3 Dm Edit Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589
Chương 511: Vòng khiêu chiếnEdit: Lam - Beta: HuyênDưới thái độ kiên quyết từ chối của Bạch Liễu, Phương Điểm đành tiếc nuối từ bỏ ý định để Bạch Liễu mặc quần đỏ mùa thu trước mặt mình. Phương Điểm giúp Bạch Liễu đóng gói những món chưa ăn hết vào hộp inox: "Cậu mang về cất tủ lạnh đi, còn ăn được hai ngày nữa đấy, không cần nấu cơm, bớt việc."Lục Dịch Trạm giúp Bạch Liễu thu dọn quà sinh nhật: "Có hơi nhiều đồ, cầm không hết, đợi tôi gọi xe mang chở cùng luôn.""Gọi xe làm gì?" Phương Điểm ký lạ nhìn Lục Dịch Trạm, sau đó lại nhìn về phía Bạch Liễu, "Cậu về luôn à?"Bạch Liễu ngẩn ra: "Tôi không mang quần áo, không thể ở lại qua đêm được.""Không phải." Phương Điểm nghi hoặc hỏi lại, "Đám bạn của cậu đâu rồi? Hôm nay là sinh nhật cậu mà, không tính tụ tập đi chơi với bọn họ à?"Bạch Liễu im lặng một lúc.Nói thật, chính bản thân cậu còn quên mất sinh nhật chứ đừng nói là đồng đội của cậu, hơn nữa Bạch Liễu cũng chưa từng nhắc tới sinh nhật mình, có lẽ bọn họ cũng không biết."Họ không biết." Bạch Liễu trả lời.Phương Điểm càng khó hiểu: "Sao lại không biết được? Cậu nhóc tên Mộc Kha kia còn cố tình đến tìm chị xác nhận lại xem sinh nhật của cậu có trùng khớp với CV trong công ty không mà.""Giai Nghi cũng có hỏi."Động tác của Bạch Liễu khựng lại, cậu chậm rãi quay đầu nhìn Phương Điểm: "Họ hỏi chị à?"Phương Điểm hồn nhiên không nhận ra: "Ừ á, vừa nãy còn gọi điện cho chị xác nhận xem cậu đang ăn cơm bên này đó"Bạch Liễu: "..."Bạch Liễu đột nhiên nhớ đến âm thanh sửa sang rất nhỏ trên dưới hai tầng gần nhà mình, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.Bên kia, ngoài phòng trọ của Bạch Liễu.Đỗ Tam Anh bị chen ở giữa như bị bắt cóc, cậu ta hoảng sợ nhìn Mộc Kha đang lạnh lùng nhìn khắp căn phòng một vòng, quay người nói với quản gia mặc âu phục quy củ đằng sau: "Bác đã liên hệ với chủ thuê nhà có lấy được quyền sở hữu tài sản chưa?""Đã lấy được." Quản gia cung kính trả lời, "Chúng tôi báo giá cao hơn thị trường, bên đó nhiệt tình bán lại, ngay hôm qua đã xử lý xong thủ tục rồi.""Bây giờ căn phòng này thuộc danh nghĩa của ngài Bạch Liễu, chỉ cần đợi cậu ấy có thời gian đi đến bộ phận quyền sở hữu tài sản xử lý thủ tục chuyển giao là được.""Ngoài cái đó ra, để tiện cho công tác sửa sang của cậu chủ, chúng tôi cũng đã mua hai tầng trên dưới và căn bên cạnh rồi."Mộc Kha gật đầu: "Việc sửa sang tầng trên và tầng dưới ổn thỏa cả chứ?""Vẫn ổn." Quản gia nói, "Còn có căn chung cư cũ mà cậu chủ nói, chúng tôi cũng đã dựa theo yêu cầu của cậu, mua các phòng cạnh tầng ba kèm theo tầng hai tầng bốn, đang trang hoàng lại, đến lúc đó chỉ cần ngài Bạch Liễu muốn là có thể vào ở bất cứ lúc nào."Mộc Kha thấy hơi phiền chán xua tay: "Chỗ đấy tạm thời chưa cần sửa."Cậu mua phòng ở tiểu khu của Lục Dịch Trạm là vì lần trước Bạch Liễu dẫn cậu đến đó ăn, nhìn thấy quan hệ với Lục Dịch Trạm và Phương Điểm khá tốt, nói không chừng sẽ có khuynh hướng ở cùng nơi với bạn bè nên mới cho người mua.Nhưng bây giờ coi chuyện bên Trình Tự Sát Thủ, trong lòng Mộc Kha chỉ còn oán hận ngập tràn.Lục Dịch Trạm lừa Bạch Liễu, cậu có điên mới đưa Bạch Liễu đến chỗ Lục Dịch Trạm làm bản thân tự ấm ức.Hai người này cách