Truyen3h.Co

4days


Bảo Ngọc cả đêm ngủ không được, cứ ôm chặt vợ mình mà thấp thỏm, miệng không ngừng lẩm bẩm kêu tên nàng, cầu xin nàng đừng rời bỏ mình. Mặc dù Phương Nhi đang ở cạnh cô đây mà, thế nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi ? Có phải là do yêu nhiều quá nên luôn sinh ra cảm giác lo sợ mất đi đối phương bất cứ lúc nào không ?

Bảo Ngọc thức dậy với đôi mắt nặng trĩu và bọng đen. Cô dụi dụi vài cái cho đỡ mỏi rồi nhìn vợ mình. Thấy mắt nàng đang mở thì ôm nhẹ rồi hỏi nhỏ :

– Bà xã, em thích ăn gì ? Hôm nay chị được nghỉ buổi sáng.

– Chị ăn gì, em ăn nấy.

Bảo Ngọc mỉm cười xoa đầu nàng, cô vợ này luôn như thế, rất dễ tính trong mọi thứ, miễn Bảo Ngọc vừa ý thì nàng cũng vừa ý.

– Hôm nay chị làm cơm nắm cho em nhé ?

– Vâng.

" Ting tonggggg "

Bảo Ngọc giật mình ôm chầm lấy vợ khi nghe tiếng chuông cửa. Mãi đến khi vợ lay lay cô mới choàng tỉnh.

– Chị, ra xem là ai đi.

– Ừ. – Bảo Ngọc nói xong chạy mau đến cửa sổ đưa mắt xuống dưới. Sau đó chạy tới bên chỗ nàng.

– Là ba mẹ và bảo bối của chúng ta.

Cô suy nghĩ một lát, đi qua đi lại. Sau đó chạy tới bên giường thì thầm với vợ.

– Em ngoan ngoãn ở đây,  im lặng, chị ra đó một tí sẽ vào với em ngay.

Cô nói xong lập tức đi ra khỏi phòng, khóa chặt cửa.

Vì phòng của họ thông với phòng khách, nên cô bước nhanh ra phía cửa chính, lúc đi ngang qua tủ còn cố ý lấy một chai nước hoa xịt quanh nhà.

Con bé họ Lê, phiên bản thu nhỏ của cô vừa nhìn thấy ba nó đã réo gọi rồi sà vào lòng cô. Nhưng ngay lập tức nó khịt khịt mũi, mùi gì hôi vậy ? Mẹ lớn chính là mấy ngày chưa tắm vậy ? Thật ở dơ hết phần thiên hạ mà.

– Mẹ, thật nhớ mẹ Ngọc.

– mẹ cũng nhớ con gái. – Cô hôn nhẹ nó một cái rồi thả nó xuống đất, cúi gập đầu chào hao người già kia. – Ba mẹ…….ba mẹ……vào….chơi.

Cô dắt tay con bé vào trong, đặt con lên sofa rồi ngồi đối diện ba mẹ. Không gian im lặng đến đáng sợ.

Rất lâu sau đó, ông Lê mới cất tiếng hỏi. – Con…..ngủ ngon không ?

Cô ngập ngừng rồi mỉm cười, một nụ cười " khác người ". – Dạ….ngon.

Thấy thái độ rụt rè của con gái, ông bà Lê im lặng không hỏi nữa.

Cô cúi đầu trầm ngâm. Là cô nên nàng mới gặp tai nạn, mới té, mới trầy xước, mới bầm dập, cô sợ ông bà la mắng nên mới có thái độ rụt rè này. Cô tự cười bản thân, là mình nghĩ nhiều rồi.

– Bảo Ngọc, con nên nghỉ ngơi rồi hẳn đi làm lại……

– Không sao mà. Chỉ là bầm, bầm thôi, không có sao mà…… không sao……không có sao……

Bảo Ngọc thờ ơ trả lời, đôi mắt nhìn xa xăm đâu đâu không xác định, cả cơ thể co rúm lại. Câu trả lời cứ lặp đi lặp lại như thế rất nhiều lần, không sao, không sao. Không có sao.

– mẹ, sao mẹ hôi quá vậy ? – Con bé bây giờ mới có cơ hội hỏi ba nó. Hồi nãy thật sự có thơm mùi nước hoa nhưng bây giờ nước hoa cũng bay hết, thành ra cứ có mùi hôi xộc vào mũi nó, làm nó khó chịu vô cùng. Là nhà có thứ gì không còn ăn được nên bốc mùi sao ? Nó nhớ kĩ ba nó cẩn thận lắm mà, thức ăn qua ngày ba nhất định đem bỏ thùng rác.

Bảo Ngọc giật mình một cái rồi nói.

