Truyen3h.Co

4days


" Cạch "

" Ầm "

Cánh cửa nhà mở toang. Bảo Ngọc vuốt vội hàng mồ hôi trên trán mình, cô thở gấp gáp tìm kiếm vợ nhưng không thấy đâu.

Cô bồn chồn xem đồng hồ, vừa đúng beng 20: 00, cô đã cố gắng hết sức hoàn thành ca mổ để trở về sớm với cô vợ của mình, cô không an tâm khi để nàng ở nhà một mình, vì vợ đang đau chân, đau tay.

Bảo Ngọc vắt áo khoác trên sofa rồi nhìn dáo dát, cô run run gọi một tiếng. – Vợ ơi……

Không ai trả lời, căn nhà lặng im. Bảo Ngọc sực nhớ, vợ đang đau chân dĩ nhiên không đi lại được, chắc chắn đang ở trên phòng. Cô lập tức chạy tọt lên phòng, đẩy cửa vào. May quá, nàng đang nằm ở trên giường.

– Vợ…..em còn đau không ? Nhi…..

Bảo Ngọc đi gần đến chỗ nàng rồi hỏi nhỏ nhỏ, sợ rằng nàng đang ngủ, nhỡ cô to tiếng quá làm nàng thức giận.
Phương Nhi đôi mắt trũng xuống, da thịt lạnh lạnh, đôi mắt sáng rỡ nhìn cô rồi đôi môi xuất hiện nụ cười thấp thoáng.

– Em không sao.

Bảo Ngọc thấy nụ cười gượng gạo của vợ, biết ngay nàng còn đau lắm. Chân tay đầy sẹo thế này mà. Cô đau lòng tốc chăn ra, lấy thuốc trên tủ xuống rồi xốc vợ ngồi dậy thoa thuốc cho nàng.

– Em xem, bầm cả lên, ở đó mà không sao.

Cô nhìn vết thương tím bầm trên tay, chân, ngực, cổ, trán của nàng mà muốn rơi nước mắt . Là tại cô nên nàng mới bị thế này.

Hôm trước nàng điện bảo muốn đi mua bánh sinh kem để mừng kỉ niệm 10 năm ngày cưới của họ, thế mà cô lại có ca mổ không thể chở nàng đi, thế là Phương Nhi tự lái xe đi. Tay lái yếu nên mới ngã xe, ngay đoạn đường trơn, ôi bầm dập hết cục cưng của bác sĩ Lê.
Sau khi thoa thuốc xong, cô kéo nàng nằm xuống giường, bản thân cô cũng nằm bên cạnh, tay choàng qua eo nàng xiết chặt.

– Vợ, đói không ?

– Em không có đói.

Cô nhíu mày, nghiêng người nhìn chằm chằm cô vợ ốm o của mình.

– Thế sáng giờ đã ăn gì chưa ?

– Chưa nữa.

Bảo Ngọc chậc lưỡi, cốc nhẹ vào đầu nàng rồi bước xuống giường, nhanh chóng đi xuống bếp pha cho vợ li sữa ấm.

Bảo Ngọc vừa bưng li sữa lên phòng vừa khịt mũi. Hôi quá, à, là cô hôi quá, đi làm cả ngày rồi còn đâu. Chắc phải tắm một chút kẻo vợ chê thì khổ.

Bảo Ngọc để nàng dựa vào thành giường vừa cẩn thận đút sữa cho nàng uống. Nhưng sữa đến môi lại chảy ngược ra, chỉ thấm vào môi một ít. Cô lắc đầu không hài lòng, cô vợ này lại nhõng nhẽo đây mà. Cô lập tức ngậm ít sữa vào miệng rồi kê sát vào miệng nàng, truyền qua cho đến hết li sữa mới thôi.
Cô thực hiện xong hành vi " đồi bại " của mình liền cười hề hề, ấn vào môi nàng hỏi

– Ngon không ?

– Thừa cơ hội thật. Nhưng mà…ngon.

Thấy vợ ngoan ngoãn như vậy, cô mỉm cười rồi dẹp li sữa qua một bên, đỡ vợ cẩn thận nằm xuống, tránh động chạm vào vết thương của nàng.