nhau càng xa càng tốt!"Vâng." Quản gia biết lắng nghe, "Vậy giờ chúng ta trang trí đơn giản căn phòng này đợi ngài Bạch Liễu về đón sinh nhật đúng không?"Mộc Kha hoàn hồn, cậu mất tự nhiên gật đầu: "Trang trí đơn giản là được.""Cháu vừa mới liên hệ với chị Điểm, nhờ chị ấy kéo dài thời gian giúp cháu. Bạch Liễu vừa mới đi, sẽ mất khoảng ba đến bốn tiếng nữa mới về. Mọi người dọn dẹp sạch sẽ cả căn phòng đi, thay bếp và bình nước nóng, dán giấy dán tường, lắp vài cánh cửa ngăn cách, chuyển các thiết bị điện đã đặt sẵn tám tiếng vào trong là có thể dùng ngay. Bàn làm việc và bàn trà đặt theo yêu cầu xong chưa? Xong thì kéo hết qua đây luôn. Giấy dán tường đừng dùng màu trơn, Bạch Liễu không thích..."Mộc Kha dặn dò từng việc xong, mọi thứ trong phòng lập tức bị di chuyển, nơi nơi đều là công nhân.Mục Tứ Thành đứng cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm.Đây mà là trang trí đơn giản? Con mẹ nó đây là trang trí cao cấp luôn rồi!Đỗ Tam Anh yếu ớt giơ tay lên, nước mắt lưng tròng nhìn Mộc Kha tiến hành cải tạo phòng trọ cũ nát của Bạch Liễu: "Ờm... lát nữa anh Bạch Liễu về phát hiện mấy người làm mấy chuyện này... còn là do tôi đưa chìa khóa, anh ấy sẽ không đuổi tôi đi chứ?"Lưu Giai Nghi đứng cạnh khoanh tay xem trò vui chẹp miệng: "Sức mạnh của đồng tiền."Đường Nhị Đả lại nhíu mày: "Đụng vào đồ của Bạch Liễu như thế, cậu ấy có giận không? Có cần gọi điện thông báo cho cậu ấy biết không?"Nói rồi hắn lấy điện thoại ra gọi, Lưu Giai Nghi nhanh tay lẹ mắt giữ lại, em cạn lời ngẩng đầu nhìn Đường Nhị Đả: "Chú có hiểu thế nào là bất ngờ không vậy?""Chúng ta cực lực giấu anh ấy gần nửa tháng vì chuẩn bị mấy thứ này cho Bạch Liễu, chú thì suýt chút đã phá hỏng."Đường Nhị Đả vẫn không đồng ý: "Nhỡ đâu cậu ấy không thích thì sao?"Lưu Giai Nghi thờ ơ nhún vai: "Kinh hỉ mà, kinh cũng là một phần trong đó."Đường Nhị Đả: "...""Yên tâm đi." Lưu Giai Nghi nhỏ giọng lầm bầm, "Bạch Liễu sẽ không ghét mấy nơi trông có vẻ đắt tiền đâu."Đường Nhị Đả: "... Ra vậy.""Bánh kem đâu?" Mộc Kha hỏi, "Mọi thứ cho tiệc sinh nhật đã chuẩn bị xong chưa?"Tốc độ Mộc Kha ghi chép và ra lệnh quá nhanh, ngay cả quản gia đã được đào tạo bài bản cũng khó lòng theo kịp, ông ấy đang lấy khăn lau mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói: "Đang ở trên đường đến thưa cậu chủ.""Không phải tôi đã bảo mọi người đặt nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh rồi mang đến đây luôn sao?" Mộc Kha cau mày, cậu bước tới mở cửa tủ lạnh, "Chẳng có gì, ngứa cả mắt.""Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn vừa mới đưa đến, còn chưa kịp..." Quản gia nhỏ giọng nói, "Có cần tôi mua gì về lấp vào không?"Mộc Kha lưu loát viết một dải danh sách: "Bác đặt mua giúp cháu đống đồ dùng hằng ngày này, Bạch Liễu toàn dùng những thứ không tốt, đổi lại cho anh ấy."Quản gia cầm lấy danh sách, ông ấy nhìn số lượng của vài đồ dùng, hai mắt mở to, nói cũng lắp bắp: "Cậu... cậu chủ, mấy cái khăn lông, bàn chải đánh răng, dép lê này... cần phải mua những năm bộ sao?""