3s Chong Yeu La Thay Giao
Đã gần 2 tiếng trôi qua ở trong bệnh viện. Tô Nhã đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ đợi trước phòng cấp cứu. Lời nói của vị bác sĩ kia, từng câu từng chữ không ngừng văng vẳng bên tai cô."Mẹ của cô bị đột quỵ, cần phẫu thuật ngay lập tức.""Đột quỵ sao ? Khả năng cứu chữa là bao nhiêu ?"Lúc đó, Tô Nhã còn nhớ rõ khuôn mặt nhợt nhạt của vị bác sĩ đó chợt tối sầm lại. Ông ngập ngừng, mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên vầng trán cao hói. Vị bác sĩ giọng khàn khàn. Ông do dự nhìn cô gái trẻ trước mặt, cuối cùng cũng chịu trả lời."Khả năng cứu chữa của mẹ cô... là rất thấp."Tô Nhã không nói gì thêm nữa. Khi vị bác sĩ kia quay lưng tiến thẳng vào phòng phẫu thuật, cô ngồi sụp xuống ghế, đưa tay lên ôm lấy mặt. Cô khóc, những giọt nước mắt như những viên pha lê long lanh, từng giọt từng giọt luồn qua những khẽ tay rơi xuống thấm trên chiếc váy hồng cô đang vận. Khả năng cứu chữa là rất thấp. Mặc dù Tô Nhã vẫn muốn đặt niềm tin vào những hi vọng nhỏ nhoi còn lại, nhưng không hiểu sao, nước mắt vẫn cứ rơi, cô không thể kìm lại được.Cách đó một lớp cửa kính ra vào, cô gái trẻ tay cầm điện thoại áp lên tai. Đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh như thể tìm kiếm ai đó. Khuôn mặt yêu kiều thể hiện rõ sự lo lắng bồn chồn, lâu lâu lại ngước lên nói vài câu đối thoại ngắn gọn với chàng trai đứng kế bên."Đằng kia kìa."Dương Uyển Đình bỏ mặc Hạo Thiên ở đằng sau. Đôi giày cao gót nện liên tục lên sàn nhà tạo những âm thanh "...cộp...cộp..." trên hành lang vắng vẻ, Dương Uyển Đình vội vã chạy đến bên cạnh ôm choàng lấy đôi bờ vai đang run lên từng đợt theo tiếng nấc của Tô Nhã, cô vén lọn tóc mai làm che đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô bạn, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm.Hạo Thiên khi nhìn thấy Tô Nhã như vậy, anh chỉ còn cách im lặng ngồi cạnh bên. Như chợt nhớ ra điều gì, anh rút ra chiếc khăn mùi xoa từ túi áo rồi lẳng lặng đưa cho Dương Uyển Đình. Đôi mắt màu nâu sẫm không dám nén lại lâu lên cô gái nhỏ. Bởi mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, tim anh đau lắm. Như bị ai đó bóp chặt lại vậy, khiến hô hấp của anh bị đứt quãng liên hồi.Họ quyết định ngồi ở sảnh đợi.Lại thêm 2 tiếng nữa đã trôi qua.Tô Nhã như người mất hồn, đôi mắt đã sưng đỏ hết cả lên vì khóc quá nhiều, cô nhìn chằm chằm xuống nền nhà lạnh, lâu lâu lại run lên vì những tiếng nấc. Hạo Thiên vừa đóng tiền viện phí trở về, liền ngay lập tức xung phong đi mua chút gì để ăn cầm cự. Dù gì họ cũng