5000 Mot Chiec Daddy
1."Taehyung, báo cáo nộp chưa đấy trưởng phòng đang gọi cậu kìa?""Từ từ cho em thêm năm phút nữa thôi, cầu xin!!!""Nhưng mà tôi không phải là đứa được quyết định đâu...""...""KIM TAEHYUNG ĐÂU RỒI???????????"Xung quanh đồng loạt vang lên tràng dài thanh âm hít khí lạnh, các đồng nghiệp hướng về Taehyung loại ánh mắt ẩn chứa cả thương hại lẫn đồng tình, chỉ có mình Taehyung lặng lẽ buông con chuột trong tay xuống, ngửa mặt lên trần nhà nuốt ngược nước mắt vào trong, bày ra tư thế sẵn sàng đón nhận giông gió cuộc đời.Con mẹ nó, đã cố thế rồi mà cuối cùng vẫn không xong được."Cậu đến đây để thực tập hay là để mua vui???"Người đàn ông đối diện thẳng tay ném một xấp tài liệu lên bàn, biểu cảm ngoài giận dữ ra thì cũng chỉ có bực dọc. Taehyung cúi đầu ngồi im không nhúc nhích, tầm mắt tập trung vào nếp nhăn nhỏ xíu trên vạt áo sơ mi của anh ta, có lẽ là được tạo ra do việc phải ngồi hàng giờ trong văn phòng. Tờ giấy trước mặt bị quạt gió thổi bay lên, tung cánh phiêu giữa không trung, cuối cùng chuẩn xác đáp xuống mũi giày của người kia. Taehyung nhanh nhẹn cúi người định vớt nó lên, kết quả lại nhận được một câu gào rống rợn cả người."Ngồi im!!!""Vâng, thưa trưởng phòng.""Cậu..." Người đối diện dường như khá hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của Taehyung, không tức tối nữa mà chỉ tay vào xấp giấy dày cộp, hắng giọng. "Trong ngày hôm nay đọc hết chỗ này, rồi làm một bản tóm tắt nộp lại cho tôi. Nếu trước khi tan ca chưa làm xong thì đừng có trách.""Vậy còn báo cáo này...""Cậu bảo cho thêm năm phút nữa sẽ làm xong còn gì? Năm phút nữa nộp lại."Taehyung trong một giây vội chộp lấy con chuột mình vừa buông xuống, mặc kệ người kia đã đi hay chưa mà điên cuồng gõ chữ, quả thật không thể nhiệt huyết hơn được nữa. Lời nói trong lúc hoảng loạn thế mà cũng nghe thấy, thính như chó, đm anh!"Đừng có vụng trộm chửi tôi, tôi cảm nhận được đấy.""Trưởng phòng cứ đùa." Taehyung giả tạo cười cười. "Anh phải cảm nhận được tình yêu to lớn và lòng ngưỡng mộ nồng nàn mà kẻ hèn này dành cho anh mới đúng chứ!""Ngậm mồm rồi làm việc đi.""Vâng..."Vâng cái con mẹ anh!2.Nhân viên đi làm luôn có một thú vui gọi là chửi sếp, Taehyung cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà tần suất phải chửi sếp của cậu thường nhiều hơn những đồng nghiệp còn lại trong công ti một chút, bởi vì trong ngần ấy người, bao gồm cả nhân viên chính thức lẫn nhân viên thực tập như cậu, Taehyung lại là thằng vớ phải cái vận mệnh cứt chó.Bị sếp trù!Loại chuyện này chỉ cần nghĩ thôi nước mắt cũng đã ứa ra, ba tháng thực tập tưởng ngắn ngủi nhưng thực tế lại dài đằng đẵng, oằn người mãi mà mới chỉ có hai tuần trôi qua. Đồng nghiệp trong công ti dần hình thành lên một thói quen, đó là buổi sáng đi làm điều chú ý đầu tiên không phải bản thân đã chấm công đúng giờ hay chưa, mà là hỏi han xem Taehyung đã hoàn thành hết công việc sếp giao hay chưa. Dù sao lát nữa nếu Taehyung bị ăn mắng bọn họ cũng sẽ phải chịu vạ lây, phòng ngừa trước vẫn tốt hơn. Thế là sau hai tuần, Taehyung vinh dự nhận được một đặc ân trước nay chưa từng có. Cứ đến 8h tối, điện thoại của cậu lại điên cuồng rung lên bần bật báo hiệu có tin nhắn mới, mà đa phần trong số đó là đến từ đồng nghiệp nhắc nhở cậu mau mau làm báo cáo đi. Sau mỗi dòng tin còn kèm theo sticker đáng yêu cổ vũ, trông mà ngứa mắt!"Họ cũng là... cũng là quan tâm mày thôi, tận hưởng chút đi.""Mày thử tưởng tượng khuôn mặt có nốt ruồi chí mạng của ông chú Lee gửi cho mày quả sticker con mèo bán manh xem có tận hưởng được không?""