Truyen3h.Co

3 Dm Edit Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589

Chương 502: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (29)

Edit: Đóa - Beta: Tee

11 giờ 45 tối, bên ngoài cổng sắt lớn trên núi.

Bào Khang Lạc run rẩy cầm chìa khóa mở cửa. Mặc dù biết Hiệu trưởng đã cho bảo vệ nghỉ từ sớm, nhưng nó vẫn không ngừng nhìn trước ngó sau, cố gắng mãi mới nhét được chìa vào ổ khóa rồi đẩy chốt cửa ra. 

"Cạch." 

Khoảnh khắc ổ khóa rơi xuống đất, Bào Khang Lạc sợ hãi giật bắn mình, rồi run giọng quay lại nhìn Bạch Liễu đang đứng sau lưng: "Mở... Mở rồi." 

"Thế thì vào thôi." Bạch Liễu tỏ ra hết sức bình tĩnh. Cậu dứt khoát đẩy cánh cửa sắt, theo bậc thang tiến thẳng lên đường mòn trên núi. 

Bào Khang Lạc chưa bao giờ đến đây. Nó hơi lo sợ đi theo sau Bạch Liễu, bước chân lảo đảo, đi mà như sắp ngã. 

Hệ thực vật trên núi rất tốt, khắp nơi đều rợp bóng cây, bóng tối chen chúc tạo thành những hình thù lờ mờ, khiến Bào Khang Lạc bị doạ sợ hết lần này đến lần khác. Chưa kịp đi đến Hồ Thi Đại Học thì mặt mũi nó đã trắng bệch. 

Bạch Liễu không để ý đến Bào Khang Lạc đang run rẩy núp sau lưng mình. Cậu đi theo chỉ dẫn một lúc, tầm nhìn dần mở rộng, một mặt hồ phẳng lặng hiện ra trước mặt họ. 

Mặt trăng sáng ngời phản chiếu trên làn nước hồ yên ả. Gió đêm lành lạnh thổi qua, xao động những chiếc lá khô rơi trên mặt hồ tạo nên từng đợt sóng nhỏ. Ánh trăng bị gió thổi tan, dịu dàng lan tỏa. Nếu không có những truyền thuyết kinh dị về hồ thì khung cảnh này rất đẹp và tĩnh lặng, đáng lẽ phải thu hút các cặp đôi tới, chứ không phải du dỗ từng đứa học sinh lớp mười hai bị ám ảnh bởi kỳ thi. 

Chỉ cần nghĩ đến việc dưới hồ có thể ẩn chứa điều đáng sợ gì đó là Bào Khang Lạc lập tức nuốt nước bọt, núp kín sau lưng Bạch Liễu, không dám đối diện với mặt hồ đẹp đến mê hoặc này. 

Giọng Bạch Liễu bình thản như mặt hồ: "Đến rồi." 

"Điều cậu muốn đánh cược với tôi là gì?" 

"Cược... cược." Bào Khang Lạc nhìn làn nước sâu hun hút trong hồ, giọng nó bắt đầu lắp bắp: "Khi trăng chiếu đúng giữa hồ vào 12 giờ đêm, chúng ta cược xem ai có thể nhìn thấy và hoàn thành bài thi dưới đáy hồ trước." 

Bạch Liễu vẫn giữ gương mặt vô cảm: "Được." 

-

Cùng lúc đó, ở ký túc xá nam của học sinh lớp chuyên.

Lục Dịch Trạm lén lút men theo tường, rón rén ra khỏi phòng mình. Anh quen đường quen nẻo tránh camera giám sát dọc hành lang, rồi trèo qua bức tường phía sau bếp ở tầng một ký túc xá để thoát ra ngoài. 

Tối nay, anh định tiếp tục lẻn xuống Hồ Thi Đại Học để xem liệu có thể thu hồi được đạo cụ chứa bài thi trong đó không. 

