30daysotpchallenge
D2: ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀs
Couple: 𝖧𝗒𝗎𝖼𝗄𝗋𝖾𝗇
____
Renjun là một cậu bé bị câm điếc bẩm sinh.
Từ nhỏ, vì khiếm khuyết này, chẳng mấy ai chịu làm bạn với cậu bé Renjun tội nghiệp cả. Chỉ có một người, à, một người anh, chịu đến gần và chơi đùa cùng với cậu, luyên thuyên với cậu những câu chuyện cười suốt cả ngày, dù biết cậu chẳng thể nghe được gì. Anh cứ thế, sống cùng cậu, lớn lên cùng cậu, trải qua tuổi thơ tươi đẹp cùng cậu.
Những tưởng cuộc đời cả hai sẽ mãi yên ả chẳng chút sóng gió, vẫn sẽ mãi ở trong khu tập thể đầy ắp niềm vui này, nhưng bỗng một ngày, sóng gió lại ập đến không báo trước.
Donghyuck bị kiện.
Renjun từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tương lai, những cách, những lí do anh sẽ đưa ra để bỏ cậu đi, để rời xa cậu. Đó có thể là sự chán nản khi cứ phải đối diện với sự câm lặng từ đối phương; hoặc cũng có thể, tình thương hại bao năm qua đã hết, chẳng còn cách nào có thể tiếp tục; cũng có thể, anh đã tìm ra được mảnh ghép thiếu sót của cuộc đời mình, nên muốn chấm dứt cái mối quan hệ không tên này để bắt đầu viết những trang đầu tiên của hạnh phúc cuộc đời anh; và cũng chẳng ai biết được, người cướp Donghyuck đi cũng có thể là thần chết, vì thói quen thức khuya và lạm dụng rượu quá nhiều của anh. Renjun yêu anh, cậu biết. Nhưng cậu chỉ là một kẻ câm điếc, căn bản, cậu chẳng thể nói, huống chi là khuyên được anh. Cậu chỉ có thể câm lặng, một mình ôm cõi lòng đớn đau ngập tràn sự âu lo, từng ngày từng phút mà sống.
Donghyuck vẫn ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo như vậy, chưa bao giờ rời bỏ cậu. Anh làm cho cậu yên tâm hơn bởi những cái ôm nhẹ nhàng vào buổi sáng, bởi những nụ hôn đầy trân trọng lên khóe mắt, bờ môi cậu. Tuy chẳng bao giờ nói ra, nhưng sâu trong tiềm thức, Renjun cũng biết, anh yêu cậu. Donghyuck cũng yêu Renjun.
Bởi thế, nên càng chẳng có lí do gì để những lo lắng mặc cảm của Renjun phải tiếp diễn cả.
Thế nhưng giờ đây, Donghyuck đang phải chật vật tìm kiếm luật sư hết nơi này đến nơi nọ, bù đầu bù cổ lo cho vụ kiện tụng lùm xùm này. Thế mà, chỉ một câu nói động viên an ủi, Renjun cũng chẳng thể nói ra. Cậu chưa bao giờ căm tức bản thân mình tới vậy. Mỗi tối anh đều về muộn, quần áo nhăn nhúm, mặt mày bơ phờ mệt mỏi. Tuy đã rất khuya, nhưng Renjun vẫn cố thức đợi anh về, chỉ để hâm thức ăn cậu đã nấu, đấm bóp cho anh, mặc cho anh cứ phải đối diện mãi với sự im lặng bất đắc dĩ của cậu. Anh cứ nói, cậu cứ nhẹ nhàng xoa bóp, cứ thế cho đến khi cơn mệt mỏi làm anh gục ngã, cậu mới rời đi.
Đến bây giờ, quá trình điều tra xét xử cũng đã sắp hoàn tất, các hồ sơ, tài liệu và bằng chứng, nhân chứng hai bên đều đã chuẩn bị xong, tòa cũng đã mời cả bên nguyên đơn và bị đơn lên tham dự các phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Trong cả một quá trình, cậu ngồi ở dưới nhìn anh đứng trước vành móng ngựa cúi gằm mặt xuống, thi thoảng nhíu mày vì không thể trả lời được những câu hỏi của bên đối phương. Cậu lo, cậu xót anh. Râu của Donghyuck đã lún phún mấy cọng ngắn ở dưới cằm, đôi mắt anh trũng sâu mệt mỏi, tóc tai bù xù. Tuy cả hai phiên tòa đều kết thúc với phần lợi thế nghiêng về phía anh, nhưng cuộc sống mà, đâu ai ngờ được chữ ngờ. Bởi vậy, nên khi phiên tòa cuối cùng diễn ra, Renjun đã không tới tham dự. Hay nói đúng hơn, cậu không dám.
Thú thực thì, Renjun sợ mất anh. Cậu không tưởng tượng nổi, cuộc sống sau này khi không có anh sẽ diễn ra như thế nào. Cậu không dám nghĩ đến cảnh đơn độc cô liêu của chính bản thân mình trong căn hộ vốn đầy ắp những câu chuyện cười của Donghyuck. Cậu không thể tưởng tượng được, rằng thiếu đi sự đùm bọc, quan tâm nơi anh, làm sao Renjun có thể tiếp tục mà vui vẻ, mà lạc quan sống tiếp?
Nhưng Renjun tin anh.
"Đợi anh, anh sẽ trở về"
Donghyuck đã khẳng định với cậu như thế.Cả một ngày hôm đó Renjun cố gắng ép bản thân mình phải suy nghĩ đến những điều tốt đẹp, cố gắng để những ý nghĩ tiêu cực không lấn át những suy nghĩ tích cực. Cậu đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Sự sợ hãi cứ tăng dần lên khi kim đồng hồ dần di chuyển tới con số ba giờ, khi phiên toà kết thúc. Renjun đợi thêm bốn tiếng đồng hồ, cố gắng để kìm lại những giọt nước mắt đau đớn. Bốn tiếng hơn rồi, thôi xong, thua kiện rồi. Từ nay về sau mày cứ sẽ lầm lũi mà sống thôi, Renjun ạ. Ván bài cuộc đời này, mày mãi mãi chỉ là thằng thua cuộc vô dụng. Chín giờ tối, Donghyuck vẫn chưa về. Mọi cánh cửa hy vọng của Renjun giờ như đã đóng sập hết lại. Cậu rệu rã nằm ra bàn, để mặc cho nỗi cô đơn không thể diễn tả bao trùm lấy hết bầu không khí xung quanh. Khoảnh khắc giọt lệ long lanh rơi ra khỏi khoé mắt, cánh cửa nhà chợt mở ra, tiếng giày da lộp cộp và giọng nói quá đỗi quen thuộc đó vang lên:"Renjun, anh về rồi"
"𝙂𝙤𝙙, 𝙝𝙚'𝙨 𝙝𝙤𝙢𝙚"
___
D2, end.
Shot này viết chán đời vl;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co