Truyen3h.Co

2huang Happy Graduated

  "chúc mừng tốt nghiệp!" - bảo hoàng nói, mỉm cười nhìn ngắm chàng tân cử nhân trước mặt, hôm nay là ngày việt hoàng của anh tốt nghiệp.

 "tốt nghiệp rồi mọi người ơi!" - việt hoàng đáp lại lời anh ngay sau đó, trên gương mặt thanh tú là nụ cười tươi tắn tựa hướng dương trước nắng, cảm tưởng như tất thảy vui vẻ đều đang hội tụ trên mặt em vậy.

  đẹp, rất đẹp, làm bảo hoàng ngất ngây luôn rồi này...việt hoàng trong bộ đồ cử nhân phải nói là tuyệt phẩm nhân gian, chí ít thì trong mắt bảo hoàng là thế, nhưng dù thế nào thì hình ảnh chàng cử nhân phan việt hoàng cũng khiến cho anh ngắm đến mê muội, chẳng tài nào rời mắt nổi, thật sự chỉ muốn ôm trọn người trước mặt vào lòng rồi đặt vài nụ hôn lên gương mặt trắng xinh kia thôi. khổ nỗi ở đây nhiều người quá, còn có cả thằng long, bảo hoàng cũng biết rằng không nên làm chuyện gì quá phận, dù sao thì cả hai cũng đang giấu giếm mối quan hệ này, muốn làm gì thì cũng đành cố nhịn xuống vậy thôi. hôm nay cũng là ngày vui của việt hoàng, anh không muốn vì chút thiếu kiềm chế của bản thân mà phá hỏng ngày trọng đại của em.

  muốn bế về nhà luôn cho rồi. bảo hoàng thầm nghĩ, sau đó còn bực tức tự hỏi vì gì mà thời gian trôi chậm quá, anh còn phải chờ biết bao lâu nữa đây?

 "hoàng, bảo hoàng, làm sao đấy?" - bỗng, một giọng nói vang lên bên tai khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, bảo hoàng quay qua nơi phát ra giọng nói để nhìn thấy gương mặt có chút lo âu của người yêu.

 "không, anh có sao đâu, đang nghĩ linh tinh thôi."

 "nghĩ linh tinh á? hôm nay em tốt nghiệp mà anh nghĩ linh tinh cái gì, cô nào?" - việt hoàng nghe câu trả lời hời hợt của anh liền bày ra bộ dáng hờn dỗi, anh đã thẫn thờ suốt cả buổi rồi thì chớ, giờ lại còn nói vậy, làm việt hoàng có cảm giác như bị ra rìa ấy.

 "cô nào là cô nào? em đẹp như này, anh còn phải nghĩ đến cô này em nọ làm gì?" - thấy bạn bé nhà mình dỗi đến phồng má, bảo hoàng chẳng nhịn nổi mà bật cười, cũng không quên dỗ dành người kia. đúng là oan cho anh quá mà, suốt từ nãy chỉ toàn nghĩ về em yêu mà bây giờ lại bị người ta nghi ngờ.

 "anh chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng." - việt hoàng liếc người kia một cái, coi bộ vẫn còn hơi giận giận đây.

 "anh nói thật, em mặc đồ cử nhân đẹp lắm, anh mê gần chết luôn chứ đầu óc đâu mà nghĩ đến cô nào." - bảo hoàng ôm lấy hai má người yêu, nhìn thẳng vào mắt em mà thanh minh. bị tấn công bất ngờ, việt hoàng theo quán tính có hơi ngại ngùng, mắt cũng vô thức đảo sang chỗ khác tránh nhìn thẳng vào mắt anh, em lắp bắp nói: "ư...ừ, biết rồi, tha cho anh lần này đấy."

 "hì hì, anh yêu bạn nhất." - bảo hoàng cười, đồng thời cúi xuống hôn cái chóc lên đôi môi hồng của em làm hai má việt hoàng thoáng chốc phiếm hồng.

  bảo hoàng vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa tay nhéo má việt hoàng một cái, việt hoàng cũng nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình mà khẽ dụi dụi tựa như một con mèo nũng nịu. và chỉ một hành động nhỏ vậy thôi cũng khiến trong lòng bảo hoàng như dậy sóng thủy triều, mặc dù việt hoàng đã làm thế này với anh nhiều lần rồi nhưng mà cử nhân việt hoàng thì lại là một chuyện khác. người trước mặt thật sự khiến anh phải tự hỏi rằng tại sao trên đời lại có thể có một sự tồn tại xinh đẹp đến dường này cơ chứ.

  bảo hoàng cúi xuống một lần nữa, định đặt lên môi em một nụ hôn sâu. nhưng tiếc quá, việt hoàng nhìn dáng vẻ là đoán ngay được ý đồ của người kia, em vội đưa tay lên chặn lại đôi môi đang tiến sát lại gần mình, nói: "đừng, không phải ở đây, lỡ có người thấy thì sao?" nghe vậy, anh nhăn mặt, nhíu mày, ra chiều bất mãn lắm. rồi chẳng hiểu bị thứ gì xúi giục mà bảo hoàng lại đưa lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay đang chặn trước miệng mình, làm việt hoàng phải giật mình rụt tay lại.

 "không phải ở đây, thế ở nhà được không?" - bảo hoàng ghé sát tai việt hoàng, thì thầm.

 "ở nhà thì anh muốn làm gì cũng được." - việt hoàng lí nhí đáp, vành tai em đỏ ửng lên phần vì ngại, phần vì hơi thở ấm nóng của người kia cứ liên tục phả vào.

 "là em nói nhé." - bảo hoàng nghe xong liền đứng thẳng dậy, phì cười nhìn người kia. " vậy mình về nhà luôn nhỉ?" - anh nói tiếp ngay sau đó, cũng chẳng cho việt hoàng kịp có cơ hội phản ứng đã vội cầm tay người ta kéo đi một mạch.



 "từ từ, khoan khoan, quên thằng long rồi."

 "kệ thằng long."

 "???"

----------------------------------------------------------------

hiiii cả nhà, đầu tiên thì mình muốn xin lỗi một chút vì fic này không được trau chuốt cẩn thận như fic trước, có lẽ là hơi sơ sài, hơi nhảm nhí và câu từ có đôi chút lủng củng. mình thì cũng không muốn vậy đâu nhưng mà vướng cái dạo này sức khỏe tâm lí của mình lại có chút vấn đề, dẫn đến việc mình bị burn out khá thường xuyên và làm mình bị chán nản nên fic lần này không được như mong đợi lắm. tiếp theo là nghĩa ra fic này mình cũng dự định sẽ có một phần nsfw nhưng mà như đã nói ở trên thì mình nghĩ là mình không hứa trước được, có hay không còn phải tùy thuộc vào tình trạng của mình nữa huhu. btw, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ thành quả tinh thần của mình, yêu mọi người. peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co