Truyen3h.Co

30 Day Challenge

Duy Mạnh bị ánh sáng đột ngột chiếu vào làm cho tỉnh giấc, anh dụi mắt ngồi dậy, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là một dáng người nho nhỏ đứng bên cửa sổ đang kéo tấm rèm sang một bên. Trong ánh mai người đó trông như một ảo ảnh, Duy Mạnh khẽ giật mình, vô thức bật ra khỏi miệng một cái tên:

- Hải à?

Quang Hải xoay người, thấy Duy Mạnh đã thức giấc thì cười toe:

- Anh dậy rồi. Sáng nay anh có phải đi làm không?

Duy Mạnh đang trong cơn mơ màng, vì một nụ cười mà cảm thấy mình sẽ có một ngày vô cùng tốt lành, cho đến khi nghe câu hỏi của cậu, nhìn đến đồng hồ trên điện thoại mới trợn mắt nhảy dựng lên:

- Chết cha rồi! - Duy Mạnh cuống cuồng ném chăn ra, nhảy xuống giường lao vào phòng tắm - Muộn mất muộn mất!!!

Quang Hải bật cười lắc đầu, lặng lẽ đến bên giường gấp lại chăn rồi đi ra ngoài. Cậu phết mứt lên bánh mì rồi bỏ vào hộp, rót cà phê vào bình giữ nhiệt. Duy Mạnh vừa bay ra cửa đã thấy Quang Hải cầm túi chờ sẵn, đưa cho anh kèm nụ cười tươi sáng:

- Anh đi làm.

- Ừ. - Duy Mạnh vô thức gật gật - Anh đi.

Khi ngồi trên xe buýt, Duy Mạnh mở hộp lấy một cái bánh mì ra ăn, vừa ăn vừa nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cậu ấy ở đây ba ngày, là ba ngày anh cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi. Nhóc đó vừa biết dọn dẹp nấu nướng, vừa thông thạo tiếng Nhật. Thời buổi này tìm việc bán thời gian, theo dự án rất dễ. Không cần phải có kinh nghiệm, bằng cấp hay chuyên môn, chỉ cần một cái máy tính và thẻ ngân hàng là có thể kiếm ra tiền.

Nghe như mình đang nuôi lén người bất hợp pháp, nhưng sự thật hình như đúng là vậy.

Đến công ty vừa đúng giờ, lại vùi đầu với công việc nhưng buổi trưa Duy Mạnh vẫn nhớ gọi điện về cho Quang Hải, hỏi thăm cậu đã ăn cơm chưa. Quang Hải cũng không dông dài, bảo cậu tự lo bữa trưa được. Sau đó dặn anh chiều về sớm ăn gà nướng. Duy Mạnh bật cười trả lời đồng ý.

Buổi chiều trở về, mở cửa bước vào nhà, một hương thơm dịu nhẹ trong luồng không khí ấm áp lan tỏa bao bọc lấy Duy Mạnh, khiến anh vừa cảm thấy lạ lẫm lại vừa có chút xúc động. Đã lâu lắm rồi không có ai ở nhà chờ anh về, không ai hỏi anh công việc thế nào, cũng không ai ăn cùng một bữa cơm trong căn nhà của anh.

Duy Mạnh vẫn chưa nhận ra, những ngày đó anh thường rất hay cười vu vơ và suy nghĩ vẩn vơ. Mãi sau này nhớ lại, Duy Mạnh mới biết, ngay từ đầu anh vốn đã có tình cảm khác lạ với cậu. Đã dần quen thuộc với việc luôn có cậu ở bên mình.

Dù Quang Hải mới là người nói lời tỏ tình trước.

Rồi, cũng chính là người nói câu chia tay.

Duy Mạnh ngồi trên băng ghế gỗ hướng ra bờ sông, không biết đã bao lâu rồi. Lúc đó trời còn nắng rọi, giờ đã thay bằng ánh đèn đường. Mặt nước phẳng lặng êm đềm như bao lâu nay vẫn thế, chỉ có Duy Mạnh là đầy giông tố trong lòng.

Người đó không còn ở bên cạnh anh nữa rồi.

Đối với anh, cậu ấy là vô cùng đặc biệt, là duy nhất. Là tất cả những gì anh trân quý. Là người anh muốn yêu thương gắn bó, chở che đến suốt đời.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một ảo mộng.

Cậu ấy đi, chỉ để lại một lá thư viết tay thật dài. Đọc xong, Duy Mạnh cảm thấy đầu óc choáng váng, mất hết sức lực, ngồi phịch xuống nền, từ sáng cho đến trưa, sau đó lại lết ra nơi đây ngồi cho tới khi mặt trời khuất dạng.

Cây cầu kia, chính là nơi đầu tiên họ gặp nhau. Khi đó Duy Mạnh vừa tan tầm, nổi hứng đi dạo bát bộ về nhà, không ngờ lại thấy một thằng nhóc đứng trên cầu nhoài người về trước. Nghĩ rằng cậu ta nghĩ quẩn, Duy Mạnh vội chạy đến can ngăn.

Anh vẫn luôn nghĩ, nếu như ngày đó anh không đi về hướng ấy, không chạy về phía cậu, có lẽ mọi chuyện đã khác, không có hạnh phúc, nhưng cũng không còn khổ đau.

Nhưng hóa ra, ngay từ đầu đã không tồn tại hai chữ "nếu như".

Và Duy Mạnh vẫn muốn gặp lại Quang Hải. Anh đi đến nơi này, với ước mong được như ngày đó, thấy cậu trên cây cầu cao cao kia.

Nhưng người muốn tìm vẫn không xuất hiện.

Thật sự, em có từng tồn tại trong cuộc đời anh không?

Này, người yêu của anh, người anh yêu ơi...

Nếu đó không phải một giấc mơ, liệu có khi nào em nhớ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co