Truyen3h.Co

2huang Toi Thich Cau

"Hút không?"

"Không,t bỏ từ lâu rồi"

"Hút tí đê,có sao đâu"

"Chịu"

"Thế thôi"

Bảo Hoàng quay ra cầm pod và hút tiếp trong làn gió lạnh lẽo của mùa đông,Phan Hoàng nhìn mà cậu ước rằng mình là điếu pod đó,cậu nghĩ rằng chẳng lẽ mình lại ghen với một điếu pod?Cậu thở dài rồi quay ra ngắm bầu trời đang chuyển màu từ xanh sang tím hồng vô tình tạo ra vẻ đẹp nên thơ.Giờ bầu trời đang hiện rõ tâm trạng của cậu,sự lo lắng đan xen sự yêu mến..Cậu lo rằng hút nhiều sẽ không tốt cho anh nhưng cậu cũng không thể nghiêm cấm anh được vì gần như nó gần như thành thói quen của anh rồi.Cậu thích khoảnh khắc này,cả hai người tình đang ngồi ngoài ban công và cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên,nó chả quá tuyệt vời sao?....Đang ngâm nga ngắm vẻ đẹp của bầu trời hoàng hôn thì cậu giật mình vì có làn khói trắng,thơm thơm(?) bay thẳng đến mặt cậu,cậu quay sang nhìn thấy anh đang tiến gần sát lại gần mặt cậu với cự ly rất gần,hà ra làn khói trắng từ đôi môi khô ráp của anh truyền sang mặt cậu..Làn khói lướt qua mặt cậu như muốn cậu hít phải nó..Cậu nhăn mặt lại rồi vội cúi xuống để tránh nhưng vẫn không tránh được nhiều,cậu ho vài cái rồi ngước lên nhìn anh với ánh mắt hình tia đạn..Anh dập tắt luôn nụ cười khi thấy cậu không chửi bới như mọi hôm nữa mà chỉ lườm thôi,dù cậu không chửi nhưng anh cảm giác sợ hãi hơn mọi hôm..

"M-m-m có sao ko?"

"...."

"Thôi đừng dỗi anh nữa,anh tí nữa đi mua starbucks choo.."

"Nhưng Phan Hoàng mà muốn ăn cơ...đói"

*Thì ra là vậy,em đói chứ ko làm sao cả..may thế* "Muốn ăn gì anh mua cho?~"

"Ăn gì cũng được"

"Ăn phở nhá?"

"Khôngg..ăn nhiều ngán"

"Thế muốn ăn gì?"

"ăn gì cũng được"

"Ăn bún bò nháa?"

"Không ăn dễ đói lắm"

"Thế ăn nem nướng nhé?"

"Ăn no lắm,béo"

"Thế anh cởi quần ra nhé?"

"Eo ôi vô duyên thế~"

"Thế muốn ăn gì nàoo??"

"Ăn gì cũng được~"

"......."

~~

"Hah..a..E-em xin lũi,l-lần sau em rút kinh nghiệm màa..t-tha cho em đi!~"

"Hm~nhưng lỡ rồi phải ăn hết chứ?~"

"Nhưng mà anh đặt nhiều thế này làm sao em làm sao ăn hết được?!?!"-Cậu bất lực trước một đống đồ ăn trước mắt cậu

Cậu ăn mãi ăn mãi mà không hết,nhìn vào đống thức ăn trên bàn,cậu liền ngán ngẩm mà gắp liên tục sang cho Bảo Hoàng,anh cũng theo đấy mà ăn thôi..được một lúc thì anh nhăn mặt lại và từ từ quay sang nhìn cậu thì thấy có con mèo mang tên Phan Hoàng đang lén lút chuẩn bị chuồn đi

"Không ăn à??"

"Không,no lắm rồi ý!!"

