3 Dm Edit Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589
Chương 493: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (20)Edit: Đóa - Beta: TeeMột năm sau, Bạch Liễu lại lần nữa được ăn khuya bằng mì bò giá tám tệ một bát.Ba người chỉ gọi một bát mì, tất nhiên nó được đặt trước mặt Bạch Liễu. Cậu khựng lại, không cầm đũa lên: "Hai người không ăn à?""Bình thường tụi chị ăn toàn đồ ngon, trên núi có phát cơm tối." Phương Điểm tiếc nuối chống cằm than thở: "Haiz, chỉ có hôm nay là Chủ Nhật nên nhà bếp đóng cửa, không thì có thể lén lấy thức ăn xuống cho cậu.""Chị nói nhỏ thôi." Lục Dịch Trạm vừa bất lực vừa buồn cười: "Nếu bị người ta nghe thấy rồi tố cáo thì Bạch Liễu lại không có mì ăn khuya nữa đâu.""Ok ok." Phương Điểm không mấy quan tâm giơ ta ra hiệu ok. Cô nàng hào hứng nhét đũa vào tay Bạch Liễu: "Cậu mau ăn đi! Không lát nữa mì trương ra đấy!"Phương Điểm và Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu tha thiết; bọn họ đang vui mừng cho cậu.Kể từ khi Bạch Liễu không ăn khuya, dù mỗi ngày Phương Điểm và Lục Dịch Trạm đều nhận được trợ cấp năm mươi tệ nhưng cũng không bao giờ tới nhà ăn nữa.Bây giờ cũng đã một năm sau, hai người mới quay trở lại quán mì này, thế nhưng lại không ăn gì cả.Cậu từng hỏi Phương Điểm và Lục Dịch Trạm sao không đi ăn nữa, dù gì cũng có trợ cấp mà.Phương Điểm chỉ cười xoa đầu Bạch Liễu rồi nói, thiếu một người ăn không ngon nên tụi chị không đi nữa.Bạch Liễu im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu cầm đũa lên, chậm rãi ăn bát mì bò.Thiếu một người có nghĩa là gì?Lúc ấy Bạch Liễu không hỏi ra miệng. Nhưng bây giờ dường như cậu đã hiểu ý của Phương Điểm rồi.Ăn xong, Lục Dịch Trạm lại lải nhải dặn dò Bạch Liễu nhiều chuyện, đến mức Phương Điểm bắt đầu thúc giục anh: "Lão Lục, mười giờ rồi, lên núi thôi.""Biết rồi." Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu với ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng anh chỉ cười nhẹ, vỗ vai cậu: "Đừng áp lực quá, 351 điểm đã rất tốt rồi.""Tôi nhận ra được là ông đang rất cố gắng. Ông là đứa trẻ ngoan.""Được rồi, anh nói nhiều quá. Em còn có chuyện muốn nói với Bạch Liễu đây, anh tránh ra!" Phương Điểm đẩy Lục Dịch Trạm ra, chị kéo Bạch Liễu sang một bên, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ với nụ cười hỏi: "Tìm được cuộc đời mà mình mong muốn rồi à?"Bạch Liễu bình tĩnh đáp: "Hơi hơi.""Nhanh vậy? Không hợp lý tí nào, chị tưởng với cái tính của cậu, ít nhất cũng phải sau kỳ thi đại học mới nghĩ thông được chứ." Phương Điểm xoa cằm, chị tò mò hỏi lại: "Phải chăng cậu... Gặp được người mình muốn chung sống rồi?"Bạch Liễu đơ người, cậu không đáp."Không muốn nói với chị cũng được." Phương Điểm vẫy tay, hào phóng không tính toán, sau đó mở cặp sách sau lưng, lấy ra từng quyển sách tham khảo và vở ghi chép rồi dặn dò nghiêm túc: "Lần trước lão Lục làm đề cương cho cậu hơi vội vàng. Kiến thức nền tảng của cậu yếu, chị sợ cậu không hiểu nên sau khi về kí túc xá, học sinh giỏi nhất khối này đã tự tay giúp cậu sắp xếp lại toàn bộ kiến thức và đề thi lớp 12 nè!""Đảm bảo cậu có thể thi được bốn trăm điểm!"Những quyển vở và sách tham khảo nặng trịch bị Phương Điểm ném vào tay Bạch Liễu. Chị cười, dưới mắt có quầng thâm đen rõ ràng: "Nào, đây là sức nặng của tri thức đấy, học hành tốt nhé!"Bạch Liễu cầm lấy vở, lại im lặng hồi lâu: "Chị thức đêm làm à?""Thức có bao lâu đâu." Phương Điểm cười: "Dù sao chị cũng rảnh."Làm sao mà rảnh được?Chương trình lớp 12 vốn đã rất nặng. Bạch Liễu biết rõ ngoài việc ôn thi đại học, Phương Điểm và Lục Dịch Trạm còn phải chuẩn bị cho đủ loại thi cử, những ‘dự án bắt buộc’ để mang vinh quang về cho trường. Nói hai người bận rộn đến mức chân không chạm đất không phải nói quá; bọn họ tuyệt đối không thể có thời gian rảnh giúp cậu sắp xếp lại kiến thức.Nhưng Phương Điểm vẫn làm như thế.Bạch Liễu khựng lại. Cậu gật đầu, nhận lấy những quyển sách tham khảo và vở ghi chú cũ nát: "Xem như tôi nợ chị một ân tình.""Không đâu." Phương Điểm cười cong cả mắt, khẽ búng trán Bạch Liễu: "Ân tình là thứ chỉ có khi nhờ vả người khác làm việc gì đó. Cậu không hề nhờ vả gì chị cả, đây là chị tự nguyện làm cho cậu nên không thể gọi là ân tình được."Bạch Liễu cúi đầu, nhìn cặp sách cũ nát và nặng trĩu của Phương Điểm mà hai tay cậu cũng không ôm xuể, bình tĩnh hỏi: "Thật ra tôi không hiểu lắm."Phương Điểm hỏi: "Không hiểu cái gì?""Chị và Lục Dịch Trạm có thể bỏ công sức kết bạn với bất kỳ ai trên núi." Bạch Liễu ngẩng đầu lên: "Đều có thể nhận được sự báo đáp vượt xa tôi. Bọn họ sẽ cho hai người rất nhiều thứ, tiền bạc, địa vị, quan hệ xã hội, một tương lai suôn sẻ.""Tại sao chị phải lãng phí công sức vào tôi, một người hoàn toàn không xứng đáng?""Rất đơn giản." Phương Điểm trả lời cực kỳ thẳng thắn: "Tụi chị không muốn kết bạn với họ.""Tụi chị không thích họ, tụi chị rất thích cậu, chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.""Nhưng chị rất xuất sắc, rất có giá trị." Bạch Liễu nhìn thẳng vào Phương Điểm bằng đôi mắt đen láy: "Chị và Lục Dịch Trạm cố hết sức để trở thành học sinh giỏi nhất nhì, những học sinh có giá trị nhất của trường. Nhưng rồi lại lãng phí giá trị đó vào tôi, đây là một giao dịch không có lời."Đôi mắt màu hổ phách của Phương Điểm cong lên, chị bỗng nhiên cười rất dịu dàng: "Còn nhớ chị từng nói gì với cậu trước đây không Bạch Liễu?""Chị nói một người nỗ lực học tập là để lựa chọn cuộc sống mình mong muốn.""Tụi chị nỗ lực để trở thành học sinh giỏi nhất nhì toàn trường không phải để đổi lấy càng nhiều giá trị, mà là để lựa chọn cuộc sống mình thích."Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt Phương Điểm, nụ cười chị dịu dàng và rạng rỡ: "Lựa chọn làm bạn với cậu là cuộc sống tụi chị thích. Chị với lão Lục không hề thấy mình đang lãng phí giá trị của bản thân.""Gần mười giờ rồi, tạm biệt!" Phương Điểm nói rồi quay đầu kéo Lục Dịch Trạm chạy vội vã lên núi, giọng nói vẫn còn đượm ý cười: "Lần sau lại đến thăm cậu nhé, Bạch Liễu!"Bạch Liễu nhìn theo mái tóc đuôi ngựa nhảy múa theo từng bước chạy của Phương Điểm. Bên cạnh cậu xuất hiện một vệt đen hình người, trong nháy mắt nó đã dán vào trên người Bạch Liễu."Sao vừa rồi mày lại đột nhiên biến mất?" Bạch Liễu bình thản hỏi.Spade nằm úp sấp trên lưng Bạch Liễu, cằm đặt trên đầu cậu, giọng nói buồn bã: "Tôi chỉ có thể xuất hiện khi em ở một mình.""Khi tao ở một mình?" Bạch Liễu hỏi lại: "Nhưng trước đây lúc tao ở kí túc xá và lớp học, mày cũng có thể tồn tại.""Không liên quan gì đến số lượng người cụ thể." Spade nói: "Là khi em cảm thấy bản thân chỉ có [một mình] thì tôi mới có thể tồn tại, nhưng khi em không thấy vậy nữa thì tôi sẽ biến mất.""Khi em ở lớp học và kí túc xá, em thấy lẻ loi cô độc, vì vậy tôi có thể xuất hiện. Nhưng vừa nãy bọn họ ăn mì bò với em, em không thấy mình lẻ loi nữa nên tôi không thể tồn tại được."Bạch Liễu im lặng một lúc: "Mày không thể cùng tồn tại với Lục Dịch Trạm và Phương Điểm?""Có thể nói như vậy." Spade ôm lấy Bạch Liễu, vùi đầu vào hõm vai cậu, giọng nói uể oải: "Tôi là con quái vật tồn tại để em không còn cô đơn lẻ loi.""Khi có những người khác khiến em cảm thấy mình không còn cô độc nữa thì tôi cũng không còn ý nghĩa tồn tại.""Mày là loại quái vật này?" Bạch Liễu nắm lấy bàn tay Spade đặt trên vai mình, bình tĩnh lên tiếng: "Vậy thì mày có thể tồn tại rất lâu, vì tao chỉ thích ở một mình."Cậu siết chặt tay trái đang ôm những quyển sách và vở ghi chú mà Phương Điểm đưa cho mình rồi thả lỏng ra.Ngay sau kỳ thi đại học là đến cuộc họp phụ huynh học sinh.Hai học sinh đặc biệt có hoàn cảnh gia đình như Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu không có ai đến tham dự cuộc họp này.Phương Điểm cũng vậy.Bạch Liễu không có ý định tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của người khác, cũng chưa khi nào hỏi tại sao Phương Điểm không bao giờ có cha mẹ đến tham dự cuộc họp phụ huynh học sinh. Nhưng con người luôn có một loại ham muốn tò mò bí mật đối với những người xuất sắc và lập dị trong tập thể, như thể càng biết nhiều về người khác thì càng tới gần với vị trí của họ hơn.Bạch Liễu nghe được chuyện của Phương Điểm từ những lời đồn đại của bạn cùng phòng.Phương Điểm là học sinh giỏi nhất khối từ cấp hai. Bố mẹ chị đều là những người tốt và rất yêu thương chị. Gia đình chị cũng thuộc dạng khá giả, có thể nói mười lăm năm đầu đời của Phương Điểm là minh chứng tốt nhất cho tám chữ ‘thuận buồm xuôi gió’, hạnh phúc viên mãn’.Cứ như thể thần linh không cho phép chị luôn hạnh phúc như vậy, đến khi Phương Điểm mười lăm tuổi, gia đình chị đã xảy ra một biến cố lớn.Mẹ Phương Điểm mắc bệnh nặng, bố chị đã tiêu rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng, để kiếm tiền, ông bị người ta dụ dỗ lên sòng bài dưới toan tính của kẻ xấu.Chỉ trong một đêm, ông đã thua sạch tất cả, còn nợ thêm một khoản tiền không nhỏ.Dường như sau đó Phương Điểm sẽ phải trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng không. Người con gái này có một tinh thần quả quyết và năng lực mạnh mẽ sẵn sàng vung đao chém nát mọi bức tường chắn ngang trước mặt mình. Chị kéo bố mình ra khỏi sòng bài, vén mái tóc dài ngang vai lên rồi tay không ngồi lên sòng bài.Lại một đêm nữa trôi qua, Phương Điểm đã thắng lại tất cả những gì bố chị thua sạch. Sau đó chị dừng lại.Bố chị gào thét, nắm lấy vai con gái, hoảng loạn nói: "Con tiếp tục đánh đi! Con giỏi đánh bạc như vậy mà! Con hãy thắng lại toàn bộ tiền thuốc men cho mẹ con đi!""Con có khả năng như này thì sao không đi đánh bạc!"Ông nhìn Phương Điểm kiên định lắc đầu, bàng hoàng ngớ ngẩn quỳ xuống đất rồi rưng rưng: "Bố xin con đấy…""Con gian lận để thắng, không thể đánh bạc tiếp nữa rồi." Phương Điểm nhẹ nhàng nói: "Bố ơi, trong trò chơi cờ bạc này, ngoài tiền bạc ra thì con người cũng sẽ tự thua bản thân.""Con không muốn nhìn thấy bố cũng bị những thứ xấu xa giày vò giống như mẹ..."Bố Phương Điểm không thể hiểu được lựa chọn của con gái mình. Ông để lại tất cả tiền cho chị rồi một mình bỏ đi, để chị giải quyết mớ hỗn độn ấy.Phương Điểm cũng đã giải quyết ổn thỏa.Lúc đó, điểm thi vào cấp ba của chị xếp cao nhất toàn thành phố, nhiều trường đã đưa ra điều kiện tuyển sinh hào phóng cho chị, trong đó không thiếu những trường công lập có môi trường và không khí học tập rất tốt. Ban đầu Phương Điểm định đi học một trường công lập gần nhà, cuối cùng cô chọn trường tư thục Kiều Mộc có học bổng cao nhất, miễn cưỡng gom đủ tiền thuốc men và chọn phương án điều trị cho mẹ mình.Nhưng mẹ chị vẫn tiều tụy nhanh chóng trong vòng nửa năm sau khi điều trị rồi qua đời.Phương Điểm một mình lo liệu tang lễ cho mẹ, dựa vào tiền thưởng từ các cuộc thi, cộng với khoản trợ cấp học sinh giỏi hàng năm hào phóng của Kiều Mộc cùng với số tiền còn lại sau khi mẹ chị điều trị, cộng thêm một khoản tiền lớn bất ngờ xuất hiện trong tài khoản của chị sau khi mẹ chị qua đời - có lẽ là do bố chị gửi từ một nơi nào đó không biết.Chỉ nhờ vào số tiền nhỏ nhặt này, Phương Điểm đã chuộc lại căn nhà cũ mà gia đình họ từng bán để chữa bệnh cho mẹ. Cuối cùng, chị cũng có một nơi để ở khi rời khỏi trường học.