3 Dm Edit Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589
Chương 475: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (2)Edit: Diễm - Beta: Tee"Buổi họp mặt tuyên thệ sẽ diễn ra vào hai giờ chiều nay, vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu học sớm nửa tiếng. Tôi sẽ sửa bài kiểm tra trong vòng hai mươi phút, các em nghỉ mười phút rồi mới xuống sân họp." Hứa Vi ngẩng đầu nói với các học sinh khác như thể Bạch Liễu không tồn tại: "Sắp đến tháng Năm rồi. Chiều nay các em phải đứng hai, ba tiếng dưới thời tiết nóng đấy, nhớ uống nước trước khi xuống sân để tránh bị cảm nắng." "Được rồi, cả lớp mở bài kiểm tra ra nào." Cái nắng chói chang cùng tiếng ve kêu chói tai như hiện thân của mùa hè, Bạch Liễu ngồi ở vị trí thứ ba từ cuối đếm lên ngay cạnh cửa sổ, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Cửa sổ hơi mở hé, gió thổi vào khiến chiếc rèm trắng lay động. Bạch Liễu mặc áo sơ mi và quần tây đen học sinh, cụp mắt lười biếng dựa người vào tường và tùy tiện lật bài kiểm tra Tiếng Anh bằng một tay. Chiếc rèm trắng mỏng phía sau càng khiến cậu mờ ảo như sương mù. Cổ áo sơ mi của Bạch Liễu bị gió thổi, che khuất một phần đôi môi nhạt màu của cậu. Vài lọn tóc đẫm mồ hôi trước trán cũng tung bay. Bóng râm từ những tán cây ngoài cửa sổ phản chiếu lên hàng mi Bạch Liễu, tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng nhỏ như đang nhảy nhót trên khuôn mặt cậu.Hình như Bạch Liễu nhận ra có người nhìn mình, cậu khẽ nâng mí mắt lên. Cậu chạm phải ánh mắt của Hầu Đồng - cô bé đang nhìn lén cậu phía sau bài kiểm tra. Có lẽ vì thấy thú vị nên khóe miệng cậu cong lên, dùng khẩu hình nói với cô: "Cảm ơn cậu vì chuyện khi nãy nhé, lớp trưởng." Mặt Hầu Đồng lập tức đỏ bừng. Cô bé quay phắt lại, ôm ngực hít thở mấy cái, run rẩy siết chặt nắm tay lại.Đm, đẹp trai vãi! Nhất định phải cưa đổ cậu ấy!"Buổi học hôm nay đến đây thôi." Hứa Vi phát hiện hành động nhỏ này của hai người, ả sa sầm mặt mày, đập giáo án lên bàn rồi lên giọng: "Bạch Liễu, em theo tôi lên văn phòng." Nói xong, Hứa Vi không thèm ngoảnh lại. Ả giẫm đôi giày cao gót xuống sàn rồi quay đầu bước khỏi lớp. Vài nam sinh cười đùa đi ngang qua Bạch Liễu: "Lại bị mắng nữa hả, cô nhi?" "Cố gắng thêm một chút thôi thì đâu có bị nghe chửi~ Mày nhớ đó, đừng phụ lòng sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội nha~""Cút!" Hầu Đồng đập bàn đứng lên, hung hăng trừng những nam sinh đó: "Nói nhảm là giỏi! Biết điều thì ngậm miệng lại đi, cẩn thận lần sau tôi đập một trái bóng nát mặt mấy người."Hầu Đồng chơi vị trí đối chuyền trong đội bóng chuyền. Cô bé cao ráo đẹp đẽ, vừa có gia cảnh tốt, tính tình lại mạnh mẽ quyết đoán. Có rất nhiều nam sinh trong trường mơ mộng đến cô.