đã ở trong bệnh viện được bốn tiếng rồi, đó là một quãng thời gian khá dài và ai cũng sớm trở nên mệt mỏi. Hạo Thiên đi chưa được bao lâu, cánh cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, tiếp đó là một người đàn ông cao lớn cỡ trung niên mặc một bộ blouse trắng dài tay, đó là vị bác sĩ khi nãy. Tô Nhã nghe tiếng động, ngay lập tức như được hồi sinh. Cô đứng bật dậy, loạng choạng chạy đến chỗ vị bác sĩ kia. Giọng nói có hơi khàn khàn kèm theo những tiếng nấc chưa dứt, tuy vậy nhưng Tô Nhã vẫn cố gặn từng chữ một rõ ràng."B... Bác sĩ ! Mẹ của tôi, bà ấy sao rồi ?"Vị bác sĩ kia từ tốn gỡ khẩu trang xuống. Tô Nhã có thể nghe rõ mùi thuốc khử trùng nồng nặc phát ra từ căn phòng kia, thứ còn đọng lại mùi trên chiếc áo blouse trắng. Vị bác sĩ, với khuôn mặt bình tĩnh, nói đúng hơn là ông đang cố gắng để giữ bình tĩnh, khẽ thở dài. Giọng nói trầm trầm vốn có lại vang lên, từng lời nói như những nhát dao chí mạng cắm thẳng vào lồng ngực của Tô Nhã."Rất tiếc, chúng tôi không thể cứu được bà ấy. Tô phu nhân, bà ấy đi rồi !"Nghe được câu trả lời từ vị bác sĩ, Tô Nhã như mất đi thăng bằng khiến cô ngã sụp xuống nền nhà. May có Hạo Thiên vừa hay đứng gần đó, anh chạy tới đỡ lấy cô gái nhỏ, rồi ôm cô vào lòng. Tô Nhã dựa người vào bờ ngực trước mặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi thấm ướt chiếc áo phông xám. Cô thật không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Mới vài tuần trước, cô vừa gọi điện cho mẹ, hết lời than vãn về chuyện cô sắp lấy chồng. Cô phàn nàn về việc Lương Tống Quân đã mặt dày ra sao khi dám trắng trợn nhử mồi cô, bắt ép cô phải cùng anh chung nhà. Cô phàn nàn về chuyện Lương Tống Quân cấm cản việc cô đi chơi với Dương Uyển Đình. Và cả nhiều chuyện khác nữa.Tô Nhã còn nhớ rất rõ, lúc ấy mẹ cô đã cười. Bà cười rất nhiều, đến nỗi nước mắt sắp trào ra. Bà đã bảo như thế. Bà còn bảo, phải ráng sinh cho bà một bảo bối nhỏ, bà muốn có cháu bồng. Bà còn bảo... bảo cô phải sống thật tốt. Bà ở bên đây, cũng đang sống rất tốt. Là mẹ đã bảo với Tô Nhã như thế mà, cớ sao lại ra đi đột ngột như vậy ? Đã mấy tuần rồi, cô chưa được gặp bà cơ mà !Tô Nhã thật sự sụp đổ rồi.Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô đã ngã vào lòng của Hạo Thiên, ngã vào lòng của người không phải chồng của mình. Phải rồi, trong lúc cô tuyệt vọng nhất, Lương Tống Quân đang ở đâu vậy nhỉ ?Cô thật sự không muốn quan tâm đến anh nữa rồi.Quản gia nhà họ Tô đứng bên cạnh Dương Uyển Đình, bà rút chiếc điện thoại từ trong túi ra."Phải báo tin cho ông chủ và tiểu thư biết."