Đồng thời nơi này đã trở thành nơi Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm ‘trú ngụ’ ngoài trường học.Giống như... Một gia đình nhỏ.Việc học sinh giỏi nhất nhì đều không ba mẹ đến tham dự cuộc họp phụ huynh học sinh là một điều khá kỳ lạ, nhưng Kiều Mộc đặc cách cho học sinh giỏi: trường học cho phép Lục Dịch Trạm và Phương Điểm tự tổ chức họp phụ huynh cho bản thân.Lý do là bởi học sinh giỏi không cần giám sát của phụ huynh để quản lý việc học và cuộc sống cá nhân. Hai người bọn họ là phụ huynh của bản thân.Nhưng Bạch Liễu thì không có đặc quyền này. Mỗi khi họp phụ huynh, chỗ ngồi của cậu luôn trống không.Lục Dịch Trạm và Phương Điểm muốn đến dự, nhưng họp phụ huynh thường được tổ chức chung cho tất cả các lớp trong toàn trường. Do đó, khi lớp Bạch Liễu họp phụ huynh, hai người cũng phải họp phụ huynh.Điều đáng chú ý là chẳng hiểu sao Lục Dịch Trạm lại có sự cố chấp đặc biệt muốn thay Bạch Liễu họp phụ huynh, đã có vài lần anh cố gắng trốn khỏi cuộc họp của mình để đến giúp cậu, nhưng lần nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm bắt về."Tại sao ông lại muốn giúp tôi họp phụ huynh vậy?" Bạch Liễu tò mò hỏi Lục Dịch Trạm."Ông không hiểu đâu." Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu với ánh mắt oán trách: "Được giúp ông họp phụ huynh, được làm bố của ông là một điều mà ai ai xung quanh tôi cũng mong muốn mãnh liệt."Lúc trước, ai trong Cục Xử Lí Dị Đoan không chửi Bạch Lục, muốn làm bố của Bạch Lục chứ…Bạch Liễu: ?Cuộc họp phụ huynh học sinh lần này cũng vậy, chỗ ngồi của Bạch Liễu vẫn trống.Lớp học đông đúc người qua lại, cực kỳ náo nhiệt. Các bậc phụ huynh diện lên mình bộ trang phục đắt tiền nhất, đeo đồng hồ, vòng cổ, nhẫn và túi xách đắt đỏ, ăn mặc lộng lẫy. Thỉnh thoảng lại có tiếng ôi chiếc nhẫn ruby đỏ thẫm của tôi lỡ quệt vào mái tóc mới làm của chị, xin lỗi vì chiếc đồng hồ thủ công đặt làm riêng của tôi đã va vào chiếc túi da bò của anh, xin lỗi nhé.Bọn họ như những chú gà trống gà mái kiêu hãnh xòe bộ lông sặc sỡ. Học sinh bị lãng quên ở một góc, để những bậc phụ huynh này cao giọng cười nói. Toàn bộ khung cảnh trông không giống họp phụ huynh ở trường học, mà như một buổi giao lưu lớn tại khách sạn nào đó:Ui, hôm nay ông lái xe gì đến đây? Hôm nay tôi lái BMW tới mà không tìm được chỗ đậu xe. Kiều Mộc phải mở rộng diện tích mới được, không thì họp phụ huynh cũng khó mà đậu xe.Có phải nhà chị mới mua thêm căn hộ ở chung cư Ánh Dương vừa khai trương không?Gần đây Ban Giám đốc công ty có sự thay đổi, chắc sẽ có một vị trí trống.Kem dưỡng da nhà họ Lan giảm 5% dịp 11 tháng 11, còn có hơn bốn nghìn tệ thôi! Mua chung không?Nói chung, tuy gọi là ‘họp phụ huynh học sinh’, nhưng dường như nó không liên quan gì đến học sinh.Bạch Liễu thường không tham gia họp. Mà cậu cũng không nhất thiết phải tham gia, vì toàn bộ buổi họp chỉ xoay quanh hai chủ đề đơn điệu và nhàm chán:Thứ nhất, các bậc phụ huynh so sánh lẫn nhau; thứ hai, học sinh so sánh lẫn nhau.Sự so sánh ngấm ngầm, tranh đua của người lớn thường được che đậy bởi lớp vỏ mang tên ‘nói khéo’. Sự so sánh giữa những đứa mười bảy, mười tám tuổi lại thẳng thắn hơn."Mẹ tao vừa mua cho tao đôi giày mới nhất nè." Chàng trai bên cạnh Bạch Liễu lắc lư đôi giày trên chân, đắc ý nói: "Nay họp phụ huynh, mẹ mang cho tao đi thử.""Quào, đôi này phải hơn ba nghìn nhỉ."Chàng trai giả vờ bí ẩn lắc lắc ngón tay: "No no.""Ôi, đôi này có chữ ký của cầu thủ bóng đá!""Vãi, đây là phiên bản giới hạn hai năm trước, mày kiếm được ở đâu hay vậy?""Còn kiếm như nào nữa?" Chàng trai nhún vai, cười hờ hững, đưa chân ra trước mặt Bạch Liễu rồi lắc mấy cái: "Tất nhiên là xài tiền chứ sao, giá cao là mua được, thêm phí vận chuyển, tổng cộng gần sáu nghìn.""Sáu nghìn, hời vãi, tao cũng muốn!""Để về nhà tao bảo mẹ tìm thêm xem. Cô tao ở nước ngoài, chắc là tìm được đấy."Bào Khang Lạc ngồi cạnh im lặng, vẻ mặt u ám và ghen tị. Nó nhìn chằm chằm đôi giày thể thao trị giá hơn sáu nghìn đồng, trong mắt tràn đầy ham muốn.Bạch Liễu đã nghe những lời như vậy không dưới một nghìn lần. Cậu quay đầu dựa vào một ô cửa sổ phía sau hành lang lớp học, ánh mắt hướng vào bên trong lớp.Qua cửa sổ, có thể thấy chỗ ngồi của cậu trống không. Trước sau trái phải đều là những bậc phụ huynh giàu có. Bọn họ ngồi chỗ của mình nhưng không cảm thấy đủ, thế là tiện tay đặt chiếc túi xách đắt tiền lên bàn cậu.Như thể chỗ ngồi đáng lẽ dành cho phụ huynh của Bạch Liễu vốn là chỗ trống.Nhóm nam sinh bên cạnh Bạch Liễu đang sôi nổi bàn tán về giày thể thao, thấy cậu không hề phản ứng gì thì sắc mặt tối sầm lại. Chúng nó nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau rồi vây quanh cậu.Tên nam sinh cầm đầu đẩy vai Bạch Liễu: "Ê."Bạch Liễu lạnh lùng quay đầu lại nhìn cậu ta: "Chuyện gì?""Ôi chao, mặt cau mày có kìa." Cậu nam sinh này cười hì hì đưa đầu đến trước mặt Bạch Liễu: "Mày vừa nhìn cái gì đấy?"Tên này giả vờ thò đầu ra, nhìn qua vai Bạch Liễu vào trong lớp học, tặc lưỡi hai cái: "Tìm cha mẹ mày à?""Nhưng mày làm đéo gì có cha mẹ!" Cậu ta giả vờ tiếc nuối nhún vai: "Thôi vậy, hôm nay tao vừa được mua giày thể thao mới nên tâm trạng đang vui.""Nếu mày gọi tao một tiếng bố thì tao sẽ vào trong họp phụ huynh giúp mày nhá?"Mấy nam sinh khác đều nhịn cười, Bào Khang Lạc vốn luôn cau có cũng giãn nét mặt ra. Nó nhìn Bạch Liễu đang bị bao vây bằng những cặp ánh mắt khinh bỉ xen lẫn thích thú, như thể đang nhìn một kẻ thấp kém.Chỉ cần có Bạch Liễu trong lớp thì nó sẽ không phải là người tệ nhất."Tao không bắt nạt gì mày đâu nhé." Tên nam sinh kia giả vờ siết vai Bạch Liễu: "Chủ yếu là thấy mày không cha không mẹ, đáng thương vãi.""Bố mẹ tao tốt với tao như thế, tao nên làm việc thiện cho mấy đứa mồ côi như mày, coi như báo