Lục Dịch Trạm vừa hạ cánh an toàn sau cú ‘vượt ngục’ từ ký túc xá khóa chặt cổng, chuẩn bị vui mừng thở phào nhẹ nhõm một hơi; nhưng ngay khi quay đầu lại, khuôn mặt anh lập tức đông cứng.

Dưới ánh trăng có một người đàn ông khoác trên mình bộ đồng phục của Cục Xử Lí Dị Đoan, một bên mắt bị băng kín đang từ từ bước ra. Hắn ta nhìn Lục Dịch Trạm, chưa nói đã cười: "Sư huynh, không ngờ anh càng ngày càng giống một đứa trẻ. Giờ anh còn chơi trò trèo tường ở trường cấp ba nữa cơ đấy." 

Lục Dịch Trạm thu lại mọi biểu cảm trên khuôn mặt, giọng anh trầm xuống: "Sầm Bất Minh, tại sao đội trưởng Đội Hai của Cục Xử Lí Dị Đoan như cậu lại đến điều tra Hồ Thi Đại Học?”

"Tại sao không phải tôi?" Sầm Bất Minh cười càng thêm rõ ràng, gần như giả tạo: "À, tôi nhớ ra rồi, sư huynh gửi thư tố cáo cho đội trưởng Đội Ba là Đường Nhị Đả, cuối cùng lại là tôi, đội trưởng Đội Hai đến đây nhỉ?" 

"Đương nhiên là do tôi phát hiện ra thư của anh giữa chừng, chặn nó lại để cho Đội Hai tới luyện tập và làm nhiệm vụ thôi." 

Sầm Bất Minh khoanh tay cười nhạt: "Dù gì thì ở đây cũng có dị đoan lớn nhất thế giới là Bạch Lụcmà. Là đội chuyên tiêu diệt những dị đoan ưu tiên thì làm sao chúng tôi có thể bỏ lỡ được, đúng không sư huynh?" 

Sắc mặt Lục Dịch Trạm nặng nề: "Sầm Bất Minh, cậu đã không còn là Thợ Săn nữa, Bạch Lục và trò chơi của tôi không liên quan gì đến cậu. Cậu không được can thiệp vào con đường của Bạch Liễu." 

"Không còn là Thợ Săn nữa? Không thể can thiệp vào con đường của Bạch Liễu?" Sắc mặt Sầm Bất Minh thoáng chốc thay đổi, không thể che giấu căm hận, hắn ta gắt gao nhìn Lục Dịch Trạm bằng đôi mắt màu vàng của mình: "Anh có biết đây là dòng thời gian cuối cùng không?" 

"Anh có biết anh đang làm gì không?" 

"Anh giấu tôi, giấu Đường Nhị Đả, giấu toàn bộ Cục Xử Lí Dị Đoan, lén đăng nhập vào dòng thời gian này bốn năm trước. Anh không thông báo cho ai cả, lại còn gặp Bạch Liễu trước khi nó kịp vào trò chơi." 

"Nhưng anh không giết nó." 

"Anh sống với nó suốt bốn năm nhưng lại không giết nó!" 

Sầm Bất Minh gần như nổi điên. Hắn ta tóm lấy cổ áo của Lục Dịch Trạm, đẩy anh vào tường của khu bếp sau rồi hét lên: "Anh có biết anh đang làm gì không?!" 

"Anh nuôi lớn kẻ đã giết Đội trưởng Đổng, giết Đội trưởng Dụ, khiến đội Thập Tự Thẩm Phán phải lần lượt bán linh hồn để vào luân hồi, khiến Đội trưởng Phương mắc kẹt ở nơi vĩnh viễn không thể thoát ra." 

"... Nuôi lớn kẻ đã khiến anh phải luân hồi suốt 658 dòng thời gian, khiến tôi và Đường Nhị Đả hoá điên!" 

"Bây giờ anh lại nói với tôi..." Sầm Bất Minh cười lạnh một cách dữ tợn: "Tôi không còn là Thợ Săn nữa, Bạch Liễu không liên quan gì đến tôi, rồi anh còn muốn gọi Thợ Săn thế hệ thứ hai là Đường Nhị Đả đến để cứu Bạch Liễu ra khỏi nguy cơ của dị đoan." 

