Truyen3h.Co

3 Dm Edit Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589

Chương 498: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (25)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Dòng nước ngầm đang chảy xiết dưới vẻ yên bình của cuộc sống thường ngày, mọi người bước đi trên những đợt sóng ngầm như thể đang đi trên mặt đất phẳng tiến về phía trước.

Dưới áp lực từ nhiều phía, trường Trung học phổ thông Tư thục Kiều Mộc buộc phải ra thông báo sẽ cho học sinh nghỉ sớm hơn dự kiến, một tuần không có bài tập để các bạn học sinh điều chỉnh tâm lý trước kỳ thi.  

Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, tất cả học sinh, dù có liên quan đến sóng gió này hay không đều reo hò phấn khích. Một số thậm chí đã xé đề cương để ăn mừng. Những mảnh giấy trắng như tuyết rơi lả tả từ các tòa nhà cao ngất ngưởng của trường, hòa vào tiếng hô vang ‘giải phóng rồi’ vang vọng khắp nơi. 

Trong khi đó, Bạch Liễu lặng lẽ dời ánh mắt từ khung cảnh ngoài cửa sổ trở lại cuốn bài tập Toán còn một nửa chưa làm xong. Cậu viết chữ ‘giải’ lên bài giải.  

Mọi người trong lớp đều vội vàng thu dọn cặp sách, vẻ mặt tràn đầy niềm vui, nhưng tất cả dường như chẳng liên quan gì đến Bạch Liễu. Cậu vẫn tiếp tục chăm chú làm nốt bài toán. 

Học sinh dần dần rời khỏi lớp, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng thưa dần. Bầu trời bên ngoài tối dần đi. Khi Bạch Liễu ngẩng đầu lên lần nữa, lớp học đã trống không chẳng còn một ai. 

Bạch Liễu mất nửa tiếng để làm xong bài toán xác suất. Đúng, cậu đã làm đúng. 

Tỷ lệ làm đúng bài của cậu cao hơn trước rất nhiều, điểm thi cũng ổn định trên 400 điểm. 

"Bạch Liễu!" Một giọng nói vang lên, Phương Điểm mặc đồ thể thao đeo túi đeo vai xuất hiện trước cửa lớp. Chị thò đầu vào, reo lên một tiếng rồi cười tươi: "Vẫn đang chăm chỉ làm bài à?"   

"Có về nhà không?" 

‘Về nhà’ ở đây ám chỉ việc trở về căn nhà nhỏ của Phương Điểm. 

Bạch Liễu nhìn quanh: "Lục Dịch Trạm đâu? Cậu ấy không đi cùng chị à?" 

"Anh ấy có việc nên về trại mồ côi giải quyết trước rồi." Phương Điểm tự nhiên bước vào lớp rồi ngồi trước mặt Bạch Liễu. Chị chăm chú nhìn biểu cảm của cậu một lúc rồi bất ngờ nhạy bén nheo mắt: "Sao thế? Cậu không muốn về cùng chị ?" 

Bạch Liễu khựng lại: "Tôi muốn ở lại trường học." 

Thực ra lý do không phải như thế. Bạch Liễu nhìn thoáng qua góc tường, nơi Spade vừa ló mặt ra rồi lại biến mất khi Phương Điểm xuất hiện. Cậu mím môi lại. 

… Dạo này có quá nhiều người tụ tập xung quanh cậu. Mọi người quan tâm đến cậu một cách kỳ lạ: thầy cô được phái đến từ trại mồ côi để theo dõi tình trạng của cậu, cả Hầu Đồng luôn theo dõi cậu trong lớp, hay Phương Điểm và Lục Dịch Trạm gần như ngày nào cũng xuống núi để chăm sóc cậu... 

Bạch Liễu chẳng còn thời gian nào để ở một mình. Vì thế khoảng thời gian Spade xuất hiện bên cạnh cậu ngày càng ít đi. 

Kỳ nghỉ bảy ngày này, vừa hay… Là cơ hội để cậu có thể ở riêng với Spade. 