..."Jimin tự biết thân biết phận ngậm mồm, còn tốt bụng cắm ống hút vào cốc trà sữa rồi đẩy sang bên Taehyung."Uống đi cho hạ hỏa.""Mà tao không hiểu luôn á, sao tên họ Min kia cứ thích trù tao vậy đụ má????""Chắc do mày đẹp... xong ông ý thích nên ông ý trù mày để gây ấn tượng?""Vl.........."Taehyung dùng ánh mắt không thể tin nhìn bạn của mình, Jimin còn tinh ý phát hiện ra ẩn chứa trong đó là chút khinh bỉ không thèm che giấu."Thì tao chỉ nói suy nghĩ của tao thôi." Jimin vùng vằng. "Nhỡ đâu là thật thì sao? Mày lại chả sướng quá còn gì, người ta tài giỏi như thế, còn ngon trai...""Thích thì mày đi mà vớt.""Min Yoongi mà trù tao thì tao cũng vớt rồi."Jimin bĩu môi thật dài, hút một hụm trà sữa rồi mới tiếp tục."Mà ngày xưa hai người học cùng trường đúng không?""Thì ừ." Taehyung gật đầu. "Nhưng tao kém người ta tận hai khóa cơ, không có khả năng lại nhận ra tao được.""Biết đâu...""Ngậm mồm vào." Taehyung thưởng cho người đối diện một cái cốc đầu. "Bớt đọc mấy thứ nhảm nhí lại, Min Yoongi và tao không giống... cái mà mày hay viết đâu thằng ranh."Jimin ấm ức ôm cục u trên đầu, thầm nghĩ cũng đúng, Min Yoongi sáng chói như vậy, làm sao lại chịu hạ thấp tiểu chuẩn để vớt về một thằng lông bông vừa lười vừa điên như bạn mình chứ? Tuy rằng Kim Taehyung cũng ngon trai đấy, nhưng mà Min Yoongi kia ngoài ngon trai ra còn nhiều tiền, ngoài nhiều tiền ra còn tài giỏi, ngoài tài giỏi ra còn có danh tiếng, từ những năm đại học đã là biểu tượng cần noi theo của khoa Luật, đối với một sinh viên mới ra trường hai năm như anh ta mà đã vươn tới vị trí trưởng phòng này quả thực rất đáng để quỳ lạy có biết không?Jimin nghĩ mình điên rồi mới đi ghép đôi một người như thế với thằng bạn dở hơi kia.Quá là thiệt thòi cho anh rồi, Min Yoongi."Này, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy, bần thần cái gì ăn nhanh lên!!!""Đừng có giục, ăn uống ị đái là cái thú vui tao nhã của loài người, thứ sinh vật hạ đẳng như ngươi chớ dại mà cắt ngang.""Dcm...............""Không được chửi bậy." Jimin cắn vội miếng bánh, nhai nuốt đàng hoàng xong mới tiếp tục nói chuyện. "Giáng sinh sắp tới có kế hoạch gì không?""Không có.""Tốt, tao đăng kí cho mày tham gia prom với công ti rồi.""Ơ...""Ơ quả mơ." Jimin rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. "Tuy rằng nói là không bắt buộc nhưng đang trong đợt chạy đua thành tích cuối năm, Min Yoongi sẽ không cho phòng mình vắng mặt đâu. Đã thế thì chúng mình tự giác trước, còn hơn bị anh ta trù có đúng không?""Cũng đúng...""Dĩ nhiên là đúng." Jimin vẫn tiếp tục liến thoắng. "Tao nghe nói prom còn có trò tặng quá bí mật nữa. Nghĩa là cả công ti sẽ bốc thăm trước, trúng tên của ai thì phải mua quà giáng sinh cho người đó.""Thì?""Thì đéo gì! Bằng trí thông minh và kiến thức mà tao chiêm nghiệm qua bao năm, tao có một linh cảm mãnh liệt rằng mày sẽ bốc trúng Min Yoongi.""Thôi ông im mẹ đi." Taehyung hùa theo Jimin cả buổi, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng. "Tao đã bảo mày bớt đọc mấy thứ linh tinh lại, cũng bớt thức đêm viết