Truyen3h.Co

2jae Youngjae Be Nho Viet Nhat Ky Tinh Yeu

Mọi người có thắc mắc chuyện gì xảy ra sau khi Youngjae bị ăn lần đầu không? À thì... cũng chả có gì đặc biệt đâu. Jaebum trêu Youngjae này, sau đó nhóc ấy sẽ ngại đến đỏ hết cả mặt. Sau đó...

Không có sau đó gì nữa.

Youngjae và Jaebum hằng ngày cùng nhau cười đùa, thường xuyên hôn nhau quên trời đất, cố gắng theo đuổi ước mơ, tìm kiếm hạnh phúc. Nếu hỏi Youngjae có hạnh phúc không, chắc chắn câu trả lời sẽ là rất hạnh phúc! Jaebum đang học về kinh doanh, trong giai đoạn thực tập luôn được các công ty và giáo sư trong trường khen ngợi. Youngjae sắp tốt nghiệp, hướng tới tương lai học ngành y, lại được Jaebum giúp đỡ trong việc học, mọi chuyện vô cùng suôn sẻ. Mỗi ngày năm giờ sáng, Youngjae sẽ đánh thức Jaebum dậy, cùng nhau chạy bộ.

"Nè Youngjae, sao em chạy nhanh quá vậy? Chờ anh!"

"..."

"Anh buồn ngủ mà Youngjae..."

"Anh Jaebum là kẻ thất bại, haha."

"Anh mà bắt được em là em chết chắc." - Jaebum bắt đầu rượt theo Youngjae, xoa đầu, sau đó khoác lấy vai cậu, cùng nhau chạy về phía trước.

Sau khi chạy mấy vòng, cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, nơi cả hai vẫn luôn ngồi mỗi khi ra công viên. Mặt trời đang dần ló dạng.

"Nước đây, nhóc Rái cá."

"Cảm ơn, Hải ly yếu đuối."  

"Em nói chuyện không có đáng yêu gì hết."

"Thật á?"

"Ừ. Nhưng anh yêu em."

Jaebum mỉm cười, kéo cả hai vào một nụ hôn ngắn. Nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ làm Youngjae đỏ mặt. Youngjae nhận ra gương mặt của anh Jaebum thật đẹp, rất giống ngày hôm đó... Hôm đó, anh Jaebum đã nắm tay cậu, cùng nhau chạy thật nhanh, nhanh đến không thở nổi.

 "Nếu như một ngày Rái cá Youngjae chạy nhanh quá thì anh sẽ không thể đuổi kịp."  

Đúng vậy, Youngjae vốn chạy rất chậm. Còn anh Jaebum chạy rất nhanh. Bao lâu nay, anh vẫn luôn đi ngang với cậu, có lẽ là vì anh đang cố gắng chậm lại. Việc cậu chạy quá xa khỏi anh là không có khả năng. Nhưng nếu một ngày anh bỏ lại cậu, thì có lẽ Youngjae mãi mãi cũng không thể đuổi theo kịp được nữa.

Jaebum tiếp tục ôm Youngjae. Một lát, anh thì thầm vào tai cậu. 

"Nhớ ngày hôm đó chứ? Chúng ta đã cùng nhau nắm tay và chạy. Anh nhớ em đã muốn được chạy nhanh đến chết đi được."

"Và tất cả những gì anh làm là kéo em chạy hụt hơi đó." - Youngjae bật cười khúc khích.

Jaebum đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Youngjae.

"Lần nữa không?"

Youngjae nắm lấy tay Jaebum, và ngay lập tức bị lôi đi nhanh như một cơn gió. Youngjae cảm thấy gió táp vào mặt, và trong một khoảnh khắc, Youngjae thấy những giọt mồ hôi trên cổ anh Jaebum tỏa sáng lấp lánh.

Dừng lại sau một lúc, cả hai cảm thấy đã mệt lả, nhưng Jaebum vẫn luôn nắm chặt tay Youngjae trong suốt khoảng thời gian đó.

"Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu. Hứa đấy."

_____________________________

Ấm quá nhỉ? Au thích nhất là đọc mấy fic ấm, nhưng viết thì đây là lần đầu đó! Có lẽ phải kết thúc ở đây thôi. Mọi người có mong chờ phần ngoại truyện không? Au sẽ để dành một phần ngoại truyện cho Yugbam, mong mọi người ủng hộ OvO



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co