Ừm." Mộc Kha thản nhiên trả lời, "Ngoài Giai Nghi, cháu và những người khác đều muốn chuyển đến đây ở với Bạch Liễu.""Bọn cháu không muốn ở cách anh ấy quá xa."Quản gia chợt ngẩng đầu, ông ấy nhìn mấy anh chàng đẹp trai với chiều cao, vóc dáng và khí chất đa dạng sau lưng Mộc Kha với ánh mắt kỳ lạ, sau đó biểu cảm vi diệu cúi đầu, giọng nói cũng run rẩy, nhỏ giọng hỏi Mộc Kha: "... Bọn họ cũng ở với Bạch Liễu sao? Cậu không ngại à cậu chủ Mộc Kha?"Mộc Kha nhíu mày: "Chỉ cần Bạch Liễu không ngại thì tôi sao cũng được, thế nào, không được à?"Quản gia lắc đầu, im lặng thu lại danh sách: "Được..."Cậu... cậu chủ Mộc Kha... phong thái chính cung mạnh quá... "Hay là... mua sáu bộ đi..." Lưu Giai Nghi chợt lên tiếng nhắc nhở, em hơi buồn bực, "Em có cảm giác sau này sẽ có một khứa đến ngủ với Bạch Liễu nữa.""Anh vẫn cứ nên mua cho anh ta một bộ đi, có khi anh ta còn chẳng có cái gì hết ấy."Quản gia nghe xong cảm tưởng như mình sắp nứt toác tới nơi!!!Nhiều vậy rồi mà vẫn còn thêm một khứa nữa hả?Bạch Liễu chịu nổi không!Quản gia – từ tận đáy lòng –nghi ngờ có khi nào mình quá xấu xa, nghĩ sai về quan hệ của cậu chủ Mộc Kha và mấy cậu trai đẹp kia với Bạch Liễu không.... Tuy cậu chủ Mộc Kha nói linh hồn của mình thuộc sở hữu của Bạch Liễu, không muốn cách Bạch Liễu quá xa, vì Bạch Liễu nên trái tim mới có thể đập lại lần nữa, nhưng nhỡ... nhỡ quan hệ của bọn họ không phải cái kiểu đó thì sao!Nhỡ bốn cậu đẹp trai lớn nhỏ với phong cách khác nhau đang ở chỗ của Bạch Liễu để thành lập một studio, thuận tiện cho họ cùng nhau làm việc...Trong lúc quản gia sắp thuyết phục được bản thân, Mộc Kha nghe Lưu Giai Nghi nói vậy thì mặt mày trùng xuống, sau đó chừng như nghiến răng nghiến lợi sắp xếp: "Cũng phải... Bạch Liễu cho Spade tọa độ, khả năng là anh ta cũng sẽ đến quấn lấy Bạch Liễu...""Vậy mua sáu bộ đi." Mộc Kha nhanh chóng bình tĩnh lại, ngừng một lúc, giọng nói hơi u ám kèm bất đắc dĩ hiếm khi thấy, "Nếu anh ta muốn ở với Bạch Liễu, vậy chắc là còn phải cần thêm vài món đồ khác."Mộc Kha lại viết thêm hai mục lên danh sách, môi cậu hơi mím, mặt cũng đỏ lên, "... Ông nhớ mua thêm vài cái này, mua loại tốt nhất, lúc dùng sẽ không gây ra tác dụng phụ gì."Quản gia nhìn lướt qua hai mục đồ mà Mộc Kha mới thêm, trong nháy mắt, mặt mũi chấn động, hai mắt rã rời.Bao cao su!Gel bôi trơn!Cmn!Là đúng như những gì mình nghĩ ư!Quản gia hoảng loạn cầm danh sách rời đi.Dọn dẹp và trang trí phòng cũng đã xong, may là lúc Bạch Liễu nhận được phòng thì phòng cũng không có gì, cũng không trang trí nhiều, lúc cậu ở thì cũng tương đối sạch sẽ, sau khi Mộc Kha động tay thì cũng trang trí rất nhanh.Nhìn gian phòng rực rỡ hẳn lên, Mộc Kha thở dài một tiếng, ngay cả Đường Nhị Đả căng thẳng nãy giờ cũng thả lỏng.Căn phòng không thiết kế theo phong cách xa hoa mà là theo hướng đời thường thực tế, sau khi trang trí xong, cả căn phòng có sắc vàng sáng nhìn rất ấm áp, khiến người ra muốn ngồi ngay lên cái bàn bên cạnh ăn một bữa thật no, hoặc là nằm dài trên sô pha ngủ một giấc trưa, là một phong cách rất nhẹ nhàng.Vừa mới tiễn đội trang trí phòng xong, Mộc Kha đã nhận được điện thoại của quản gia: "Cậu chủ, tôi thấy ngài Bạch Liễu đã lên cầu thang, mọi người chuẩn bị đẩy bánh kem ra đi.""Ok." Mộc Kha nhìn Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành nhanh chóng hiểu ý, thong thả đẩy bánh kem đến cửa.