đáp xã hội nhỉ?""Mày nhìn xem." Tên này cười đùa, gượng ép ấn vai Bạch Liễu, bắt cậu nhìn vào lớp học qua cửa sổ: "Bố mẹ tao ngồi trước chỗ mày. Túi xách đặt lên chỗ mày kia kìa, cho mày hít tí vía may mắn của bố mẹ tao nhớ. Mày thấy tao tốt với mày không, gọi bố đi!"Bạch Liễu vừa định mở miệng, lời nói đến bên đầu lưỡi lại ngừng. Qua lớp kính cửa sổ, cậu nhìn thấy chỗ ngồi vốn trống trải của mình giờ đây có một cục bùi nhùi hình người trên đó.Nó tò mò ngắm nghía chỗ ngồi của Bạch Liễu, giơ tay hất hai chiếc túi xách đang cản trở việc ngồi xuống của nó xuống đất.Cặp vợ chồng ngồi đằng trước nghe tiếng túi rơi thì quay đầu lại nhìn, cau mày hỏi:"Ai hất túi của chúng tôi xuống?""Chỗ này không phải để đặt túi à?"Có người bên cạnh tốt bụng nhắc nhở: "Không phải, đây là chỗ của một học sinh trong lớp tên Bạch Liễu, nhưng cậu bé ấy không có phụ huynh đến họp nên để trống."Cặp vợ chồng này không quan tâm, hờ hững vẫy tay, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu:"Cái cậu Bạch Liễu mà chị nói thì tôi biết, là đứa mồ côi bẩn thỉu hèn mọn, nghe nói còn hay ăn trộm đồ ăn của bạn cùng lớp bỏ trong tủ nữa kìa. Con trai tôi rất ghét nó.""Tôi không biết con trai tôi ngồi trước mặt thằng này, đợi họp phụ huynh xong tôi sẽ đi phản ánh với cô Hứa đổi chỗ cho nó. Nếu không, ngày ngày ngồi trước mặt loại người như này, học hành không tốt còn ảnh hưởng tâm trạng."Nói xong, hai người này nhặt túi xách lên, phủi cũng không phủi, thái độ ngạo mạn lại định đặt nó lên bàn của Bạch Liễu.Cục bùi nhùi từ từ ngẩng đầu lên, Bạch Liễu đang bị những nam sinh trêu chọc ở bên ngoài. Biểu cảm của cậu chợt sững lại trong chốc lát. Cậu nhìn thấy rõ cục bùi nhùi đen thui đó nghe hai người kia nói cậu bẩn thỉu và hèn mọn, đột nhiên biến thành hình dạng một người đàn ông hơi mờ ảo.Người đàn ông này sở hữu những đường nét rất tinh tế và hoàn hảo, vóc dáng cao ráo. Y cố chấp nhồi nhét thân hình cao lớn của mình vào cái ghế nhỏ của Bạch Liễu, trên mặt không có biểu cảm gì, trông cũng chỉ tầm mười tám mười chín tuổi, sở hữu đôi mắt màu lam bạc rất bắt mắt.Đây là... Hình dạng thật của cục bùi nhùi Spade ư?Có vẻ như thị lực của cậu trong tương lai không hề giảm sút.Spade hờ hững ngước mắt lên, đôi mắt màu lam bạc của y nhìn thẳng vào hai người sắp đặt túi xách lên ghế.
Hai người này ngơ ra một lúc, dường như họ thấy một cánh cửa màu lam bạc đang từ từ mở ra trước mắt.
Chỉ trong nháy mắt, biểu cảm của họ bỗng chốc méo xẹo.
Tên nam sinh ở cửa sổ vẫn còn đang kiêu căng cười nhạo: "Sao không phản kháng nữa? Nhìn thấy bố mẹ tao ngưỡng mộ chết đi được chứ gì?"
Bỗng có tiếng kêu rống hoảng loạn vang lên từ trong phòng: "Anh chị Vương, anh chị đang làm gì vậy?!"
Tên này giật mình, buông lỏng cổ áo của Bạch Liễu ra, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn vào trong.
Trong lớp học, ba mẹ của cậu ta như hai con chó: mắt trợn lên, lưỡi khò khè chảy nước dãi, quỳ xuống bàn học của Bạch Liễu rồi liếm một cách điên cuồng, như thể đang ăn thứ gì đó vô cùng ngọt ngào, trên mặt nở nụ cười kỳ quặc.
"Thơm quá... Hi hi... thơm quá..."
Không chỉ mất hết hình tượng, còn làm cho cả lớp học sợ hãi tới mức bối rối.
Những người xung quanh la hét, cố gắng kéo họ ra khỏi bàn học của Bạch Liễu, nhưng hai người này lại hung hăng cắn người.
Thấy bố mẹ mình cắn hai phụ huynh khác bị thương, nam sinh định ngăn bọn họ dại hẳn ra. Cậu ta đẩy cửa sổ rồi hét lớn: “Bố mẹ đang làm gì thế?!”Bố mẹ cậu ta chầm chậm quay cổ lại, nhìn con trai mình. Đôi mắt ấy khiến cậu ta lạnh cả sống lưng, bất giác lùi lại hai bước.Nhưng cậu ta chưa kịp xoay người bỏ chạy thì đã bị hai người kia phi khỏi cửa sổ, đè mạnh xuống đất.Cậu ta ngã tới mức não ong ong cả lên, sắc mặt trắng bệch, nôn khan vài cái. Nhưng bố mẹ cậu ta không dừng lại, họ nhe răng nanh ra, chăm chú ngửi mùi trên người cậu ta:Cậu ta sợ chết khiếp, điên cuồng giãy giụa, tuyệt vọng la lớn: “Cứu tôi với!”Mấ tên tùy tùng của tên nam sinh này cũng bị dọa sợ chạy bò thật xa. Xung quanh cậu ta chỉ còn lại Bạch Liễu. Cậu ta không kịp nghĩ gì nhiều, tóm chặt lấy ống quần Bạch Liễu, khàn cả giọng kêu: “Cứu tôi với!”“Mau kéo bọn họ ra!”Bạch Liễu hờ hững nhìn cậu ta: “Muốn tôi cứu cậu à?”Tên nam sinh điên cuồng gật đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa.“Được chứ.” Bạch Liễu bình thản nói: “Gọi bố đi.”Cậu ta ngơ ngác, vừa định chửi ‘con mẹ mày ai thèm gọi mày là bố’ thì phụ huynh cậu ta lại bắt đầu cười một cách kì lạ, dọa cậu ta sợ hãi tuyệt vọng hét lên: “Bố, bố ơi! Bố cứu con với!”Câu ‘bố ơi’ như một chiếc chìa khóa kích hoạt một công tắc bí ẩn nào đó trong tâm trí cặp vợ chồng. Họ lập tức khuỵu gối xuống, ánh mắt đờ đẫn, nụ cười nịnh nọt kì lạ treo trên môi. Họ cúi gằm xuống thè lưỡi ra, liếm mặt sau đôi giày của con trai đầy nghiêm túc và say mê.Cặp vợ chồng này bắt đầu liếm giày thể thao của chính con trai mình."Hehe, sếp ơi, hehe.” Người đàn ông nịnh nọt nhìn con trai mình đã hoàn toàn sững sờ, ánh mắt đầy tham vọng: "Con đã liếm giày cho bố rất kỹ lưỡng rồi, trước đây con từng đưa bố một triệu sáu. Cái ghế còn trống kia, bố xem có nên cho con không ạ?"Người phụ nữ cũng đang liếm giày chăm chỉ và nghiêm túc, biểu cảm của ả ta vô cùng quyến rũ, ả ta còn nhún vai nũng nịu: "Chồng ơi, chồng ơi, daddy ơi, chồng ơi, anh xem biểu hiện của em tốt như này nè, tháng sau tăng thêm sinh hoạt phí cho em nhé~"“Người ta muốn mua vòng tay ngọc lục bảo hai trăm ngàn.”“Nếu anh mua cho em, em có thể luôn gọi anh là daddy~”
Biểu cảm của cậu nam sinh đã bị sốc đến mức trống rỗng, dù cậu ta có là loại người ngu ngốc cỡ nào thì cũng hiểu bố mẹ mình đang làm gì.
