2junghyun Le Tu Nhien
hai chín.. ba mươi.. ba mốt..mun junghyun cẩn thận đếm từng hàng ghế, sau khi thấy đúng số ghế của bản thân liền nhanh chóng cất hành lí để ổn định vị trí. cũng không quá tệ, chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hai vị trí bên cạnh vẫn trống trơn. nó cũng chẳng thắc mắc lắm hai hành khách ngồi cạnh mình sẽ là ai, dù gì thì nó cũng không có ý định trò chuyện với họ.mặc dù có cẩn thận đến mấy thì đứng ở lối đi chật hẹp giữa những hàng ghế trên máy bay đông nghịt người cũng đẩy nó vào tình huống lúng túng không tránh khỏi, càng đáng sợ hơn đối với kiểu người ngại làm phiền đến những người xung quanh như nó. cả cơ thể vô tình bị huých vào mấy lần khiến mun junghyun khó giữ được thăng bằng, tay vẫn chới với giữ lại chiếc vali, tránh không để nó bị đẩy ra khuất tầm nhìn. và khi bộ não nó đang từ trì trệ chuyển dần qua hoảng sợ, lee jeonghyeon xuất hiện như một lẽ thường tình. như một tia hi vọng, anh luôn vô tình xuất hiện vào những lúc nó cần sự giúp đỡ nhất.- để anh cất vali giúp em junghyun cho.cất gọn vali junghyun vào hộc đựng hành lý, lee jeonghyeon nhanh chóng ổn định người nhỏ hơn vào chỗ ngồi, bản thân cũng an vị ngồi xuống ngay cạnh nó.- sao anh lại ngồi đây?- đây là chỗ anh mà, anh cũng không ngờ là sẽ ngồi cạnh em junghyun luôn đấy.lee jeonghyeon bật cười trước sự ngơ ngác của nó, thậm chí còn giở vé máy bay của mình ra cho mun junghyun xem khi trong ánh mắt đứa nhỏ tràn đầy vẻ nghi hoặc, không hoàn toàn tin tưởng người đối diện. - lần đầu đi máy bay à?- đương nhiên là không. trước đây em được dắt theo để học kinh nghiệm vài lần, nhưng sếp em, anh taerae ý, anh ấy lo tất cả mọi thứ, em chỉ việc hoàn thành công việc của mình là được.lee jeonghyeon nghe nó nói xong cũng gật gù, còn mun junghyun sau khi trả lời câu hỏi của anh cũng không biết vì lí gì mà bản thân lại dài dòng lê thê như thế, có khi anh cũng chẳng để lọt vào tai câu nào. - ừm, cảm ơn anh nhiều nhé, khi nãy.. với lúc ở sân bay nữa.- chuyện nhỏ thôi, việc đồng nghiệp nên làm với nhau mà.mun junghyun chỉ nghe đúng ba chữ đầu, vế sau đó nó cố không để lọt tai, ngoài mặt thì vẫn gật gù như đáp lại người bên cạnh. nhưng đâu đó một phần tâm trí nó vốn như mặt hồ tĩnh lặng chợt gặp phải cơn gió nhẹ khiến bản thân có chút dập dềnh nhưng lại chưa tới mức dậy sóng. dù sao lee jeonghyeon chính xác là đồng nghiệp của nó, chưa kể nếu nói theo cách khách quan như một mun junghyun vẫn thường vô tình làm với mọi người xung quanh thì sẽ là đồng nghiệp cũ.đơn giản, xong việc thì hết quen.nhưng với lee jeonghyeon thì lại khác. mun junghyun cũng không biết lí do là gì, nó chỉ biết bản thân dành sự chú ý cho người này một chút, ai ngờ người ta cũng xuất hiện trong phạm vi xung quanh nó nhiều hơn. có thể nói, lee jeonghyeon là ngoại lệ số hai của nó, chỉ sau số một duy nhất là kim taerae. vậy nên khi nghe những lời này, nó có một chút muốn chối bỏ ngoài tai, vờ như chưa từng nghe thấy.
