312 Faker X Scout Ft Jiejie Hen Gap Lai
"Về nhà đi. Yechanie cũng cần có người ở bên cạnh mà."
"Em biết. Nhưng em cứ bồn chồn không thôi ấy.." - Hắn thở một hơi thật dài - "Cứ như khi em trở về em sẽ lại ngồi trong một đống lửa. Bên này bảo rằng em phải trở thành anh ấy, bên còn lại bảo rằng em vĩnh viễn không thể là anh ấy.""Từ đầu chị không phản đối không có nghĩa chị không thấy được kết cục này. Chị đã chứng kiến anh Sanghyeok và Yechanie đã phải lòng nhau như thế nào cơ mà. Chị không trách em, chị không có quyền hạn đó, chị cũng không bàn đúng sai, chỉ mong Kiệt Kiệt à, em dù thế nào cũng phải chừa cho mình một con đường lui.."
Hắn tiếp lời, "Bởi vì một khi Yechan phát hiện, thì người có quyền phán xét và quyết định chính là em ấy." "Biết thì tốt rồi. Về đi, Yechanie chờ. Đã diễn thì phải diễn tròn vai chứ."
Hắn và chị San chào tạm biệt lẫn nhau và ra về. Trên suốt đoạn đường về nhà hắn cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Nếu như một ngày Yechan biết hết mọi chuyện thì sẽ như nào nhỉ? Dù nghĩ mãi vẫn chẳng có đáp án nhưng hắn không thoát khỏi đống suy nghĩ ấy được.
Hắn muốn ích kỉ hơn một chút. Hắn muốn được bên cạnh em, không là gì, là thế thân thôi cũng được. Nhưng như thế thì hắn sẽ có lỗi với anh trai đến chết mất. Sống như vậy có hạnh phúc không Triệu Lễ Kiệt?Hắn hít một hơi thật sâu. Đẩy cửa bước vào nhà.
Em không có sofa như mọi ngày, chỉ có Star vẫn đang nằm ngủ rất ngon. Hơi kì lạ nhỉ. Chắc là muộn rồi nên em đã vào phòng ngủ luôn rồi. Hắn cởi bỏ áo khoác, đặt bừa nó lên trên sofa rồi vào phòng ngủ.
Phòng vẫn sáng đèn. Yechan thì ngồi trên ghế. Trong tay vẫn còn cầm cuốn nhật ký. Khoảnh khắc em ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn như chết đi 9 phần. Đôi mắt của em vương chút nước long lanh như một đại dương, vành mắt thì đỏ hoe, hai bọng mắt cũng sưng húp cả lên. Hắn có ngu cỡ nào thì cũng không thể không biết em đây là vừa mới khóc một trận xong được. Và em có thể khóc vì điều gì? Hắn lại không thể đoán được lý do à? Không. Hắn rõ quá ấy chứ. Hắn cứng đờ trong giây lát. Làm gì bây giờ được nhỉ? Phải nói gì bây giờ? Hắn chỉ vừa mới chột dạ vài tiếng trước thôi mà?
"Kiệt.. về rồi đấy à?"Thanh âm khàn đặc của em vang lên một cách ngắt quãng. Khóc đến khô khốc cả cổ họng rồi đấy.
"Em biết rồi thì từ từ bình tĩnh, anh đi lấy nước cho em uống rồi mình cùng nhau nói chuyện." Em mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng em không thể phủ nhận được Kiệt thật sự rất giống anh ấy. Đến cách nói chuyện cũng giống lắm rồi. Không phải là người ở bên cạnh thật sự rất thân thiết chắc chắn sẽ không nhận ra được điểm khác nhau đâu.
Nhìn em uống hết ly nước mà hắn đem dến. Não hắn trống rỗng. Hăn phải bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ."Mắt em có còn cảm thấy khó chịu không?"
"Vẫn ổn, hơi mỏi thôi.." Em hít một hơi thật dài rồi nói.
"Em biết hết rồi. Cảm ơn Kiệt đã thay anh ấy làm những chuyện anh ấy không thể làm được nữa.""Cảm ơn vì đã nhìn thấy một em vật vã dưới đống bùn lầy, bất chấp một cuộc sống không được là chính mình, vẫn đứa tay ra cứu lấy em."
