39 421 End Thanh Xuan
Quay lại chiều hôm đấy ở bên y, còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến h y ngồi trên ghế sofa vừa bóc bịch bimbim ra vừa xem phim đang ngồi hưởng thụ thì tiếng chuông cửa vang lên mà ko hiểu sao Dũng lại đến sớm thếTrọng: Ai đấy ạ?Dũng: Anh Dũng nèTrọng: Anh đến sớm thế chờ em chútDũng: Ừ anh đến nói chuyện vs em màTrọng: Anh vào nhà chơiDũng: ỪDũng dắt xe vào trong gara rồi lại ghế ngồi, y mang cốc nước với gói bánh ra mời anh ăn.Dũng: Nhà em cx đẹp đấyTrọng: Vâng anh ăn bánh uống nước nèDũng: Cảm ơn em mà em sống một mình à?Trọng: Dạ em định rủ thg Toàn qua ở cùng Dũng: Thế bố mẹ em đâu?Trọng: Dạ họ đi công tác suốt ko ở nhà thường xuyên nên trong nhà có em với cô 4 thôiDũng: Ồ tí nữa mình đi ăn j?Trọng: Em thì muốn ăn nhiều món lắmDũng: Thì anh đưa em đi ăn mỗi thứ một ítTrọng: Thế mình đi buffe đi anhDũng: Cx được đấyTrọng: Thế để em đặt 3 véDũng: Em thấy đấy thg Toàn nó cx có ny rồi em định fa mãi à?Trọng: Em có đối tượng em thích rồi nhưng ko bt họ có thik em ko thôiDũng: Anh cx như em vậy nhưng anh phải tranh giành vs một người khácTrọng: Khó xử quá nhởDũng: Sao lại khó xử??Trọng: Em thấy khó xử cho người đc thích í ko bt phải làm thế nào để tốt cho cả 3Dũng: Có líTiếng chuông cửa lần nữa vang lên phá tan bầu ko khí yên bình của hai con người đang ngồi nói chuyện kia, y biết là Mạnh đến nơi chạy ra mở cổngTrọng: Anh đến rồi ạ.Mạnh: Em chờ lâu ko?Trọng: Dạ ko, anh vào nhà điMạnh: Anh tưởng đi luôn?
Trọng: Anh vào nghỉ tí đi đãMạnh: À ừmMạnh cất xe bước vào nhà thì thấy Dũng ngồi chễm chệ trên ghế ăn bánh uống nước Mạnh: Ê m tới lúc nào đấy?Dũng: T đến lâu rồiMạnh: Đến sớm làm j?Dũng: Đến nói chuyện vs Trọng ý kiến ko?Mạnh: Có đấy đừng có mà thân thiết quá người ta tưởng bọn m yêu nhau đấyDũng: Càng tốtTrọng: Anh Mạnh vào ngồi đi ạMạnh: Anh vào đâyTrọng: Anh uống nướcMạnh: Anh cảm ơnDũng: " Anh cảm ơn" ( nói bằng giọng khịa nghe muốn đấm)Mạnh: M im đi nhại nhại ccDũng: Đừng cục súc thếTrọng: Hai anh nói j vậy?Mạnh: Ko có j đâuTrọng: Thế mình đi đi em đóiMạnh: Ừ đi thôiDũng: Đi emHai người chạy ra lấy xe còn y thì đứng khóa cửaMạnh/Dũng: Lên anh chở emHai người lườm nhau cháy mắtTrọng: Làm sao đâyMạnh: Lên đâyDũng: Anh chở emTrọng: Lúc trước anh Dũng chở em rồi nên bh em lên anh Mạnh chở nhaDũng xị mặt: ỪmMạnh đội mũ cho y Dũng thấy thế đen mặt phóng vèo đi mặc kệ hai người họ, Mạnh cười đắc thắng rồi phóng xe theo anh y ngồi sau bấu vào hai bên áo Mạnh để ko bị ngã. Đến nơi y vào trước còn Mạnh thì đi cất xe thấy anh(Dũng) đang đứng chờ hai người, y rón rén đi ra sau lưng anh chuẩn bị 1 2 3Trọng: HùDũng: Ôi mẹ ơi cháy nhàTrọng che miệng cười khúc khíchDũng: Em gan ha dám hù anhTrọng: Em...hù chơi thôi mà anh mắng emDũng: Anh đùa thôi mà Mạnh đâuTrọng: Ảnh đi cất xe rồiMạnh từ xa chạy tới: Vào thôiDũng: ỪY nhanh nhẹn chạy vào trước cầm dĩa lượn một vòng cx đầy nhưng cậu vẫn muốn ăn nữa định lấy đĩa nữa thì có bàn tay chặn lạiTrọng: Ai cầm tay mình ấy nhở?Dũng: Anh nèTrọng: Sao cầm tay em buông ra để em lấy đồDũng: Đĩa em đầy rồi ăn j anh lấy vào đĩa anh choTrọng: Em ăn cái này cái kia cái kia nữaDũng đi theo sự chỉ đạo của y lấy đồ vào đĩa, lượn thêm vòng nữa đĩa anh cx đầy nên họ về bàn ngồi ăn xong tí lấy tiếp y nhìn thấy bát phở mà them nhưng hết tay rồi cả anh cx vậy Mạnh từ xa nhìn thấy đợi họ đi mới ra lấy một bát về đưa y.Mạnh: Trọng nèTrọng ngước lên nhìn thấy bát phở mắt sáng rực: Em cảm ơnMạnh: Ăn đi ko nguộiTrọng: VângY lâu ko ăn h ăn lại cảm giác nó ngon j đâu ngày nào cx tôm hùm, cua hoàng đế, hàu nướng,... chán ngấy mấy món lề đường thế này toàn ăn ở các nhà hàng cao cấp làm sao ngon đc như ở ngoài kia. Y ăn nhanh quên ko thổi kết quả bỏng miệng luôn há mmoomf ra lấy tay phẩy phẩy cho bớt nóng anh đưa y cốc nước Dũng: Em uống nước đi nàyTrọng: Em cảm ơnMạnh: Ăn từ từ thôi ko ai ăn của em đâu mà sợTrọng: Tại lâu rồi em mới đc ăn lạiMạnh: Thế khi nào thích anh đưa em điTrọng: Thật ạ?Mạnh: ThậtDũng đang rất bực lợi thế đang bên anh mà h bị Mạnh cướp mất rồi, mặt anh cứ hầm hầm ai nhìn cx sợ. Trọng: Anh..anh Dũng ơiDũng: Hửm sao emTrọng: Anh khó chịu ở đâu à?Dũng: À koTrọng: Anh cười như này đừng nhăn nữa nhìn ko đẹp tí nào còn lm người ta sợDũng: Anh..anh làm em sợ à?Trọng gật đầu lia lịaDũng: Anh xinloi thôi em ăn điTrọng cặm cụi ăn tiếp bỗng có ai va phải cậu làm theo đà mà trượt ngã xuốngTrọng: ADũng/Mạnh: Em sao vậy( đỡ y dậy)Người va phải Trọng: Ối ai đây Trọng à từ đấy đến h vẫn hèn như xưa chẳng thay đổi đc j. Sao quên đc anh ấy chưa thật sáng suốt nhìn m là bt nghèo rồiGiải thích: Trọng từng yêu một người rất sâu đậm đc một thời gian thì cô ta xuất hiện dụ dỗ anh làm anh hiểu lầm cậu rồi bỏ đi lúc đấy anh xúc phạm đến danh dự của cậu chỉ vì công ty bố cậu cổ phiếu đang giảm ko phanh nhờ có sự giúp đỡ nên mới đc như bh. Anh bỏ cậu đi theo cô ta bh cô lại bỏ anh vì anh đã hết giá trị lợi dụng.Mạnh: Này cô gái cận trọng lời ăn tiếng nóiDũng: M bt đấy là ai ko mà ăn nói kiểu đấy?Cô ta: Sao mấy anh lại bênh cậu ta?Mạnh: T thíchDũng: Một là xinloi Trọng 2 là công ty bố m biến mất khỏi đất VN. Sao chọn điCô ta: Tôi lại sợ các anh chắcMạnh: Thôi ko nhiều lời vs nó làm j mai rút cổ phiếu là công ty phá sảnCô ta: Anh anh là con của chủ tịch Đỗ?Mạnh: Phải sao còn j nói koCô ta: Trọng xinloi xinloi cậuTrọng: Ko saoDũng: Thôi ko nói nhiều mời về cuốn gói ra khỏi căn biệt thự đấy điTrọng ko nói j để 2 anh giải quyết y hiện nhớ lại những kỉ niệm cậu và anh ấy đi chơi nói chuyện cậu ngỡ đấy là định mệnh là nửa còn lại của mik nhưng cuộc đời thật lắm bt đùa. Mạnh vỗ vai an ủi cậu: Ăn kem ko anh lấy choTrọng vỗ vỗ mặt rồi cười tươi nói: Có chứ Mạnh: Rồi ngồi đấy anh lấy choTrọng: VângDũng: Em muốn ăn j nữa ko?Trọng: Em muốn ăn kẹoDũng: Ở đây ko có tí đi về anh mua choTrọng: VângĂn uống no nê Trọng lên xe Mạnh chở về anh đi theo sau mua kẹo cho cậu như đã nói, hôm nay cậu rất vui cảm giác đc chiều nó sướng lắm bố mẹ cậu cx chiều cậu lắm nhưng bh họ chỉ gửi tiền rồi đi công tác suốt thôi ít khi ở nhà lắm nhưng có Toàn cùng các annh khiến cậu vui hơn hẳn.Mạnh đưa cậu về an toàn cởi nón rồi đi về anh phi đến đưa cậu túi kẹo rồi cx về nốt, cậu hớn hở cầm túi kẹo vào khoe Toàn. Xong khóa cửa lên đánh răng rồi đi ngủ, một ngày nữa trôi qua...--------------------------------------------------ENDVote cho tui nha!