"Nói dối." Phương Điểm gần như không do dự mà vạch trần lời nói dối của Bạch Liễu. Chị như đã nhận ra điều gì đó, áp sát tớ để quan sát kỹ khuôn mặt cậu đang quay đi. Rồi như để thử hoặc có thể là xác nhận, chị ngập ngừng hỏi: "Bạch Liễu, cậu không muốn về nhà…" 

"Là vì đang hẹn hò với ai đó ở trường đúng không?" 

Bạch Liễu không trả lời, nhưng cậu quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của Phương Điểm. 

"Ôi trời, không phải thật đấy chứ!?" Phương Điểm hét lên đầy phấn khích. Chị túm lấy cằm Bạch Liễu, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Chị cười ranh mãnh, hỏi dồn: "Ai thế? Ai thế là ai thế là ai thế"   

"Chị có quen bạn ấy không?"   

"Là cô gái ở lớp nào? Cao bao nhiêu? Có xinh không? Bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Hai người nắm tay chưa?" 

Bạch Liễu ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Phương Điểm. 

Phương Điểm lập tức kiềm lại cơn tò mò. Chị giơ hai tay lên đầu hàng, cười vui vẻ: “Được rồi, một câu hỏi cuối cùng, cậu trả lời xong là chị sẽ không hỏi gì nữa đâu, cũng sẽ không nói với lão Lục!" 

Bạch Liễu khựng lại: "Câu hỏi gì?" 

"Người này…" Giọng Phương Điểm dịu dàng. Chị tựa cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu: "Có phải là người mà cậu muốn ở bên cạnh trong tương lai không?" 

Bạch Liễu im lặng một lúc. Ánh mắt cậu hướng về góc tường nơi Spade vừa biến mất rồi nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng. 

"OK." Phương Điểm xoa đầu Bạch Liễu, làm rối tung mái tóc vốn ngay ngắn của cậu rồi mới dừng lại. Sau đó chị cúi đầu mở túi, lấy ra tờ 100 tệ và đặt trước mặt Bạch Liễu: "Đây là tiền công lần trước cậu giúp chị với Lục Dịch Trạm hẹn hò." 

"Chị đã chờ dịp thích hợp để đưa cậu. Bây giờ chính là lúc thích hợp nhất."  

Phương Điểm mỉm cười: "Kỳ nghỉ này cầm lấy mà đi chơi nhé!" 

Ánh mắt Bạch Liễu lướt qua tờ tiền, cậu ngập ngừng: "Cảm ơn, coi như tôi nợ chị..." 

Phương Điểm vẫy tay ngắt lời cậu, đeo túi lên và nhanh chóng chuồn mất, giọng nói còn vọng lại đầy vui vẻ: "Ít nhất cũng phải tới bước hôn nhau đấy nhé, anh chàng mới biết yêu~ Bye~" 

Ngay khi Phương Điểm biến mất, Spade lập tức xuất hiện. Y tựa đầu lên vai Bạch Liễu, tò mò hỏi: "Hôn là gì?" 

Bạch Liễu: …

Chính là cái phần thưởng mà ngày nào anh cũng đòi đấy. 

-

Ngày hôm sau, Chủ nhật. 

Bạch Liễu mặc đồng phục học sinh, cùng Spade vô hình xuất hiện bên cạnh một con phố thương mại sầm uất. 

Spade đầy bối rối: "Đây là đâu?" 

"Đây là một con phố mà sự lưu chuyển dòng người hay tiền đều rất cao." Bạch Liễu bình tĩnh trả lời: "Nhiều người trẻ đến đây để tiêu xài sức lực và thời gian của mình một cách vô ích." 

Spade càng lúc càng bối rối: “Vậy sao chúng ta lại đến đây?” 

Bạch Liễu khựng lại. 

Chuyện này phải quay lại tối hôm qua. 

