Truyen3h.Co

3 Dm Edit Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589

Chương 447: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (19)

Thầy giáo sững lại một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Buổi học hôm nay kết thúc tại đây."

"Gần đây ngoài việc học, các ngài còn một việc quan trọng khác phải làm." Thầy giáo nhìn đám vật tế, nét mặt đã trở lại như thường: "Tế lễ mùa hè sắp đến rồi. Trước khi được đưa lên đền Thần, các vật tế đại nhân cần phải đến nhà thuyền để kiểm tra mức độ đau khổ của các ngài."

"Nhưng các vật tế đại nhân không cần lo lắng về kết quả kiểm tra lần này."

Thầy giáo mỉm cười thân thiện: "Ngoại trừ Aoi đại nhân, có lẽ mức độ đau khổ của các ngài chưa đạt tiêu chuẩn. Dù sao cũng mới chỉ là tế lễ mùa hè thôi, ít nhất các ngài phải đợi đến tế lễ mùa đông mới chín muồi."

"Bây giờ các vật thế đại nhân có thể về rồi." Thầy quay đầu nhìn Aoi, nụ cười trên mặt đầy ẩn ý: "Nhưng Aoi đại nhân cần ở lại thêm một lát nữa."

"Với mức độ đau khổ của ngài, tế lễ mùa hè năm nay có thể lên điện thờ rồi."

"Nhưng để tối đa hóa nỗi đau khổ của ngài, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiến hành một số buổi hướng dẫn đặc biệt nhằm giúp ngài mang lại giá trị cao nhất cho nguyện vọng của gia tộc Kitahara."

Thầy giáo đứng chắn trước mặt Aoi, nở một nụ cười quái dị, từ trên cao nhìn xuống Aoi:

"Aoi đại nhân đã mười sáu tuổi rồi phải không? Cũng đến tuổi yêu đương rồi, bây giờ ngài đã biết tình yêu đẹp đẽ ra sao rồi nhỉ."

"Vậy thì cũng đến lúc nếm trải mặt đau khổ của tình yêu thôi."

"Ngày mai chúng tôi sẽ tập hợp một nhóm [hoàng tử], Aoi đại nhân có thể trở thành [công chúa] và lựa chọn đối tượng để trải qua tình yêu."

Thầy giáo mỉm cười: "Bọn chúng đều là những [hoàng tử] rất đẹp."

"Những [hoàng tử] này là đám người hầu đẹp trai nhưng sắp chết cóng mà gia tộc Kitahara đã chọn từ nhà thuyền."

"Gia tộc Kitahara đã cứu bọn chúng ra khỏi lồng, nói với bọn chúng chính vì lòng tốt của Aoi đại nhân mà bọn chúng được cứu nên bọn chúng đều ngưỡng mộ ngài."

"Bọn chúng yêu ngài giống với con chó Shiba mà Aoi đại nhân từng yêu thích, chỉ cần ngài giơ tay là có thể dễ dàng nhận được tình yêu và lòng trung thành của chúng."

"Tất nhiên ngài cũng có thể không chọn những [hoàng tử] này." Thầy giáo cúi người, áp sát tai Aoi khẽ cười hai tiếng: "Khi đó, chúng tôi sẽ xử lý những [hoàng tử] yêu ngài giống như cách xử lý mèo và chó mà ngài không cần trên thuyền."

"Hy vọng [công chúa] không nhẫn tâm đến vậy."

Aoi vừa đứng lên, ánh sáng trong mắt dần tắt lịm, cô cúi đầu, giọng nói trầm lặng như chìm sâu vào giếng nước: "Vâng, thưa thầy."

"Em sẽ cố chọn một [hoàng tử]."

Tối hôm đó.

Aoi vô hồn nằm bò bên bậu cửa sổ, mái tóc dài xõa xuống vai.

Mái hiên trên gác lửng là nơi từng treo cổ em trai và con chó của cô, treo búp bê cầu mưa đong đưa qua lại trong màn đêm. Ánh trăng không thể xuyên qua cửa sổ cao của gác lửng, tối đen như một chiếc quan tài cao ngất.

Một tia sáng yếu ớt lóe lên trong khu rừng đen ngòm.

Aoi khẽ nhướng mắt, khuôn mặt đang đờ đẫn nhúc nhích, cô cười nhạt: "Lại đi nữa rồi."

Bạch Liễu cầm đèn lồng đi trên con đường mòn giữa núi, đi phía về đỉnh núi.

Aoi nhúc nhích, cô chống cằm lên hai tay, đôi tay đan chéo vào nhau mơ màng nhìn theo Bạch Liễu, lẩm bẩm: "... Anh ta chịu đựng được đến bây giờ thật sao..."

"Tình yêu, có sức mạnh lớn đến thế ư?"

Bạch Liễu đi gần cửa đền Thần, bên trong nhanh chóng vang lên một giọng nói.

Giọng nói ấy hơi vội vàng, nhưng vẫn trong trẻo và sạch sẽ như mọi khi: "... Ta chờ lâu lắm rồi, còn tưởng tối nay cậu sẽ không đến chứ."

"Hóa ra chỉ là đến muộn."

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Tạ Tháp nhẹ nhàng hỏi: "Có phải lớp học vật tế kết thúc muộn, hay bài học hôm nay làm cậu bị thương nên đi chậm?"

Bạch Liễu vẫn đứng ngoài cửa không nói gì.