Mọi người xung quanh đều lộ vẻ mặt khó nói thành lời.
Cặp đôi này liếm láp đến một nửa thì đột nhiên lắc đầu, biểu cảm đầy khao khát trên khuôn mặt họ biến mất, như là tỉnh lại từ trạng thái mê hoặc nào đó. Họ ôm đầu đau nhức dữ dội, chậm rãi nhìn về phía con trai đang ngơ ngác ngồi bệt trên đất.
Bọn họ cúi đầu, rồi lại mơ hồ nhìn vào đôi giày thể thao của con trai mình.
Tên cầu thủ trên đôi giày thể thao này mới được ký, vừa rồi con trai họ còn khoe khoang rằng nó được cầu thủ đặc biệt ký tên. Nhưng vì họ liếm quá mạnh nên chữ ký chỉ còn lại một nửa mờ nhạt. Lưỡi họ đau rát, bề mặt lưỡi in lại vết mực đen.
Không lâu sau, bảo vệ được các phụ huynh khác gọi đến gấp, hai người này được bảo vệ đỡ dậy. Bọn họ cúi đầu, mặt mày cau có đi qua trước mặt đám đông.
Người đàn ông đột nhiên túm lấy tóc con trai mình đánh hai cái bạt tai thật mạnh, vừa đánh vừa mắng: “Mẹ thằng con hoang! Mẹ mày! Thi được có bấy nhiêu điểm! Làm bố mẹ tức điên rồi!”
“Cho mày bao nhiêu tiền, điều kiện tốt như vậy mà chỉ thi được nhiêu đó, tức đến mức bố mẹ mày phát cả bệnh!”
Tên nam sinh đã bị đánh đến mức choáng váng, vừa định cãi lại thì bố lại tát mạnh hai cái khiến mặt lập tức sưng lên. Người đàn ông nghiêm khắc cảnh cáo: “Về nhà tao xử mày sau!”
Cậu ta bị tát suốt dọc đường, không ai ngăn cản cả. Cậu ta gần như bị bố mình kéo xồng xộc về, miệng bị đánh đến chảy nước dãi. Bố cậu ta không hề dừng lại, tựa như đang giận cá chém thớt.
Đám đi theo cậu ta trước đây giả vờ không thấy ánh mắt cầu cứu của cậu ta, đồng loạt cúi đầu lùi lại, tránh xa thật xa.
Bạch Liễu nhìn Spade ở bên trong. Spade cũng nhìn lại cậu qua cửa sổ. Cậu nhướng cằm nhẹ, ra hiệu cho y ra ngoài, giải thích xem chuyện gì đang xảy ra.
Cặp vợ chồng kia đột nhiên phát điên chắc chắn là do y giở trò.Spade nghiêm túc quay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy Bạch Liễu ra hiệu cho y ra ngoài. Y ngồi ngay ngắn ở vị trí của Bạch Liễu, bắt chước những phụ huynh khác chăm chú nhìn vào bài thi của Bạch Liễu trên bàn, ra vẻ [Tôi đang họp phụ huynh cho con, đừng làm phiền tôi].Bạch Liễu: ...Nhìn có hiểu không mà cứ nhìn hoài...Sau khúc dạo đầu ngắn ngủi và hồi hộp, buổi họp phụ huynh lớp 12/17 vẫn diễn ra suôn sẻ.Hứa Vi bước lên bục giảng, tóm tắt từng điểm chính trong kỳ thi vừa rồi, danh sách học sinh top 10 từ trên xuống và từ dưới lên, phụ huynh của các học sinh đều phải đứng dậy để nghe nhận xét của ả.Phụ huynh có con xếp đầu bảng rất vinh dự, còn phụ huynh có con xếp cuối bảng thì khá xấu hổ.Bạch Liễu thường xếp cuối bảng, nhưng lần này là lần hiếm hoi cậu thoát khỏi top 10 cuối cùng, không còn nằm trong đội ngũ học sinh kém nữa.Lần này cậu nằm trong nhóm học sinh khác."Tiếp theo, chúng ta sẽ vinh danh những học sinh có tiến bộ lớn trong kỳ thi này." Hứa Vi cúi đầu nhìn danh sách trong tay: "Những học sinh này đều có tiến bộ rất lớn, xứng đáng để các bậc phụ huynh học hỏi, tham khảo thêm về phương pháp giáo dục. Các em đều đã lên lớp 12, mong các vị phụ huynh quan tâm hơn đến con em mình."Ả lần lượt gọi tên. Mỗi phụ huynh của học sinh được gọi đều đứng dậy, ra vẻ khiêm tốn nhưng đầy tự hào đón nhận lời khen ngợi, như thể người đạt điểm cao không phải con của họ mà là chính bản thân họ."Hầu Đồng thăng 120 hạng." Cô giáo Hứa Vi đầy tán thưởng nhìn bố của Hầu Đồng đứng dậy: "Con gái của anh rất xuất sắc, đã tiến bộ trong nhiều kỳ thi liên tiếp.""Sao lại không tiến bộ được?" Bố của Hầu Đồng là một người đàn ông trung niên trông rất hòa đồng, ông cười bất đắc dĩ: "Đã đứng cuối bảng rồi, rơi xuống vực thẳm rồi, giờ leo lên đâu cũng là tiến bộ cả."Cả lớp cười ồ lên.“Anh ngồi xuống đi.” Hứa Vi ra hiệu cho đối phương. Ả lại nhìn vào danh sách, nét mặt lạnh lùng: “Em tiến bộ cuối cùng là một học sinh rất đặc biệt của lớp ta. Vì phụ huynh không tới nên tôi xin phép không nhắc đến.”Bố Hầu Đồng không nhịn được nói: “Cô giáo ơi, cho dù phụ huynh không đến nhưng cũng nên tuyên dương con chứ?”“Mặc dù phụ huynh không tới nhưng con cũng có tiến bộ, vẫn nên được vinh danh chứ cô giáo.”Mặt Hứa Vi lập tức cực kỳ xấu hổ, ả vội vàng bổ sung: “Do vừa nãy mới xảy ra chuyện, các công việc cần triển khai trong cuộc họp lần này khá vội vàng cho nên…”“Cô giáo cứ tiếp tục nhé.” Bố Hầu Đồng vẫy tay ngắt lời giải thích của Hứa Vi. Ông quay mặt đi lắc đầu, nhỏ giọng cảm thán: “Giáo viên kiểu gì thế này, thảo nào Đồng Đồng không thích.”Nét mặt Hứa Vi cau có đến cùng cực. Ả khụ khụ vài tiếng, khó khăn nặn ra một nụ cười: “Em học sinh cuối cùng có thành tích tiến bộ lần này - Bạch Liễu.”Ả liếc Bạch Liễu ngoài cửa sổ với ánh mắt ác độc, rồi vui đùa nói: “Phụ huynh em Hầu Đồng nói đúng, chúng ta nên công bằng với mọi em học sinh. Bây giờ theo thường lệ, mời phụ huynh em Bạch Liễu đứng dậy để vinh danh.”