"Con chó này!ăn nữa mau!người thì như bộ trưởng bộ hài cốt"

"Anh chửi eimm"

"T biến thành thằng Sang giờ"

~~

*Sao mà thằng Bảo Hoàng ăn được nhiều thế nhỉ?..no quá..mà từ hồi mình yêu nó là hình như mình tăng cân lên thì phải?..yêu một thằng sống healthy có khác..* cậu cầm điện thoại lên và chụp lại gương mặt để ngắm xem,điều cậu bất ngờ là cậu hết bị quầng thâm mắt như trước nữa,mặt cậu cũng hồng hào đẹp đẽ hơn..cậu đang ngắm đi ngắm lại khuôn mặt của mình để chắc rằng mình không nhìn nhầm thì có tin nhắn đến từ Minh..trong khoảng khắc đó,có điều gì đó làm cậu do dự một lúc rồi mới xem tin nhắn của Minh


Minh:

-Helloo

HK15:

Hello-

-Bây giờ t sang nhà m đc ko?

Xin lỗi nhé-

T đang có việc rồi,để hôm khác nhé-

Với cả t cũng ko đang ở nhà đâu-

-M đang ở đâu đấy?

T đang ở nhà ny t-

-Nhà thằng Bảo Hoàng á?...

Đúng rồi đấy-

sao m đoán đc hay thế?-

T còn chưa kể với m mà-

-ko có gì đâu

-chỉ là đoán mò thôi

ok?-

-Ê nè

HK15 offline


Cậu liền vứt điện thoại ra một chỗ rồi ngẩn ngơ ra chờ anh dọn dẹp..*Sao thằng Minh nó lạ thế nhỉ?cứ lúc mình nhắc đến Bảo Hoàng trước mặt nó là nó thay đổi thái độ 360 luôn kìa,sợ thật..nhiều người khó hiểu dã man..*trong lúc cậu đang mải suy nghĩ về điều gì đó anh đã lén lút ra từ phía sau mà cậu không hề biết gì

"HÙ!"

"ÁAAAAAAAWBFACN*&^%':?!"-Cậu giật mình nhảy phốc lên

"Đang suy nghĩ gì mà đắm đuối thế?~"

"Hù cái dmm!Bị điên à?"

"Hù tí cho vui thôi màa làm gì căng?"-Anh cười vừa nói 

Cậu phồng căng hai bên má hồng hào lên rồi ra vẻ dỗi anh..trong mắt anh thì cậu chả khác gì một con mèo con đang giận dỗi người chủ của nó cả,xen giữa sự hài hước và đáng yêu,đáng yêu vẫn chiếm phần lớn hơn...Anh ngắm cậu một lúc rồi anh liền trao tặng cho cậu một nụ hôn ngay giữa má đang phồng lên của cậu,cậu liền ngước lên nhìn anh với đôi mắt đầy sự bất ngờ nhưng dần chuyển sang ánh mắt long lanh như muốn được thưởng thêm,cậu phì hết hơi vẫn còn đọng trên má ra và thay vào đó là những đám mây màu hồng nổi lên ngay trên má cậu,nhìn chăm chăm vào đôi môi của người vừa tặng mình nụ hôn đó..Trong vô thức,cậu để cho đôi môi của mình hở ra mà không hề có sự đề phòng gì cả,con cáo trước mặt cậu có thể vồ lấy cậu bất cứ khi nào nó muốn..Nhưng có vẻ con cáo đó chưa muốn luôn bây giờ,anh cười rồi bế con mèo đấy lên,chỉ là chưa đến lúc thôi..Phan Hoàng cũng không có tí gì gọi là phản kháng mà chỉ nằm im trên vòng tay của anh để anh đưa đi vào nơi ấm áp hơn..Anh đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng,cậu dõi theo anh từng cử chỉ một,anh leo lên giường cùng cậu,ôm và âu yếm cậu..Ngón tay anh đan vào những sợi tóc mềm mại,xoa đầu cậu và coi cậu như một đứa trẻ con..cậu như được quay lại từ hồi mình vẫn là đứa con nít,nhưng giờ đây cậu được nằm trong vòng tay của người mình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co