Đối chuyền (ace spiker) là một trong 5 vị trí của một đội bóng chuyền. Người chơi vị trí này đảm nhận việc phòng thủ ở khu vực lưới dưới.Nhưng Hầu Đồng thật sự quá mạnh. Không chỉ thường xuyên nói lời đanh thép, mà những nam sinh bình thường ở tuổi này cũng không thể đánh bại được Hầu Đồng, bởi lẽ cô bé đã huấn luyện thể lực nhiều năm. Lực tay của cô rất lớn, một cú đập bóng bình thường cũng có thể dễ dàng đánh gãy cái gì đó của đám nam sinh. Có một lần, cô bé đập một nam sinh dám quấy rối mình ở sân bóng chuyền, cuối cùng kẻ này phải nhập viện. Nam sinh ấy được chẩn đoán là chấn thương sọ não cấp độ hai. Từ đó về sau, không ai dám quấy rối hay nói lời xằng bậy trước mặt Hầu Đồng. Đám nam sinh phải lùi lại khi thấy cô bé tức giận. Việc Hầu Đồng thích Bạch Liễu là một bí mật công khai. Đây cũng là lý do các nam sinh trong lớp ghét cậu ra mặt. Bạch Liễu lịch sự nói với cô bé: "Cảm ơn cậu.""Không, không cần đâu." Hầu Đồng vừa quyết tâm có được Bạch Liễu xong thì lại lúng túng, ngại ngùng khi thấy cậu cảm ơn mình một cách hết sức nghiêm túc như vậy. Cô đỏ mặt gãi đầu, lùi hai bước: "Cậu mau tìm cô Hứa đi." "Tôi, tôi sẽ mang nước và kem cho cậu!" Nói đoạn, Hầu Đồng vội chạy đi ngay. Bạch Liễu đẩy cửa bước khỏi lớp mà chẳng bận tâm đến những lời bàn tán xì xào của mọi người. Bào Khang Lạc cũng bước theo ngay sau cậu. Nó hậm hực nhìn cậu; lúc hai người lướt qua nhau, nó còn cố tình húc vai Bạch Liễu một cái rồi quay lại giễu cợt: "Mày lại ké nước và kem miễn phí của bạn Hầu.""Mặt mày dày thật đó Bạch Liễu, suốt ngày ăn chùa uống chực, sao tao không thấy mày mời cậu ấy lại lần nào vậy?" "Thì..." Bạch Liễu chậm rãi chớp mắt, khẽ đáp: "Lần nào Hầu Đồng cũng đòi mời tôi ăn cho bằng được, thẳng thừng từ chối thì chắc cậu ấy buồn lắm. Làm như thế không hay đâu, nhỉ?" Bào Khang Lạc bị câu trả lời thảo mai vô cùng của Bạch Liễu chọc cho tức nghẹn. Mặt nó đỏ bừng, chửi đổng một câu rồi nghiến răng bước nhanh đến văn phòng giáo viên phía cuối hành lang. Bạch Liễu bước đi với tốc độ vừa phải. Cậu quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ hành lang, lặng lẽ quan sát ngôi trường mình từng học. Trường Trung học phổ thông Kiều Mộc là ngôi trường khép kín nằm trên một ngọn núi. Trường có hai tòa nhà giảng dạy lớn, hai ký túc xá lớn với một tòa giảng dạy đặc biệt và một ký túc xá đặc biệt. Hai tòa nhà nhà giảng dạy lớn đều nằm dưới chân núi, bao gồm toà nhà giảng dạy thường và toà nhà giảng dạy thực nghiệm. Lớp 12/17 của Bạch Liễu nằm ở tầng hai tòa giảng dạy thường - ở vị trí cuối cùng. Hai tòa nhà giảng dạy có quy mô và số tầng tương đương; chúng nằm đối diện nhau. Từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ của mình, Bạch Liễu có thể nhìn sang tòa nhà giảng dạy thực nghiệm. Nhưng chất lượng tòa thực nghiệm tốt hơn nơi này một cách rõ ràng. Nghe nói đội ngũ giáo viên cũng tốt và dày dặn kinh nghiệm hơn. Vì số lượng giáo viên và học sinh chỉ bằng một nửa tòa nhà giảng dạy thường nên lớp học bên kia rất rộng rãi, gọn gàng và sáng sủa. Học sinh bên đó cũng lịch sự và văn minh, hoàn toàn khác với tòa nhà lớp thường hỗn loạn.Học sinh bên tòa nhà thực nghiệm đều là những người hoặc có quyền thế và gia cảnh tốt, hoặc có thành tích tương đối xuất sắc. Cơ bản thì học sinh bên đó có thể vào được các trường đại học hàng đầu, nhưng con đường để vào thì đa dạng hơn; có thể là tham gia kì thi tuyển sinh, có năng khiếu nghệ thuật, thể thao, hoặc đơn giản là đi du học.Năm lớp 10 và 11, Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đã học ở tòa nhà thực nghiệm này. Đến lớp 12 thì... Ánh mắt Bạch Liễu chuyển hướng. Cậu