– Ba….là ba tắm không kĩ, tối trời nóng nên mồ hôi ra nhiều. Nên hôi. mẹ….mẹ sẽ đi tắm lại.

– Dạ. Mà mẹ ơi, sao mẹ….khóa cửa phòng đó vậy ? – Nó ngô nghê hỏi, nó nhớ ba nó rất ghét đóng cửa phòng, vì mẹ nói ngộp, ngay cả ban đêm mẹ nó cũng không đóng cửa.

Nó vừa hỏi xong đã mau chân chạy lại phòng vỗ rầm rầm. Nhưng thôi rồi, một mùi hôi xộc thẳng vào não nó, hôi đến nỗi nó nôn khan ngay tại chỗ. Mùi hôi này rất giống với…..

– CÚT RA MAU.

Bảo Ngọc chạy tới lôi nó khỏi cánh cửa phòng, mặc cho nó liên tục nôn khan đến nỗi mặt mày cũng xanh xao cả lên.

Bảo Ngọc khuôn mặt đỏ bừng bừng quăng nó cho ba mẹ mình. – Ba mẹ đem nó về đi.

Ba mẹ cô không có thái độ gì là tức giận, có lẽ con mình bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng rồi. Ông bà vội ẵm đứa nhỏ kia thật mau rời khỏi căn nhà.

Cô khóa cửa chính, sau đó đi dọc vào phòng, mở cửa ra. Cô chậc lưỡi đi đến bên vợ mình, vuốt ve khuôn mặt nàng.

– Chị la con rồi, xin lỗi em. Nhưng tại ai bỉu nó dám nói vợ chị hôi, hứ, chị ghét nhất ai chê bai vợ chị.

– Sau này đừng la con nữa, nó sợ đó.

– Chị biết rồi mà. Mà nè, mau hết bệnh để chị còn tắm cho em. Muốn hết bệnh thì phải thoa thuốc, chị thoa thuốc cho vợ.

Cô nói xong lập tức đi lấy thuốc cho nàng, cẩn thận thoa đều cả cơ thể cho vợ, nhìn mấy chỗ bầm mà xót chết người ta.

Cô lau nhẹ người cho nàng rồi đem nàng xuống sofa, ấn nàng ngồi ở đó, còn cô thì đi nấu ăn.

Cô rửa rau quả, trái cây để vào tủ lạnh. Lấy ít hành tím ra cắt. Vừa thái hành vừa lải nhải cho vợ nghe :

– Hồi đó chúng ta học chung lớp 9, chị biết em thích cơm nắm nên tự tay làm cho em một hộp lớn. Ai ngờ cô tiểu thư họ Trần nào đó lại nỡ hất một phát bay xuống đất, em có biết lần đó chị quê như thế nào không ?

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt, là do hành cay quá chứ không phải cô khóc đâu nha. Cô dụi dụi nước mắt rồi nói tiếp.

– Nhớ có lần em bị nhốt lại trong nhà vệ sinh trường đến nỗi khóc suốt nửa tiếng không ai cứu. Rất may là có chị đi ngang cứu em, nên em đem lòng ái mộ rồi yêu chị đúng không ?

Cô vừa nói vừa liếc nhìn ra sofa, cô vợ vẫn ngồi ở sofa, sao không trả lời ? Haha, ngại đây mà.

Bảo Ngọc vừa làm cơm nắm vừa luyên thuyên đủ thứ trên đời, từ hồi bọn họ học lớp 9 tới hồi đại học, tới hồi cưới nhau, sinh con đến bây giờ, cô nhắc lại không sót chuyện nào.

Bảo Ngọc nhìn mâm cơm của mình làm, thật đẹp mắt.

– Vợ, ăn nha, ngon lắm.

– Em không ăn.

Bảo Ngọc cười nhàn nhạt rồi lắc đầu, bắt đầu ăn cơm, tay bóc từng cuộn cơm ăn vào miệng, sao đắng thế ? Là do tài nấu ăn của cô xuống cấp sao ? Sao cơm nắm lại mặn thế này ?

Bảo Ngọc ăn cơm xong đã là 30p sau, cô mỉm cười nhìn cô vợ ngồi đối diện. Bộ em nhìn người ta là em sẽ no sao ? Thật hư đốn.

Cô lắc đầu tỏ vẻ chán chường rồi đi tới ôm vợ trên tay, đem vào phòng.

Phương Nhi nằm ngay ngắn trên tay cô như đứa nhỏ ngoan ngoãn, mặc cho cô đem đi đâu cũng được.

Bảo Ngọc đi vào phòng cách đây mấy bước mà như đeo tạ ở chân. Nhi ơi, hình như có mưa trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co