--•--
máy bay đáp xuống mặt đất vài giờ sau đó, vốn dĩ mun junghyun định sẽ ngủ hết cả chặng bay, thế nhưng sau sự việc li bì ở sảnh vip đã khiến nó không nhắm mắt nổi, cả chặng bay cứ suy nghĩ mấy thứ viển vông. kim taerae vừa đáp sân bay một cái liền tức tốc chạy đi tìm phó phòng, chỉ lo đứa em như con trai mình kia lại lủi vào một góc nào đó, nhưng may mắn rất nhanh liền thấy mun junghyun đang đứng chờ hành lí kí gửi ở băng chuyền. - thế nào, ổn chứ?mun junghyun đang bần thần nhìn những chiếc vali lạ hoắc lướt qua tầm mắt thì có người tiến tới vỗ vai. nghe giọng nó cũng biết được đấy là kim taerae, quá quen đến mức chẳng cần quay mặt ra xác nhận. ậm ừ cho qua, bản thân nó vẫn chưa dứt ra được khỏi mấy mớ suy nghĩ rối mù trong đầu, kim taerae hỏi gì thì nó cứ gật đầu trong vô thức, tầm mắt chỉ cố định ở tay cầm vali.cụ thể là bàn tay nó.ban nãy, lúc máy bay hạ cánh, nó vẫn mải chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. ban đầu định lướt qua quyển tạp chí nào đó trong khoang ghế, nhưng khi thấy lee jeonghyeon bên cạnh dần chìm vào giấc ngủ, nó lập tức dừng lại hành động lúc đấy của mình, sợ anh bị thức giấc bởi tiếng loạt xoạt bèn chuyển qua mân mê vạt áo suốt cả chặng bay. đến lúc lee jeonghyeon tỉnh dậy thì lại thấy người nhỏ hơn cứ thẫn thờ nắm gấu áo, anh tưởng nó sợ nên mới nắm tay nó trấn an.trấn an thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy càng thêm sang chấn tâm lý.tính tổng số nhân viên và lãnh đạo của universe chắc cũng phải hơn nghìn người, chưa kể universe cũng rất chịu chi cho những lần đi nghỉ dưỡng như thế này, cảm tưởng hơn nghìn người mà nơi ở lại là villa thì phải cần bao nhiêu căn mới đủ, nghe chẳng khác gì một cấp xã hội nhỏ.theo xe đoàn về khu nghỉ dưỡng, mun junghyun biết chắc chắn lần này sẽ khó có thể dùng chung phòng với kim taerae bởi đây không phải đi công tác hai người, hơn nữa anh lớn còn là người có chức cao hơn nó, chắc chắn sẽ có sự phân biệt giữa trưởng phòng và phó phòng. nhưng đó không phải điều mà nó lo sợ. cái junghyun e dè là về đối tượng sẽ ở chung phòng với nó kia cơ, ngoài kim taerae ra, nó chưa từng ở chung phòng với ai, chưa kể nó rất khó để có thể mở miệng ra để nhờ vả, cơ bản nhất là bắt chuyện thì cũng không. nhưng kim taerae, kẻ cướp người một cách công khai, tận tụy nâng đỡ nó từ hồi mới vào trụ sở chính đã quá hiểu nó, cậu biết điều mà đứa nhỏ lo sợ phải đối mặt trong chuyến nghỉ dưỡng lần này là gì.- yên tâm, mày không ở chung với người lạ đâu. anh xin cho mày phòng riêng rồi, đằng nào số nhân viên cũng bị lẻ người, mày không phải lo.mun junghyun nghe xong vậy liền lạc quan hơn hẳn. nó không thể hiện quá phấn khích hay gì, nhưng hàng lông mày giãn ra và nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cùng lời cảm ơn nhẹ của nó đủ cho kim taerae biết bản thân vừa giúp đứa nhỏ thoát khỏi một gánh nặng trong lòng.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co