“Mọi người cùng vỗ tay cho phụ huynh em Bạch Liễu nào.”Mọi người đều quay đầu nhìn chiếc ghế trống rồi vỗ tay.Bạch Liễu cũng nhìn về phía đó.Spade đứng dậy, lưng thẳng tắp trong tràng vỗ tay. Y bắt chước các bậc phụ huynh khác, khẽ gật đầu một chút, như thể thay mặt Bạch Liễu nhận lời khen ngợi.Khoé môi Bạch Liễu cong lên một chút.Sau khi tan họp, trường thường cho học sinh nghỉ nửa ngày, học sinh có thể đi theo phụ huynh về nhà.Bạch Liễu là học sinh cuối cùng rời khỏi lớp. Cậu không cần về nhà, hoặc nói đúng hơn là tình huống của cậu ngược lại, ‘phụ huynh’ cậu đang nằm trên vai cậu, muốn về nhà với cậu.Những đường nét biến đổi thành hình người của Spade đã mờ đi nhiều. Y nằm im trên vai Bạch Liễu.“Chẳng phải cậu không thể chạm vào người khác à?” Bạch Liễu cất tiếng hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vừa hất túi xách vừa khiến người ta phát điên, trông cậu cũng có bản lĩnh đấy nhỉ.”“Đúng là không được.” Giọng nói của Spade ủ rũ, yếu ớt đến mức gần như là tiếng thở: "Theo quy tắc, tôi không được can thiệp và phá hoại cuộc sống trung học của em.”Bạch Liễu khựng lại rồi hỏi: "Vậy vừa nãy là sao?"Spade im lặng một lúc: "Vì tôi quá tức giận nên đã phá vỡ quy tắc.""Bọn họ không được phép nói em như thế.""Phá vỡ quy tắc nên bị trừng phạt?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại: "Nên bây giờ cậu mới yếu tới mức không thể đi nổi, chỉ có thể dựa vào tôi?"Spade ậm ừ một tiếng, như thể biết mình đã làm sai điều gì đó, vùi đầu vào sau lưng Bạch Liễu.Hai người im lặng một lúc.Mặt trời lặn về phía tây, ánh dương dần trở nên ấm áp và kéo dài. Tia sáng chiếu xiên qua, kéo bóng của Bạch Liễu ra rất dài."Lần sau đừng làm những chuyện ngốc nghếch như phá vỡ quy tắc nữa." Bạch Liễu cõng Spade về kí túc xá. Cậu cúi nhìn bóng mình kéo dài dưới chân, giọng nói khựng lại: "Khiến bản thân hẹo luôn thì hay rồi."Spade trên lưng cậu không có bóng, dưới chân cậu chỉ có bóng của chính mình. Nhưng Bạch Liễu lại có cảm giác như bọn họ đang đi cùng nhau.Spade trên lưng cậu cũng không có trọng lượng, Bạch Liễu cõng một con quái vật to lớn như vậy đi một quãng đường dài mà trên lưng lại nhẹ như không có gì. Nhưng rồi lại nặng đến mức cậu không thể kiềm được ngả người về phía trước, như thể trên lưng cậu thực sự đang cõng một người, một cục bùi nhùi, một con quái vật đến đây vì cậu, tham gia họp phụ huynh cho cậu vậy.“Nhớ chưa?” Bạch Liễu hỏi lại một lần nữa, giọng cậu lạnh lùng hơn: "Lần sau đừng làm như vậy nữa."Spade im lặng hồi lâu mới trả lời: "Tôi không kiềm chế được.""Sao không kiềm chế được?" Bạch Liễu hỏi."Vì tôi rất thích em." Spade ôm chặt Bạch Liễu, áp mặt vào lưng cậu, lặp đi lặp lại: "Tôi rất thích em.""Bạch Liễu, tôi thích em.""Tôi thích em Bạch Liễu.""Tôi cực kỳ thích em."Bạch Liễu im lặng hồi lâu mới trả lời: "Biết rồi.""Oh." Spade im lặng một lúc, rồi lại nói: "Bạch Liễu, tôi thích em.""Biết rồi.""Tôi thích...""Biết rồi."Ánh nắng kéo dài bóng Bạch Liễu sau lưng. Trong lớp 12/17, tầng hai tòa nhà giảng dạy sau lưng cậu, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ hành lang, chiếu lên bảng đen phía sau lớp học.Ở giữa bảng đen là nơi vinh danh những học sinh có tiến bộ trong học tập. Một hàng dài tên học sinh được viết bằng nét phấn đẹp mắt và rõ ràng, tên học sinh được viết bằng nét chữ phấn đẹp ở vị trí thứ hai từ dưới lên là [Hầu Đồng] và cái tên cuối cùng lại hơi nguệch ngoạc.Nó viết [Bạch Liễu].Hứa Vi cố ý không ghi tên Bạch Liễu lên bảng vinh danh. Bà ta nghĩ rằng ở trường học này, trên thế giới này, sẽ không ai nhớ đến sự tiến bộ nhỏ bé của cậu trong một kỳ thi, cũng không ai quan tâm đến việc tên cậu có xuất hiện trên bảng vinh danh hay không.Vì Bạch Liễu không có cha mẹ.Nhưng có một con quái vật nhớ và để ý chuyện đó.Y âm thầm lại vụng về hao sạch năng lượng của mình để lúng túng cầm lấy viên phấn, viết cẩn thận từng nét tên của cậu lên vị trí cuối cùng trên bảng vinh danh.Vì y cảm thấy Bạch Liễu rất vinh quang.Giống như y nghe thấy tên Bạch Liễu, đứng dậy vì cậu trong buổi họp phụ huynh vậy.
Hai người này ngơ ra một lúc, dường như họ thấy một cánh cửa màu lam bạc đang từ từ mở ra trước mắt.
Chỉ trong nháy mắt, biểu cảm của họ bỗng chốc méo xẹo.
Tên nam sinh ở cửa sổ vẫn còn đang kiêu căng cười nhạo: "Sao không phản kháng nữa? Nhìn thấy bố mẹ tao ngưỡng mộ chết đi được chứ gì?"
Bỗng có tiếng kêu rống hoảng loạn vang lên từ trong phòng: "Anh chị Vương, anh chị đang làm gì vậy?!"
Tên này giật mình, buông lỏng cổ áo của Bạch Liễu ra, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn vào trong.
Trong lớp học, ba mẹ của cậu ta như hai con chó: mắt trợn lên, lưỡi khò khè chảy nước dãi, quỳ xuống bàn học của Bạch Liễu rồi liếm một cách điên cuồng, như thể đang ăn thứ gì đó vô cùng ngọt ngào, trên mặt nở nụ cười kỳ quặc.
"Thơm quá... Hi hi... thơm quá..."
Không chỉ mất hết hình tượng, còn làm cho cả lớp học sợ hãi tới mức bối rối.
Những người xung quanh la hét, cố gắng kéo họ ra khỏi bàn học của Bạch Liễu, nhưng hai người này lại hung hăng cắn người.