Hắn nhìn đáy mắt của em đong đầy nỗi xót xa. Tại sao vẫn còn nghĩ tốt cho một kẻ vẫn đang giấu đi những ước mong đầy ích kỉ với em. "Em hiểu cho Kiệt mà. Em sẽ không trách Kiệt đâu. Kiệt không có sai gì hết. Chuyện của trái tim vốn đã không bao giờ có chỗ cho đúng và sai mà. Đừng cảm thấy có lỗi. Anh ấy ở bên kia cũng sẽ không vui đâu. Sanghyeokie thương Kiệt lắm."
Em ngừng lại một lúc, "Em nghĩ mình không có lỗi gì nhưng dù sao cũng phải nói xin lỗi cho phải phép. Xin lỗi vì đã khiến Kiệt yêu em. Xin lỗi vì không thể ngăn cản hay đáp lại được. Em chỉ yêu một mình Lee Sanghyeok. Vĩnh viễn sẽ chỉ có anh ấy thôi." Hắn đứng trước mặt một Lee Yechan liên tục nói về cảm nhận của em, hắn chỉ biết nuốt hết tất cả ích kỉ vào trong lòng. Hắn, suy cho cùng, vẫn là Triệu Lễ Kiệt. Vĩnh viễn không thể trở thành Lee Sanghyeok của Lee Yechan được.
"Anh xin lỗi..""Em đã bảo Kiệt không có lỗi gì mà. Xin lỗi nhiều quá anh ấy sẽ buồn đó. Anh ấy ghét nghe câu xin lỗi nhất trên đời đấy."
Hắn còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. Cả một cõi lòng chỉ đọng lại hai từ đau khổ. Yêu mà không nói được. Yêu mà không có được. Yêu một người mà mình không nên yêu. À không, là mình không được phép yêu. Triệu Lễ Kiệt không phải là Lee Sanghyeok.
Chỉ có Lee Sanghyeok mới là người sở hữu được tình yêu của Lee Yechan.Cho dù đã không còn tồn tại vẫn chỉ có một mình Lee Sanghyeok có thể.
"Đêm nay Kiệt để em một mình nhé. Mai em muốn đi thăm anh ấy. Cảm ơn vì đã cố gắng cứu lấy em và xin lỗi Kiệt.""Được, được. Ngày mai anh đưa em đi. Đừng từ chối nhé. Quên đi những gì về thứ cảm xúc của anh mà em đã biết đi nhé. Đừng cảm thấy có lỗi. Đều là do anh. Anh cũng sẽ dọn đi sớm thôi. Nếu em cần gì cứ nhắn tin cho anh hoặc chị San cũng được nhé."
Hắn không chờ em đáp. Em cũng không có ý định nói gì thêm. Em quá mệt rồi. Khóc rồi tỉnh rồi lại khóc đã hành hạ thể xác em quá rồi. Em chỉ muốn thở đều thôi.Triệu Lễ Kiệt rời khỏi phòng. Trả lại cho em khoảng không vô định. Em ngả lưng lên giường, chìm vào vùng ký ức mà em không thể quay trở về.
Em nhớ Sanghyeok. Em nhớ anh của em.
Em nhớ người em yêu đến da diết.Tại sao ông trời lại đoạt lấy anh đi khỏi tay em? Tại sao lại bỏ em lại một mình ở thế giới này?
Cả một đời quá dài, có những lời hứa mà em tưởng như đã có thể cùng nhau thực hiện nó đến mãi về sau này. Nhưng bây giờ lại không còn có cách nào có thể thực hiện tiếp được.Tại sao phải là âm dương cách biệt?
Em thở dài mệt mỏi. Bây giờ em phải làm gì đây? Làm gì mới đưa anh trở về bên cạnh em được nữa? Hàng trăm hàng vạn câu hỏi cứ đua nhau kéo đến đại não của em. Đầu em đau như búa bổ. Em chẳng trả lời được bất kì một câu hỏi nào.Em chợp mắt một lát. Thà là thế còn hơn phải mệt mỏi, rệu rã đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi em còn chẳng hiểu.