Bạch Liễu dùng máy tính trong phòng máy của trường để tìm kiếm các từ khóa như [Địa điểm hẹn hò lần đầu nên chọn ở đâu?], [Có gợi ý gì cho địa điểm hẹn hò dưới 100 tệ không?]... 

Kết quả nhận được chủ yếu là những câu trả lời như: “[Nếu chỉ có 100 tệ thì đừng đưa bạn gái đi chơi ông ơi, keo kiệt vãi.]

[Đừng, hẹn hò xong có khi mất luôn bạn gái đấy. Nghe anh nè chú em, chia tay đi, để bạn gái chú đấy anh đưa đi chơi cho.]

[Bây giờ đi chơi, ăn một bữa cũng hơn 100 tệ rồi…]

Nhưng cũng có vài lời khuyên tích cực hơn: [Phố thương mại xx ở gần đây cũng ổn áp đó, đang có khá nhiều hoạt động. Nếu bạn gái không ngại hàng giảm giá và khuyến mãi thì có thể dẫn cô ấy đi, vừa đủ ngân sách.]

Bạch Liễu định hỏi Spade xem liệu y có ngại hàng giảm giá không, nhưng sau khi giải thích cả buổi, trong đầu Spade chỉ có một thông tin duy nhất: sắp được ra ngoài chơi rồi. 

Thế là suốt buổi tối, Spade cứ dính lấy Bạch Liễu, chẳng nghe lọt tai bất kỳ lời nào. 

Con phố họ đang đứng mang đậm phong cách cổ xưa, người qua lại đông đúc, xung quanh là nhiều cửa hàng nhỏ và các quầy bán hàng, giá cả không quá đắt đỏ. Đúng như bài viết đã nói, hầu hết các mặt hàng đều đang giảm giá, lại có nhiều hoạt động khuyến mãi. 

Nhưng dù như vậy, số món mà Bạch Liễu có đủ khả năng chi trả cũng rất ít. 

“Nếu có thứ gì cậu thích thì cứ nói với em.” Bạch Liễu hờ hững nói: “Nhưng không chắc là em có thể mua được đâu.” 

Spade chỉ ‘ừm’ một tiếng, rồi hỏi: “Vậy phải như thế nào thì mới mua được?” 

“Phải là hàng giảm giá.” Bạch Liễu nhìn vào đôi mắt chăm chú của Spade, khẽ mím môi: “Anh thấy cái biển đỏ kia không? Có chữ [On sale] đấy, những món có biển này thì có thể xem xét.” 

“Nhưng một số thứ giá rẻ hơn, không cần giảm giá cũng…” 

Chưa kịp nói hết câu thì Spade đã nắm tay Bạch Liễu kéo chạy thẳng về phía một trung tâm trò chơi lớn. 

“Cái này có thể mua được không?” Spade hỏi. 

Bạch Liễu nhìn lên, ánh mắt dừng lại trong chốc lát. Đó là một trò chơi kinh dị chiếu qua màn hình lớn, yêu cầu sử dụng súng để tiêu diệt zombie. Khu trò chơi nằm ngay trong trung tâm được che bởi một tấm rèm nửa thân màu xanh lá, không thể nhìn rõ bên trong. 

Màn hình lớn của trò chơi chiếu ra ngoài phố, có vẻ đây là một máy chơi game mới được đưa vào, đang trong giai đoạn quảng bá nên bên cạnh có một biển khuyến mãi lớn: [Giá sốc: 20 tệ!] 

“Anh thích…” Giọng của Bạch Liễu lạ lùng: “Chơi trò chơi kinh dị à?” 

Spade không chút do dự gật đầu. 

Bạch Liễu ngừng lại một lúc: “Vậy thì chơi trò này đi.” 

Ông chủ trung tâm trò chơi nhìn Bạch Liễu bước vào với vẻ kỳ lạ: “Cháu có chắc muốn chơi phiên bản hai người không đấy? Cháu đi có một mình mà?” 

“Cháu chơi cả hai tay ạ.” Bạch Liễu thản nhiên trả lời. 