fic đi. Toàn tưởng tượng liên thuyên!""Tao mà nói đúng thì mày mất gì?""Mất mày năm cốc trà sữa."Jimin nhìn theo bóng dáng cà phơ cà phất của Taehyung đang trở lại văn phòng, cộng thêm câu nói chẳng có bao nhiêu thành ý của cậu ta, tức đến sùi bọt mép."Dcm chốt! Deal!!! Ba ngày nữa bốc thăm, bốc xong mày chết với ông!"3.Taehyung lúc đó chẳng thèm để lời nói của Jimin vào đầu, không ngờ rằng ba ngày sau, cậu lại phải luồn cúi vác về năm cốc trà sữa size lớn full topping nhét vào mồm tên kia. "Thế mà lại bốc trúng Min Yoongi thật...""Đã bảo rồi, còn không tin tao cơ."Jimin sung sướng hút trà sữa điên cuồng, mãi sau mới chịu ngẩng đầu giao tiếp cùng Taehyung."Rồi mày nghĩ ra mua tặng anh ta cái gì chưa? Đẹp một chút, đắt tiền một chút, tiện thể nịnh nọt một chút, biết đâu...""Quần xì hình con mèo.""... Cái... đéo gì cơ?""Quần xì hình con mèo." Như là sợ Jimin chưa hiểu kĩ, Taehyung còn tốt bụng bổ sung thêm. "Mua tặng Min Yoongi.""Ôi vl bạn tôi ơi mày điên rồi..."Hiếm lắm mới có dịp Jimin không ôm khư khư cốc trà sữa mà dùng cả hai tay lạnh toát áp lên trán Taehyung, hòng giúp cậu tỉnh táo lên đôi chút. Thế mà Taehyung lại nhẫn tâm đẩy tay Jimin ra, chắc nịch khẳng định lại một lần nữa."Tao đặt hàng rồi, mày không ngăn được tao đâu.""Điên àaaaa Min Yoongi mà bẽ mặt trước cả công ti thì mày sẽ là người chết đầu tiên đấyyy!!!!!!""Sao lại bẽ mặt?" Taehyung bĩu môi. "Min Yoongi thích quần xì hình con mèo mà."Không cho Jimin có thêm cơ hội can ngăn nữa, Taehyung nói xong câu đó liền cong đuôi chạy trở lại văn phòng, mong muốn hoàn thành nốt công việc còn đang chất đống. Jimin ở phía sau nhìn theo, không biết làm gì khác ngoài nhờ thần trà sữa phù hộ cho thằng bạn ngu ngốc của mình.Còn năm ngày nữa trước khi Kim Taehyung chính thức bị Min Yoongi xiên chết.Jimin dự định sẽ đối xử thật tốt với Taehyung.4.Lễ giáng sinh đối với những phần tử không có người yêu như Jimin quả thật là ác mộng, thế nên lúc công ti báo rằng sẽ tổ chức một buổi prom cho tất cả nhân viên, Jimin đương nhiên đăng kí đầu tiên. Mà cũng chính là vì tinh thần tự giác và lòng cống hiến hết mình cho công ti đó, Jimin được các sếp bổ nhiệm vào vị trí MC chương trình. "Tưởng tượng ra cảnh Min Yoongi mở quà của mày ra xong tao lại là người phải bình luận, tự nhiên tao thấy hơi buồn tè.""Còn tè nữa mày sẽ chết ngập trong đống nước tiểu của chính mình đấy."Taehyung ghét bỏ nhìn người từ nãy đến giờ đã vào nhà vệ sinh trên dưới mười lần chỉ vì căng thẳng, nghĩ mãi cuối cùng vẫn tốt bụng xoa xoa lưng cho thằng bạn thân. Jimin chẹp miệng, chỉnh lại cổ áo một lần nữa rồi mới hắng giọng hỏi Taehyung."Mày nghĩ xác suất hôm nay tao vợt được người yêu có cao không?""Cao.""Đừng có trả lời kiểu đấy.""Thế mày muốn tao nói thế nào?" Taehyung lườm nguýt. "Thôi ông nghĩ ít thôi, đến giờ rồi kia kìa người ta đang gọi ông đấy.""