3 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589
Chương 443: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (14)Edit: muoimuoimuoicoo
"Không phải cô ấy." Bạch Liễu giải thích: "Đây là quần áo của một vật tế tên Kitahara Aoi."
"Cô ấy và tôi chưa từng gặp nhau trong gia tộc Kitahara, tôi giữ thứ này là bởi vì một vài nguyên nhân tình cờ.""Kitahara Aoi?" Giọng Tạ Tháp khựng lại. Bạch Liễu nhanh chóng ngẩng đầu lên: "Anh biết cô bé?""Trong dòng thế giới này ta vẫn chưa gặp Kitahara Aoi." Tạ Tháp khẽ lắc đầu rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Bạch Liễu: "Nhưng trước đây ta đã gặp cô bé rồi.""Cô bé được một đứa trẻ khác dẫn đến chỗ ta."Bạch Liễu hỏi: "Ai?"Tạ Tháp im lặng vài giây: "Trong mỗi dòng thế giới Thần sẽ tạo ra một phái sinh của chính mình. Phái sinh đó sẽ từ từ lớn lên trong dòng thế giới đó, đến khoảng mười bốn tuổi nó sẽ gặp ta ở trại trẻ mồ côi.""Mặc dù phái sinh là tạo vật của Thần nhưng chúng nó cũng giống Thần, sinh ra đã khao khát dục vọng và tiền bạc, tràn ngập chiếm đoạt và tàn nhẫn, năng lực hành động mạnh và lạnh lùng với con người. Dòng thế giới nào nó cũng sẽ trở thành người thống trị.""Phái sinh đó và ta là những ứng cử viên được Tà Thần chọn làm người thừa kế, nhưng bọn ta đều có một khuyết điểm chí mạng không thể trở thành Tà Thần—"Giọng Tạ Tháp nhẹ nhàng, y ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: "Bọn ta không hề có linh hồn.""Để khắc phục những đặc tính khác nhau giữa ta và phái sinh, Thần đã đưa ra hai kế hoạch khác nhau để giúp bọn ta sinh ra linh hồn, rồi đưa bọn ta vào mỗi dòng thế giới.""Thần sẽ cho bọn ta tiếp xúc với nhiều người khác nhau, tìm một người mà bọn ta có thể nảy sinh tình cảm. Người đó sẽ là [neo] của bọn ta.""Khi có [neo], bọn ta sẽ từ một tạo vật không có linh hồn của Thần trở thành một Tà Thần dự bị có linh hồn."Tạ Tháp cụp mắt: "Sau đó Tà Thần sẽ thiết kế nhiều con đường trò chơi khác nhau để bọn ta chủ động phá hủy —"Bạch Liễu ngước mắt: "— Phá hủy [neo] của các anh là để linh hồn của các anh có giá trị hơn trong nỗi đau mất [neo], đúng không?""Đúng vậy." Tạ Tháp quay đầu lại nhìn Bạch Liễu: "Thần gọi quá trình này là sự phá hủy và tái tạo [neo] để định hình linh hồn."Bạch Liễu dời mắt, lạnh nhạt bình luận: "Nghe có vẻ là nghiên cứu của một Tà Thần chán đến mức không có việc gì làm.""Nhưng nghiên cứu này chưa bao giờ thành công với ta." Tạ Tháp thuận theo nhận xét của Bạch Liễu, y quỳ gối ngồi bên hành lang, ánh mắt trong suốt nhìn lên vầng trăng treo giữa bầu trời, "Bởi vì cho dù Tà Thần có đưa ta đến đâu và tiếp xúc với bao nhiêu người, ta vẫn không tìm thấy [neo] của mình.""Không chỉ vậy." Giọng Bạch Liễu bình thản: "Anh còn trở thành [neo] của Tà Thần phái sinh phải không?"Tạ Tháp khựng lại: "Đúng vậy.""Bởi vì ta và nó có mối quan hệ cạnh tranh, cho dù mỗi khi bắt đầu lại một dòng thế giới, nó không có bất kỳ ký ức nào về ta thì lòng tò mò của nó về ta vẫn luôn lớn nhất trong tất cả những người nó gặp.""Nó sẽ luôn quan sát ta, quan sát sách ta đọc, nơi ta thường đến, cách ta phản ứng sau khi tiếp xúc với người khác, hạt của trái cây ta đã ăn, thái độ sau khi bị trừng phạt, thậm chí là —"Bạch Liễu nói với giọng bình thản: "— Là những lỗ kim trên cơ thể anh, đôi mắt anh cố tình che giấu, thậm chí nó sẽ đứng cạnh giường anh sau khi anh ngủ, cúi xuống đếm số lần mí mắt anh khẽ run mỗi phút, nhịp đập của trái tim anh, chạm vào nhiệt độ lạnh lẽo khác thường trên người anh."Lời của Tạ Tháp đột ngột dừng lại.Y im lặng, ngón tay đặt bên cạnh Bạch Liễu khẽ co lại, lông mi yên tĩnh buông xuống nhìn những con cá vàng đang bơi vô tư dưới đôi chân bị xích của y.Bạch Liễu quay đầu lại, ánh mắt bình thản không gợn sóng nhìn vào gương mặt nghiêng của Tạ Tháp: "Trong quá trình quan sát lâu dài, nó phát hiện ra điểm khác biệt giữa anh và những kẻ tầm thường đầy ham muốn khác, dần dần nảy sinh một sự quan tâm đặc biệt không giống bình thường và một vài cảm xúc kỳ lạ muốn lại gần anh, bởi vậy anh trở thành [neo] của nó đúng chứ?""