30 ngày yêu |Taekook||Chuyển ver|
Chap 5. Người quen này
Taehyung nhíu mày. Tên kia vừa gọi tên Jungkook,
dường như là quen biết. Jungkook giật thót. Thật muốn thu nhỏ mình lại chui vào túi áo của Taehyung mà trốn. "Jungkookie? Là em phải không?" Anh đẹp trai hỏi lại, ngữ khí tám phần nắm chắc.
Trốn cũng trốn không kịp, từ sau lưng Taehyung thò đầu ra, nhìn anh đẹp trai cười lấy lòng. "Park Yang, xin chào~"Park Yang mở to mắt nhìn mái đầu bù xù quen thuộc, hai bước bước tới muốn tóm Jungkook ra, tuy nhiên, Taehyung nhanh hơn, bước sang ngang, chặn lại hành động của Park Yang, khuôn mặt lạnh đi, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng. Chính là muốn tuyên bố sở hữu, ai cũng không được lại gần."Taehyung, tránh ra." Bỏ qua ánh mắt sắc như dao của Taehyung. Cái mà Park Yang muốn bây giờ là ôm Jungkook một cái, lâu rồi chưa có gặp mà."Đứng xa ra." Ngữ khí vô cùng khó chịu. Jungkook không hiểu lắm, khẽ giật giật áo Taehyung thì thầm. "Tránh ra một chút đi Taehyung, anh cần nói chuyện với Yang huynh."Bị phát hiện mất rồi, phải tìm cách kéo đồng minh mới được."Jeon Jungkook ."Taehyung khẽ gằn lên, cả người đều tản ra hàn khí. Xung quanh cũng sắp bị khí lạnh của cậu đóng băng cả rồi. Dù không biết cậu đột nhiên lên cơn gì, nhưng Jungkook cũng nhận ra Taehyung dường như đang bực mình. Đành kéo cậu qua một bên thì thầm."Yang huynh là chỗ quen biết với nhà anh đấy. Để nhà anh phát hiện ra em che giấu anh thì chúng ta coi như toi đấy biết không?" Jungkook đã muốn tránh lắm rồi. Là tại Taehyung một mực kéo anh tới đây đấy chứ."...""Đứng dưới mái hiên nhà người ta thì thái độ phải mềm mỏng một chút. Biết chưa?" Hệt như cách người lớn dặn dò trẻ nhỏ trong nhà về lễ nghi phép tắc đối nhân xử thế vậy."Em ở yên đây. Để anh nói chuyện một chút." Jungkook vừa quay lưng lại, muốn hướng Park Yang bước tới. Chỉ cần nhỏ nhẹ xin xỏ là có thể qua ải này mà. Nhưng chân vừa nhấc, cánh tay ai kia từ sau vươn tới, ôm eo nhỏ kéo giật lại. Jungkook dán chặt vào ngực Taehyung."Để tôi." Kim Taehyung là ai chứ? Còn sợ một Park Yang sao?"Park Yang." Tia nhìn sắc lạnh, cản lại cái chân đanh định bước tới của Park Yang."Có." Park Yang cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ nhu nhược như vậy. Cứ cho là khí chất bá đạo của Taehyung quá đáng sợ đi. Đố ai dám đối mặt với một Taehyung đang khó chịu đấy?"Chuyện Jungkook ở cùng tôi. Nếu anh dám hé răng nửa lời..." Ngừng một chút, sau đó nhếch mép cười đầy hàm ý.