Thấy bố mẹ mình cắn hai phụ huynh khác bị thương, nam sinh định ngăn bọn họ dại hẳn ra. Cậu ta đẩy cửa sổ rồi hét lớn: “Bố mẹ đang làm gì thế?!”Bố mẹ cậu ta chầm chậm quay cổ lại, nhìn con trai mình. Đôi mắt ấy khiến cậu ta lạnh cả sống lưng, bất giác lùi lại hai bước.Nhưng cậu ta chưa kịp xoay người bỏ chạy thì đã bị hai người kia phi khỏi cửa sổ, đè mạnh xuống đất.Cậu ta ngã tới mức não ong ong cả lên, sắc mặt trắng bệch, nôn khan vài cái. Nhưng bố mẹ cậu ta không dừng lại, họ nhe răng nanh ra, chăm chú ngửi mùi trên người cậu ta:Cậu ta sợ chết khiếp, điên cuồng giãy giụa, tuyệt vọng la lớn: “Cứu tôi với!”Mấ tên tùy tùng của tên nam sinh này cũng bị dọa sợ chạy bò thật xa. Xung quanh cậu ta chỉ còn lại Bạch Liễu. Cậu ta không kịp nghĩ gì nhiều, tóm chặt lấy ống quần Bạch Liễu, khàn cả giọng kêu: “Cứu tôi với!”“Mau kéo bọn họ ra!”Bạch Liễu hờ hững nhìn cậu ta: “Muốn tôi cứu cậu à?”Tên nam sinh điên cuồng gật đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa.“Được chứ.” Bạch Liễu bình thản nói: “Gọi bố đi.”Cậu ta ngơ ngác, vừa định chửi ‘con mẹ mày ai thèm gọi mày là bố’ thì phụ huynh cậu ta lại bắt đầu cười một cách kì lạ, dọa cậu ta sợ hãi tuyệt vọng hét lên: “Bố, bố ơi! Bố cứu con với!”Câu ‘bố ơi’ như một chiếc chìa khóa kích hoạt một công tắc bí ẩn nào đó trong tâm trí cặp vợ chồng. Họ lập tức khuỵu gối xuống, ánh mắt đờ đẫn, nụ cười nịnh nọt kì lạ treo trên môi. Họ cúi gằm xuống thè lưỡi ra, liếm mặt sau đôi giày của con trai đầy nghiêm túc và say mê.Cặp vợ chồng này bắt đầu liếm giày thể thao của chính con trai mình."Hehe, sếp ơi, hehe.” Người đàn ông nịnh nọt nhìn con trai mình đã hoàn toàn sững sờ, ánh mắt đầy tham vọng: "Con đã liếm giày cho bố rất kỹ lưỡng rồi, trước đây con từng đưa bố một triệu sáu. Cái ghế còn trống kia, bố xem có nên cho con không ạ?"Người phụ nữ cũng đang liếm giày chăm chỉ và nghiêm túc, biểu cảm của ả ta vô cùng quyến rũ, ả ta còn nhún vai nũng nịu: "Chồng ơi, chồng ơi, daddy ơi, chồng ơi, anh xem biểu hiện của em tốt như này nè, tháng sau tăng thêm sinh hoạt phí cho em nhé~"“Người ta muốn mua vòng tay ngọc lục bảo hai trăm ngàn.”“Nếu anh mua cho em, em có thể luôn gọi anh là daddy~”
Biểu cảm của cậu nam sinh đã bị sốc đến mức trống rỗng, dù cậu ta có là loại người ngu ngốc cỡ nào thì cũng hiểu bố mẹ mình đang làm gì.
Mọi người xung quanh đều lộ vẻ mặt khó nói thành lời.
Cặp đôi này liếm láp đến một nửa thì đột nhiên lắc đầu, biểu cảm đầy khao khát trên khuôn mặt họ biến mất, như là tỉnh lại từ trạng thái mê hoặc nào đó. Họ ôm đầu đau nhức dữ dội, chậm rãi nhìn về phía con trai đang ngơ ngác ngồi bệt trên đất.
Bọn họ cúi đầu, rồi lại mơ hồ nhìn vào đôi giày thể thao của con trai mình.
Tên cầu thủ trên đôi giày thể thao này mới được ký, vừa rồi con trai họ còn khoe khoang rằng nó được cầu thủ đặc biệt ký tên. Nhưng vì họ liếm quá mạnh nên chữ ký chỉ còn lại một nửa mờ nhạt. Lưỡi họ đau rát, bề mặt lưỡi in lại vết mực đen.
Không lâu sau, bảo vệ được các phụ huynh khác gọi đến gấp, hai người này được bảo vệ đỡ dậy. Bọn họ cúi đầu, mặt mày cau có đi qua trước mặt đám đông.
Người đàn ông đột nhiên túm lấy tóc con trai mình đánh hai cái bạt tai thật mạnh, vừa đánh vừa mắng: “Mẹ thằng con hoang! Mẹ mày! Thi được có bấy nhiêu điểm! Làm bố mẹ tức điên rồi!”
“Cho mày bao nhiêu tiền, điều kiện tốt như vậy mà chỉ thi được nhiêu đó, tức đến mức bố mẹ mày phát cả bệnh!”
Tên nam sinh đã bị đánh đến mức choáng váng, vừa định cãi lại thì bố lại tát mạnh hai cái khiến mặt lập tức sưng lên. Người đàn ông nghiêm khắc cảnh cáo: “Về nhà tao xử mày sau!”
Cậu ta bị tát suốt dọc đường, không ai ngăn cản cả. Cậu ta gần như bị bố mình kéo xồng xộc về, miệng bị đánh đến chảy nước dãi. Bố cậu ta không hề dừng lại, tựa như đang giận cá chém thớt.
Đám đi theo cậu ta trước đây giả vờ không thấy ánh mắt cầu cứu của cậu ta, đồng loạt cúi đầu lùi lại, tránh xa thật xa.
Bạch Liễu nhìn Spade ở bên trong. Spade cũng nhìn lại cậu qua cửa sổ. Cậu nhướng cằm nhẹ, ra hiệu cho y ra ngoài, giải thích xem chuyện gì đang xảy ra.
Cặp vợ chồng kia đột nhiên phát điên chắc chắn là do y giở trò.Spade nghiêm túc quay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy Bạch Liễu ra hiệu cho y ra ngoài. Y ngồi ngay ngắn ở vị trí của Bạch Liễu, bắt chước những phụ huynh khác chăm chú nhìn vào bài thi của Bạch Liễu trên bàn, ra vẻ [Tôi đang họp phụ huynh cho con, đừng làm phiền tôi].Bạch Liễu: ...Nhìn có hiểu không mà cứ nhìn hoài...Sau khúc dạo đầu ngắn ngủi và hồi hộp, buổi họp phụ huynh lớp 12/17 vẫn diễn ra suôn sẻ.Hứa Vi bước lên bục giảng, tóm tắt từng điểm chính trong kỳ thi vừa rồi, danh sách học sinh top 10 từ trên xuống và từ dưới lên, phụ huynh của các học sinh đều phải đứng dậy để nghe nhận xét của ả.Phụ huynh có con xếp đầu bảng rất vinh dự, còn phụ huynh có con xếp cuối bảng thì khá xấu hổ.Bạch Liễu thường xếp cuối bảng, nhưng lần này là lần hiếm hoi cậu thoát khỏi top 10 cuối cùng, không còn nằm trong đội ngũ học sinh kém nữa.Lần này cậu nằm trong nhóm học sinh khác."Tiếp theo, chúng ta sẽ vinh danh những học sinh có tiến bộ lớn trong kỳ thi này." Hứa Vi cúi đầu nhìn danh sách trong tay: "Những học sinh này đều có tiến bộ rất lớn, xứng đáng để các bậc phụ huynh học hỏi, tham khảo thêm về phương pháp giáo dục. Các em đều đã lên lớp 12, mong các vị phụ huynh quan tâm hơn đến con em mình."