Ơ vl thế thôi tao đi nhớ!!!""Cút cút.""Vẫn quần xì hình con mèo à?""Vẫn."Jimin ngay lập tức bày ra bộ dạng khóc lóc, vận dụng hết thảy vốn liếng năn nỉ rồi mà vẫn chẳng làm ý định điên rồ của Taehyung thay đổi vào phút chót. Cậu ta liếc mắt sang Min Yoongi đang an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bàn đằng xa, xung quanh là mấy vị lãnh đạo tai to mặt lớn, trên bàn xếp lần lượt vài chiếc hộp được gói cẩn thận, có lẽ là sẽ dùng vào lúc trao đổi quà tặng. Jimin nhíu mày, đột nhiên vô cùng tò mò muốn biết người được Min Yoongi tặng quà là ai, và hắn ta sẽ mua gì tặng cho người kia. Phải nói Min Yoongi là một người khá khô khan, nếu hắn dùng tạp chí kinh tế hay sách tâm lý con người làm quà tặng thì Jimin cũng chẳng ngạc nhiên đâu, cậu chỉ thấy thương cho người sẽ phải nhận chúng thôi. Vớ vẩn thi thoảng còn bị Min Yoongi chặn đường kiểm tra xem đã nghiên cứu mấy cuốn sách đó đến đâu rồi, nghĩ mà rùng hết cả mình.Dùng tất cả công đức đã tích góp từ lúc lọt lòng đến giờ, Jimin khẩn cầu người đó đừng là mình.Mà bởi vì công đức Jimin tích góp vô cùng có hạn, nên cậu không thể cầu nguyện giúp Taehyung được.Kệ mày đấy.Bạn thân ơi, đường đời phải tự mình đi!5.Sau hơn một tiếng ca hát nhảy múa như dở hơi, cuối cùng tiết mục mà mọi người mong chờ nhất cũng đến. Công ti mà Taehyung đang thực tập tuy lớn, nhưng số người tham gia hôm nay không nhiều, đa số đã có gia đình và người yêu hết, nên số còn lại ở đây toàn là những kẻ cô đơn vật vờ như Jimin, hay có lí do khó nói như Taehyung, hay là bắt buộc phải tham gia vì thành tích như Min Yoongi. Mọi người tụ tập đứng thành một vòng tròn lớn, mùi rượu vang xộc lên trong không khí hơi lạnh, những ca khúc giáng sinh nối tiếp du dương, giúp tinh thần người ta vô thức thả lỏng. Jimin đứng ở chính giữa, cũng tự mình ôm một hộp quà nhỏ, là dành cho người mà cậu ta đã bốc thăm trúng trước đó. Sau bài giới thiệu ngắn gọn nhất có thể, Jimin lôi từ túi áo ra một mảnh giấy có ghi tên những người phải trao quà cho nhau, bắt đầu hắng giọng đọc từ trên xuống."Trưởng phòng Kimmmmmmmmmmmmmm, đến Minaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!" Sau khi thanh âm hùng hổ của Jimin kết thúc, mọi người vỗ tay điên cuồng, nhân cơ hội đẩy mạnh trưởng phòng Kim tiến lên một bước. Taehyung không quen người này, nhưng biết anh ta là trưởng phòng tài vụ, 35 tuổi, chưa có người yêu. Tính tính anh ta cũng tốt lắm, vì thế lúc nghe tên có vài người còn huýt sáo theo giai điệu cô dâu chú rể tiến vào lễ đường, làm cả hai nhận vật chính ngượng chín mặt. Taehyung khi đó còn tưởng bởi vì trưởng phòng Kim thích thầm Mina cho nên mọi người mới phản ứng như thế, nhưng sau vài trường hợp, cậu mới phát hiện ra mình nhầm. Chẳng có thích thầm thay crush gì ở đây hết, chả qua là bọn họ đang vui, nên ai thì cũng bị gán ghép vào nhau cả thôi! Taehyung nghĩ đến đây thì hơi hơi rén, bình thường việc cậu và Min Yoongi khắc khẩu đã trở thành trò bàn tán cho cả công ti, nếu thêm cả chuyện này...Nhưng Taehyung chưa kịp nghĩ sâu thêm, vì đúng lúc cậu ngẩng đầu đã thấy Jimin đang lia ánh mắt về phía mình, trên môi là nụ cười tinh quái.Taehyung đột nhiên cảm thấy mình mới là người cần phải đi tè mười lần."Tiếp theo!!!" Giọng Jimin lanh lảnh. "Kim Taehyungggggggggggggggg, đến trưởng phòng Minnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!"Đằng sau có người đẩy Taehyung về phía trước, cậu loạng choạng bước lên, chưa gì đã trông thấy Min Yoongi cũng vừa bị ai đó ép phải di chuyển, đối diện với Taehyung ở khoảng cách gần. Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng gào thét, Taehyung đành phải lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh, chìa hộp quà đến trước mặt Min Yoongi, đang định nói một câu khách sáo thì lại bị Jimin hét lên ngăn cản. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía MC, mà MC lúc này đang điên cuồng lật giấy, cuối cùng mới thỏa mãn nhún một cái.Da gà da vịt của Taehyung theo cái nhún đó rơi lả tả đầy đất.Linh cảm mách bảo cậu rằng sắp cho chuyện chẳng lành...Dm muốn trốn................"Mọi người, có muốn xem màn tặng quà kép khôngggggggggg?""CÓOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!"Hình như chỉ có mình Taehyung là người cảm thấy sốt ruột vì cái tiết tấu luôn kéo dài âm cuối này, cậu nhíu mày nhìn Jimin, hi vọng thằng bạn thân có thể thấu hiểu được ánh mắt giục giã và cầu xin từ cậu. Nhưng Jimin says đéo, tiếng cổ vũ và men rượu đã làm một thằng luôn nghiện trà sữa đánh mất con mẹ nó bản thân, Jimin lúc này làm quái gì còn biết Taehyung là ai nữa, cậu ta hít sâu một hơi, rồi dùng hết sức lực gào lên."Trưởng phòng Minnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, đến Kim Taehyungggggggggggggggggggggggg luốnnnn!!!!"Cái dcm...........Trong đầu Taehyung chỉ kịp bật ra câu đó trước khi mọi suy nghĩ bị lấn át bởi tiếng hò reo nhức óc, ngay đến cả mấy vị lãnh đạo đầu hói cũng đã bị không khí này ảnh hưởng, tâm huyết nhảy múa cùng nhân viên của mình. Taehyung và Yoongi lại vừa bị ai đó đẩy mạnh thêm, nếu không phanh kịp thì đã có một màn ôm ấp tình tứ đúng như quần chúng mong đợi rồi. Cả hai cứng ngắc đưa cho nhau hộp quà, dưới bao nhiêu con mắt mong đợi chậm chạp mở ra.Con mẹ nó, cảm giác bất an ngày càng lớn này là sao chứ.............Min Yoongi là người bóc xong trước tiên, hắn quy củ đem giấy gói ném vào thùng rác, xong xuôi mới từ từ mở ra chiếc hộp, dùng một ngón tay khều chiếc quần xì hình con mèo lên trước mắt quần chúng.Quần chúng lúc đó kiểu: "..................................................................................................................."Mặt Min Yoongi đen đi theo tốc độ 100000km/s, quần chúng trông thấy thế thì cũng rất ngoan ngoãn giữ im lặng, chờ đợi một nhân vật chính khác khui quà xong. Taehyung run rẩy bóc phần giấy gói, không gian yên ắng làm mọi âm thanh đều được khuếch đại lên, ngay cả tiếng tim đập dường như cũng rõ hơn bình thường. Tuy rằng cậu vô cùng muốn khoảnh khắc này kéo dài vô tận, nhưng mà cho dù chậm chạp thế nào thì cuối cùng cũng đã mở xong hộp quà. Taehyung câm nín nhìn thứ bên trong, sâu sắc cảm nhận được cái gọi là gậy ông đập lưng ông.Dùng đúng tư thế giống Min Yoongi, một ngón tay của Taehyung khều vật trong hộp lên trước mắt quần chúng.Một cái quần xì hình con chó.Dcm...Con chó cơ đấy.Haha.................Không biết ai là người phụt cười đầu tiên, nhưng sau thanh âm đó, cả không gian chỉ còn lại tiếng cười man rợ, Jimin thậm chí còn đưa mic lên miệng, khằng khặc cười như là quản ca đang bắt nhịp. Taehyung nắm chặt cái quần xì trong tay, nghiến răng nghiến lợi với người đối diện."Cám, ơn, trưởng, phòng, Min!!!""Tôi, cũng, cám, ơn, cậu!!!!!"Chẳng ai chịu thua, không khí giữa hai người cảm tưởng như có thể ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ đến khi họ được ai đó kéo xuống khỏi sân khấu mới chịu dừng lại. Taehyung không rõ mình đã vượt qua gần một giờ đồng hồ tiếp theo như thế nào, chỉ nhớ rằng ánh mắt thù hằn của cậu luôn chằm chằm hướng về Min Yoongi, chưa bao giờ lệch lạch đi.Còn Min Yoongi, cũng hằn học nhìn