Park Yang cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Ánh mắt lẫn nụ cười của Taehyung đều khiến cho anh thấy rõ một con dao sắc lạnh đang kề vào cổ mình. Nuốt nước bọt, đưa tay sờ cái cổ vẫn còn lành lặn. Khó khăn kéo khoé miệng. "Đã biết."Jungkook không phát giác tư thế này có bao nhiêu ám muội. Bị bá khí bức người của Taehyung làm cho mê muội. Hai mắt lấp lánh ngẩng lên nhìn cậu."Oà. Taehyungie uy vũ nha~" Còn giơ ngón cái khen thưởng. Nhận được khen ngợi, Taehyung vênh mặt, bày ra bộ dáng soái nhất. Trong lòng thầm khen Jungkook có mắt nhìn, cuối cùng cũng nhận ra cậu có bao nhiêu ngầu. Park Yang bị nồi cơm chó này đập tơi tả rồi. Taehyung còn chưa bao giờ lãnh đến vậy. Jungkook cũng chưa từng ngốc đến thế. Anh thua rồi."Đi về." Ôm eo Jungkook kéo đi."Không cắt tóc nữa sao?" Chẳng phải khi nãy kéo anh tới đây để cắt tóc à? Giải quyết xong Park Yang thì anh cũng không sợ lắm đâu. Đến lúc YoungMi nhà anh biết tóc chắc cũng dài lại rồi. Taehyung nhìn con thỏ ngu ngốc trong lòng. Thật sự là bất lực đến không nói được lời nào luôn."Anh muốn cắt hay không muốn cắt?" Sao mà cứ thay đổi xoành xoạch thế? Thích xoay cậu vòng vòng lắm có phải không? Nhìn lại Taehyung đẹp trai lồng lộn. Nghĩ ngợi một chút. Nhỏ giọng hỏi. "Cắt tóc rồi em đưa anh đi làm chung được không?""Đi làm chung?" Taehyung nghĩ mình nghe lầm rồi. Jungkook gật gật mái đầu bù xù. "Cho anh làm trợ lý một ngày. Nghe nói mấy chỗ em làm việc có rất nhiều chuyện thú vị.""Ai nói." Chỗ làm việc thì có gì thú vị được chứ? Hơn nữa anh cắt tóc đi rồi, một bước cậu cũng không muốn cho ra ngoài. Nếu đến chỗ cậu làm việc, bị mấy người đó nhìn thấy, sớm muộn cũng lừa anh đi mất. Đương nhiên không thể nói ra danh tính của gia gia đã tiết lộ bí mật cho mình. Jungkook chỉ khẽ lắc đầu, môi mím chặt."Này hai đứa. Đây là chỗ làm ăn của anh..." Park Yang chịu không nổi. Nhân viên của anh cũng chịu không nổi nữa rồi. Ở đâu cái thói giữa thanh thiên bạch nhật, tới quán người ta tú ân tú ái như chốn không người thế? Nếu không phải là Jungkook. Lại không có thêm một Taehyung, thì...
Nhận cái lườm từ phía Taehyung, như bị dính cấm ngôn thuật, Park Yang lập tức im re. Trong lòng là cả một thảo nguyên thảo nê mã chạy qua. Quá đáng lắm rồi đấy."Cho anh đi theo cũng được. Nhưng đổi lại tôi được gì?" Vẫn là không muốn để thỏ con họ Jeon ra khỏi tầm mắt của mình. Đưa anh tới chỗ làm? Cái này cần suy tính cẩn thận."Anh nấu cơm?" Cơm anh nấu hơi bị ngon đấy. Ba mẹ Jeon với YoungMi đều nói tay nghề của anh sánh ngang với đầu bếp tại nhà hàng 5 sao rồi. Taehyung nhìn Jungkook. Nhìn lên lại nhìn xuống, nhìn trái lại nhìn phải, nhìn kiểu gì cũng không ra một người biết nấu nướng."Trong nhà họ Jeon, khả năng nấu ăn của Jungkook xếp nhất đấy." Park Yang bên cạnh nghe lỏm được mấy câu cũng muốn góp vui. Lại bị Taehyung lườm tiếp. "Được.""Yang huynh~ cắt tóc~" Jungkook bay ra khỏi vòng tay của Taehyung, nhào về phía Park Yang. Phản xạ tự nhiên, Park Yang dang tay ra chuẩn bị đỡ lấy Jungkook. Ai dè, Taehyung nhìn sang, làm anh vội vàng rụt tay lại, né sang một bên. Jungkook vồ hụt, tí thì ôm đất mẹ yêu thương luôn."Jeon Jungkook. Chú ý cách cư xử." Taehyung đi lại, tóm lấy Jungkook đặt vào ghế. Park Yang nhận uỷ thác của Taehyung, cắt cho Jungkook một mái đầu gọn gàng, hợp thời trang. Jungkook cắt tóc xong, cả quán đều ngớ người. Taehyung vội vàng lấy mũ của mình chụp lên đầu Jungkook. "Chuyện hôm nay mà lộ ra nửa chữ. Cái quán này cũng không cần kinh doanh tiếp." Bỏ lại lời đe doạ trên rồi ôm theo Jungkook đi mất.