Ngày diễn ra đám tang, mọi người đều đến đông đủ cả. Ai cũng đau lòng, khóc thương cho sự ra đi đột ngột của mẹ cô."Mẹ cháu là một người tốt. Cháu hãy mạnh mẽ lên, gắng sống tốt nhé !"Khi người cuối cùng cũng ra về, căn nhà lại trở nên trống vắng, Tô Nhã dựa người vào tường, nhắm chặt đôi mắt cố kìm những giọt nước chực chào ra. Mẹ cô đã mất rồi. Lương Tống Quân liệu đã biết chưa nhỉ ? Tại sao cô vẫn chưa thấy anh về ?Trong màn đêm u tối, tiếng động cơ của xe hơi vang rõ hơn bao giờ hết. Tô Nhã giật mình, mở mắt nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Đám tang đã kết thúc từ lâu, giờ này vẫn còn người muốn dự tang sao ? Hay là... Lương Tống Quân đã về rồi chăng ?Như một chú chim vừa được trả về với tự do, Tô Nhã chạy vụt ra, thoáng cái đã ở trước cửa ra vào. Cô dùng tay đẩy mạnh cánh cửa nặng trịch, đôi mắt đen tuyền như chực trào cảm xúc, cố bám víu hi vọng mỏng manh rằng đó là anh.Rốt cuộc lại không phải."Giờ mới chịu bước ra à ! Đứng đó làm gì ? Còn không mau ra đây giúp khuân vác hành lí. "Người phụ nữ cỡ tuổi trung niên lập tức ra lệnh cho Tô Nhã khi vừa bắt gặp hình bóng cô chạy ra. Bà ta cỡ tuổi 40, tuy vậy khuôn mặt vẫn không hề thể hiện một nếp nhăn nào. Hay nói đúng hơn, bà ta đã khéo léo che giấu nó qua những lớp son phấn dày trên khuôn mặt sắc xảo kia. Mặc dù vậy, bà ta vẫn giữ được nét quyến rũ riêng ở những người phụ nữ trưởng thành, trên người vận một chiếc váy ôm sát thân dài ngang với mắt cá nhân vô cùng sang trọng.Đó là Tô Du - mẹ kế của Tô Nhã."Mẹ à, nhà mình có người hầu. Cớ sao lại bắt con đi khuân vác hành lí chứ ?"Tô Nhã cố nuốt nước mắt vào trong, gặn nở một nụ cười gượng gạo. Tô Du nhìn cô gái trẻ trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Dù vậy, bà vẫn nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng lần này không phải nói với Tô Nhã."Anna, con ra đây xem chị gái yêu dấu của con này. Mới đi có 6 năm đã mọc đủ lông đủ cánh, định tạo phản với Tô gia hay sao ?"Từ trong chiếc xe đen, một cô gái bước ra. Cô ta là Anna Tô Nhi, là em gái cùng cha khác mẹ của Tô Nhã. Dù cô ấy nhỏ tuổi hơn Tô Nhã, nhưng lại trông trưởng thành vô cùng. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo. Trên thân hình gợi cảm kia vận một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng quần âu đen - bộ trang phục thường được sử dụng ở công sở. Mái tóc đen xen lẫn vài lọn tóc nâu vàng nổi bật được cột thấp gọn gàng. Anna kéo gọng kính mát xuống, nhìn Tô Nhã với ánh mắt không biết vui thật hay giả vờ, mỉm cười dịu dàng."Lâu rồi không gặp, chị gái của em.""Tô Nhi, em đã trưởng thành hơn rồi.""Là Anna nhé !"Anna nháy mắt nghịch ngợm với Tô Nhã, sau đó tay cầm túi xách bước vào. không biết là vô tình hay cố ý, cô ta va nhẹ vào người của Tô Nhã, rồi nhoẻn miệng cười, không thèm nói một tiếng xin lỗi. Đây rõ ràng là cố tình. Tô Nhã hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đầu óc trước khi bước vào nhà."Nghe bảo nhà có đám tang của ai đó nên bọn tôi mới gấp rút từ Mĩ về đây."Tô Du nheo nheo mày nhìn xung quanh. Khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu."Căn nhà này tồi tàn thật. Không hiểu sao vẫn có người sống được ở đây.""Là đám tang của mẹ con ạ !"Tô Nhã đứng ở bên cạnh cố cắn răng chịu đựng những lời nói đầy cau có của mẹ kế. Ngay khoảnh khắc tưởng như không thể chịu nổi được thêm phút giây nào nữa, bà quản gia chợt từ đâu vội vã chạy tới."Tô... Tô tiểu thư, là Lương Tống Quân gọi tới."
