3 Dm Edit Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589
Chương 446: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (18)Ngày hôm sau, trời nắng.Dưới mái hiên sâu trong khu nhà của gia tộc Kitahara, những con búp bê cầu nắng đang mỉm cười đung đưa trong ánh sáng ấm áp của gió xuân.Trong phòng, Aoi ngồi ngay ngắn trên sàn, mắt từ từ rời khỏi ánh sáng dưới mái hiên. Cô bé lười biếng dựa vào cái ghế bên cạnh, ánh nhìn lơ đễnh nhìn Bạch Liễu đang ngồi thẳng tắp ngay trước mặt mình..... Anh ta làm bằng sắt hay gì? Dầm mưa suốt đêm nhưng chỉ ba tiếng sau đã gọn gàng và sạch sẽ đến tham gia khóa học bồi dưỡng vật tế...Ngay trước mặt là một người đàn ông trung niên với hai chùm râu xiên, khuôn mặt ảm đạm đang cầm một cuốn sách. Ông ta vừa đi vừa nhìn sách, nở nụ cười kỳ lạ và bí ẩn: "Hôm nay chúng tôi sẽ dạy các vật tế đại nhân một điều tốt đẹp mới, một môn học hoàn toàn mới tên là (Yêu đương) hoặc là (Tình yêu)."Các vật tế đại nhân đang ở độ tuổi thanh xuân, hẳn sẽ tràn đầy mơ mộng về tình yêu. Có ai muốn chia sẻ với thầy về câu chuyện tình yêu đẹp nhất trong tưởng tượng của các ngài không?"Không ai trả lời.Bạch Liễu cúi đầu, Aoi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, một vật tế khác thì cười điên loạn, trong mắt không còn chút ánh sáng nào.Thầy giáo cũng đã quá quen với tình huống như thế này, chỉ cười nhẹ rồi chỉ Souta đang quỳ phía sau Bạch Liễu: "Souta có muốn kể về tình yêu đầu tiên mà em biết, mà em cho là hoàn hảo nhất không?"Souta bị gọi tên, mặt cậu ta tái nhợt, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Cậu ta lo lắng ngẩng đầu lên, đáp lại bằng giọng rất nhỏ: "... Em không rõ lắm ạ."Thầy giáo nhướng mày: "Không rõ chút nào à?"Souta bị nhìn chằm chằm khẽ co rúm lại, nuốt nước bọt, giọng càng nhỏ hơn: "... Có, có lẽ giống với truyện cổ tích về công chúa và hoàng tử."Thầy giáo cúi xuống, nhẹ nhàng khuyến khích: "Tốt lắm, cụ thể là câu chuyện cổ tích nào?"Souta nhìn thoáng qua khuôn mặt không cảm xúc của Bạch Liễu, lắp bắp: "Đêm nào... hoàng tử cũng phải đối mặt với nguy hiểm lớn, lén tránh những con quái vật độc ác để đến gặp công chúa bị giam giữ trên... không, không phải, trên một nơi rất cao, rồi ở lại với người đó suốt đêm, muốn cứu người đó."Aoi đang nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nhúc nhích, cô bé quay lại nhìn Souta và Bạch Liễu với vẻ thích thú.— Chẳng phải đây chính là trò mà Bạch Lục chơi mỗi đêm à?Thầy giáo gật đầu như vừa ngộ ra điều gì: "Thì ra là câu chuyện (Công chúa tóc mây)."Souta bối rối: "Công chúa tóc mây là gì ạ?""Chính là câu chuyện cổ tích mà em vừa kể." Thầy giáo đứng thẳng dậy, vừa đi vừa vẫy tay, người hầu đựng cạnh đặt truyện cổ tích lên bàn của Aoi và Bạch Liễu.Bìa truyện là hình ảnh một cô gái có mái tóc dài xoăn màu vàng rũ xuống từ tòa tháp cao. Khuôn mặt nàng mơ hồ, chỉ thấy mái tóc dài tuyệt đẹp của nàng rủ xuống ngoài khung cửa sổ chật hẹp của tòa tháp, bên dưới là một người đàn ông đang nắm lấy tóc và cố gắng trèo lên, ngước nhìn cô gái ẩn mình trong tòa tháp."Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái với mái tóc chứa đựng sức mạnh kỳ diệu. Ngay từ khi nàng chào đời, ma lực trên mái tóc đã thu hút một mụ phù thủy đi ngang qua. Mụ phù thủy bắt cóc cô gái, đem nàng vào khu rừng đen tối đầy quái vật rồi nhốt nàng trên tòa tháp cao, cấm nàng ra ngoài, lợi dụng ma lực trên tóc nàng để bảo đảm sự hùng mạnh của mụ.""Cô gái cứ thế lớn lên từng ngày trên tòa tháp.""Nàng chưa từng tiếp xúc với ai, trưởng thành vừa ngây thơ vừa xinh đẹp nhưng chẳng biết gì về thế giới. Nàng không biết thế giới này như thế nào, thậm chí còn nghĩ thế giới chỉ là một tòa tháp chật hẹp, đen tối và mãi mãi không có ánh sáng."Souta nghe đến đây, tim đập mạnh, cậu ta quỳ trên đất, ngước đầu lên, háo hức nhìn thầy giáo đang kể chuyện với giọng lên xuống đầy biểu cảm: "Rồi sao nữa ạ! Hoàng... Hoàng tử xuất hiện đúng không ạ!""Xuất hiện chứ." Thầy giáo quay lại, chậm rãi tiếp tục: "Ngày nọ, một hoàng tử tình cờ đi ngang qua và phát hiện ra cô gái. Chàng bị vẻ đẹp của nàng cuốn hút, bắt đầu canh giữ bên ngoài tòa tháp ngày đêm. Hoàng tử nói với cô gái ——""Người con gái xinh đẹp ơi, hãy buông mái tóc dài của nàng xuống để ta trèo lên gặp nàng nhé.""Cô gái sống trên tòa tháp chưa từng gặp người đàn ông đẹp trai như vậy. Nàng buông mái tóc dài xuống, hoàng tử trèo lên.""Hai người lén lút gặp nhau mỗi đêm, cuối cùng hoàng tử muốn đưa nàng đi, nhưng mụ phù thủy phát hiện chuyện của bọn họ, tàn nhẫn chia cắt họ và đày cô gái đến một vùng hoang vu xa hơn."Souta hốt hoảng: "Bạch,... Hoàng tử đâu! Anh ấy không đánh đuổi mụ phù thủy đó sao ạ!""Cuối cùng hoàng tử vẫn chiến thắng phù thủy, mang cô gái tóc dài trở về." Thầy giáo chậm rãi kể đến kết cục, "Hai người sống hạnh phúc mãi mãi trong lâu đài."Souta thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá."Thầy giáo khoanh tay nhìn quanh một vòng, trên mặt lại hiện lên nụ cười giả tạo: "Các vật tế đại nhân có ý kiến gì về câu chuyện này không?"Ông ta nhìn sang Aoi, giọng điệu cung kính: "Ví dụ như Aoi đại nhân, nếu ngài là công chúa tóc mây trong câu chuyện này thì ngài sẽ làm gì?"Aoi chống cằm, trả lời một cách thờ ơ: "Có lẽ tôi sẽ dùng sắc đẹp quyến rũ hoàng tử ngốc nghếch kia, sau đó khi anh ta trèo lên, tôi sẽ đâm chết anh ta bằng một cây kéo, sau đó cởi quần áo của anh ta mặc vào người rồi giả làm hoàng tử để thoát khỏi tòa tháp."Souta hoảng sợ: "Đó không còn là câu chuyện tình yêu nữa mà là truyện kinh dị rồi! Hơn nữa giết hoàng tử bừa bãi sẽ bị xử tử đó!"Aoi nhìn Souta đang hoảng sợ, đột nhiên cười thần kinh: "Đúng vậy.""Cho dù có chết thì vẫn tốt hơn là trở thành con rối chỉ biết để tóc dài cho mụ phù thủy sử dụng, bị giam cầm trong tòa tháp suốt đời đúng không?"Souta mím môi, nắm chặt tay, cúi đầu lặng lẽ im lặng.Thầy giáo không hề ngạc nhiên với câu trả lời của Aoi, ông ta tiếp tục quay sang nhìn Bạch Liễu ngồi cạnh: "Nếu Bạch Lục đại nhân là hoàng tử trong câu chuyện, ngài sẽ làm gì?"Souta