Park Yang nhìn theo, cảm thán một hơi. Sau đó cũng dặn dò mấy người làm trong tiệm giữ mồm giữ miệng. Nếu không bát cơm này cũng khó mà ăn nổi.
Taehyung chưa từng nói đùa. Ai cũng biết. Nhưng mà, quả thật là ngoài sức tưởng tượng của Park Yang.Vậy mà cũng có ngày trông thấy một mặt rất 'bình thường' của Taehyung. Còn có, Jungkook thế mà dám trốn khỏi móng vuốt của YoungMi. Lại quen biết với cả kiểu người như Taehyung. Có quá nhiều sự đáng sợ trong ngày rồi. Park Yang quyết định đóng cửa tiệm sớm, muốn nghỉ ngơi. Nhưng cửa chưa kịp đóng thì khách quý lại bước tới."Halo~"Park Yang dụi mắt mấy lần, người đang đứng trước mặt đây. Thế mà lại là cô nàng kia thật. Thật muốn chửi thề một câu. Trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn, đôi kia nhanh chân về trước rồi đấy. Nếu không đại chiến xảy ra, tiệm này cũng dẹp luôn."Yangie huynh~ Không chào đón em à~" Nghiêng mái tóc dài xinh đẹp, đôi mắt long lanh, nụ cười ngây thơ. Xinh đẹp như vậy. Thánh thiện như vậy. Cơ mà Park Yang chỉ cảm thấy lạnh cả người. "Chào mừng em trở về, đại tiểu thư." Phiên này chỉ biết cầu chúc cho Jungkook bình an qua ải."Cảm ơn. Giúp em đổi màu tóc." Tự nhiên bước lại ghế ngồi. Không quan tâm tới cái biển đóng cửa trên tay Park Yang."Được." Đừng nói Jungkook. Người này anh còn phải sợ đấy có biết không? Ngày hôm đó với Park Yang, thực sự là một ngày không dám quên. Hai người bên này, rời khỏi trung tâm mua sắm nhưng không có về nhà ngay. Jungkook nói muốn đi mua đồ nấu ăn. Lúc chiều anh mở tủ lạnh tìm nước uống, bên trong chẳng có gì ra hồn luôn.Taehyung có nấu ăn bao giờ đâu. Món cậu biết làm chỉ có mì tôm với nộm dưa chuột. Hết. Bình thường đều là gọi đồ ăn ngoài. Nghệ sĩ mà, làm bạn với đồ ăn nhanh, cơm hộp đâu phải chuyện gì khác lạ. Một cây xanh một cây đỏ, kín như bưng lượn đi lượn lại trong siêu thị, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò.Jungkook không quen việc này, có chút sợ hãi. Tốc độ chọn đồ gấp mấy lần bình thường, chỉ muốn nhanh nhanh đi về. An toàn trở về căn hộ của Taehyung. Đồ bọn họ mua cũng đã được gửi tới. Jungkook chạy vòng vòng bóc đồ, xếp đồ, chơi đến vui. Xếp đồ xong xuôi thì trời cũng tối luôn rồi. Taehyung ngã trên sofa, lâu rồi không mệt đến thế. Chỉ muốn ngủ luôn cho rồi. Jungkook nhìn nhìn xung quanh, hài lòng. Tiến lại chỗ Taehyung đang nằm, khẽ khều nhẹ."Taehyung, đi tắm đi. Anh nấu cơm."Hé mắt trông ra, khuôn mặt Jungkook đập thẳng vào mắt. Vẫn là giật mình một cái. Taehyung còn chưa quen lắm với cái khuôn mặt mị nhân kia của anh."