nhìn về hai tòa nhà trên đỉnh núi phía xa. Hai tòa nhà kia không lớn như những tòa nhà học phía dưới, nhưng vẫn rất đẹp. Trông chúng không hề giống một ngôi trường, mà giống một khu chung cư cao cấp hơn. Đứng từ đây, có thể thấy vài khu vườn nhỏ và hồ nhân tạo được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Đó là niềm tự hào của Trường trung học Kiều Mộc: tòa nhà giảng dạy đặc biệt và ký túc xá đặc biệt. Hai tòa nhà này chỉ dành riêng cho học sinh lớp 12, và chỉ những ai lọt vào top 100, cộng thêm một số học sinh có quyền thế đặc biệt mới được học ở đó. Vì vậy tổng số học sinh ở bên kia không quá 200 người. Nghe nói các lớp học ở tòa nhà đó rộng gấp đôi lớp học của học sinh phổ thông; thiết bị dạy học hoàn toàn là số hóa, mỗi người còn được phát một cái máy tính bảng để phục vụ cho việc học. Tuy mỗi lớp chỉ có 10 học sinh nhưng có đến khoảng ba, bốn giáo viên cao cấp giảng dạy.Ký túc xá là phòng đơn, các phòng còn có nhà vệ sinh riêng. Diện tích mỗi phòng rộng từ hai mươi đến ba mươi mét vuông, lớn gấp đôi phòng ký túc xá của các học sinh bình thường. Dù một tầng chưa đến mười người ở, nhưng lại có đến hai quản lý ký túc và một đầu bếp. Nghe nói bọn họ có thể gọi đồ ăn lúc nửa đêm. Bạch Liễu thề đây không phải là tin đồn, bọn họ thật sự có thể gọi đồ ăn lúc nửa đêm. Ngày đầu tiên nhập học, Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đã gọi một bàn đầy đồ ăn, lén lút giấu vào túi rồi mang xuống núi cho Bạch Liễu. Sau khi tính toán nửa ngày trời, Phương Điểm nhận ra một bữa ăn này đã ngốn không biết bao nhiêu tiền. Chị tiếc đến mức suýt khóc không ngừng. "Trời đất ơi, hơn một nghìn đó." Phương Điểm vừa khóc vừa mắng: "Mang ra ngoài bán được không?" "Không được." Lục Dịch Trạm ân cần vỗ lưng Phương Điểm đang bị nghẹn do ăn quá nhanh, đau lòng nói: "Mang được đồ ăn xuống núi đã là đặc ân của chúng ta rồi." Trường tư thục Kiều Mộc quản lý những người bình thường, không có bối cảnh như Bạch Liễu rất nghiêm. Học sinh lớp thường thậm chí còn không được đến gần hay vào tòa nhà thực nghiệm đặc biệt này.Bạch Liễu từng đến tòa thực nghiệm tìm Lục Dịch Trạm và Phương Điểm, nhưng lúc nào cậu cũng bị giáo viên và bảo vệ chặn ngoài cửa. Bọn họ lạnh lùng nói: [Không biết học sinh lớp thường không được phép qua đây à? Học sinh kém như em chỉ làm phiền họ thôi.][Bạn? Bạn cái gì? Học sinh tòa thực nghiệm không làm bạn với học sinh yếu. Nếu muốn đến nơi này thì đừng tìm cớ; thay vào đó em cứ cố gắng học tập, chỉ cần lọt được top 400 kỳ thi tháng sắp tới là vào được rồi.]Nhưng trường Trung học phổ thông Kiều Mộc lại rất khoan dung với những học sinh đặc biệt. Lục Dịch Trạm và Phương Điểm là hai người đứng đầu lớp; cho dù họ có lén lấy đồ ăn của trường cho Bạch Liễu thì nhà trường cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Vả lại bọn họ chỉ có ba người thôi, ăn được bao nhiêu chứ? Chỉ cần Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đạt dạng nhất và hạng nhì thành phố trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm nay, trường Trung học phổ thông Kiều Mộc sẽ trở thành trường 'thủ khoa' của năm kế tiếp. Với danh tiếng đó, liệu có phụ huynh nào không muốn gửi con vào