Đúng vậy." Mái tóc dài của Tạ Tháp bị gió thổi bay, dường như giọng điệu trong gió cũng nhẹ nhàng không thể nắm bắt, "Nhưng không hoàn toàn giống như cậu nói."Tạ Tháp quay đầu lại, đôi mắt màu lam bạc của y lấp lánh lớp ánh sáng rực rỡ, y chăm chú nhìn Bạch Liễu đang ngồi đối diện y: "Phái sinh không có cảm xúc kỳ lạ muốn lại gần ta mà cậu nói.""Không nhất thiết phải có cảm xúc tích cực mới có thể trở thành [neo] của một người, nảy sinh cảm xúc tiêu cực cực đoan với [neo] cũng có thể để linh hồn của một người thành hình.""Phái sinh trong mỗi dòng thế giới chỉ có một cảm xúc đối với ta."Tạ Tháp nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu, giọng dịu dàng: "Đó là sát ý.""Khát vọng mãnh liệt của nó với tiền bạc làm nó nhận ra giá trị có thể lợi dụng ở ta, ta là [neo] kéo dài ham muốn của nó. Chỉ cần Thần giết ta thì [neo] sẽ chìm xuống đáy biển, nó có thể lên con thuyền chất đầy ham muốn của mình bước vào trò chơi, đi theo con đường mà Thần đã viết sẵn, leo lên đỉnh cao trở thành Vua của dòng thế giới." "Vậy thì Thần nên hài lòng rồi." Bạch Liễu điềm tĩnh đáp lại, "Chẳng phải gã đã tìm thấy người thừa kế phù hợp với yêu cầu của mình rồi sao?"Tạ Tháp lắc đầu: "Thần không hài lòng.""Dù sinh vật bước đến trước mặt Thần đã có linh hồn, nhưng linh hồn đó chẳng có thực chất mà chỉ là một chiếc bình chứa đầy ham muốn, bên trong không hề có chút đau khổ nào.""Thần không thích những linh hồn như vậy, Thần cho rằng một linh hồn không có đau khổ là vô giá trị. Vì thế Thần muốn một chiếc bình có thể chứa đựng cả đau khổ và muốn, cho nên Thần không ngừng mở ra những dòng tuyến thế mới, không ngừng dùng những phái sinh của mình, ta và tất cả những con người trong dòng thế giới đó làm thí nghiệm."Tạ Tháp nói với giọng điệu bình thản: "Trong rất nhiều thí nghiệm của Thần, ta là sinh vật duy nhất không thể tìm thấy [neo] của chính mình.""Thần muốn ta có thể tìm thấy [neo] của mình nên Thần đã đày ta đến rất nhiều nơi, cho ta gặp gỡ rất nhiều người.""Nhưng ta vẫn không thể hiểu được ham muốn và cảm xúc của những người đó.""Thế là để giúp ta hiểu rõ hơn về dục vọng và cái ác của con người," Tạ Tháp khẽ cụp mắt, "Thần đã vứt ta xuống đáy biển, trong lòng đất, trong vũ trụ cách đây 13,7 tỷ năm ánh sáng rồi cải tạo thân thể ta trên một chiếc ghế.""Dưới sự cải tạo của Thần, ta trở thành một con quái vật, một tà vật bẩm sinh.""Thần nói, khi ham muốn của con người chạm vào ta sẽ tạo ra trái đắng vô biên và địa ngục. Ta là một vị Thần được hưởng tín ngưỡng của con người, nên ta phải chịu trách nhiệm cho những bi kịch của con người do cái ác của mình sinh ra.""Mỗi khi có người đến gần ta, ham muốn sâu thẳm nhất trong lòng họ sẽ nổi lên từ tiềm thức. Khi ham muốn đó đủ mạnh hoặc khi có quá nhiều người đến gần ta, chỉ cần tổng ham muốn của họ vượt quá một giá trị mà Tà Thần đã đặt ra thì ham muốn đó sẽ biến đổi một phần cơ thể ta, biến cơ thể ta thành công cụ thực hiện ham muốn của họ." "Khi những [công cụ] này lan truyền vào xã hội loài người, chúng sẽ biến đổi con người thành những quái vật giống như ta.""Cho nên xã hội loài người đã thành lập một tổ chức để xử lý