vừa cúi đầu xuống liền ngẩng lên, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Bạch Liễu.Bạch Lục đại nhân và hoàng tử trong câu chuyện rất giống nhau, chắc chắn cậu ấy sẽ đưa ra câu trả lời giống như trong câu chuyện.Bạch Liễu im lặng, cậu từ từ ngẩng đầu lên: "Nếu tôi xuất hiện trong câu chuyện này, có thể tôi không phải là hoàng tử."Souta sững sờ.Thầy giáo thuận theo hỏi: "Vậy trong câu chuyện này, Bạch Lục đại nhân sẽ là gì?"Bạch Liễu đáp với vẻ mặt bình tĩnh: "Có lẽ tôi sẽ là một con quái vật trong khu rừng đen tối, ngày đêm rình mò dưới chân tòa tháp, chờ đợi ngày mà người ở trên đó rơi xuống."Souta: QAQTại sao lại biến thành câu chuyện kinh dị nữa rồi!!"Là câu chuyện tình yêu giữa quái vật và công chúa?" Thầy giáo xoa cằm trầm tư, "Giống như mô-típ tình yêu giữa Quasimodo và Esmeralda vậy."Thầy giáo nhìn Bạch Liễu, tiếp tục hỏi: "Vậy Bạch Lục đại nhân sẽ dùng thân thể của quái vật để trèo lên gác cứu công chúa xinh đẹp, sau đó bỏ trốn với công chúa, ban đầu công chúa sẽ hiểu lầm ngài vì vẻ ngoài, nhưng trong quá trình đó, ngài dùng tình yêu của mình cảm động công chúa, để công chúa vượt qua ngoại hình mà hiểu được trái tim của ngài, rồi hai người sẽ bên nhau sao?"Souta: QAQ!!Quả nhiên là Bạch Lục đại nhân, phiên bản câu chuyện tình yêu này cảm động quá!"Không." Bạch Liễu nhìn thẳng vào thầy giáo bằng đôi mắt đen thẫm, "Nếu y yêu tôi chỉ vì tôi yêu y, khả năng cao là tôi sẽ giết y."Những giọt nước mắt cảm động của Souta lăn dài trên má, cậu ta đơ người.Thầy giáo cũng dừng lại: "Tại sao?""Nếu tôi đã yêu y và vì tình yêu đó mà đưa y chạy trốn khỏi tháp." Bạch Liễu không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, giọng điệu bình thản như đang giải một bài toán, "Nhưng nếu y chỉ yêu tôi vì tôi yêu y, thì nếu muốn y luôn yêu tôi, tôi phải không ngừng trả giá bằng tình yêu của mình để mua lấy tình cảm đó. Như vậy không phải là một giao dịch công bằng." "Mà tôi không thể kiểm soát bản thân dừng giao dịch này lại."Bạch Liễu ngước mắt lên, đôi mắt không chút ánh sáng, sâu thẳm như đáy đại dương và bầu trời đêm: "Cho nên để tránh việc tôi sẽ mất mát nhiều hơn trong giao dịch này, tôi sẽ giết y ngay khi xác định y chỉ có thể yêu tôi theo cách ấy."Bạch Liễu vừa nói xong, cả phòng im lặng.Ngay cả thầy giáo luôn cười dối trá cũng không giữ nổi bình tĩnh, ông ta đặt hai tay lên bàn của Bạch Liễu, cố giữ bình tĩnh, giả vờ cười hỏi: "Sẽ không cực đoan như Bạch Lục đại nhân nói đâu, biết đâu trong lúc ngài cứu công chúa ra khỏi tòa tháp, cô ấy sẽ yêu ngài thì sao?""Công chúa yêu người cứu mình ra khỏi tháp, đây là lẽ dĩ nhiên mà?"