cậu cả buổi.6.Vì lí do các sếp lớn còn phải về nhà chăm sóc gia đình vợ con, buổi tiệc kết thúc rất sớm, mới 8h tối mà nhân viên dọn dẹp đã đến làm việc, cứ như muốn đuổi người ta đi càng nhanh càng tốt. Lũ choai choai dĩ nhiên chơi chưa đã, nhiệt tình tự bỏ tiền túi ra rủ nhau tiếp tục quẩy, Jimin là một trong số đó. Mà có Jimin dĩ nhiên sẽ có Taehyung, bởi trong suy nghĩ của chàng trai mắt một mí, bạn mình độc thân còn mình thì cũng phòng đơn gối chiếc, về sớm làm gì, đi quẩy nó mới zui, biết đâu lại vợt được anh nào ngon nghẻ trong quán bar như mấy bộ tiểu thuyết đam mỹ tổng tài não tàn hay miêu tả thì sao.Thế là chưa đợi Taehyung kịp dùng dằng, cậu đã bị thằng bạn chí cốt kéo lên xe một vị đồng nghiệp nào đó không biết tên, thẳng tiến tới quán bar nhộn nhịp nhất phố.Sẵn cái bực bội trong người, Taehyung cũng chẳng thèm từ chối nữa, thả mình chơi tới bến luôn.Taehyung tự biết tửu lượng của bản thân không tệ, nhưng với cái tốc độ cứ mười lăm phút hết một chai này của cả đám, cộng thêm kiểu trộn lẫn các loại rượu với nhau, qua gần một tiếng cậu đã trở thành người trên mây, vừa vịn vào Jimin ở bên cạnh vừa rên ư ử. Jimin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đành phải dùng chất giọng đặc thù thu hút sự chú ý, kêu mọi người nghỉ ngơi một tí đi rồi chơi tiếp. Đúng lúc đó thì điện thoại Taehyung để bên cạnh rung lên, Jimin ngó qua, trông thấy màn hình đang nhấp nháy dòng chữ « Daddy » cùng cái trái tim màu tím.Jimin thấy mà hoảng, suýt nữa nôn cả đống rượu vừa nạp lên đầu Taehyung.Nếu không quen biết Taehyung, Jimin còn tưởng bạn mình có daddy bao nuôi."Ê bố mày gọi kìa."Taehyung hơi tỉnh táo lại sau cú huých của người bên cạnh, cậu lim dim nhìn điện thoại, 'xùy' một tiếng."Kệ bố nó!""Uống rượu vào rồi láo thế à?" Jimin chẹp miệng. "Nghe đi không bố mày lại lo."Cơ mà Taehyung chẳng thèm nghe lời Jimin, luôn luôn ngó lơ cái điện thoại, suốt cả buổi nó rung lên không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị cậu cười khẩy bỏ qua một bên. Đến 11h đêm, cuộc rượu chè này cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều vật vã kinh khủng, rối rít lôi điện thoại ra khẩn cấp gọi người thân đến đón. Taehyung và Jimin dìu nhau ra khỏi quán bar, bên cạnh họ có thêm một cậu con trai nữa, là người mà ban nãy được Jimin tặng quà, tên Jungkook, hình như muốn đi theo để đưa Jimin về thì phải. Jimin thì dĩ nhiên không từ chối, nhưng mà phải xử lí xong con ma men nát rượu này đã.Đúng lúc đó, cuộc gọi từ Daddy trái tim màu tím một lần nữa kiên trì vang lên.Jimin sung sướng nhảy cẫng, đẩy Taehyung sang cho người bên cạnh còn mình thì giằng lấy điện thoại từ tay cậu, lập tức ấn trả lời cuộc gọi, dự định sẽ kêu bác Kim mau mau đến đón thằng con quý tử của bác về nhà đi.Nhưng mà Jimin còn chưa kịp lên tiếng, phía bên kia đầu dây đã vang lên thanh âm gào rống chói tai, vô cùng vô cùng... dcm nó vô cùng quen thuộc."Sao bây giờ mới chịu nghe máy, đã về chưa để anh qua đón?"Jimin run rẩy nhìn màn hình, nhận ra bản thân vừa chạm vào một bí bật kinh thiên động địa.Trong lúc đó, người gọi đến vẫn liên tục cáu gắt."Làm sao lại không nghe máy, làm sao nghe máy rồi lại không trả lời? Giận dỗi cái gì? Quần xì hình con chó thì sao, em bảo em thích còn gì? Em cũng tặng anh cái hình con mèo láo toét đấy thôi?"Jimin