Trọng: Anh vào nghỉ tí đi đãMạnh: À ừmMạnh cất xe bước vào nhà thì thấy Dũng ngồi chễm chệ trên ghế ăn bánh uống nước Mạnh: Ê m tới lúc nào đấy?Dũng: T đến lâu rồiMạnh: Đến sớm làm j?Dũng: Đến nói chuyện vs Trọng ý kiến ko?Mạnh: Có đấy đừng có mà thân thiết quá người ta tưởng bọn m yêu nhau đấyDũng: Càng tốtTrọng: Anh Mạnh vào ngồi đi ạMạnh: Anh vào đâyTrọng: Anh uống nướcMạnh: Anh cảm ơnDũng: " Anh cảm ơn" ( nói bằng giọng khịa nghe muốn đấm)Mạnh: M im đi nhại nhại ccDũng: Đừng cục súc thếTrọng: Hai anh nói j vậy?Mạnh: Ko có j đâuTrọng: Thế mình đi đi em đóiMạnh: Ừ đi thôiDũng: Đi emHai người chạy ra lấy xe còn y thì đứng khóa cửaMạnh/Dũng: Lên anh chở emHai người lườm nhau cháy mắtTrọng: Làm sao đâyMạnh: Lên đâyDũng: Anh chở emTrọng: Lúc trước anh Dũng chở em rồi nên bh em lên anh Mạnh chở nhaDũng xị mặt: ỪmMạnh đội mũ cho y Dũng thấy thế đen mặt phóng vèo đi mặc kệ hai người họ, Mạnh cười đắc thắng rồi phóng xe theo anh y ngồi sau bấu vào hai bên áo Mạnh để ko bị ngã. Đến nơi y vào trước còn Mạnh thì đi cất xe thấy anh(Dũng) đang đứng chờ hai người, y rón rén đi ra sau lưng anh chuẩn bị 1 2 3Trọng: HùDũng: Ôi mẹ ơi cháy nhàTrọng che miệng cười khúc khíchDũng: Em gan ha dám hù anhTrọng: Em...hù chơi thôi mà anh mắng emDũng: Anh đùa thôi mà Mạnh đâuTrọng: Ảnh đi cất xe rồiMạnh từ xa chạy tới: Vào thôiDũng: ỪY nhanh nhẹn chạy vào trước cầm dĩa lượn một vòng cx đầy nhưng cậu vẫn muốn ăn nữa định lấy đĩa nữa thì có bàn tay chặn lạiTrọng: Ai cầm tay mình ấy nhở?Dũng: Anh nèTrọng: Sao cầm tay em buông ra để em lấy đồDũng: Đĩa em đầy rồi ăn j anh lấy vào đĩa anh choTrọng: Em ăn cái này cái kia cái kia nữaDũng đi theo sự chỉ đạo của y lấy đồ vào đĩa, lượn thêm vòng nữa đĩa anh cx đầy nên họ về bàn ngồi ăn xong tí lấy tiếp y nhìn thấy bát phở mà them nhưng hết tay rồi cả anh cx vậy Mạnh từ xa nhìn thấy đợi họ đi mới ra lấy một bát về đưa y.Mạnh: Trọng nèTrọng ngước lên nhìn thấy bát phở mắt sáng rực: Em cảm ơnMạnh: Ăn đi ko nguộiTrọng: VângY lâu ko ăn h ăn lại cảm giác nó ngon j đâu ngày nào cx tôm hùm, cua hoàng đế, hàu nướng,... chán ngấy mấy món lề đường thế này toàn ăn ở các nhà hàng cao cấp làm sao ngon đc như ở ngoài kia. Y ăn nhanh quên ko thổi kết quả bỏng miệng luôn há mmoomf ra lấy tay phẩy phẩy cho bớt nóng anh đưa y cốc nước Dũng: Em uống nước đi nàyTrọng: Em cảm ơnMạnh: Ăn từ từ thôi ko ai ăn của em đâu mà sợTrọng: Tại lâu rồi em mới đc ăn lạiMạnh: Thế khi nào thích anh đưa