Ánh mắt Bạch Liễu trầm tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng: "Vậy ư?"Thầy giáo gật đầu chắc chắn: "Tất cả các câu chuyện tình yêu đều như vậy mà."Bạch Liễu nhướn mắt: "Vậy công chúa chỉ yêu [người cứu mình ra ngoài], thế thì dù là ai, kể cả không phải con người mà là một con quái vật như tôi, công chúa cũng sẽ yêu nó.""Tình cảm như vậy có khác gì việc một con chó vẫy đuôi trước mặt chủ nhân không?"Bạch Liễu bỗng nhiên cười lười biếng: "Chó cũng sẽ yêu chủ nhân cho nó ăn, bất kể chủ nhân là ai, là một người giàu có, một nhân viên văn phòng hay một người vô gia cư.""Chó sẽ luôn vẫy đuôi trước chủ nhân của nó."Bạch Liễu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của thầy giáo đang cúi người xuống: "Tình yêu như vậy chỉ phụ thuộc vào việc ai là người đầu tiên trở thành chủ nhân của con chó, ai là người đầu tiên trèo lên tòa tháp của công chúa, không liên quan đến bản thân người đó mà chỉ là một phản ứng tâm lý không thể tránh khỏi, một cảm xúc thoáng qua, một sự phản chiếu.""Nhưng đó mới là quan niệm tình yêu của người bình thường, ngài nói cực đoan quá rồi, thứ tình cảm mà ngài muốn vốn không tồn tại." Thầy giáo hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, tiếp tục phản bác, "Nếu công chúa yêu ngài trong lúc bỏ trốn cũng không được, yêu ngài khi được cứu cũng không được, vậy thì trong trường hợp nào công chúa mới có thể yêu ngài?" Bạch Liễu khẽ ngẩng đầu: "Tôi muốn y yêu tôi ngay khi còn ở trong [tháp].""Tôi muốn y dù biết rõ tôi là một con quái vật cầm dao đợi dưới tòa tháp để giết y, nhưng vẫn sẵn sàng cắt đứt những sợi dây trói buộc trên người mình, nhảy từ trên cao xuống vì tôi."Thầy giáo sững sờ nhìn ánh mắt của Bạch Liễu. Đôi mắt của Bạch Liễu đen thẫm đến mức dường như hút hết mọi ánh sáng xung quanh, rõ ràng không có chút ánh sáng nào nhưng lại cực kỳ thu hút, như thể chứa đựng nhiều cảm xúc mãnh liệt hòa quyện với nhau thành màu đen, kết hợp với giọng điệu bình thản quá mức của cậu tạo ra một cảm giác rùng rợn đầy mâu thuẫn:"—— Tôi muốn y vì tôi mà từ Thần trở thành người."Bạch Liễu quay đầu đi. Thầy giáo bỗng lắc đầu thật mạnh mới thoát khỏi cảm giác bị thôi miên đáng sợ đó. Ông ta hoảng loạn lùi lại nửa bước để ổn định bản thân, nắm chặt tay, ho khan một tiếng, cố gượng cười: "Bạch Lục đại nhân, yêu cầu của ngài đối với công chúa có phần quá cao rồi.""Người tôi yêu không phải là công chúa tóc dài nào cả." Giọng điệu của Bạch Liễu bình thản.Giáo viên ngơ ngác: "Ngài không thích công chúa tóc dài, vậy bên trong tòa tháp trong rừng đen tối của ngài có ai đang sống ở đó?"Bạch Liễu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua những tán cây rậm rạp, có thể mơ hồ nhìn thấy ngôi đền cao vút trên đỉnh núi. Sau một lúc, y mới nhẹ nhàng nói: "Là một con thằn lằn có đôi mắt chứa độc.""Thằn lằn?!" Giáo viên kinh ngạc, "Tại sao lại là một con thằn lằn?!"Bạch Liễu cụp mắt:"Tôi không biết.""Nhưng dù y có ở dạng nào đi chăng nữa." Bạch Liễu chống cằm, thờ ơ ngước mắt lên, nghiêng đầu mỉm cười : "Y vẫn là thứ tôi yêu.""Tôi muốn đến tòa tháp dưới chân y để cứu y, chạm vào mái tóc của y và tôi - con quái vật canh giữ dưới chân tòa tháp - sẽ giết hết những người lợi dụng ma lực của y trước khi y sẵn sàng nhảy xuống vì tôi.""Y sẽ mãi mãi chỉ có mình tôi là lựa chọn duy nhất."
Artist: 梨乖酥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co