.Triệu Lễ Kiệt nhốt mình cả đêm trong phòng thờ. Hắn chỉ định thắp cho anh một nén hương rồi chờ hương tàn sẽ đi ngủ. Hắn cũng còn biết phải làm gì được. Kẻ thế thân cũng phải tự ý thức được vị trí của mình chứ.
Vở kịch hạ màn thì diễn viên cũng phải biết đường mà trả lại sân khấu, thoát vai. Hắn hít thở một cách khó khăn.
Hắn nhớ anh trai. Nhưng hắn cũng yêu Lee Yechan.
Nội tâm của Triệu Lễ Kiệt không khác gì một chiến trận. Lee Yechan không phải tình đầu của hắn nhưng chắc chắn là đoạn tình cảm khiến hắn đau khổ nhất
Hắn xưng tội với anh tất cả những gì trong lòng hắn, cả một đêm. Đem tất cả nói hết ra. Như thế có khi hắn sẽ buông xuôi thứ tình cảm sai trái và tội lỗi này được. Hắn sẽ thiêu đốt mọi cố chấp trong lòng hắn. Để giải thoát cho cả hắn. Và cả Lee Yechan..
Em tỉnh giấc giữa chừng. Là giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.Trong cơn mơ đó em thấy anh chạy trốn khỏi em. Ngay cả khi em nắm được tay anh rồi. Anh cũng vội vàng gỡ tay em ra. Bỏ đi không quay đầu lại. Cho dù em có gào khóc đến khản cả họng anh vẫn không quay về.
Em tìm điện thoại. Chỉ mới hơn 4 giờ một chút.Em gọi cho chị San. Giờ này chắc chị ấy vẫn còn thức. Hai chị em nói chuyện rất lâu. Em chỉ định hỏi địa chỉ nơi anh ấy nằm nhưng mà nói một lúc lại nói rất nhiều chuyện. Em khóc cũng lâu. Chị ấy cũng an ủi em rất lâu. Luôn miệng muốn gặp em, muốn đưa em đi.
Nhưng em nghĩ rồi. Em cũng không còn là đứa trẻ nhỏ nữa. Em có lựa chọn cho bản thân mình rồi. Em cảm ơn chị ấy đã quan tâm và lo lắng cho em nhưng em sẽ ổn thôi. Bằng cách này hay cách khác, em sẽ ổn.
"Em biết. Nhưng em cứ bồn chồn không thôi ấy.." - Hắn thở một hơi thật dài - "Cứ như khi em trở về em sẽ lại ngồi trong một đống lửa. Bên này bảo rằng em phải trở thành anh ấy, bên còn lại bảo rằng em vĩnh viễn không thể là anh ấy.""Từ đầu chị không phản đối không có nghĩa chị không thấy được kết cục này. Chị đã chứng kiến anh Sanghyeok và Yechanie đã phải lòng nhau như thế nào cơ mà. Chị không trách em, chị không có quyền hạn đó, chị cũng không bàn đúng sai, chỉ mong Kiệt Kiệt à, em dù thế nào cũng phải chừa cho mình một con đường lui.."
Hắn tiếp lời, "Bởi vì một khi Yechan phát hiện, thì người có quyền phán xét và quyết định chính là em ấy." "Biết thì tốt rồi. Về đi, Yechanie chờ. Đã diễn thì phải diễn tròn vai chứ."
Hắn và chị San chào tạm biệt lẫn nhau và ra về. Trên suốt đoạn đường về nhà hắn cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Nếu như một ngày Yechan biết hết mọi chuyện thì sẽ như nào nhỉ? Dù nghĩ mãi vẫn chẳng có đáp án nhưng hắn không thoát khỏi đống suy nghĩ ấy được.
Hắn muốn ích kỉ hơn một chút. Hắn muốn được bên cạnh em, không là gì, là thế thân thôi cũng được. Nhưng như thế thì hắn sẽ có lỗi với anh trai đến chết mất. Sống như vậy có hạnh phúc không Triệu Lễ Kiệt?Hắn hít một hơi thật sâu. Đẩy cửa bước vào nhà.
Em không có sofa như mọi ngày, chỉ có Star vẫn đang nằm ngủ rất ngon. Hơi kì lạ nhỉ. Chắc là muộn rồi nên em đã vào phòng ngủ luôn rồi. Hắn cởi bỏ áo khoác, đặt bừa nó lên trên sofa rồi vào phòng ngủ.
