Truyen3h.Co

404 Love Not Found

Lý Vân Tường nhìn Đức Tam, hắn không biết mình làm vậy có đúng hay không, hắn tự an ủi nếu trí lực Đức Tam hồi phục thì cũng chỉ đau khổ thôi, cứ ngờ nghệch vậy cũng tốt…

Lý Vân Tường thừa nhận mình cũng có chút ham muốn với Đức Tam, cũng tại Đức Tam đẹp quá, làm Vân Tường tưởng như mình… có vợ thật. Hắn cũng thấy bản thân hơi lập dị, làm gì có thằng đàn ông bình thường nào lại nảy sinh tình cảm với một thằng đực rựa khác chứ. Vân Tường ngẩng đầu nhìn Đức Tam, thầm nghĩ “y là rồng mà…chắc không tính là đàn ông nhỉ…”. Hắn luồn tay ôm eo Đức Tam, gục đầu vào hõm cổ, hít một hơi sâu, cảm nhận mùi sữa tắm ngọt ngào trên da đối phương, nhẹ nhàng hỏi:

"Ngươi có yêu ta không ?"

Hiển nhiên là Đức Tam im lặng, ngẩn ngơ nhìn vào kẻ đối diện- kẻ cũng đang nhìn y hau háu, mong chờ.

"Im lặng là coi như có nhé?”

Lý Vân Tường mỉm cười, thật sự coi rằng tình cảm bất thường của mình đã được hồi đáp - mà hình như là được hồi đáp thật. Đức Tạm dụi đầu vào ngực hắn, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt, nhịp thở của Lý Vân Tường tăng lên dồn dập. Hắn siết nhẹ tay- thật sự xem Đức Tam là vợ mình mà bế vào phòng.

Sau hôm ấy, Đức Tam vẫn ngơ ngẩn như thường lệ , chỉ có Lý Vân Tường là ngại ngùng dù hắn biết Đức Tam sẽ chẳng trách cứ gì. Lý Vân Tường bắt đầu nghi ngờ bản thân, cụ thể là xu hướng tình dục của mình, hắn biết hôm ấy hắn hành động có chủ đích trong tình trạng tỉnh táo, rằng hắn biết đối phương là đàn ông. Lý Vân Tường còn suy nghĩ về cả vấn đề đạo đức, lợi dụng lúc đầu óc người khác không tính táo mà lôi lên giường có tính là cưỡng ép không? Có bị bỏ tù không nhỉ? Lý Vân Tường len lén nhìn con rồng, ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, chiếc áo phông rộng thùng thình trật xuống một bên vai lộ ra vài vết bầm tím, trầy xước đầy ám muội. Lý Vân Tường đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, hắng giọng vài tiếng rồi khóa cửa, xách làn đi chợ.

000

Lý Vân Tường lên thành phố mua vài ký tôm tươi cùng một ký táo, dự định sẽ nấu một bữa ngon đãi Đức Tam, coi như xin lỗi. Lý Vân Tường vừa nghĩ vẩn vơ vừa tra chìa khóa vào ổ, hắn vặn nhẹ tay nắm cửa, đi vào nhà. Trong một giây, máu Vân Tường như đông cứng lại. Sau giây đó, mấy con tôm rớt bành bạch trên sàn, tôm sống nhảy lách tách - một con nhảy vào vũng máu trên sàn, làm thứ chất lỏng đỏ chót bắn vương vãi khắp nơi. Lý Vân Tường run rẩy chạm vào người Đức Tam, trên lưng y là một vết rách sâu hoắm, dữ tợn, da thịt lẫn máu tươi không ngừng chảy ra từ những mảnh da nát bấy. Là tại hắn! Tất cả là tại hắn! Tại hắn sơ ý không trói Đức Tam lại ! Tại hắn rút gân y! Tại hắn 3000 năm trước gây nên mối nghiệt duyên này, hủy hoại cả một đời Đức Tam…

Lý Vân Tường bế bạch long cuốn gọn trong tấm chăn dày, lao thẳng tới chỗ Đại Thánh, máu tươi không ngừng chảy ra thấm đẫm màu trắng của chiếc chăn, tạo nên một hình ảnh kỳ dị, đáng sợ. Lão Tôn nhíu mày nhìn vết thương trên lưng tiểu long, khe khẽ lắc đầu.

“Không thể lắp lại nữa, máy móc cũng không chịu nổi chứ đừng nói là con rồng yếu ớt này."

Lý Vân Tường cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt, lão Tôn khẽ thở dài:

"Tội nghiệp. Cũng chỉ là một con rồng nhỏ vừa trưởng thành…”

“Thật sự không thể cứu được sao?"

Lão Tôn nhìn hắn,ánh mắt dần đanh lại.

“Tha cho hắn đi, Na Tra.”

“Ta không phải Na Tra. Ta là Lý Vân Tường”- Hắn nhìn kẻ nằm bất động trên giường, giọng nhỏ dần- “Và y chỉ đơn thuần là Đức Tam…”

“Nhưng các ngươi đã lôi mối thù hận kiếp trước trút hết vào kiếp này! Ngươi thật sự nghĩ là mọi chuyện còn có thể thay đổi sao?”

Thấy Vân Tường im lặng, lão Tôn cũng dịu giọng.

“Ta đã hứa với lão Long vương là sẽ “bảo vệ” con trai lão chu toàn, ít nhất là vẫn giữ được cái mạng…”

“Ta sẽ không để hắn chết.”- Lý Vân Tường cắt ngang.

“Ngươi bảo ngươi không phải Na Tra, nhưng thực chất ngươi lại đang hành xử như Na Tra đấy thôi. Chuyện của các ngươi, ta không xía vào nữa!”

Lão Tôn giận lẫy định bỏ đi lại bị Vân Tường kéo giật lại.

“Nói cho ta biết cách cứu hắn. Ta không tin là ngươi lại vô dụng như vậy.”

Lão Tôn quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co