu ngây thơ thế không biết? Lần sau mình phải cất kỹ mới được...Tuy nói thế, nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Phan Hoàng ngậm bàn chải, đôi mắt ngái ngủ nhưng sáng bừng mỗi khi nhìn anh. Tự nhiên, môi anh lại nhoẻn cười lẫn nữa, nhưng ngay lập tức anh tát nhẹ vào mặt mình, cố trấn tĩnh:- Không được nghĩ nữa! Chỉ là nhầm lẫn thôi! Dù vậy, khuôn mặt anh vẫn đỏ bừng, và mỗi lần nghĩ lại, tim anh lại đập nhanh không kiểm soát được. Phan Hoàng – cái sự ngây ngô ấy đúng là làm anh chẳng thể giận được, chỉ có thể bất lực mà mỉm cười..mà trái tim lại lỡ đập lệch đi một nhịp nhất tiêu.._End_ .*˚༘- Hứa! sẽ có thêm tập nối tiếp chương này ạaaa <3
2 923 từ =))))))))) - cảm giác bản thân quá chămmChap đầu tớ thấy kh đc hoàn thiện lên cố cho chap này ok nhất có thể ạx-xin các cậu cho tới cái bình chọn để lên # thịnh hành vớiii =<<< tớ cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co