Truyen3h.Co

3 Dm Edit Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589

Chương 431: Tế lễ Tà Thần · Nhà thuyền (3)

Tên hầu nhỏ dẫn Bạch Liễu đến một dãy nhà thấp tầng ven biển.

Công trình chỉ có một tầng, rất thấp nhưng rộng rãi, mái nhọn lợp bằng gỗ và tranh, dưới mái hiên treo búp bê thời tiết và chuông gió. Phần dưới cùng là một lớp sàn được nâng lên khỏi mặt đất bằng những thanh gỗ và đá để lộ khoảng trống bên dưới tối om và ẩm thấp, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó kỳ quái bò lên.

Trên đá đã phủ đầy rêu xanh, gỗ cũng mục nát. Bạch Liễu vừa bước lên thì sàn nhà đã rung lên bần bật, rõ ràng là đã cũ kỹ lắm rồi.

Bên trong là một dãy phòng giống như nhà trọ suối nước nóng mà Bạch Liễu từng thấy ở thế giới hiện thực, ngăn cách bằng cửa gỗ thông và giấy shoji. Góc trên bên phải mỗi phòng đều có một hốc nhỏ để đặt bảng gỗ đen ghi tên phòng, như [Phòng của ai đó], [Nhà bếp], [Phòng khách]...

Đi dọc hành lang, Bạch Liễu nghe rõ tiếng khóc ai oán và cười điên loạn vọng ra từ các phòng. Qua lớp giấy mỏng cậu thấy loáng thoáng bóng người bên trong, họ ngồi bệt dưới đất trong bộ dạng xộc xệch, hoặc đập đầu xuống đất, hoặc lẩm bẩm cầu nguyện trong khi thắt chặt một cái thắt lưng quanh cổ:

"Chết đi cho rồi, Tà Thần đại nhân hãy chọn con làm vật tế, con muốn chết trong năm nay."

Chẳng mấy chốc, ba bốn bóng người xông vào ngăn cản những người đang tự hành hạ hoặc tự sát. Tiếng khóc và cười của họ hòa lẫn, lúc thì khóc lóc thảm thiết:

"Tôi chưa đủ đau khổ hay sao?! Tại sao Tà Thần đại nhân không chịu chọn tôi!"

Tên hầu nhỏ cúi đầu dẫn Bạch Liễu đi nhanh qua hành lang. Thấy Bạch Liễu không theo kịp, cậu ta quay lại thấy cậu đang nhìn vào một căn phòng bên cạnh thì đưa mắt nhìn theo, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo:

"À phải rồi, Bạch Lục, chắc ngài chưa biết đâu, giờ mỗi vật tế phải đến ba bốn người trông coi và dạy dỗ. Lúc trước ngài còn ở đây, mỗi người chỉ có một người trông coi thôi, nhưng sau này số vật tế phát điên ngày càng nhiều nên thị trấn mới phải tăng thêm người. Vì thế mà việc bỏ trốn hay tìm đến cái chết cũng khó khăn hơn nhiều."

"Đám vật tế nhỏ tuổi ở đây đều rất... đồng tình với ngài." Tên hầu nhỏ nói với giọng điệu khó hiểu, "Ngài đã được chọn làm người kế thừa Tà Thần, không thể làm vật tế nữa rồi."

Nói rồi tên hầu nhỏ cúi đầu đi tiếp: "Đi theo tôi, ngài không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu, đừng nhìn bọn họ nữa."

Đi qua hành lang quanh co, cuối cùng tên hầu nhỏ dẫn Bạch Liễu đến một căn phòng cũ kỹ. Trên tấm bảng gỗ bên cạnh cửa có viết [Kitahara Souta]. Tên hầu nhỏ kiễng chân tháo tấm bảng đó xuống, thay vào một tấm bảng khác.

Bạch Liễu nhìn tấm bảng gỗ đã được thay thế thành [Kitahara Bạch Lục].