những [công cụ] và quái vật này."Tạ Tháp ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Những người trong tổ chức này gọi những [công cụ] và những người bị [công cụ] biến đổi là dị đoan.""Ta là tổng hòa của tất cả dị đoan, là tồn tại mà họ muốn tiêu diệt nhất.""Trong con đường mà Thần đã định cho ta, bất kể con người ở dòng thế giới đó thiện hay ác, đứng ở lập trường nào, trải qua những gì trong cuộc sống, khi họ nhìn thấy ta thì họ chỉ có hai ý nghĩ—hoặc muốn phân tích ta, hoặc muốn hủy diệt ta.""Khi họ nhìn vào mắt ta, họ chỉ có chung một cảm xúc—""—Đó là sợ hãi."Tạ Tháp khẽ khép mắt lại, ánh trăng nghiêng đổ trên gương mặt y, mái tóc dài màu bạc ánh xanh nhạt tạo ra một vòng sáng mờ nhẹ, khiến y trở nên trắng như ngọc trong ánh trăng tựa như một bức tượng điêu khắc, ngoài đôi môi đang cử động nhẹ thì không dễ dàng nhìn ra vị thần đang nói này là một sinh vật sống:"Thần cho rằng con người giống như một tấm gương.""Khi người đứng trước gương có cảm xúc gì với nó thì gương sẽ phản chiếu lại cảm xúc đó, vì vậy khi một người hận người khác, người kia cũng sẽ phản chiếu lại cảm xúc [hận] đó.""Thần muốn cảm xúc đầu tiên ta có là sợ hãi, vì thế Thần để tất cả mọi người sợ hãi đứng trước ta và hy vọng ta có thể phản chiếu cảm xúc đó, lấy cảm xúc này làm điểm khởi đầu, sở hữu một linh hồn mạnh mẽ đủ để trở thành Tà Thần khiến tất cả mọi người sợ hãi.""Nhưng cho dù có bao nhiêu người sợ hãi đứng trước ta thì ta cũng không thể cảm nhận và hiểu được họ đang nghĩ gì, không thể có cảm xúc giống như họ, bởi vậy ta không thể có linh hồn của riêng mình.""Thần nói, ta là một tấm gương vỡ, không thể phản chiếu cảm xúc của người đứng trước ta một cách bình thường."Tạ Tháp quay đầu, y nhìn thẳng vào Bạch Liễu với đôi mắt khiến vô số người sợ hãi, gió cuốn những chiếc lá rơi và tóc y như dòng nước tối trôi qua trong mắt Bạch Liễu, giống như giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Tháp lúc này:"Nhưng Bạch Liễu thì khác.""Khi Bạch Liễu đứng trước ta, ta có thể cảm nhận được một cảm xúc rất kỳ lạ."Tạ Tháp chống hai tay vào vách bên hành lang, y nghiêng vai về phía trước, áp sát Bạch Liễu, đôi mắt lam bạc mê người càng gần hơn trước mắt Bạch Liễu, ánh trăng và màu nước phản chiếu bên trong như ánh sáng thiên hà giao thoa, tạo thành một màn mơ hồ ám muội, nhưng lời y nói ra lại trong trẻo như mặt ao dưới chân:"Cảm xúc này làm ta muốn quan sát cậu, đọc sách với cậu, cùng đến những nơi cậu thường đến, muốn biết phản ứng của cậu khi người khác tiếp xúc với cậu, muốn biết cậu đã ăn những món gì—""—Thậm chí muốn cởi áo cậu, cẩn thận xem xét những vết thương cậu cố ý che giấu, muốn đứng bên giường cậu khi cậu ngủ, cúi xuống đếm số lần mí mắt cậu khẽ run trong mỗi phút, nhịp tim đập ra sao, chạm vào nhiệt độ ấm áp không giống như ta của cậu—"Tạ Tháp đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào má Bạch Liễu như thể đang chạm vào một con cá vàng trong ao, y cụp mắt nhìn Bạch Liễu, nghiêm túc hỏi:"Bạch Liễu có thể nói cho ta biết, mỗi khi cậu nhìn ta, cảm xúc khiến ta trở nên kỳ lạ này là gì không?"Tim Bạch Liễu đập mạnh một nhịp.Tác giả:Xin mời các độc giả trả lời ——Cảm xúc này là ——Độc giả nào sốt ruột có thể ngừng đọc một thời gian, vì hiện tại cập nhật sẽ không ổn định, người nhà tôi bị dị ứng liên tục, ngày càng nặng hơn, cũng không biết dị nguyên là gì, hôm nay vừa mới làm xét nghiệm, đang đợi kết quả, chờ kết quả ra bệnh tình ổn định thì tôi sẽ cập nhật đều đặn lại orzThành thật xin lỗi (quỳ xuống xin lỗi)
Artist: 梨乖酥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co