sợ lắm, nhưng đéo hiểu sao vẫn đủ bản lĩnh mở loa ngoài điện thoại lên, cho cả Jungkook bên cạnh cùng nghe."Taehyungie?????"Jungkook trợn tròn mắt, dùng khẩu hình miệng giao tiếp với Jimin: "Trưởng phòng Min à?"Jimin cuống quýt gật đầu, vẫn không thèm ư hử một câu mà để mặc vị nào đó kia tiếp tục càu nhàu."Sao lại cứ không trả lời thế giời ơi em đang ở đâu? Mở định vị lên, tắt đi làm gì, để anh đến đón em, nửa đêm đến nơi rồi nhanh lên!!! Hay vẫn còn giận cả chuyện hôm trước nữa à? Anh đã xin lỗi rồi mà ai biết em dùng loại màu nào đâu, màu 10 nghìn hay màu 30 nghìn mà chẳng là màu, anh đã đem đi đổi lại hết rồi còn gì huhu?"Jimin cảm tưởng như sét vừa đánh ngang tai.TRƯỞNG PHÒNG MIN???LÀ?DADDY TRÁI TIM MÀU TÍM?CỦA?TAEHYUNG????TRƯỞNG PHÒNG MIN??????CÒN BIẾT?XIN LỖI???CÒN BIẾT CẢ???NÓI HUHU???Vaicalon chứ.............................................Biết quá nhiều sẽ bị giết người diệt khẩu, Jimin vẫn chưa nhận thức được những điều mình biết hôm nay đã gọi là nhiều hay chưa, nhưng mà trước khi xảy ra án mạng, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để chấm dứt màn thú tội đầy tình thú này của Min Yoongi.Jimin hắng giọng, thanh âm run rẩy điên cuồng."Trưởng... trường phòng Min à?"Bên phía đầu dây kia im bặt."Haha ngại quá, Taehyung hơi say nên tôi phải nghe điện thoại hộ cậu ấy, cơ mà từ nãy tôi mải nói chuyện quá, chả nghe thấy ngài nói gì haha..." Vẫn chẳng có thanh âm nào đáp lời, Jimin phải đưa điện thoại đến trước mặt check một lần, xác định rằng người kia vẫn còn đang nghe thì mới nói tiếp."Thế này thì hơi phiền ngài, nhưng mà ngài có thể đến quán X ở đường Y đón cậu ấy giúp tôi được không, cả hai có vẻ cũng... rất là thân mà ha?"Jimin mơ hồ nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi từ Min Yoongi, nhưng khi cậu còn chưa kịp run sợ, hắn rất nhanh đã lên tiếng, không còn nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương như ban nãy nữa, mà lúc này đã trở lại thành trưởng phòng Min lạnh nhạt nghiêm túc."Đứng yên ở đấy."7.Ba người đợi khoảng mười phút thì chiếc ô tô màu đen sáng bóng của trưởng phòng Min rốt cuộc cũng đến nơi. Hắn bình tĩnh xuống xe, vừa liếc mắt cái đã phát hiện ra vị trí cần tìm.Jimin đỡ lấy Taehyung, nhìn Min Yoongi đang tiến lại gần mà trống ngực cứ đánh liên hồi.Nhưng Yoongi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Jimin nữa, hắn lôi Taehyung đang ẽo uột về phía mình, ngửi mùi rượi nồng nặc trên người cậu mà hơi nhíu mày. Taehyung vốn an tĩnh dựa vào người Jimin đột nhiên bị thay đổi vị trí, chẹp miệng càu nhàu mấy câu, song sau khi nhận ra hương vị quen thuộc từ Yoongi thì lại ngoan ngoãn dựa vào người hắn. Đang lúc mọi chuyện cứ tưởng như đã xong xuôi, Taehyung lại đột nhiên giật mình tỉnh táo, liêu xiêu đứng thẳng người lên, nhìn Yoongi, nhìn Jimin, nhìn cả Jungkook, rồi đột nhiên cúi xuống ôm chặt lấy eo Yoongi.Jimin tái xanh cả mặt.Thằng điênnnnn cút về đi đừng ở đây nữa tao không muốn biết thêm gì nữa đâu biết thêm nhất định sẽ phải chết!!!!Cơ mà Kim-đang say khướt-Taehyung làm sao có thể hiểu ý Jimin được, cậu cứ như là ở nơi không người, lần mò cạp quần phía sau lưng Yoongi sau đó vạch ra một khe hở nhỏ, nheo mắt nhìn vào."Tắm rồi nè, có mặc quần xì hình còn mèo hong dạ????"Jimin và Jungkook phải bám víu vào nhau mới có thể đứng thẳng.Dm ai giải thích cho họ đây là tình huống gì ạ???????????????