Ngày diễn ra đám tang, mọi người đều đến đông đủ cả. Ai cũng đau lòng, khóc thương cho sự ra đi đột ngột của mẹ cô."Mẹ cháu là một người tốt. Cháu hãy mạnh mẽ lên, gắng sống tốt nhé !"Khi người cuối cùng cũng ra về, căn nhà lại trở nên trống vắng, Tô Nhã dựa người vào tường, nhắm chặt đôi mắt cố kìm những giọt nước chực chào ra. Mẹ cô đã mất rồi. Lương Tống Quân liệu đã biết chưa nhỉ ? Tại sao cô vẫn chưa thấy anh về ?Trong màn đêm u tối, tiếng động cơ của xe hơi vang rõ hơn bao giờ hết. Tô Nhã giật mình, mở mắt nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Đám tang đã kết thúc từ lâu, giờ này vẫn còn người muốn dự tang sao ? Hay là... Lương Tống Quân đã về rồi chăng ?Như một chú chim vừa được trả về với tự do, Tô Nhã chạy vụt ra, thoáng cái đã ở trước cửa ra vào. Cô dùng tay đẩy mạnh cánh cửa nặng trịch, đôi mắt đen tuyền như chực trào cảm xúc, cố bám víu hi vọng mỏng manh rằng đó là anh.Rốt cuộc lại không phải."Giờ mới chịu bước ra à ! Đứng đó làm gì ? Còn không mau ra đây giúp khuân vác hành lí. "Người phụ nữ cỡ tuổi trung niên lập tức ra lệnh cho Tô Nhã khi vừa bắt gặp hình bóng cô chạy ra. Bà ta cỡ tuổi 40, tuy vậy khuôn mặt vẫn không hề thể hiện một nếp nhăn nào. Hay nói đúng hơn, bà ta đã khéo léo che giấu nó qua những lớp son phấn dày trên khuôn mặt sắc xảo kia. Mặc dù vậy, bà ta vẫn giữ được nét quyến rũ riêng ở những người phụ nữ trưởng thành, trên người vận một chiếc váy ôm sát thân dài ngang với mắt cá nhân vô cùng sang trọng.Đó là Tô Du - mẹ kế của Tô Nhã."Mẹ à, nhà mình có người hầu. Cớ sao lại bắt con đi khuân vác hành lí chứ ?"Tô Nhã cố nuốt nước mắt vào trong, gặn nở một nụ cười gượng gạo. Tô Du nhìn cô gái trẻ trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Dù vậy, bà vẫn nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng lần này không phải nói với Tô Nhã."Anna, con ra đây xem chị gái yêu dấu của con này. Mới đi có 6 năm đã mọc đủ lông đủ cánh, định tạo phản với Tô gia hay sao ?"Từ trong chiếc xe đen, một cô gái bước ra. Cô ta là Anna Tô Nhi, là em gái cùng cha khác mẹ của Tô Nhã. Dù cô ấy nhỏ tuổi hơn Tô Nhã, nhưng lại trông trưởng thành vô cùng. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo. Trên thân hình gợi cảm kia vận một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng quần âu đen - bộ trang phục thường được sử dụng ở công sở. Mái tóc đen xen lẫn vài lọn tóc nâu vàng nổi bật được cột thấp gọn gàng. Anna kéo gọng kính mát xuống, nhìn Tô Nhã với ánh mắt không biết vui thật hay giả vờ, mỉm cười dịu dàng."Lâu rồi không gặp, chị gái của em.""Tô Nhi, em đã trưởng thành hơn rồi.""Là Anna nhé !"Anna nháy mắt nghịch ngợm với Tô Nhã, sau đó tay cầm túi xách bước vào. không biết là vô tình hay cố ý, cô ta va nhẹ vào người của Tô Nhã, rồi nhoẻn miệng cười, không thèm nói một tiếng xin lỗi. Đây rõ ràng là cố tình. Tô Nhã hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đầu óc trước khi bước vào nhà."Nghe bảo nhà có đám tang của ai đó nên bọn tôi mới gấp rút từ Mĩ về đây."Tô Du nheo nheo mày nhìn xung quanh. Khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu."Căn nhà này tồi tàn thật. Không hiểu sao vẫn có người sống được ở đây.""Là đám tang của mẹ con ạ !"Tô Nhã đứng ở bên cạnh cố cắn răng chịu đựng những lời nói đầy cau có của mẹ kế. Ngay khoảnh khắc tưởng như không thể chịu nổi được thêm phút giây nào nữa, bà quản gia chợt từ đâu vội vã chạy tới."Tô... Tô tiểu thư, là Lương Tống Quân gọi tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co