Đi tắm đi." Thấy cậu ngẩn người, anh nhắc lại một lần."Anh tắm trước đi.""Anh nấu cơm.""Hôm nay gọi đồ ăn cũng được." Cả ngày mệt mỏi như vậy, không nỡ bắt anh đứng bếp nữa. Nhưng Jungkook lại thấy không sao. Anh đã hứa sẽ nấu ăn thì nhất định sẽ không để cậu ăn đồ ăn ngoài nữa. Đồ ăn ngoài ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ. Nhất là đối với nghệ sĩ. Vẫn là ăn đồ ăn tự làm thì hơn."Không sao. Anh nấu nhanh lắm."Nói không lại anh. Taehyung đành vác xác đi tắm. Đợi cho Taehyung tắm xong thì Jungkook cũng nấu xong cả bàn tiệc. Tốc độ quả nhiên không đùa được. Taehyung bị hương thức ăn lôi kéo, nhìn đến từng đĩa từng đĩa thức ăn lấp lánh trước mặt, cái bụng liền sôi lên từng hồi."Nghe nói em không ăn được cay. Mau lại ăn thử." Đặt xuống bát canh cuối cùng, tươi cười hướng Taehyung vẫy tay. Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Jungkook đặt chén cơm trước mặt cậu. Taehyung gắp lấy một miếng sườn xào chua ngọt. Thịt thơm mềm, nước sốt chua ngọt vừa miệng. Taehyung nhớ lại lời khen của Park Yang, nhìn tới Jungkook đang ăn phía đối diện. Thực sự không biết nói gì. Tiếp tục ăn. Taehyung cảm giác cuộc sống sau này của mình tươi sáng lắm rồi. Có Jungkook ở đây, cũng tốt. Bên này thì cơm gia đình vui vẻ hạnh phúc. Ở nơi khác là mưa giông gió giật"Haha... Jungkook ... anh giỏi... haha... giỏi lắm..." YoungMi nhìn phòng trống không của Jungkook. Tức đến cười ra tiếng luôn."Không có sao?"Giọng nói dịu dàng như gió xuân. Là cô gái đến tiệm làm tóc của Park Yang chứ ai."Không có." Có lẽ là lúc chiều bị YoungMi doạ đến bỏ chạy luôn. Biết vậy đã chẳng nói trước cho anh biết chuyện này. Cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim nổi bật khẽ cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió bên cửa sổ.
dường như là quen biết. Jungkook giật thót. Thật muốn thu nhỏ mình lại chui vào túi áo của Taehyung mà trốn. "Jungkookie? Là em phải không?" Anh đẹp trai hỏi lại, ngữ khí tám phần nắm chắc.
Trốn cũng trốn không kịp, từ sau lưng Taehyung thò đầu ra, nhìn anh đẹp trai cười lấy lòng. "Park Yang, xin chào~"Park Yang mở to mắt nhìn mái đầu bù xù quen thuộc, hai bước bước tới muốn tóm Jungkook ra, tuy nhiên, Taehyung nhanh hơn, bước sang ngang, chặn lại hành động của Park Yang, khuôn mặt lạnh đi, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng. Chính là muốn tuyên bố sở hữu, ai cũng không được lại gần."Taehyung, tránh ra." Bỏ qua ánh mắt sắc như dao của Taehyung. Cái mà Park Yang muốn bây giờ là ôm Jungkook một cái, lâu rồi chưa có gặp mà."Đứng xa ra." Ngữ khí vô cùng khó chịu. Jungkook không hiểu lắm, khẽ giật giật áo Taehyung thì thầm. "Tránh ra một chút đi Taehyung, anh cần nói chuyện với Yang huynh."Bị phát hiện mất rồi, phải tìm cách kéo đồng minh mới được."Jeon Jungkook ."Taehyung khẽ gằn lên, cả người đều tản ra hàn khí. Xung quanh cũng sắp bị khí lạnh của cậu đóng băng cả rồi. Dù không biết cậu đột nhiên lên cơn gì, nhưng Jungkook cũng nhận ra Taehyung dường như đang bực mình. Đành kéo cậu qua một bên thì thầm."Yang huynh là chỗ quen biết với nhà anh đấy. Để nhà anh phát hiện ra em che giấu anh thì chúng ta coi như toi đấy biết không?" Jungkook đã muốn tránh lắm rồi. Là tại Taehyung một mực kéo anh tới đây đấy chứ."...""