Truyen3h.Co

3 Dm Edit Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589

Chương 485: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (12)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Giữa đám đông, Lưu Giai Nghi nghe thấy hệ thống thông báo Mộc Kha rời khỏi trò chơi. Em quay ngoắt đầu lại, những học sinh khác đi lướt qua người em.

Mọi suy nghĩ dồn dập hiện lên trong đầu em. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi em lập tức đưa ra phán đoán:

Mộc Kha bị đánh lén, mục tiêu tiếp theo của Trình Tự Sát Thủ chính là em!

Em là học sinh ưu tú duy nhất còn sót lại trong Gánh Xiếc Lang Thang!

Lưu Giai Nghi nhanh chóng quay lại, tiến gần về nơi em biết Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả đang đứng. Em là phù thủy, thuộc vị trí hỗ trợ nên sức chiến đấu không cao lắm, nếu bị lạc đàn sẽ rất nguy hiểm.

Trước đây em chưa bao giờ lạc đội trong trò chơi lâu như vậy.

Bởi vì Bạch Liễu sẽ không để em một mình quá lâu, sẽ nhanh chóng đến hỗ trợ em, nhưng lần này…

Lưu Giai Nghi hít một hơi thật sâu, nhìn vào hàng loạt cuộc gọi nhỡ đến Bạch Liễu trên điện thoại của mình rồi cắn môi dưới.

Em không liên lạc được với Bạch Liễu. Vào lúc như này, em buộc phải tìm kiếm hỗ trợ từ những người chơi khác để đảm bảo an toàn cho bản thân. Em là người nắm giữ mạng sống của toàn đội với vai trò hỗ trợ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì khi đối đầu với một đội mạnh như Trình Tự Sát Thủ.

Một khi em gặp vấn đề, mạng sống của đội sẽ bị đe dọa. Lưu Giai Nghi hiểu rõ điều này, vì vậy em luôn tập trung bảo vệ bản thân.

Xui xẻo thay, đối thủ cũng hiểu rõ điều này.

"Chào em, Giai Nghi." Lục Dịch Trạm nhảy xuống từ trên cây. Anh nở nụ cười rạng rỡ rồi rút kiếm từ phía sau ra, kéo lê trên mặt đất tạo thành một vết xước nặng nề: "Đã lâu không gặp, em thay đổi nhiều rồi đấy."

"Anh cũng vậy." Lưu Giai Nghi cảnh giác lùi lại, nheo mắt: "Anh thay đổi còn nhiều hơn em, Lục Dịch Trạm."

"Nói đúng hơn thì không phải là ‘thay đổi nhiều’, mà là lộ ra bộ mặt thật che giấu bấy lâu nay, đúng không?"

Lục Dịch Trạm ngượng ngùng gãi đầu, thở dài bất lực: "Có thể đối với các em thì đúng là như vậy."

"Không phải đối với chúng tôi." Lưu Giai Nghi lạnh lùng nói: "Mà là với Bạch Liễu."

"Chúng tôi chỉ mới gặp anh vài lần, anh là người thế nào chúng tôi không quan tâm, chỉ có Bạch Liễu mới quan tâm anh là người thế nào."

Biểu cảm trên khuôn mặt Lục Dịch Trạm khựng lại, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Cũng đúng."

"Có lẽ trên thế giới này, không có mấy ai quan tâm tôi là người như thế nào nữa."

"Bạch Liễu là một trong số đó."

Một cái ống nghe y tế bay tới từ phía sau tai Lưu Giai Nghi, em nhanh nhạy né tránh. Em nhìn thấy Liêu Khoa từ phía sau lao đến tập kích mình, bèn cắn răng ném bình thuốc độc đeo sau lưng xuống đất.

Màn sương độc màu tím khổng lồ cuộn xoáy bốc lên, bao trùm toàn bộ khu vực.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi sử dụng kỹ năng cá nhân (Đài phun thuốc độc).]