Ả lần lượt gọi tên. Mỗi phụ huynh của học sinh được gọi đều đứng dậy, ra vẻ khiêm tốn nhưng đầy tự hào đón nhận lời khen ngợi, như thể người đạt điểm cao không phải con của họ mà là chính bản thân họ."Hầu Đồng thăng 120 hạng." Cô giáo Hứa Vi đầy tán thưởng nhìn bố của Hầu Đồng đứng dậy: "Con gái của anh rất xuất sắc, đã tiến bộ trong nhiều kỳ thi liên tiếp.""Sao lại không tiến bộ được?" Bố của Hầu Đồng là một người đàn ông trung niên trông rất hòa đồng, ông cười bất đắc dĩ: "Đã đứng cuối bảng rồi, rơi xuống vực thẳm rồi, giờ leo lên đâu cũng là tiến bộ cả."Cả lớp cười ồ lên.“Anh ngồi xuống đi.” Hứa Vi ra hiệu cho đối phương. Ả lại nhìn vào danh sách, nét mặt lạnh lùng: “Em tiến bộ cuối cùng là một học sinh rất đặc biệt của lớp ta. Vì phụ huynh không tới nên tôi xin phép không nhắc đến.”Bố Hầu Đồng không nhịn được nói: “Cô giáo ơi, cho dù phụ huynh không đến nhưng cũng nên tuyên dương con chứ?”“Mặc dù phụ huynh không tới nhưng con cũng có tiến bộ, vẫn nên được vinh danh chứ cô giáo.”Mặt Hứa Vi lập tức cực kỳ xấu hổ, ả vội vàng bổ sung: “Do vừa nãy mới xảy ra chuyện, các công việc cần triển khai trong cuộc họp lần này khá vội vàng cho nên…”“Cô giáo cứ tiếp tục nhé.” Bố Hầu Đồng vẫy tay ngắt lời giải thích của Hứa Vi. Ông quay mặt đi lắc đầu, nhỏ giọng cảm thán: “Giáo viên kiểu gì thế này, thảo nào Đồng Đồng không thích.”Nét mặt Hứa Vi cau có đến cùng cực. Ả khụ khụ vài tiếng, khó khăn nặn ra một nụ cười: “Em học sinh cuối cùng có thành tích tiến bộ lần này - Bạch Liễu.”Ả liếc Bạch Liễu ngoài cửa sổ với ánh mắt ác độc, rồi vui đùa nói: “Phụ huynh em Hầu Đồng nói đúng, chúng ta nên công bằng với mọi em học sinh. Bây giờ theo thường lệ, mời phụ huynh em Bạch Liễu đứng dậy để vinh danh.”“Mọi người cùng vỗ tay cho phụ huynh em Bạch Liễu nào.”Mọi người đều quay đầu nhìn chiếc ghế trống rồi vỗ tay.Bạch Liễu cũng nhìn về phía đó.Spade đứng dậy, lưng thẳng tắp trong tràng vỗ tay. Y bắt chước các bậc phụ huynh khác, khẽ gật đầu một chút, như thể thay mặt Bạch Liễu nhận lời khen ngợi.Khoé môi Bạch Liễu cong lên một chút.Sau khi tan họp, trường thường cho học sinh nghỉ nửa ngày, học sinh có thể đi theo phụ huynh về nhà.Bạch Liễu là học sinh cuối cùng rời khỏi lớp. Cậu không cần về nhà, hoặc nói đúng hơn là tình huống của cậu ngược lại, ‘phụ huynh’ cậu đang nằm trên vai cậu, muốn về nhà với cậu.Những đường nét biến đổi thành hình người của Spade đã mờ đi nhiều. Y nằm im trên vai Bạch Liễu.“Chẳng phải cậu không thể chạm vào người khác à?” Bạch Liễu cất tiếng hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vừa hất túi xách vừa khiến người ta phát điên, trông cậu cũng có bản lĩnh đấy nhỉ.”“Đúng là không được.” Giọng nói của Spade ủ rũ, yếu ớt đến mức gần như là tiếng thở: "Theo quy tắc, tôi không được can thiệp và phá hoại cuộc sống trung học của em.”Bạch Liễu khựng lại rồi hỏi: "Vậy vừa nãy là sao?"Spade im lặng một lúc: "Vì tôi quá tức giận nên đã phá vỡ quy tắc.""Bọn họ không được phép nói em như thế.""Phá vỡ quy tắc nên bị trừng phạt?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại: "Nên bây giờ cậu mới yếu tới mức không thể đi nổi, chỉ có thể dựa vào tôi?"Spade ậm ừ một tiếng, như thể biết mình đã làm sai điều gì đó, vùi đầu vào sau lưng Bạch Liễu.Hai người im lặng một lúc.Mặt trời lặn về phía tây, ánh dương dần trở nên ấm áp và kéo dài. Tia sáng chiếu xiên qua, kéo bóng của Bạch Liễu ra rất dài."Lần sau đừng làm những chuyện ngốc nghếch như phá vỡ quy tắc nữa." Bạch Liễu cõng Spade về kí túc xá. Cậu cúi nhìn bóng mình kéo dài dưới chân, giọng nói khựng lại: "Khiến bản thân hẹo luôn thì hay rồi."Spade trên lưng cậu không có bóng, dưới chân cậu chỉ có bóng của chính mình. Nhưng Bạch Liễu lại có cảm giác như bọn họ đang đi cùng nhau.Spade trên lưng cậu cũng không có trọng lượng, Bạch Liễu cõng một con quái vật to lớn như vậy đi một quãng đường dài mà trên lưng lại nhẹ như không có gì. Nhưng rồi lại nặng đến mức cậu không thể kiềm được ngả người về phía trước, như thể trên lưng cậu thực sự đang cõng một người, một cục bùi nhùi, một con quái vật đến đây vì cậu, tham gia họp phụ huynh cho cậu vậy.“Nhớ chưa?” Bạch Liễu hỏi lại một lần nữa, giọng cậu lạnh lùng hơn: "Lần sau đừng làm như vậy nữa."Spade im lặng hồi lâu mới trả lời: "Tôi không kiềm chế được.""Sao không kiềm chế được?" Bạch Liễu hỏi."Vì tôi rất thích em." Spade ôm chặt Bạch Liễu, áp mặt vào lưng cậu, lặp đi lặp lại: "Tôi rất thích em.""Bạch Liễu, tôi thích em.""Tôi thích em Bạch Liễu.""Tôi cực kỳ thích em."Bạch Liễu im lặng hồi lâu mới trả lời: "Biết rồi.""Oh." Spade im lặng một lúc, rồi lại nói: "Bạch Liễu, tôi thích em.""Biết rồi.""Tôi thích...""Biết rồi."Ánh nắng kéo dài bóng Bạch Liễu sau lưng. Trong lớp 12/17, tầng hai tòa nhà giảng dạy sau lưng cậu, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ hành lang, chiếu lên bảng đen phía sau lớp học.Ở giữa bảng đen là nơi vinh danh những học sinh có tiến bộ trong học tập. Một hàng dài tên học sinh được viết bằng nét phấn đẹp mắt và rõ ràng, tên học sinh được viết bằng nét chữ phấn đẹp ở vị trí thứ hai từ dưới lên là [Hầu Đồng] và cái tên cuối cùng lại hơi nguệch ngoạc.Nó viết [Bạch Liễu].Hứa Vi cố ý không ghi tên Bạch Liễu lên bảng vinh danh. Bà ta nghĩ rằng ở trường học này, trên thế giới này, sẽ không ai nhớ đến sự tiến bộ nhỏ bé của cậu trong một kỳ thi, cũng không ai quan tâm đến việc tên cậu có xuất hiện trên bảng vinh danh hay không.Vì Bạch Liễu không có cha mẹ.Nhưng có một con quái vật nhớ và để ý chuyện đó.Y âm thầm lại vụng về hao sạch năng lượng của mình để lúng túng cầm lấy viên phấn, viết cẩn thận từng nét tên của cậu lên vị trí cuối cùng trên bảng vinh danh.Vì y cảm thấy Bạch Liễu rất vinh quang.Giống như y nghe thấy tên Bạch Liễu, đứng dậy vì cậu trong buổi họp phụ huynh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co