Đường Nhị Đả căng thẳng lạnh lùng giữ ống pháo hoa đứng bên cạnh cửa, ánh mắt trông cực kỳ hung dữ, nhìn không giống như đang muốn chúc mừng sinh nhật Bạch Liễu mà giống như đặc vụ ngầm đang cầm súng định giết Bạch Liễu trong chính ngày sinh nhật của cậu vậy.Mộc Kha: "..."Mộc Kha dùng khẩu hình nói vội với Đường Nhị Đả: Cười lên cái.Đường Nhị Đả lạnh lùng kéo khóe miệng đã cứng đờ vì lo lắng...... nhìn lại càng giống đặc vụ ngầm lòng mang sát ý, nhưng lại cố tình lá mặt lá trái.Mộc Kha từ bỏ, bởi vì khóa cửa đã chuyển động.Đoàng đoàng!"Bạch Liễu, sinh nhật 25 tuổi vui vẻ!"Bạch Liễu đứng trước một căn phòng khác hoàn toàn mình thuê lúc trước, tuy cậu đã đoán được đại khái nhưng lúc này cũng hơi nhíu mày, mỉm cười hỏi lại: "Có phải tôi đi nhầm phòng không nhỉ?"Gánh Xiếc Lang Thang quậy đến tận nửa đêm, cuối cùng Mục Tứ Thành uống say trèo lên lưng Bạch Liễu gào thét đêm nay thật khó quên, Đường Nhị Đả đến nhấc hắn đi cũng uống hơi nhiều, bước đi không vững, thế là cũng ngã lên người Bạch Liễu.Cuối cùng vẫn phải để Mộc Kha vẫn còn tỉnh táo bước từng bước gọi xe đưa về.Đỗ Tam Anh cũng uống đến say khướt, chạy loạn khắp nhà, vừa chạy vừa bắt chước tiếng còi của xe Go Kart, Mộc Kha vì để tránh cho cậu ta chạy ra ngoài làm người khác gặp xui xẻo nên đã để cậu xuống phòng đã sửa sang ở tầng một bên dưới, kêu quản gia dỗ ngủ.Sau đó quản gia đi lên thì bị trẹo chân, khóc lóc thảm thiết đến bệnh viện.Mộc Kha: "..."Cậu cũng say rồi, quên mất Đỗ Tam Anh "tấn công" chẳng chừa ai.Cuối cùng lúc Mộc Kha rời đi, là Bạch Liễu giúp cậu gọi tài xế nhà họ Mộc lên đón.Mộc Kha uống cũng say, cậu ngồi trong xe, trong mắt phủ một tầng nước. Cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, vươn tay muốn ôm lấy bả vai Bạch Liễu, âm thanh đứt quãng, khóc đến tan nát cõi lòng:"Sẽ không thua nữa.""Chúng tôi sẽ không bao giờ để anh thua nữa."Bạch Liễu cũng nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cậu, giọng điệu bình tĩnh: "Tôi cũng vậy."Tôi cũng sẽ không để mọi người thua nữa.Đợi Bạch Liễu dọn dẹp phòng xong đã là một giờ sáng, cậu mở tủ lạnh tính cất đồ ăn thừa vào, kết quả vừa mở tủ lạnh ra thì bên trong đã đầy.Bạch Liễu: "..."Tuy đây là lòng tốt của họ, nhưng thật sự không có một chút thường thức sinh hoạt nào.Nhiều đồ ăn thừa như vậy, Bạch Liễu chỉ có thể dọn lại tủ lạnh, lấy vài đồ không cần cho vào ra ngoài để nhường chỗ, lúc dọn đến ngăn đông lạnh, Bạch Liễu đột nhiên ngừng lại.Vì để lấp kín tủ lạnh của Bạch Liễu, Mộc Kha đã kêu quản gia mua rất nhiều kem, những cây kem đó phần lớn đều là nhãn hiệu đắt tiền, mười mấy đồng một cái hoặc là mấy chục đồng một thùng nhỏ, nhưng trong đó lại có lẫn một cây Cornetto "rẻ tiền".Vị dâu tây.Bạch Liễu chậm rãi lấy cây Cornetto này ra, cậu nhớ lại buổi chiều hôm ấy.Buổi chiều hôm ấy cậu đã đợi rất lâu, đợi đến khi cây Cornetto tan chảy cũng không thấy Spade xuất hiện.Đèn đường ngoài cửa sổ bỗng nhấp nháy, Bạch Liễu tựa hồ bị thứ gì đó thu hút, theo bản năng nhìn về phía ánh đèn đường mờ nhạt bên dưới.Spade đang đứng ở nơi đó.Bạch Liễu giống như bất động, ngẩn người bên cửa sổ.... giống như một ma pháp vượt thời không, để khi Bạch Liễu của bảy năm sau lại cầm cây Cornetto vị dâu tây trong tay thì người mà khi trước cậu không đợi được...Xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co