Lưu Giai Nghi can đảm tiến lên giữa làn khói sương mù thuốc độc đặc quánh như chất rắn. Em kéo tay áo che nửa miệng và mũi, lao thẳng về phía khán đài.

Kế hoạch mà Bạch Liễu đề ra là em với Mộc Kha, hai học sinh ưu tú có sức chiến đấu yếu hơn sẽ rút lui về lớp học và không tham gia chiến đấu. Bạch Liễu, Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành, ba học sinh có khả năng tấn công mạnh mẽ, sẽ lần lượt tấn công ba học sinh ưu tú Liêu Khoa, Lục Dịch Trạm và Bách Gia Mộc. Đây có thể coi đây là chiến thuật dùng học sinh kém đánh học sinh giỏi.

Trước đó, Lưu Giai Nghi đã thông báo cho Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành đến tập hợp với em. Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành nhận lệnh của Bạch Liễu đi tiêu diệt Bách Gia Mộc. Nhưng đến giờ khắc này vẫn chưa thấy họ đâu, điều đó chỉ có thể cho thấy rõ một điều: bọn họ đang bị Bách Gia Mộc cầm chân.

Thêm cả việc mất liên lạc với Bạch Liễu...

Lưu Giai Nghi mím chặt môi. Trong tình hình chiến đấu hỗn loạn cực độ như vậy, việc chiến thuật gia mất liên lạc là điều cực kỳ bất lợi, điều đó đồng nghĩa với việc đội của họ không còn ai chỉ huy, không thể kịp thời đưa ra phản ứng dựa trên tình hình chiến đấu.

Mặc dù việc trị liệu quay sang hỗ trợ chiến thuật gia là điều rất phi lý và ngược đời, nhưng vào lúc này, Lưu Giai Nghi cảm thấy đây là chiến thuật tốt nhất em phải làm!

Phải kéo Bạch Liễu về trung tâm liên lạc bằng mọi giá!

"Muốn đi tìm Bạch Liễu sao?" Một bóng người cao lớn lấp ló trong màn sương mù độc dày đặc, kéo lê thanh kiếm nặng nề, giọng nói của anh trong trẻo bình tĩnh, mang theo một cảm giác áp bức lạ lẫm: "Không được đâu."

"Kiểm soát chiến thuật gia của các em là một điều rất khó khăn. Tôi đã lập kế hoạch, phải hy sinh ba đồng đội mới có thể miễn cưỡng kiềm hãm cậu ấy một khoảng thời gian. Để sự hy sinh này có giá trị thì…"

"... Ít nhất là sau khi giết chết em, Bạch Liễu mới có thể hành động trở lại."

Bóng người trong sương mù từ từ giơ kiếm lên bằng một tay, đặt nó vuông góc với vai, làn khói màu tím lướt qua lưỡi kiếm nặng nề giơ cao của anh.

Lưu Giai Nghi nhanh chóng quay lại và lùi ra xa. Sức chiến đấu của em kém xa Lục Dịch Trạm, em sẽ không liều mạng; nhưng ngay lập tức, Lưu Giai Nghi nhận ra rằng đường lui của mình đã bị chặn đứng.

Chiếc ống nghe y tế chui ra từ trong sương mù quấn thành một vòng, chặn đường đi của Lưu Giai Nghi. Em nghiến răng nghiến lợi nhìn Liêu Khoa bước ra, đột ngột quay đầu nhìn bóng người cầm kiếm nặng nề tiến về phía mình.

Bóng người càng đến gần, màn sương mù màu tím nồng nặc lướt qua lông mày và khóe mắt của người đó. Anh cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, tay trái nắm chặt, tay phải giơ kiếm nặng nề thẳng ra, vai phải liên tục rỉ máu.

Đó là vết thương chưa lành do đạn bắn từ trận đấu trước để che chắn cho Bạch Liễu.

"Lục Dịch Trạm." Lưu Giai Nghi cố gắng bình tĩnh đối diện với anh: "Giết tôi, chiến thắng Bạch Liễu rồi sao nữa?"