"Lục Dịch Trạm, trong đầu anh chứa gì vậy hả? Rác à?" 

"Chắc là rác đấy." Lục Dịch Trạm nắm chặt cổ tay của Sầm Bất Minh, dùng lực mạnh đến mức gân xanh nổi lên. Anh kéo tay hắn ta ra khỏi cổ áo mình rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sầm Bất Minh, ánh mắt cũng toát lên hung hãn: "Nhưng chỉ cần tôi còn ở đây, cậu không thể động đến cậu ấy." 

Biểu cảm của Sầm Bất Minh khựng lại trong một giây, thái dương của hắn ta giật giật vài lần. Sau đó Sầm Bất Minh nhắm mắt, buông tay ra đứng tựa lưng vào tường bên cạnh Lục Dịch Trạm. Hắn rút một bao thuốc lá từ túi áo ngực bộ đồng phục ra, lắc nhẹ hai cái, ngậm một điếu vào miệng, sau đó tự nhiên đưa một điếu khác cho Lục Dịch Trạm: 

"Ở dòng thời gian này, anh đã đủ tuổi chưa? Có hút được không?" 

Lục Dịch Trạm ngập ngừng, nhận lấy điếu thuốc nhưng không châm lửa mà chỉ ngậm trong miệng: “Tôi cai thuốc rồi.” 

Sầm Bất Minh bật cười khinh miệt, tự mình châm lửa. 

Hai người lặng lẽ dựa vào tường hút thuốc, trong màn đêm đen đặc chỉ có một đốm sáng đỏ của điếu thuốc đang cháy mạnh. 

“Tôi nghe nói anh đang đào tạo Thợ Săn đời thứ ba, mục đích là giám sát Bạch Liễu.” Sầm Bất Minh cười nhạt trong làn khói đặc quánh: “Sao, anh không xài được Thợ Săn đời thứ hai Đường Nhị Đả rồi à? Không cần nữa?” 

“Không.” Lục Dịch Trạm nghe giọng nói đầy châm chọc của Sầm Bất Minh mà cảm thấy nhức đầu, anh đưa tay lên day trán: “Cậu ta còn có công dụng khác.” 

“Vậy ra trong đội Thợ Săn chỉ còn lại mỗi tôi là thứ vô dụng thôi nhỉ.” Sầm Bất Minh hờ hững đáp. 

Lục Dịch Trạm cắn rách đầu điếu thuốc; vị đắng của thuốc lá tràn ra trong miệng anh. Anh gần như có thể đoán trước được câu nói tiếp theo của Sầm Bất Minh sẽ là gì. 

“Thế thì chi bằng giết tôi đi...” 

Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi, cắt ngang lời Sầm Bất Minh: “Theo luật chơi giữa Bạch Lục và tôi, Thợ Săn đã giải nghệ không được phép can thiệp vào trò chơi của hai bên, cậu không được phá vỡ quy tắc.” 

“Thằng đê tiện đấy ép tôi làm khán giả, bắt tôi chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng lại không thể làm gì.” Sầm Bất Minh lạnh lùng đáp trả: “Giờ anh cũng muốn tôi làm khán giả sao, Lục Dịch Trạm?” 

Lục Dịch Trạm cảm thấy mọi lời nói của mình đều vô ích với Sầm Bất Minh, thế nên anh đành im lặng trong đau đớn. 

Cãi nhau với đồng nghiệp có quan điểm khác mình đúng là chuyện hao tổn sức lực. 

Sầm Bất Minh dùng hai ngón tay dập tắt điếu thuốc, trong đôi mắt hắn ta có điều gì đó không thể đoán định, hắn ta quay lại nhìn Lục Dịch Trạm: “Ở những dòng thời gian trước, để trò chơi tiếp tục, tôi có thể miễn cưỡng làm khán giả cho các người. Nhưng trong dòng thời gian cuối cùng này thì không.” 