Phòng vẫn sáng đèn. Yechan thì ngồi trên ghế. Trong tay vẫn còn cầm cuốn nhật ký. Khoảnh khắc em ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn như chết đi 9 phần. Đôi mắt của em vương chút nước long lanh như một đại dương, vành mắt thì đỏ hoe, hai bọng mắt cũng sưng húp cả lên. Hắn có ngu cỡ nào thì cũng không thể không biết em đây là vừa mới khóc một trận xong được. Và em có thể khóc vì điều gì? Hắn lại không thể đoán được lý do à? Không. Hắn rõ quá ấy chứ. Hắn cứng đờ trong giây lát. Làm gì bây giờ được nhỉ? Phải nói gì bây giờ? Hắn chỉ vừa mới chột dạ vài tiếng trước thôi mà?
"Kiệt.. về rồi đấy à?"Thanh âm khàn đặc của em vang lên một cách ngắt quãng. Khóc đến khô khốc cả cổ họng rồi đấy.
"Em biết rồi thì từ từ bình tĩnh, anh đi lấy nước cho em uống rồi mình cùng nhau nói chuyện." Em mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng em không thể phủ nhận được Kiệt thật sự rất giống anh ấy. Đến cách nói chuyện cũng giống lắm rồi. Không phải là người ở bên cạnh thật sự rất thân thiết chắc chắn sẽ không nhận ra được điểm khác nhau đâu.
Nhìn em uống hết ly nước mà hắn đem dến. Não hắn trống rỗng. Hăn phải bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ."Mắt em có còn cảm thấy khó chịu không?"
"Vẫn ổn, hơi mỏi thôi.." Em hít một hơi thật dài rồi nói.
"Em biết hết rồi. Cảm ơn Kiệt đã thay anh ấy làm những chuyện anh ấy không thể làm được nữa.""Cảm ơn vì đã nhìn thấy một em vật vã dưới đống bùn lầy, bất chấp một cuộc sống không được là chính mình, vẫn đứa tay ra cứu lấy em."
Hắn nhìn đáy mắt của em đong đầy nỗi xót xa. Tại sao vẫn còn nghĩ tốt cho một kẻ vẫn đang giấu đi những ước mong đầy ích kỉ với em. "Em hiểu cho Kiệt mà. Em sẽ không trách Kiệt đâu. Kiệt không có sai gì hết. Chuyện của trái tim vốn đã không bao giờ có chỗ cho đúng và sai mà. Đừng cảm thấy có lỗi. Anh ấy ở bên kia cũng sẽ không vui đâu. Sanghyeokie thương Kiệt lắm."
Em ngừng lại một lúc, "Em nghĩ mình không có lỗi gì nhưng dù sao cũng phải nói xin lỗi cho phải phép. Xin lỗi vì đã khiến Kiệt yêu em. Xin lỗi vì không thể ngăn cản hay đáp lại được. Em chỉ yêu một mình Lee Sanghyeok. Vĩnh viễn sẽ chỉ có anh ấy thôi." Hắn đứng trước mặt một Lee Yechan liên tục nói về cảm nhận của em, hắn chỉ biết nuốt hết tất cả ích kỉ vào trong lòng. Hắn, suy cho cùng, vẫn là Triệu Lễ Kiệt. Vĩnh viễn không thể trở thành Lee Sanghyeok của Lee Yechan được.
"Anh xin lỗi..""Em đã bảo Kiệt không có lỗi gì mà. Xin lỗi nhiều quá anh ấy sẽ buồn đó. Anh ấy ghét nghe câu xin lỗi nhất trên đời đấy."
Hắn còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. Cả một cõi lòng chỉ đọng lại hai từ đau khổ. Yêu mà không nói được. Yêu mà không có được. Yêu một người mà mình không nên yêu. À không, là mình không được phép yêu. Triệu Lễ Kiệt không phải là Lee Sanghyeok.
Chỉ có Lee Sanghyeok mới là người sở hữu được tình yêu của Lee Yechan.Cho dù đã không còn tồn tại vẫn chỉ có một mình Lee Sanghyeok có thể.