"Tại sao anh nhất định phải đi đến bước đường này với Bạch Liễu, với chúng tôi?"

"Em là đứa bé ngoan, Giai Nghi." Lục Dịch Trạm nhẹ nhàng nói. Anh ngước mắt lên, trong mắt đong đầy những cảm xúc mà Lưu Giai Nghi không thể hiểu nổi, chúng rất sâu: "Nhưng đây không phải là trò chơi dành cho những đứa trẻ ngoan."

"Hãy rời khỏi đây đi."

Kiếm nặng nề vung ngang, không chút do dự chém về phía em.

Đồng tử của Lưu Gia Nghi co lại thành một điểm nhỏ.

Một bóng người với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy lao vào màn sương mù độc, giơ hai vuốt khỉ lên che chắn trước mặt Lưu Giai Nghi, phát ra tiếng kêu đau đớn: “Địt.”

Lưỡi kiếm kim loại nặng nề va chạm và cọ xát với vuốt khỉ sắc bén màu đen tuyền, tạo ra một luồng tia lửa chói mắt. Màn sương mù độc bị gió thổi bay do cú vung kiếm mạnh mẽ, mọi thứ lại sáng tỏ trở lại.

Ngực Mục Tứ Thành phập phồng dữ dội, hai tay hắn gắt gao đè trên lưỡi kiếm để giữ chặt lấy nó. Máu từ lòng bàn tay phun trào dọc theo lưỡi kiếm, cả người hắn bị lực đẩy của thanh kiếm chém mạnh về phía sau, hai chân hằn vệt sâu trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng vì đau nhưng vẫn cố tỏ ra thách thức, cười khẩy nhướng mày: "Có vẻ như tôi đến đúng lúc nhỉ?"

[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Bách Gia Mộc giảm xuống 0, đăng xuất trò chơi.]

Trên mặt, tay và người Mục Tứ Thành đều có những vết xước do lưỡi dao của Bách Gia Mộc cắt qua. Máu thịt bê bết, quần áo rách nát nhưng không thể che giấu được nụ cười đắc ý của hắn với Lục Dịch Trạm:

"Thật ngại quá, lúc anh định xử đồng đội của chúng tôi thì tôi đã kết liễu đồng đội anh trước một bước rồi."

"..." Lưu Gia Nghi đỡ trán: "Mộc Kha đã bị họ loại khỏi trò chơi rồi."

"Vãi!" Mục Tứ Thành kinh ngạc hỏi lại: "Hồi nào vậy?!"

Viên đạn màu bạc bắn trúng chiếc ống nghe chặn đường lui của Lưu Giai Nghi. Ống nghe phát ra tiếng ‘bíp bíp’ lanh lảnh, lắc một cái rồi bị Liêu Khoa ẩn nấp ở đâu đó thu hồi về.

Đường Nhị Đả cũng mình đầy thương tích do lưỡi dao đang dựa vào tường, vừa thay băng đạn vừa lắc đầu trả lời Mục Tứ Thành: "Lúc cậu với Bách Gia Mộc đánh nhau, cậu không nghe thấy thông báo hệ thống à?"

Lục Dịch Trạm thu hồi trọng kiếm. Anh nhìn Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành đang chặn trước mặt Lưu Giai Nghi, mặt đầy vẻ thù địch nhìn anh. Anh bực bội gãi đầu, buồn bã than vãn: "Thằng nhóc Bách Gia Mộc vô dụng thật. Nhanh thế đã bị loại khỏi trò chơi rồi? Không phải bảo nó kéo dài ít sao mười phút sao?"

"Không còn cách nào khác." Lục Dịch Trạm hít một hơi thật sâu. Anh cười, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén, thanh kiếm trên tay xoay một vòng rồi nắm chặt: "Vậy thì chỉ còn cách tôi một chọi ba thôi."