đây? Bạch Liễu không nhìn ngọn núi phía xa kia nữa mà bước vào văn phòng giáo viên ở góc khuất. Những văn phòng thuộc tòa nhà giảng dạy thường là những một phòng tập thể lớn. Bàn làm việc của tất cả giáo viên dạy các lớp ở cùng tầng đều ở đây. Khác với tòa nhà thực nghiệm mỗi giáo viên đều có phòng làm việc riêng, nơi này chẳng có gì là bí mật. Tin tức hay lời bàn tán đều lan truyền rất nhanh. Bạch Liễu ngẩng đầu đứng trước cửa văn phòng: "Em đến rồi ạ." "Ồ, vào đi." Hứa Vi làm như không thấy Bạch Liễu, thản nhiên thổi trà hoa hồng trong cốc: "Đứng trước mặt tôi này."Bạch Liễu bước lên, đứng cách Hứa Vi khoảng một mét theo thói quen: "Có chuyện gì vậy cô?" Cuối cùng, Hứa Vi cũng chịu ngước mặt nhìn cậu. Ả uống một ngụm trà, cười mỉa rồi ném mấy tờ đề thi xuống chân Bạch Liễu: "Đây là bài thi thử lần hai của em, tự cầm lên mà xem mình được bao nhiêu điểm."Bạch Liễu từ từ ngồi xuống nhặt.Toán 72 điểm, Ngữ văn 78 điểm, Khoa học tổng hợp 158 điểm, Tiếng Anh 83 điểm, tổng cộng là..."... 391 điểm." Hứa Vi đập tay xuống bàn khiến nó rung lắc: "Điểm thế này mà dám nhận mình là học sinh trường Kiều Mộc à?"Bào Khang Lạc lấy lý do đến văn phòng uống nước đứng cạnh đó cười không nhịn được, lầm bầm: "Tao còn không dám nhận mình là học sinh trường này, mặc dù tao được vào đây nhờ quan hệ của cha mẹ đấy." Hứa Vi giả vờ lướt nhìn Bào Khang Lạc: "Con nói chuyện với bạn cùng lớp kiểu đó hả? Lấy nước xong thì đi ra." Bào Khang Lạc thấy xấp bài thi trong tay Bạch Liễu thì hả dạ cực kì. Nó vừa ra ngoài vừa cười khanh khách, còn chưa đi ra ngoài thì Bạch Liễu đã nghe thấy giọng điệu châm chọc của nó: "Ê, biết lần này thằng Bạch Liễu thi được bao nhiêu điểm không?" "Lần trước mày cá nó sẽ vượt lên 400 điểm đúng không? Tao đã nói là còn khuya rồi mà, tiếc quá đi, nó thiếu đến 9 điểm nữa lận, ha ha ha." "Tôi vốn không muốn nói chuyện với em." Hứa Vi lạnh lùng nhìn Bạch Liễu: "Nhưng lần này em lại kéo điểm trung bình cả lớp xuống, dù em từ bỏ không muốn học nữa thì cũng phải nghĩ cho các bạn khác chứ." "Không phải em không biết, mất bao nhiêu điểm trung bình là mất bấy nhiêu điểm đánh giá chất lượng của lớp chúng ta." "Tôi không mong em thành học sinh giỏi, nhưng nếu đã nhận được một suất học tại trường Kiều Mộc thì ít ra em cũng biết suy nghĩ chứ. Có biết mọi người phải cố gắng bao nhiêu mới được vào đây học không?" Hứa Vi mạnh tay đặt cốc trà lên bàn, hít sâu một hơi: "Tôi cũng không muốn so sánh em với những học sinh bình thường có gia đình đàng hoàng. Làm như thế cũng không công bằng với một học sinh mồ côi cha mẹ như em. Nhưng em có biết Lục Dịch Trạm sống cùng trại mồ côi với em thi thử lần hai đạt bao nhiêu không?" "687 điểm!" "Điểm của em chỉ bằng một nửa em ấy!" "Và em ấy là bạn của em! Người ta thường xuyên chạy từ lớp thực nghiệm qua lớp mình để tìm em!" Hứa Vi thở dài như đang trách móc: "Sao em không học được chút gì từ em ấy vậy!""Em và em ấy quá khác biệt, tôi không hiểu sao ngày nào em ấy cũng đến tìm em nữa. Em làm bạn với Lục Dịch Trạm, em không cảm thấy xấu hổ khi đi cạnh người ta à?"Bạch Liễu cúi đầu nhìn thờ bài thi trong tay, lặng lẽ chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co