Càng đến gần cánh cửa, Tạ Tháp bị sợi tơ siết chặt cổ làm y thở gấp và máu chảy nhanh hơn. Y cúi đầu nhìn tay mình bị sợi tơ siết chặt vào da, rỉ máu đỏ tươi lên chốt cửa:

"Hôm nay, Bạch Liễu cũng không vào thăm ta, sẽ không nói với ta một chữ nào đúng không?"

Tạ Tháp tiếp tục tới gần cánh cửa, tay y nắm lấy mép gỗ, sợi tơ siết chặt cổ tay và mắt cá chân y, lún sâu vào làn da trắng như tuyết, máu lập tức tuôn trào. Cảnh tượng thảm thiết đó hoàn toàn trái ngược với giọng điệu như đang trò chuyện bình thường của y:

"Sợi tơ trên người ta ngày càng nhiều."

"Thần nói với ta đây là xiềng xích hóa thành từ nỗi đau của nhân gian, càng nhận được nhiều vật tế, cảm nhận càng nhiều nỗi đau thì nỗi đau của những vật tế đó sẽ biến thành sợi tơ quấn quanh ta."

"Kỳ lạ quá." Giọng Tạ Tháp đầy nghi hoặc: "Gần đây ta chưa nhận được nỗi đau từ một vật tế nào, nhưng sợi tơ trên người lại ngày càng nhiều."

"Những sợi tơ này rốt cuộc được hóa thành từ nỗi đau của ai?"

Tạ Tháp cúi đầu nhìn những sợi tơ quấn quanh thân thể mình, rồi ngước mắt nhìn cánh cửa gỗ: "Là nỗi đau của Bạch Liễu ư?"

"Nhưng rõ ràng từ sau hôm đó, ta không còn gặp Bạch Liễu nữa. Bạch Liễu cũng không phải là vật tế dâng nỗi đau cho ta. Những sợi tơ này không thể là do nỗi đau của cậu biến thành được."

Từng sợi tơ trong suốt xuất hiện từ hư không, đan thành một mạng lưới sắc bén cắt vào khuôn mặt Tạ Tháp, máu chảy theo vết thương xuống cằm. Nhưng dường như y không hề nhận ra điều đó, y bình tĩnh mở mắt nhìn cánh cửa gỗ, giọng nói pha chút bối rối:

"... Vậy nếu không phải là nỗi đau của Bạch Liễu, thì những sợi tơ này rốt cuộc là do nỗi đau của ai biến thành?"

Tạ Tháp khẽ nhíu mày, y nâng tay đặt lên ngực: "Tại sao chỉ khi cậu xuất hiện, những sợi tơ này mới quấn quanh ta?"

Tại sao chỉ những vết thương do những sợi tơ này gây ra mới khiến trái tim y đau đớn đến vậy?

Bạch Liễu vẫn không nói gì.

Trong rừng dần có mưa nhỏ, tiếng mưa tí tách vang lên.

Giữa màn màn mờ mịt, Tạ Tháp nghe thấy tiếng bước chân Bạch Liễu quay lưng rời đi. Y không kìm được mà đến gần cánh cửa hơn.

Ngay khi Tạ Tháp bước ra một bước, như để đáp lại, vô số sợi tơ trong suốt từ bốn phương tám hướng bay tới trói chặt vào tay chân và thân thể y.

Tiếng bước chân của Bạch Liễu càng lúc càng xa, sợi tơ trên người Tạ Tháp ngày càng nhiều, gần như biến y thành một cái kén bán trong suốt, chỉ còn lộ ra đôi mắt.

Máu chảy xuống từ mọi vết thương trên người y, lập tức nhuộm đỏ mặt đất.

Tạ Tháp cúi đầu nhìn những sợi tơ này – mỗi khi Bạch Liễu xuất hiện hoặc rời đi, chúng lại xuất hiện dày đặc, giam cầm y ở đây.

Nhưng Thần đã nói, y phải cảm nhận nỗi đau thực sự từ vật tế thì những sợi tơ này mới có thể hình thành.

Vậy nên những sợi tơ này rốt cuộc là...

Tiếng bước chân của Bạch Liễu dần biến mất giữa khu rừng, Tạ Tháp ngẩn ngơ đứng yên, nhìn đăm đăm cánh cửa gỗ, trong một thoáng y không thể tin vào điều mình đang thấy.

... Lần này Bạch Liễu đã rời đi, mà y vẫn không ngủ thiếp đi.

Y vẫn tỉnh táo, sợi tơ cũng không biến mất, cả ngôi đền chỉ còn lại mình y.

Tạ Tháp từ từ rủ mi nhìn những sợi tơ đẫm máu trên người mình, khuôn mặt không thể hiện chút cảm xúc nào.

— Thứ khiến y tỉnh táo, làm cả người y đầy thương tích...

Chính là [đau khổ] của chính y.

Trong đêm mưa cuối cùng trước tế lễ mùa hè, vào khoảnh khắc vật tế rời đi, lần đầu tiên vị Thần vốn không có dục vọng cảm nhận được [đau khổ].

Thế là ngàn vạn [đau khổ] làm Thần không thể ngủ, giam cầm Thần tại chỗ, để Thần đứng bên cửa không muốn rời đi.

Thần cố chấp kéo những [đau khổ] trên người đi đến gần cánh cửa nơi vật tế đã rời đi, cứ thế ngày này qua ngày khác, Thần tỉnh táo trong đau khổ ngày càng sâu sắc, kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại ngắn ngủi của vật tế vào đêm hôm sau.

— Hệt như Thần đang dâng hiến [đau khổ] của mình cho vật tế vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co