"Đêm nay Kiệt để em một mình nhé. Mai em muốn đi thăm anh ấy. Cảm ơn vì đã cố gắng cứu lấy em và xin lỗi Kiệt.""Được, được. Ngày mai anh đưa em đi. Đừng từ chối nhé. Quên đi những gì về thứ cảm xúc của anh mà em đã biết đi nhé. Đừng cảm thấy có lỗi. Đều là do anh. Anh cũng sẽ dọn đi sớm thôi. Nếu em cần gì cứ nhắn tin cho anh hoặc chị San cũng được nhé."
Hắn không chờ em đáp. Em cũng không có ý định nói gì thêm. Em quá mệt rồi. Khóc rồi tỉnh rồi lại khóc đã hành hạ thể xác em quá rồi. Em chỉ muốn thở đều thôi.Triệu Lễ Kiệt rời khỏi phòng. Trả lại cho em khoảng không vô định. Em ngả lưng lên giường, chìm vào vùng ký ức mà em không thể quay trở về.
Em nhớ Sanghyeok. Em nhớ anh của em.
Em nhớ người em yêu đến da diết.Tại sao ông trời lại đoạt lấy anh đi khỏi tay em? Tại sao lại bỏ em lại một mình ở thế giới này?
Cả một đời quá dài, có những lời hứa mà em tưởng như đã có thể cùng nhau thực hiện nó đến mãi về sau này. Nhưng bây giờ lại không còn có cách nào có thể thực hiện tiếp được.Tại sao phải là âm dương cách biệt?
Em thở dài mệt mỏi. Bây giờ em phải làm gì đây? Làm gì mới đưa anh trở về bên cạnh em được nữa? Hàng trăm hàng vạn câu hỏi cứ đua nhau kéo đến đại não của em. Đầu em đau như búa bổ. Em chẳng trả lời được bất kì một câu hỏi nào.Em chợp mắt một lát. Thà là thế còn hơn phải mệt mỏi, rệu rã đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi em còn chẳng hiểu.
.Triệu Lễ Kiệt nhốt mình cả đêm trong phòng thờ. Hắn chỉ định thắp cho anh một nén hương rồi chờ hương tàn sẽ đi ngủ. Hắn cũng còn biết phải làm gì được. Kẻ thế thân cũng phải tự ý thức được vị trí của mình chứ.
Vở kịch hạ màn thì diễn viên cũng phải biết đường mà trả lại sân khấu, thoát vai. Hắn hít thở một cách khó khăn.
Hắn nhớ anh trai. Nhưng hắn cũng yêu Lee Yechan.
Nội tâm của Triệu Lễ Kiệt không khác gì một chiến trận. Lee Yechan không phải tình đầu của hắn nhưng chắc chắn là đoạn tình cảm khiến hắn đau khổ nhất
Hắn xưng tội với anh tất cả những gì trong lòng hắn, cả một đêm. Đem tất cả nói hết ra. Như thế có khi hắn sẽ buông xuôi thứ tình cảm sai trái và tội lỗi này được. Hắn sẽ thiêu đốt mọi cố chấp trong lòng hắn. Để giải thoát cho cả hắn. Và cả Lee Yechan..
Em tỉnh giấc giữa chừng. Là giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.Trong cơn mơ đó em thấy anh chạy trốn khỏi em. Ngay cả khi em nắm được tay anh rồi. Anh cũng vội vàng gỡ tay em ra. Bỏ đi không quay đầu lại. Cho dù em có gào khóc đến khản cả họng anh vẫn không quay về.
Em tìm điện thoại. Chỉ mới hơn 4 giờ một chút.Em gọi cho chị San. Giờ này chắc chị ấy vẫn còn thức. Hai chị em nói chuyện rất lâu. Em chỉ định hỏi địa chỉ nơi anh ấy nằm nhưng mà nói một lúc lại nói rất nhiều chuyện. Em khóc cũng lâu. Chị ấy cũng an ủi em rất lâu. Luôn miệng muốn gặp em, muốn đưa em đi.
Nhưng em nghĩ rồi. Em cũng không còn là đứa trẻ nhỏ nữa. Em có lựa chọn cho bản thân mình rồi. Em cảm ơn chị ấy đã quan tâm và lo lắng cho em nhưng em sẽ ổn thôi. Bằng cách này hay cách khác, em sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co