Đứng dưới mái hiên nhà người ta thì thái độ phải mềm mỏng một chút. Biết chưa?" Hệt như cách người lớn dặn dò trẻ nhỏ trong nhà về lễ nghi phép tắc đối nhân xử thế vậy."Em ở yên đây. Để anh nói chuyện một chút." Jungkook vừa quay lưng lại, muốn hướng Park Yang bước tới. Chỉ cần nhỏ nhẹ xin xỏ là có thể qua ải này mà. Nhưng chân vừa nhấc, cánh tay ai kia từ sau vươn tới, ôm eo nhỏ kéo giật lại. Jungkook dán chặt vào ngực Taehyung."Để tôi." Kim Taehyung là ai chứ? Còn sợ một Park Yang sao?"Park Yang." Tia nhìn sắc lạnh, cản lại cái chân đanh định bước tới của Park Yang."Có." Park Yang cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ nhu nhược như vậy. Cứ cho là khí chất bá đạo của Taehyung quá đáng sợ đi. Đố ai dám đối mặt với một Taehyung đang khó chịu đấy?"Chuyện Jungkook ở cùng tôi. Nếu anh dám hé răng nửa lời..." Ngừng một chút, sau đó nhếch mép cười đầy hàm ý.
Park Yang cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Ánh mắt lẫn nụ cười của Taehyung đều khiến cho anh thấy rõ một con dao sắc lạnh đang kề vào cổ mình. Nuốt nước bọt, đưa tay sờ cái cổ vẫn còn lành lặn. Khó khăn kéo khoé miệng. "Đã biết."Jungkook không phát giác tư thế này có bao nhiêu ám muội. Bị bá khí bức người của Taehyung làm cho mê muội. Hai mắt lấp lánh ngẩng lên nhìn cậu."Oà. Taehyungie uy vũ nha~" Còn giơ ngón cái khen thưởng. Nhận được khen ngợi, Taehyung vênh mặt, bày ra bộ dáng soái nhất. Trong lòng thầm khen Jungkook có mắt nhìn, cuối cùng cũng nhận ra cậu có bao nhiêu ngầu. Park Yang bị nồi cơm chó này đập tơi tả rồi. Taehyung còn chưa bao giờ lãnh đến vậy. Jungkook cũng chưa từng ngốc đến thế. Anh thua rồi."Đi về." Ôm eo Jungkook kéo đi."Không cắt tóc nữa sao?" Chẳng phải khi nãy kéo anh tới đây để cắt tóc à? Giải quyết xong Park Yang thì anh cũng không sợ lắm đâu. Đến lúc YoungMi nhà anh biết tóc chắc cũng dài lại rồi. Taehyung nhìn con thỏ ngu ngốc trong lòng. Thật sự là bất lực đến không nói được lời nào luôn."Anh muốn cắt hay không muốn cắt?" Sao mà cứ thay đổi xoành xoạch thế? Thích xoay cậu vòng vòng lắm có phải không? Nhìn lại Taehyung đẹp trai lồng lộn. Nghĩ ngợi một chút. Nhỏ giọng hỏi. "Cắt tóc rồi em đưa anh đi làm chung được không?""Đi làm chung?" Taehyung nghĩ mình nghe lầm rồi. Jungkook gật gật mái đầu bù xù. "Cho anh làm trợ lý một ngày. Nghe nói mấy chỗ em làm việc có rất nhiều chuyện thú vị.""Ai nói." Chỗ làm việc thì có gì thú vị được chứ? Hơn nữa anh cắt tóc đi rồi, một bước cậu cũng không muốn cho ra ngoài. Nếu đến chỗ cậu làm việc, bị mấy người đó nhìn thấy, sớm muộn cũng lừa anh đi mất. Đương nhiên không thể nói ra danh tính của gia gia đã tiết lộ bí mật cho mình. Jungkook chỉ khẽ lắc đầu, môi mím chặt."Này hai đứa. Đây là chỗ làm ăn của anh..." Park Yang chịu không nổi. Nhân viên của anh cũng chịu không nổi nữa rồi. Ở đâu cái thói giữa thanh thiên bạch nhật, tới quán người ta tú ân tú ái như chốn không người thế? Nếu không phải là Jungkook. Lại không có thêm một Taehyung, thì...