“Lục Dịch Trạm, tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý về việc nuôi dưỡng Bạch Liễu lớn đến thế này, nếu không tôi sẽ bắn thẳng vào đầu nó ngay tối nay.” 

Lục Dịch Trạm im lặng rất lâu: “Bạch Liễu... Không giống những Bạch Lục khác.” 

“Cậu ấy không phải đứa trẻ xấu. Cậu ấy không muốn bước vào trò chơi.” 

“Người cũng từng nghĩ như thế là Ngô Thuỵ Thư. Tôi nhớ chính anh đã thu dọn thi thể của anh ấy.” Sầm Bất Minh lạnh lùng cắt ngang lời Lục Dịch Trạm: “Lời này không thuyết phục được tôi.” 

“Tôi phát hiện ra một điều rất thú vị, tôi tin rằng anh cũng nhận ra.” 

Sầm Bất Minh nhếch môi cười nhạt: “Trong ngôi trường này, có một số giáo viên bao gồm hiệu trưởng đều là người chơi.” 

“Anh có biết bọn ngu ngốc này đã làm gì không?” 

Sầm Bất Minh ngước mắt, lạnh lùng liếc qua Lục Dịch Trạm: “Bọn chúng nghĩ học sinh của mình cũng là người chơi. Mặc dù anh làm mọi thứ rõ ràng đến thế, nhưng lũ ngu này vẫn loại trừ anh ra khỏi danh sách nghi ngờ chỉ vì một vài đặc điểm bề ngoài của anh.” 

“Vậy nên chúng đã lập ra một danh sách học sinh bị nghi ngờ là người chơi, không bao gồm anh.” 

“Anh có biết ai đứng đầu danh sách này không?” 

Sầm Bất Minh nhìn biểu cảm sững sờ của Lục Dịch Trạm, sau đó thốt ra cái tên với giọng điệu mỉa mai:

“... Là Bạch Liễu.” 

“Lục Dịch Trạm, không thể đánh giá người tốt kẻ xấu bằng những việc bọn họ làm khi sống trong môi trường yên ổn, mà phải nhìn vào những gì họ sẽ làm trong môi trường khắc nghiệt và cực đoan.” 

“Anh để tên Bạch Liễu này lớn lên trong môi trường ổn định mà mình cố tạo ra, rồi muốn thuyết phục tôi bản chất nó là người tốt, anh nghĩ tôi sẽ tin anh?” 

“Nếu anh tin Bạch Liễu là đứa trẻ ngoan, vậy anh dám để nó bước vào trò chơi không?” 

“Anh dám để nó bước vào nơi mà nó có trong tay quyền lực tối thượng và ham muốn, rồi đảm bảo rằng nó sẽ không làm bất cứ điều gì xấu không?” 

“Anh không dám.” 

Giọng Sầm Bất Minh lạnh lùng: “Bởi vì chúng ta biết, điều đó không thể.” 

“Anh đã cắt đứt mọi con đường phi pháp để nó đạt được địa vị và tiền bạc, thậm chí anh không cho nó đủ khả năng để chống lại nạn bắt nạt trong trường. Giờ nó chỉ là một sinh vật yếu đuối và chưa thành hình, không có đủ sức để làm việc xấu.” 

“Nhưng anh có dám để nó trưởng thành không?” 

Bàn tay Lục Dịch Trạm buông thõng dần siết chặt lại, chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. 

Sầm Bất Minh dừng lại một chút: “Tôi đã cho người của Đội Hai theo dõi xung quanh Bạch Liễu. Vừa rồi, bọn họ báo cáo nó với một học sinh khác đang đi lên gần Hồ Thi Đại Học, có vẻ như bọn nó đang định nhảy vào hồ.” 

“Nếu Bạch Liễu tiếp xúc với dị đoan, có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó muốn vào trò chơi, thì tôi sẽ lập tức bắn chết nó.” 

Lục Dịch Trạm ngẩng phắt đầu lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co