Ông chủ trung tâm: …

Được rồi. 

“À mà, đây là máy mới, để quảng bá nên khi cháu chơi sẽ được chiếu lên màn hình lớn ngoài đường, có thể sẽ có người xem. Cháu không ngại chứ?” 

Bạch Liễu: “Cháu không ngại.” 

“Được thôi.” Ông chủ thu tiền, lười biếng kéo tấm rèm che của máy chơi game lên, ngáp dài: “Vào đi.” 

“Nói trước nhé, nhóc học trò. Trò chơi mới này khó lắm, mà cháu lại muốn chơi chế độ hai người thì chỉ sợ chưa đầy một phút là thua rồi, chú không trả lại tiền đâu đấy.” 

Ánh mắt Bạch Liễu lướt qua các quy tắc trò chơi được dán phía sau tấm rèm: “Nếu chơi quá ba mươi phút thì có thưởng phải không ạ?” 

“Có chứ.” Ông chủ cười lớn, không mấy bận tâm: “Nhưng chú chắc cháu sẽ không lấy được đâu.” 

Bạch Liễu hỏi: “Phần thưởng là gì?” 

“Nếu chơi ở chế độ hai người thì là phần thưởng cho cặp đôi.” Ông chủ đáp: “Nếu chơi quá ba mươi phút cháu sẽ được tặng một cặp vé xem phim. Nếu chơi quá bốn mươi lăm phút, ngoài vé phim còn được tặng phiếu ăn trị giá năm mươi tệ, có thể dùng ở bất kỳ quán nào trên con phố này.” 

“Nếu chơi hơn một tiếng, phần thưởng sẽ là trọn gói cho cặp đôi: vé xem phim, đồ uống, bóng bay, hoa tươi với phiếu ăn trị giá ba trăm tệ.” 

Bạch Liễu ngước mắt lên, đôi mắt đen thẳm: “Hơn một tiếng là được đúng không ạ?” 

Ông chủ bị ánh mắt đó làm cho sững lại, cảm giác như ánh mắt ấy chứa đựng một quyết tâm không thể lay chuyển, khiến lời đáp của ông ta lắp bắp: “Ờ… Ừ, nhưng kỷ lục cao nhất của chế độ hai người đến giờ mới chỉ là mười ba phút, chưa ai giành được phần thưởng cả.” 

“Chỉ được tham gia thử thách một lần thôi…” 

Ông chủ chưa nói hết câu, Bạch Liễu đã kéo rèm vào trong, giọng nói điềm tĩnh của cậu vọng ra: “Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của cháu. Cháu sẽ không đến thử lại lần hai.” 

“Vé xem phim và phiếu ăn dùng được ngay hôm nay chứ?” 

Ông chủ bị sự tự tin thái quá này làm cho sửng sốt, nhưng vẫn trả lời: “Nếu thắng thì có thể dùng ngay.” 

Nghĩa là cậu bé này định thắng hết trong một lần này sao? 

Sao tin nổi được nhỉ! 

Hai mươi phút sau. 

Trên phố thương mại, đám đông bắt đầu tụ tập quanh màn hình lớn của trò chơi, không ngừng có người thốt lên kinh ngạc: 

"Đm, chiêu này hay vãi!" 

“...Hai khứa này còn chưa mất một mạng nào. Game tụi nó chơi có phải game tao chơi không vậy?” 

Trên màn hình, hai nhân vật trong game mang theo súng, di chuyển nhanh nhẹn qua những tòa nhà hoang vắng. Dưới chân họ là đám zombie, gần như vừa xuất hiện đã bị dọn sạch trước khi đám đông kịp nhìn rõ chúng.  

Thanh điểm của cả hai nhân vật ở hai bên màn hình không ngừng leo thang, nhanh đến mức trông như đang hack. 

Ông chủ trung tâm trò chơi đứng bên cạnh mà không tin nổi vào mắt mình. Ông dụi mắt liên tục; nếu không phải ông tận mắt thấy Bạch Liễu vào trong một mình, có khi ông đã nghĩ đây là hai người chơi chuyên nghiệp đến luyện tay. 

