49 Gap 500
Tôi gọi cho hai thằng em trai vừa tan trường ra đón, tranh thủ mở sổ tay ôn tập từ vựng kiểm tra ngày mai, mặc dù tâm trí vẫn để trên giá truyện tranh. - Synonym của famous: renowned, prestigious, reputable...Antonym...- Notorious- ???Đừng nói là...- Đống truyện tranh kia sắp rớt xuống đất rồi kìaTôi đỏ bừng mặt, hơi lùi lại, tập đề cương rơi xuống đất. Khôi cúi người định nhặt liền bị tôi ngăn lại- T-tao tự nhặt, không cần mày giúpHình như tôi nhìn nhầm, nhưng gương mặt Khôi hơi tối đi, hắn ta quay đi không thèm nói chuyện với tôi nữa, nhưng không hiểu sao cứ lẽo đẽo theo tôi qua hai cái đèn đỏ liền. Tôi đi phía trước, Khôi theo sau, cả đôi mèo tam thể không biết từ đâu chui ra và cặp vợ chồng già bán bánh giò đầu ngõ nhà tôi dọn hàng đi về. Thành phố cuối thu chẳng se lạnh cũng chẳng có lá vàng rơi thơ mộng như phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc. Miền Bắc Việt Nam nóng như cái lò ấy, tôi còn phải búi tóc lên vì nóng, và hầu như trường tôi chưa đổi đồng phục mùa đông, tôi đoán phải giữa tháng 12 chúng tôi mới có dịp mặc áo khoác trường. Chiều thứ sáu mà 37-38 độ C, lại còn xe cộ tấp nập làm không khí nặng như chì, lại còn có hơi nóng hầm hập. Tôi hơi ngại khi đi trước Khôi, tại đổ mồ hôi lưng hơi nhiều. Tôi cũng là con gái mà, cũng sợ mùi chết đi được Hàng người nối đuôi nhau đi trông đến là buồn cười, nhưng không hiểu sao, mặt tôi cứ đỏ lựng như cà chua chín. Tôi đánh bạo quay đầu lại, ai ngờ phi thẳng vào vai Khôi, làm hắn lùi lại đằng sau mấy bước, dẫm vào đuôi con mèo cái. Con mèo đực thấy vậy xù lông kêu ầm ĩ, "tặng" cho Khôi hai vết cào lên mặt kèm nhảy lên xe hàng của ông bà bán bánh, làm xoong chảo rơi loảng xoảng xuống mặt đường, bột mì còn thừa trong túi bằng định luật phi vật lí nào đó đổ ập lên người Khôi-...-........-...- Meo~Tôi đứng chết trân như trời trồng nhìn đống hỗn lộn mà tôi vừa góp công góp sức tạo thành. Chẳng có việc tốt nào như dắt ông bà già qua đường hay dắt mèo lạc về nhà ở đây cả. Đầu tôi rối tung, chẳng biết phải làm gì. Trái lại, người chịu trận nhiều nhất lại là người tỉnh táo nhất. Hắn phủi bột mì trên áo và tóc, dựng xe hàng cho đôi vợ chồng nọ cùng nhặt xoong nồi, lại quay ra bổ thẳng một cú lên đỉnh đầu tôi. Lúc này tôi mới sực tỉnh, cuống quít xin lỗi và dọn dẹp đồ đạc rơi trên đất. *- Xịt, đau đau! Nhẹ cái tay một tí xem nào cái đồ vụng về. Con gái con đứa mà sát trùng vết thương cũng chẳng biết làm, thôi đưa đây để đây tự làm- Không ngồi im mà đòi tao dán băng cho chuẩn như sách giáo khoa, người đâu mà phiền thế không biết!Khôi giật chai thuốc sát trùng với bông băng, tôi với tay định giật lại, vô tình động vào cổ tay hắn- Au đau đau- Ê này làm sao đấy- Không xoay cổ tay đượcThôi xong. Với kinh nghiệm thi đấu bóng rổ từ lớp 6 của tôi, thì 1 tỷ phần nghìn là trật khớp cổ tay rồi. Vừa nãy cuống quá nên tôi cũng chẳng để ý, hắn còn chẳng thèm mở mồm nói, thành ra giờ cổ tay bầm tím hết cả, lại còn sưng tấy lên nữa. Ít thì cũng phải 1-2 tuần mới khỏi, lại còn tay phải nữa- Trật khớp cổ tay rồi, ê này? Ê? Đứng hình rồi àĐừng có nói nữa mà! Tôi thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi cậu rồi đây nàyyyyyyKhôi hỏi mấy câu không thấy tôi trả lời đâm ra cáu, nhưng nhìn cái mặt thộn của tôi hắn lại nín cười ( Tôi biết thừa hắn nghĩ thế )Hình như có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một ngày khiến cho đầu tôi như bị chập mạch, lại còn toàn xoay quanh cái tên mà tôi ghét nhất trường, à không, cả cái thành phố này luônKhôi chẳng nói lời nào, hắn dốc cả chai nước khoáng lạnh lên đầu tôi....- Ặc, mày bị dở à! Đổ nước lên đầu tao làm gì! Trôi hết đống từ vựng vừa học của tao mất!- Mày- Hắn chỉ vào tôi- Phải chịu trách nhiệm với tao trong một tuần tới, để đền bù cái tay này của tao, bao gồm chép bài, cầm sách vở, lái xe, tính toán, vân vân và mây mây...- Thế còn mấy tiết học của tao thì sao? Chả nhẽ bỏ à? Đại quan ơi giảm nhẹ tội cho bị cáo đi mà....- Dễ ợt, tao sang lớp mày học hoặc mày sang lớp tao học, mày mà lại không theo được chương trình lớp tự nhiên à?Không đợi tôi dài dòng, hắn lôi điện thoại ra gọi cho cô chủ nhiệm lớp tôi ( kiêm mẹ Khôi ). Đúng mười lăm phút sau, thông báo chuyển lớp tạm thời được gửi về tận nhà cho hai cụ thân sinh nhà tôi- Thế nhé, bắt đầu từ tuần sau- Khôi nói với tôi khi đã gọi xe taxi đưa vào viện kiểm tra- Nhớ đón tao đúng giờ, số nhà mày tự nhớ, hồi bé sang rồi chả nhẽ lại không nhớỪ thì có nhớ nhà thật nhưng ít nhất cũng đọc địa chỉ nhà cho đúng quy trình đi chứ. - À, còn nữa, mày còn phải chịu trách nhiệm với huyết áp của tao- Hành tao chưa đủ còn nhét thêm tỏi ớt cho đủ gia vị à?- Mấy thằng hay đến tán mày chẳng hiểu sao toàn sang lớp tao hỏi mày, cụ thể là hỏi tao- Hở? Thì?- Đuổi luôn hộ tao, nhìn lâu tao tăng huyết áp.*Lương và Khánh chơi bóng rổ chán chê ngoài sân bóng trường cấp hai mới chịu về. Vừa gặp Liên thì tình cờ thấy cô cùng một thằng con trai lạ mặt nói chuyện. Sau khi người ấy rời đi thì hai đứa mới chạy đến gần chị- Anh rể hả chị- Rể cái đầu màyLương vẫn nhìn chằm chằm vào cái xe taxi đang xa dần, thắc mắc- Em nhìn anh ấy quen quen, mình gặp người ta bao giờ chưa nhỉ Khánh- ChịuLiên ngồi thụp xuống đất, khóc ròng- Nghiệp kiếp trước của chị thì chả quen quenĐúng là họa vô đơn chí mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co