30daysotpchallenge
D3: ɢᴇᴛᴛɪɴɢ ʟᴏsᴛ sᴏᴍᴇᴡʜᴇʀᴇ
Couple: 𝖧𝗒𝗎𝖼𝗄𝖱𝖾𝗇
___
Có Chúa mới biết có em người yêu đoảng mệt như thế nào. Bởi thế, cũng chỉ có Chúa hiểu Donghyuck chăm cậu bé hay quên nhà mình mệt như thế nào.
Renjun, chẳng hiểu sao lại rất tệ ở khoản ghi nhớ, kể cả đó là quán ăn đã bao lần hai người ghé tới, hay con đường hai người đi qua gần như cả trăm lần. Cậu dường như chẳng có một chút kí ức gì về tất cả mọi thứ, kể cả quen thuộc, dẫu cho Donghyuck cứ suốt ngày càu nhàu về trí nhớ kém cỏi của cậu. Làm như người ta muốn lắm á, trời sinh ra Renjun đẹp trai hát hay như thế, cũng phải bù vào một tí khiếm khuyết chớ, con người hoàn hảo quá rồi ai mà chơi chung nữa!
Nhưng nói gì thì nói, quên cái gì cũng được, riêng cái vụ quên đường thì thiệt tình vô cùng đáng giận. Vì cái chuyện đó, mà Renjun khiến Donghyuck không dưới chục lần chạy vắt giò lên cổ mà đi tìm em người yêu. Khổ thế không chứ nị.
Điển hình là ngay lúc này đây. Donghyuck vừa order xong cà phê, ngồi xuống ghế chưa bao lâu, cà phê mới được phục vụ bưng ra, anh đã phải muối mặt mà nhờ người ta bỏ vào ly nhựa take-away. Vì sao á? Cậu bé nhà anh lại đi lạc rồi chứ sao!
- Hyuckie ơi!!!!!! Injunie đang ở đường nào lạ lắm lun ớ, quá trời quá đất xe luôn, đang phải tắp vô cái quán gà rán nào nè...
Cái giọng mè nheo nũng nịu chết người này...
- ĐƯỢC RỒI, CHỜ TÍ ANH QUA! - vừa nói thiệt to, bằng tốc độ ánh sáng, Donghyuck phóng tới ngay chóc chỗ quán gà mà cả hai hay ăn. Thiệt tình, từ xa đã thấy cái cậu người yêu bé ngồi co lại trên xe, mắt cứ ngóng về hai hướng, muốn nạt lắm chớ bộ, mà coi bộ thấy cái bộ dáng này là hổng có nạt nổi rồi...
Đúng là tui chiều ẻm quá rồi...
___
D3: end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co