Nhận cái lườm từ phía Taehyung, như bị dính cấm ngôn thuật, Park Yang lập tức im re. Trong lòng là cả một thảo nguyên thảo nê mã chạy qua. Quá đáng lắm rồi đấy."Cho anh đi theo cũng được. Nhưng đổi lại tôi được gì?" Vẫn là không muốn để thỏ con họ Jeon ra khỏi tầm mắt của mình. Đưa anh tới chỗ làm? Cái này cần suy tính cẩn thận."Anh nấu cơm?" Cơm anh nấu hơi bị ngon đấy. Ba mẹ Jeon với YoungMi đều nói tay nghề của anh sánh ngang với đầu bếp tại nhà hàng 5 sao rồi. Taehyung nhìn Jungkook. Nhìn lên lại nhìn xuống, nhìn trái lại nhìn phải, nhìn kiểu gì cũng không ra một người biết nấu nướng."Trong nhà họ Jeon, khả năng nấu ăn của Jungkook xếp nhất đấy." Park Yang bên cạnh nghe lỏm được mấy câu cũng muốn góp vui. Lại bị Taehyung lườm tiếp. "Được.""Yang huynh~ cắt tóc~" Jungkook bay ra khỏi vòng tay của Taehyung, nhào về phía Park Yang. Phản xạ tự nhiên, Park Yang dang tay ra chuẩn bị đỡ lấy Jungkook. Ai dè, Taehyung nhìn sang, làm anh vội vàng rụt tay lại, né sang một bên. Jungkook vồ hụt, tí thì ôm đất mẹ yêu thương luôn."Jeon Jungkook. Chú ý cách cư xử." Taehyung đi lại, tóm lấy Jungkook đặt vào ghế. Park Yang nhận uỷ thác của Taehyung, cắt cho Jungkook một mái đầu gọn gàng, hợp thời trang. Jungkook cắt tóc xong, cả quán đều ngớ người. Taehyung vội vàng lấy mũ của mình chụp lên đầu Jungkook. "Chuyện hôm nay mà lộ ra nửa chữ. Cái quán này cũng không cần kinh doanh tiếp." Bỏ lại lời đe doạ trên rồi ôm theo Jungkook đi mất.
Park Yang nhìn theo, cảm thán một hơi. Sau đó cũng dặn dò mấy người làm trong tiệm giữ mồm giữ miệng. Nếu không bát cơm này cũng khó mà ăn nổi.
Taehyung chưa từng nói đùa. Ai cũng biết. Nhưng mà, quả thật là ngoài sức tưởng tượng của Park Yang.Vậy mà cũng có ngày trông thấy một mặt rất 'bình thường' của Taehyung. Còn có, Jungkook thế mà dám trốn khỏi móng vuốt của YoungMi. Lại quen biết với cả kiểu người như Taehyung. Có quá nhiều sự đáng sợ trong ngày rồi. Park Yang quyết định đóng cửa tiệm sớm, muốn nghỉ ngơi. Nhưng cửa chưa kịp đóng thì khách quý lại bước tới."Halo~"Park Yang dụi mắt mấy lần, người đang đứng trước mặt đây. Thế mà lại là cô nàng kia thật. Thật muốn chửi thề một câu. Trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn, đôi kia nhanh chân về trước rồi đấy. Nếu không đại chiến xảy ra, tiệm này cũng dẹp luôn."Yangie huynh~ Không chào đón em à~" Nghiêng mái tóc dài xinh đẹp, đôi mắt long lanh, nụ cười ngây thơ. Xinh đẹp như vậy. Thánh thiện như vậy. Cơ mà Park Yang chỉ cảm thấy lạnh cả người. "Chào mừng em trở về, đại tiểu thư." Phiên này chỉ biết cầu chúc cho Jungkook bình an qua ải."Cảm ơn. Giúp em đổi màu tóc." Tự nhiên bước lại ghế ngồi. Không quan tâm tới cái biển đóng cửa trên tay Park Yang."