Truyen3h.Co

2jae Youngjae Be Nho Viet Nhat Ky Tinh Yeu

     ---3/3/2017---

     Hôm nay mình được nghỉ, nhưng anh Jaebum không chịu dẫn mình đi chơi gì hết. Không phải là không có lý do, anh Jaebum phải vào thư viện tự học nên mới không thể dẫn mình đi đó chứ. Nhưng mà...Nhưng... HUHU

     Thôi đành bám càng theo học một bữa vậy.

     Trời ơi anh Jaebum học gì không học, sao học toàn mấy thứ cao siêu không vậy nè? Sách gì mà toàn chữ chẳng có tí hình ảnh nào, lại dày ơi là dày, đọc chừng nào mới xong? Mày ngu rồi Youngjae à. Mà cũng phải, anh ấy hơn mình tận hai lớp cơ mà. Thôi, đi kiếm truyện cổ tích đọc đỡ.

     Nhưng mà sao anh Jaebum học lâu quá trời vầy nè? Bộ ảnh không có đói luôn hả? Mình hết đọc truyện lại ngồi ngắm anh ấy, cũng mấy tiếng chớ ít ỏi gì? Vậy mà anh ấy vô cùng tập trung luôn, nhìn ra được dáng vẻ băng lãnh lạnh lùng luôn đó. Cái mũi cao cao, cái đầu nghiêng nghiêng, hàm răng vổ, mái tóc lòa xòa trước trán,... Nè, bộ anh ấy được ông trời ưu ái hay sao mà đẹp như tạc tượng vậy?

     "Anh Jaebum ơi, anh học xong chưa vậy?"

     "Chưa xong đâu Youngjae."

     "...Em đói."

     "Ngồi đợi anh chút đi,anh sắp xong rồi."

     "Nhưng mà nửa tiếng trước anh cũng nói như vậy, và bây giờ đã xong đâu nào?"

     "Em đợi chút nữa đi Youngjae."

     "Anh Jaebum... Anh ơi, anh à, anh ơi... Anh Jaebum à..." - Mình bắt đầu vòng ra sau lưng anh Jaebum, quàng cổ anh ấy và đung đưa.

     "Này Youngjae đừng có nghịch nữa."

     Mình vẫn không ngừng lại như lời anh ấy nói, và đó đúng là một sai lầm.

     "Choi Youngjae." - Anh ấy nhấn mạnh từng chữ một, khuôn mặt tỏa ra sát khí làm mình sợ vô cùng luôn.

     "...Vâng..."

     "Đi ăn, anh học xong rồi."

     Anh ấy luôn giữ khuôn mặt vô cùng kinh dị suốt quãng đường và thời gian ăn uống, làm mình không dám cười đùa, ăn cũng không ngon. Anh Jaebum giận thật rồi, làm sao bây giờ???? TT^TT

     Sau khi ăn xong, như thường lệ, mình và anh ấy đi dạo trong công viên.

     "Anh Jaebum vẫn còn giận ạ?"

     "Ừ."

     "Phải làm gì để anh hết giận ạ?"

     "..."

     "Anh Jaebum vẫn còn giận phải không ạ?"

     "Ừ."

     Lấy hết can đảm, mình đứng chắn trước mặt anh ấy.

     "Anh...anh Jaebum... Em xin lỗi anh...vì đã không kiên nhẫn... Chỉ vì... Em đói...Anh...anh...anh...tha lỗi cho em...nhé?"

     Mình cúi gằm mặt không dám ngước lên, thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn xoa đầu mình, thật dễ chịu luôn.

     "Ngước mặt lên nào Youngjae." - Anh ấy buộc mình ngẩng đầu dậy.

     "Lúc nãy, sợ anh lắm sao?"

     "..."

     "Anh hết giận rồi."

     "Thật ạ?"

     "Ừ. Về thôi Rái cá Youngjae."

     "Vâng."

     Anh ấy nắm tay mình suốt đoạn đường, làm mình chín cả mặt.

     "Thật ra, khi nãy anh không có giận bé Rái cá đâu."

     "????"

     "Anh chỉ giận Youngjae thôi. Và Rái cá đã làm anh hết giận."



     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co