"Anh kiêu ngạo quá..." rồi đấy, câu phản bác của Mục Tứ Thành còn chưa dứt lời, Lục Dịch Trạm đã biến mất tại chỗ chỉ trong tích tắc, khi xuất hiện trở lại đã ở ngay trước mặt hắn.

Lục Dịch Trạm vung kiếm từ dưới lên trên, lưỡi kiếm của anh chặn ngay cổ họng Mục Tứ Thành hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Hắn kinh ngạc nhìn qua thanh kiếm, vọng vào mắt Lục Dịch Trạm đang vung kiếm nhắm ngay chỗ chí mạng của mình, không nhịn nổi rùng cả mình.

Trong khoảnh khắc đó, Mục Tứ Thành không hề có chút ý thức phản kháng nào, cơ hồ run cầm cập bị kiếm đè tới mức hoảng hốt lùi lại.

Đó là một đôi mắt vô cùng lạnh lùng và nguy hiểm, phá nát hình ảnh chiến thuật gia hay cười hiền hậu, tốt bụng trong lòng Mục Tứ Thành. Lúc này, người đàn ông dùng thanh kiếm đè cổ họng hắn hoàn toàn không có chút dịu dàng nào giống như Vương Thuấn mô tả.

Cái gì mà không dễ dàng ra tay, bảo vệ an toàn tính mạng của mỗi người chơi trên sàn đấu, chiến thuật gia toàn năng... Đều là giả dối cả. Người như vậy không thể sở hữu ánh mắt này.

Ánh mắt này giống như... Như... Ánh mắt của một vị thần đã phán xét và tiêu diệt vô số người chơi và dị đoan. Sau khi lạc lối trong biển máu, anh một lần nữa lấy lại được sự cân bằng trong nội tâm và lý tưởng ban đầu.

… Tựa như ánh mắt đã từng phán xét và tiêu diệt hắn ta vô số lần.

Trọng kiếm vung lên, máu tươi tung tóe.

“Mục Tứ Thành, cẩn thận!” Lưu Giai Nghi hét lên, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, em túm lấy tóc Mục Tứ Thành, kéo đầu hắn ra khỏi lưỡi kiếm, nhưng tay phải của Mục Tứ Thành vẫn bị chặt đứt.

Mục Tứ Thành dựa vào tường, đồng tử giãn ra. Hắn đè lại cổ tay đứt lìa đang phun ra máu tươi, run rẩy nhìn Lục Dịch Trạm ở đối diện cả người đã nhuộm đỏ bởi máu.

Vừa rồi, thanh kiếm đó suýt nữa đã chém bay đầu hắn.

“Anh... Rốt cuộc là ai?” Mục Tứ Thành run rẩy chất vấn.

“Sao tự nhiên lại hỏi như thế?” Lục Dịch Trạm ngẩng đầu lên, cười tít mắt gãi đầu, bộ dạng ngây thơ trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề khiến anh trông như một học sinh cấp ba chưa hiểu chuyện đời.

Nhưng bộ đồng phục đó giờ đây đã loang lổ vết máu, máu của Mộc Kha, của Lưu Giai Nghi, của Mục Tứ Thành và cả máu từ vết thương ở vai phải của chính anh.

“Để tôi nghĩ xem nào, ngoài trò chơi thì tôi có khá nhiều thân phận. Có người gọi tôi là Tiên Tri, có người gọi tôi là Người phán xử Nghịch Thần, có người gọi tôi là đội trưởng.” Lục Dịch Trạm vuốt cằm, ra vẻ nghiêm túc trả lời, anh cười cười: “Nhưng bản thân tôi vẫn thích được gọi là Lục Dịch Trạm, hoặc lão Lục cũng được.”

“Tuy nhiên trong trò chơi này, tôi chỉ nên có một thân phận duy nhất.”

Lục Dịch Trạm dùng một tay rút thanh kiếm đang cắm sâu vào lòng đất. Gió thổi qua mái tóc nhuộm máu của anh; anh nở nụ cười hiền hòa:

“Chính là đối thủ của các cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co