Được." Đừng nói Jungkook. Người này anh còn phải sợ đấy có biết không? Ngày hôm đó với Park Yang, thực sự là một ngày không dám quên. Hai người bên này, rời khỏi trung tâm mua sắm nhưng không có về nhà ngay. Jungkook nói muốn đi mua đồ nấu ăn. Lúc chiều anh mở tủ lạnh tìm nước uống, bên trong chẳng có gì ra hồn luôn.Taehyung có nấu ăn bao giờ đâu. Món cậu biết làm chỉ có mì tôm với nộm dưa chuột. Hết. Bình thường đều là gọi đồ ăn ngoài. Nghệ sĩ mà, làm bạn với đồ ăn nhanh, cơm hộp đâu phải chuyện gì khác lạ. Một cây xanh một cây đỏ, kín như bưng lượn đi lượn lại trong siêu thị, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò.Jungkook không quen việc này, có chút sợ hãi. Tốc độ chọn đồ gấp mấy lần bình thường, chỉ muốn nhanh nhanh đi về. An toàn trở về căn hộ của Taehyung. Đồ bọn họ mua cũng đã được gửi tới. Jungkook chạy vòng vòng bóc đồ, xếp đồ, chơi đến vui. Xếp đồ xong xuôi thì trời cũng tối luôn rồi. Taehyung ngã trên sofa, lâu rồi không mệt đến thế. Chỉ muốn ngủ luôn cho rồi. Jungkook nhìn nhìn xung quanh, hài lòng. Tiến lại chỗ Taehyung đang nằm, khẽ khều nhẹ."Taehyung, đi tắm đi. Anh nấu cơm."Hé mắt trông ra, khuôn mặt Jungkook đập thẳng vào mắt. Vẫn là giật mình một cái. Taehyung còn chưa quen lắm với cái khuôn mặt mị nhân kia của anh."Đi tắm đi." Thấy cậu ngẩn người, anh nhắc lại một lần."Anh tắm trước đi.""Anh nấu cơm.""Hôm nay gọi đồ ăn cũng được." Cả ngày mệt mỏi như vậy, không nỡ bắt anh đứng bếp nữa. Nhưng Jungkook lại thấy không sao. Anh đã hứa sẽ nấu ăn thì nhất định sẽ không để cậu ăn đồ ăn ngoài nữa. Đồ ăn ngoài ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ. Nhất là đối với nghệ sĩ. Vẫn là ăn đồ ăn tự làm thì hơn."Không sao. Anh nấu nhanh lắm."Nói không lại anh. Taehyung đành vác xác đi tắm. Đợi cho Taehyung tắm xong thì Jungkook cũng nấu xong cả bàn tiệc. Tốc độ quả nhiên không đùa được. Taehyung bị hương thức ăn lôi kéo, nhìn đến từng đĩa từng đĩa thức ăn lấp lánh trước mặt, cái bụng liền sôi lên từng hồi."Nghe nói em không ăn được cay. Mau lại ăn thử." Đặt xuống bát canh cuối cùng, tươi cười hướng Taehyung vẫy tay. Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Jungkook đặt chén cơm trước mặt cậu. Taehyung gắp lấy một miếng sườn xào chua ngọt. Thịt thơm mềm, nước sốt chua ngọt vừa miệng. Taehyung nhớ lại lời khen của Park Yang, nhìn tới Jungkook đang ăn phía đối diện. Thực sự không biết nói gì. Tiếp tục ăn. Taehyung cảm giác cuộc sống sau này của mình tươi sáng lắm rồi. Có Jungkook ở đây, cũng tốt. Bên này thì cơm gia đình vui vẻ hạnh phúc. Ở nơi khác là mưa giông gió giật"Haha... Jungkook ... anh giỏi... haha... giỏi lắm..." YoungMi nhìn phòng trống không của Jungkook. Tức đến cười ra tiếng luôn."Không có sao?"Giọng nói dịu dàng như gió xuân. Là cô gái đến tiệm làm tóc của Park Yang chứ ai."Không có." Có lẽ là lúc chiều bị YoungMi doạ đến bỏ chạy luôn. Biết vậy đã chẳng nói trước cho anh biết chuyện này. Cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim nổi bật khẽ cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió bên cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co