Cô đi tới tủ chọn bộ áo ngủ, vừa luyên thuyên hỏi.

– Vợ, em có muốn tắm một chút không ?

– Không, em không thể tắm.

Bảo Ngọc giật mình, ờ, vợ đang đau mà, đụng nước không được, sao cô lại đoảng thế nhỉ ? Mấy ngày nay cô toàn tắm nước ấm cho nàng mà, sao lại quên ? Cô cười hề hề cho cái tật mau quên của mình.

Bảo Ngọc bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn lau khô mái tóc, nhìn thấy cô vợ kia vẫn chưa ngủ thì đi nhanh tới ngồi bên cạnh nắm lấy tay nàng.

– Sao còn thức ?

– Em nhớ con. Em muốn gặp con.

– Không được. – Cô lắc đầu, lấy ngón tay làm thành hình dấu X ý bảo không được, đứa nhỏ tăng động đó gặp nàng nhất định mè nheo, nó mà động vào vết thương của nàng thì sao ? Nhất định cô sẽ đánh nó đến mông nở hoa mới thôi.

Bảo Ngọc thấy vợ buồn buồn, biết ngay nàng nhớ con. Cô thở dài rồi cầm lấy điện thoại bấm vào số máy của mẹ mình. Vừa quay số vừa vuốt ve khuôn mặt vợ mình, mới bệnh có mấy bữa mà xanh xao hết biết, thật xót chết người ta. Nhất định phải chăm em béo ú mới thôi.

Sau vài tiếng tít, bên kia có giọng nói trẻ con phát ra.

– Alo mẹ Ngọc…..

-Ừ, mẹ vừa từ bệnh viện về nhà, con đã ăn cơm chưa ?

– Dạ, nội đã đút cơm cho con ăn, còn có gà chiên. – Đứa bé gái nói, kèm theo mấy tiếng khụt khịt.
– Con ngủ sớm, coi chừng cảm lạnh.

– Dạ mà…..mẹ ơi…..- Tiếng nó ngập ngừng một lát rồi nói. – Con yêu mẹ Ngọc.

– Mẹ cũng yêu con. – Cô bật cười, còn tưởng chuyện gì khiến nó ngập ngừng, ai dè chỉ là muốn nói mẹ chữ này, còn làm ra bộ dạng quan trọng, hết hồn.

Nó ngưng một lát, rồi lại lí nhí hỏi cô.

– Thế bao giờ con mới được về bên đó với mẹ ?

– À, đợi vài hôm nữa nhé. – Cô hếch mắt nhìn vợ rồi tiếp tục nghe điện thoại, con định về làm kì đà cản mũi vợ chồng mẹ à ? Mơ đi con, tống cổ con sang nhà nội con là hai mẹ mừng lắm rồi.

– Thôi, mẹ tắt máy đây.

Cô nói xong lập tức dẹp điện thoại rồi cúi người hôn lên má vợ mình.

– Sao ? Nghe tiếng con rồi đó, đỡ nhớ chưa ?

– Nó thật bạc tình, còn không nhắc đến em.

Bảo Ngọc cười hô hố, em còn lạ gì cái đứa nhỏ đó, nó ở bên đó có đồ chơi, còn có đồ ăn, có ông bà nội chơi với nó, nó còn thèm nhắc tới em sao ?

Bảo Ngọc nằm xuống, đỡ vợ nằm trên cánh tay mình rồi ôm chặt lấy nàng, mắt nhắm thật chặt.

– Ngủ đi em.

– Buông em ra đi mà, em hôi lắm.

Bảo Ngọc thả lỏng một tí, ngửi ngửi. Vợ bệnh nên mấy ngày nay toàn lau cơ thể bằng nước ấm, không tắm rửa bình thường thì đương nhiên phải " bốc mùi " một tí, đợi nàng hết đau cô sẽ bưng đi tắm tới nỗi thơm nức mũi mới thôi. Cô mỉm cười ôm chặt vợ hơn, hôn lên mái tóc nàng.

– Không có, vợ chị…..thơm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co