"Đây là bảng tên của ngài khi còn làm vật tế ở nhà thuyền, tôi vẫn luôn giữ lại, hôm nay mới có dịp dùng." Kitahara Souta lải nhải vừa mở cửa. Hơi ẩm nồng nặc từ trong phòng ập đến, "Đây là phòng của tôi, ngài nghỉ ngơi ở đây, tôi đã đổi bảng tên thành của ngài rồi."

Căn phòng ẩm thấp và chật hẹp, giữa sàn có một tấm chiếu tatami nhỏ, trên đó đặt một bộ chăn đệm cũ kỹ dành cho một người. Cách giường khoảng nửa mét là một chiếc khay gỗ, trên đó còn vết dầu chưa rửa sạch, có lẽ là khay ăn cơm. Đối diện chiếu tatami là một cái bàn gỗ đỏ thấp, cao khoảng bốn mươi lăm mươi phân.

Trên tường phía sau bàn có treo một bức tranh khắc gỗ theo phong cách Ukiyo-e, màu sắc rực rỡ vẽ cảnh sóng biển. Giữa những con sóng là một chiếc thuyền có hình dáng như đền thờ. Lá cờ trên cột buồm bị gió biển thổi tung bay che mất một nửa, nhưng Bạch Liễu vẫn nhận ra ngay đó là lá cờ chữ thập ngược.

Kitahara Souta vẫn lải nhải: "Ngài muốn nghỉ ngơi ở một phòng kiểu Nhật như thế này thì phải treo bảng tên của mình ở ngoài, nếu không quản lý ở đây sẽ coi ngài là vật tế có tên khác trên bảng. Nếu không may, đứa trẻ đó lại vừa đến lượt phải vào phòng Sadhana thì ngài sẽ bị lôi vào đó thay..."

Nói đến đây cậu ta đột nhiên dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào mặt trong của cửa giấy, như thể nhìn thấy điều gì không thể tin được, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch mất hết huyết sắc.

Bạch Liễu nhìn theo ánh mắt của Kitahara Souta, thấy trên cửa giấy có dán một tờ giấy - [Vì vật tế Kitahara Aoi đã hoàn thành Sadhana, hôm nay việc tu hành Sadhana của dòng họ Kitahara sẽ được chuyển giao cho vật tế Kitahara Souta thực hiện].

"Aoi... đã hoàn thành Sadhana rồi sao." Kitahara Souta ra tay gỡ tờ thông báo xuống, tay run rẩy dữ dội, giọng nói cũng run lên, "Hôm qua tôi mới đi vào nửa ngày, hôm nay lại phải đi nữa sao..."

"Phòng Sadhana." Bạch Liễu quỳ trên sàn, ngẩng đầu nhìn Kitahara Souta, "Là gì?"

"À phải rồi, lúc Bạch Lục còn làm vật tế vẫn chưa có phòng Sadhana." Kitahara Souta cũng rất tự nhiên quỳ xuống sau lưng Bạch Liễu, lưng thẳng tắp, nhẹ nhàng dùng ngón tay gỡ dây buộc tóc bên tai Bạch Liễu, giọng nói và động tác đều nhẹ như nhau, "Sau khi ngài bỏ trốn bị bắt về năm đó, nhà thuyền đã được chỉnh đốn lại, toàn là phòng Sadhana quy củ."

Dải lụa buộc tóc màu sẫm rơi xuống đất, mái tóc dài của Bạch Liễu xõa xuống, buông thõng đến tận eo.

Lúc này Bạch Liễu mới nhận ra tóc mình không chỉ dài ngang vai như bên ngoài mà đã được búi gọn lại bên trong.

"Từ khi ngài rời nhà thuyền trở thành Người kế thừa Tà Thần đến nay đã năm năm rồi, người kế thừa Tà Thần phải phụ trách tế lễ, thân thể tóc tai thuộc về Thần, không được tự ý cắt tóc. Không ngờ tóc ngài đã dài đến vậy..." Ngón tay Kitahara lướt qua mái tóc dài của Bạch Liễu, lẩm bẩm như chợt hiểu ra, "Còn dài hơn cả con nhóc Aoi..."