em điTrọng: Thật ạ?Mạnh: ThậtDũng đang rất bực lợi thế đang bên anh mà h bị Mạnh cướp mất rồi, mặt anh cứ hầm hầm ai nhìn cx sợ. Trọng: Anh..anh Dũng ơiDũng: Hửm sao emTrọng: Anh khó chịu ở đâu à?Dũng: À koTrọng: Anh cười như này đừng nhăn nữa nhìn ko đẹp tí nào còn lm người ta sợDũng: Anh..anh làm em sợ à?Trọng gật đầu lia lịaDũng: Anh xinloi thôi em ăn điTrọng cặm cụi ăn tiếp bỗng có ai va phải cậu làm theo đà mà trượt ngã xuốngTrọng: ADũng/Mạnh: Em sao vậy( đỡ y dậy)Người va phải Trọng: Ối ai đây Trọng à từ đấy đến h vẫn hèn như xưa chẳng thay đổi đc j. Sao quên đc anh ấy chưa thật sáng suốt nhìn m là bt nghèo rồiGiải thích: Trọng từng yêu một người rất sâu đậm đc một thời gian thì cô ta xuất hiện dụ dỗ anh làm anh hiểu lầm cậu rồi bỏ đi lúc đấy anh xúc phạm đến danh dự của cậu chỉ vì công ty bố cậu cổ phiếu đang giảm ko phanh nhờ có sự giúp đỡ nên mới đc như bh. Anh bỏ cậu đi theo cô ta bh cô lại bỏ anh vì anh đã hết giá trị lợi dụng.Mạnh: Này cô gái cận trọng lời ăn tiếng nóiDũng: M bt đấy là ai ko mà ăn nói kiểu đấy?Cô ta: Sao mấy anh lại bênh cậu ta?Mạnh: T thíchDũng: Một là xinloi Trọng 2 là công ty bố m biến mất khỏi đất VN. Sao chọn điCô ta: Tôi lại sợ các anh chắcMạnh: Thôi ko nhiều lời vs nó làm j mai rút cổ phiếu là công ty phá sảnCô ta: Anh anh là con của chủ tịch Đỗ?Mạnh: Phải sao còn j nói koCô ta: Trọng xinloi xinloi cậuTrọng: Ko saoDũng: Thôi ko nói nhiều mời về cuốn gói ra khỏi căn biệt thự đấy điTrọng ko nói j để 2 anh giải quyết y hiện nhớ lại những kỉ niệm cậu và anh ấy đi chơi nói chuyện cậu ngỡ đấy là định mệnh là nửa còn lại của mik nhưng cuộc đời thật lắm bt đùa. Mạnh vỗ vai an ủi cậu: Ăn kem ko anh lấy choTrọng vỗ vỗ mặt rồi cười tươi nói: Có chứ Mạnh: Rồi ngồi đấy anh lấy choTrọng: VângDũng: Em muốn ăn j nữa ko?Trọng: Em muốn ăn kẹoDũng: Ở đây ko có tí đi về anh mua choTrọng: VângĂn uống no nê Trọng lên xe Mạnh chở về anh đi theo sau mua kẹo cho cậu như đã nói, hôm nay cậu rất vui cảm giác đc chiều nó sướng lắm bố mẹ cậu cx chiều cậu lắm nhưng bh họ chỉ gửi tiền rồi đi công tác suốt thôi ít khi ở nhà lắm nhưng có Toàn cùng các annh khiến cậu vui hơn hẳn.Mạnh đưa cậu về an toàn cởi nón rồi đi về anh phi đến đưa cậu túi kẹo rồi cx về nốt, cậu hớn hở cầm túi kẹo vào khoe Toàn. Xong khóa cửa lên đánh răng rồi đi ngủ, một ngày nữa trôi qua...--------------------------------------------------ENDVote cho tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co