"Máu của hai nhân vật này dính liền với nhau, chẳng phải đây là chế độ dành cho cặp đôi à?" Một nam sinh trong đám đông xem nãy giờ đột nhiên nhớ ra, mặt biến sắc. "Chẳng lẽ một trong hai là con gái?" 

"??? Bạn gái ông nào mà đỉnh thế này?!" 

"Vãi, chơi đỉnh ghê! Một trong hai là con gái cơ á?!" 

Cuộc bàn luận dưới màn hình dần bị lái theo hướng khác. Ban đầu mọi người còn trầm trồ trước kỹ năng của hai người chơi, nhưng giờ đây họ lại tò mò xem cô gái nào có thể chơi giỏi đến vậy. Mọi người xúm lại trước cửa trò chơi, háo hức chờ đợi để thấy được dung nhan của người chơi này. 

Hầu Đồng cũng vừa được nghỉ nên ra ngoài chơi, tình cờ đi ngang qua trung tâm trò chơi đang bị vây kín bởi đám đông. Ban đầu cô bé định đi thẳng qua vì chẳng mấy hứng thú với mấy trò này. Trước kia cô đã từng đến đây để luyện chơi game kinh dị chỉ vì Bạch Liễu, nhưng chưa đầy ba phút đã bị dọa chạy ra ngoài. Điều đó khiến cô ấy rất có ác cảm với nơi này. 

"Ê!" Cô bạn đi cùng Hầu Đồng kéo tay cô ấy lại, hưng phấn lắc lắc cánh tay của Hầu Đồng: "Hầu Đồng, chờ đã! Cậu nhìn trên màn hình kìa, người chơi đó có phải là Bạch Liễu không?" 

Hầu Đồng ngơ ngác quay đầu lại. 

Đúng thật, phía bên trái màn hình lớn, tên người chơi điều khiển nhân vật linh hoạt ấy là [Bạch Liễu]. 

"Khoan đã, hình như đây là chế độ dành cho cặp đôi?" Cô bạn nhận ra điều gì đó không ổn, nhìn Hầu Đồng, trong lòng vô cùng lo lắng, hối hận vì đã bảo bạn mình dừng lại. 

Bạch Liễu lại ra ngoài chơi game cặp đôi với một cô gái khác ư? 

Hầu Đồng lập tức nhìn về phía tên người chơi bên phải: [Spade]. 

??? 

Cô gái nào lại đặt tên như thế này? 

Một tiếng sau, hai nhân vật trong game cùng đứng lại, trò chơi kết thúc. 

Đám đông lập tức chen lấn tiến về phía cửa trung tâm trò chơi. Phần lớn trong số đó là các cậu trai tuổi teen, hò hét đầy phấn khích. Vừa nói vừa chen lấn: 

"Sắp ra rồi, sắp ra rồi! Cược năm đồng cô gái chơi game giỏi này là người đẹp hay quái thú đây?" 

"Quái thú!" 

"Người đẹp!" 

Dưới ánh đèn lấp lánh trong trung tâm trò chơi, một bàn tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng vén tấm rèm màu xanh sẫm. Ánh sáng loang lổ và cơn gió từ bên ngoài thổi vào khe hở, làm bay nhẹ những lọn tóc đen mỏng manh bên trong. 

Tất cả mọi người nín thở chờ đợi người này bước ra. Một cậu trai còn hồi hộp đến mức nuốt nước bọt. 

Đồng phục học sinh gọn gàng ôm lấy dáng người mảnh khảnh, cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài rợp bóng dưới ánh đèn. Đuôi tóc và cổ áo của cậu còn ẩm ướt, có lẽ vì sau một tiếng chơi game căng thẳng mà ra nhiều mồ hôi. Cổ áo cũng hé mở, lộ ra phần xương quai xanh mảnh khảnh nhưng rõ nét. Cằm cậu thon gọn, môi đỏ rực, làn da trắng đến mức gần như phát sáng. 