Bạch Liễu nghiêng mắt nhìn Kitahara đang quỳ sau lưng mình: "Kitahara Aoi tuy cùng họ với cậu, nhưng không phải là em gái hay chị gái của cậu phải không?"

"Không phải, Bạch Lục ngài rời nhà thuyền lâu quá rồi, đến cả họ của chúng ta từ đâu ra cũng quên." Kitahara cười lắc đầu, lấy từ dưới gối ra một chiếc lược gỗ, quỳ trở lại sau lưng Bạch Liễu chải tóc cho cậu, "Họ của chúng ta không liên quan gì đến bản thân chúng ta cả."

"Đừng động đậy." Kitahara Souta dịu dàng giữ Bạch Liễu đang định quay đầu lại, cẩn thận chải từng lọn tóc cho cậu, "Chải lệch là lát nữa đại nhân Mifune nhìn thấy lại phạt ngài đó."

"Tôi không quên." Bạch Liễu nhìn thẳng về phía trước, giọng đều đều, "Họ này là họ của người trong thị trấn đã chọn chúng ta phải không?"

"Họ của tôi là Mifune, ban đầu chắc tôi là vật tế nhà Mifune. Cậu và Aoi đều theo họ Kitahara, chứng tỏ đều là vật tế của nhà Kitahara, hơn nữa hai người họ Kitahara này chắc hẳn là người cùng một dòng họ."

Động tác chải tóc của Kitahara dừng lại giữa chừng, cậu ta im lặng rất lâu rồi mới tiếp tục, giọng nói khẽ khàng ừ một tiếng.

"Nhưng ngài đã không còn là Mifune Bạch Lục nữa, ngài không bị hiến tế thành công mà còn trở thành người kế thừa Tà Thần, không còn là vật tế nữa, họ Mifune cũng bị gỡ bỏ khỏi ngài."

Kitahara cụp mắt xuống, cây lược chạm xuống chạm đất, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:

"Ngài là người được Tà Thần đại nhân chọn, không nên có bất kỳ dấu hiệu nào khác ngoài Tà Thần đại nhân, họ Mifune không xứng với ngài."

Kitahara nhặt một dải lụa, dùng ngón út nhẹ nhàng luồn qua một lọn tóc mai của Bạch Liễu, buộc lại bằng dải lụa. Cuối cùng hai dải lụa được buộc lại thành một ở sau gáy, buông xuống trên bộ lễ phục của Bạch Liễu.

Bạch Liễu khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn Kitahara, những sợi tóc cùng dải lụa trượt qua má cậu, quấn quýt trên vai.

Lông mi cậu dài, đôi mắt đen láy, khi ngước lên trong căn phòng tối tăm phản chiếu ánh sáng vàng trên bức tranh sóng biển sau lưng Kitahara, như thể ánh lên những vảy cá lấp lánh. Bạch Liễu khẽ hỏi: "Buộc xong chưa?"

Kitahara ngây người nhìn Bạch Liễu một lúc, rồi đột nhiên bật cười: "Ngài đẹp quá, Bạch Lục, thảo nào Thần lại chọn ngài từ trong đám vật tế để làm người kế thừa của Thần."

Cười rồi Kitahara lại không kìm được mà rơi lệ, nước mắt đọng trên hàng mi, trán tựa vào vai Bạch Liễu để tránh nước mắt làm ướt lễ phục, cơ thể nghiêng về phía trước ôm chặt lấy vai Bạch Liễu, nức nở:

"... Thần tàn nhẫn quá."

"Tại sao lại để đứa trẻ đẹp nhất trong tụi mình phải sống đau khổ như vậy chứ, đến cả tư cách làm vật tế cũng bị tước đoạt?"

"Trong thế giới này, bọn tôi chỉ có một phòng Sadhana, nhưng với ngài nơi nào cũng là phòng Sadhana cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co