Bạch Liễu ngước mắt lên: “Ông chủ, một tiếng rồi.” 

Tất cả đám con trai đều ngây người, có vài người còn hít một hơi lạnh, một cậu trai trực tiếp nhảy lên hét toáng: “Tôi thắng rồi, tôi nói là người đẹp mà!” 

Vẻ ngoài của cậu nổi bật đến mức hơi trái ngược với khung cảnh xung quanh. 

Ông chủ trung tâm trò chơi đành phải đuổi đám nam sinh đang tụ tập: “Không có người đẹp gì hết, đây là con trai đấy, một mình chơi chế độ đôi thôi, giải tán đi!” 

“Một mình chơi chế độ đôi?!” Cả đám bị sốc nặng, tất cả đều trố mắt nhìn Bạch Liễu. 

Nếu nhìn kỹ, mới có thể xác nhận rằng cậu ấy là con trai. 

Bạch Liễu lạnh lùng nhìn thoáng qua đám đông, sau đó đưa tay về phía ông chủ: “Gói hẹn hò trọn gói của cháu.” 

Ông chủ ngán ngẩm đưa những tấm phiếu đã được chuẩn bị sẵn cho Bạch Liễu, nói: “Chú có thấy bạn gái cháu đâu. Cháu định dùng mấy phiếu này một mình à?” 

Bạch Liễu khựng lại: “Vâng.” 

Cậu cầm lấy phiếu định rời đi, nhưng bị đám nam sinh chặn lại. 

Một cậu trai lắp bắp lao ra chắn trước mặt Bạch Liễu, mặt đầy vẻ kính trọng lẫn ngưỡng mộ, giọng nói không mạch lạc: “Người, người đẹp… À không, anh đẹp trai!” 

“Tối nay anh tự hẹn hò với chính mình thì chi bằng hẹn hò với tôi, à không, ý là chúng ta chơi thêm một ván nữa đi!” 

“Không chơi nữa.” Bạch Liễu định đi vòng qua bên cạnh. 

Cả đám lại xúm lại chặn đường, tay chắp lại cầu xin, gương mặt đáng thương: “Anh đẹp trai, đại ca, chơi với bọn em một ván thôi! Vừa rồi anh chơi ngầu quá!” 

Thấy đám nam sinh trước mặt không có ý xấu, Bạch Liễu khựng lại, tìm đại một lý do: “Mấy tấm phiếu của tôi phải dùng trong tối nay, nếu không sẽ hết hạn, lãng phí lắm.” 

“Dùng, dùng chứ! Sao lại không dùng!” Cả đám mắt sáng rỡ, hào hứng đáp: “Bọn tôi sẵn sàng chi tiền để hẹn hò với anh, sau đó anh cùng bọn tôi chơi game, thế nào?” 

“Anh thấy ai hợp mắt thì chọn đi, bây giờ chúng ta có thể đi xem phim luôn.” 

“Đến lượt mấy cậu chi tiền hẹn hò với cậu ấy à?” Giọng của Hầu Đồng lạnh lùng vang lên từ phía sau. Cô bé bước đến đứng trước mặt Bạch Liễu, ánh mắt ấm ức dù vẻ mặt vẫn kiêu ngạo: “Cậu tự đi chơi một mình, cũng chẳng thèm rủ tôi theo.” 

Lại một người đẹp nữa xuất hiện (?). Đám nam sinh lại ngẩn người, quay đầu nhìn Bạch Liễu với ánh mắt đầy tôn sùng. 

Ôi trời, anh bạn này đỉnh thật, vì muốn chơi game mà bỏ luôn cả bạn gái để chơi một mình. 

“Bạn gái anh à?” Cậu trai vừa nãy hỏi với giọng phức tạp: “Cũng đẹp như anh luôn.” 

Spade nhìn chằm chằm Bạch Liễu: “Bạn gái?” 

Bạch Liễu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co