Đột nhiên có một loại linh cảm mạnh mẽ rằng người bị Min Yoongi trù tiếp theo sẽ là họ."Taehyung!""Có!" Nghe được tiếng gọi từ Yoongi, Taehyung miễn cưỡng đứng thẳng lên, tay chụm lại bày ra tư thế chào cờ trước mặt hắn. Yoongi bực đến nghiến răng, chỉ hận không thể đập cậu ngất xỉu rồi đem đi."Nhấc chân lên, đi về.""Ok đi về." Taehyung cười tươi rói, bám chặt lấy tay Yoongi. "Về nhà em mặc quần xì hình con chó cho anh xem nha?"Yoongi: "..........."Jimin: "...................."Jungkook - người vô tội: "...................................""Nha??? Không thích xem à?""Xem xem xem." Yoongi dùng sức chín trâu mười hổ kéo cậu. "Nhanh lên đi về!!!""Nhưng mà anh phải hứa là anh không mắng em thì em mới về.""Ai mắng em đâu, đi nhanh lên.""Nói dối." Taehyung bĩu môi một cái thật dài, nằm sấp lên mui xe nhìn Yoongi. "Anh ở công ti toàn mắng em thôi.""Ừ được rồi mai không mắng em nữa.""Thật không? Hứa đi?""Hứa.""Hehe."Lúc này Taehyung mới có vẻ xuôi xuôi, chậm rì rì theo Yoongi vào trong xe, nhưng mà vừa được nửa đường đã giật trở lại, nghi ngờ trừng hắn."Gì nữa ông thần ơi???""Anh phải mua cả bảng màu cho em thì em mới về, mua thêm cả cọ nữa, em muốn vẽ anh mặc quần xì hình con mèo!!!"Yoongi: "......................."Ai nói cho hắn biết vì sao người yêu hắn lại có đam mê cháy bỏng với quần xì hình còn mèo đến thế không?"Đồng ý điiiiiiiiii.""Rồi rồi, muốn bao nhiêu cũng được, giờ về được chưa?""Ròiiii hehe yêu đá đì của em nhất!!!!!"Yoongi vật vã nhét Taehyung vào trong xe, xong xuôi mới thẳng thừng đối diện với Jimin và Jungkook từ nãy vẫn yên lặng theo dõi hai người chim chuột nhau, hàng lông mày nhíu lại. Ngay thời điểm Jimin tưởng mình sắp tè ra quần đến nơi, Yoongi rốt cuộc cũng lên tiếng, thanh âm ẩn chứa mười phần cảnh cáo."Quên chuyện hôm nay đi.""Vưng...""Dám ho he kể cho ai, tôi giết cả hai cậu.""... vưng..."Jimin và Jungkook liêu xiêu trong gió nhìn theo chiếc xe của Yoongi chậm rãi rời đi, đột nhiên cảm thấy ba tháng thực tập sẽ không còn tươi đẹp nữa.Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu missha nhé, mai anh phải đi làm rồi.Hu.
Hu.
Hu.8.Bởi vì tối hôm trước nạp quá nhiều cồn vào người cho nên sáng nay Taehyung ngủ nướng đến tận khi đã mắt mới thôi. Thời điểm tia nắng từ cửa sổ chiếu vào giúp cậu bắt đầu tỉnh táo trở lại, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là mình muộn làm mất rồi, ý nghĩ thứ hai lại là anh Yoongi nhất định sẽ sạc mình một trận cho mà xem.Song lúc nhìn thấy Yoongi đang lúi húi trong bếp làm đồ ăn sáng, cậu triệt để ngáo cmnl.Sao tự dưng ngủ dậy sau một đêm lại không phải đi làm nữa?Thần kì!!!!!!"Hôm nay anh nghỉ à?"Taehyung lớn tiếng hỏi người trong bếp, người kia sau khi nghe được thanh âm của cậu thì không trả lời luôn, mà tập trung chiên xong quả trứng trên chảo rồi mới tiến vào phòng ngủ, trông cậu đầu bù tóc rối ngồi trên giường mà ngứa hết cả mắt."Không đi làm.""Sao lại không đi làm?""Mất mặt chết!"Đầu óc Taehyung theo cái lườm của Yoongi bắt đầu tua lại những sự việc của ngày hôm qua, từ lúc hai người trong bữa tiệc công ti tặng nhau quần xì, rồi đến cuộc nhậu long trời lở đất, sau đó Jimin đỡ cậu về, cuối cùng Yoongi đến đón cậu...YOONGI ĐẾN ĐÓN CẬU?????????"Anh...""Anh anh cái gì." Yoongi lật chăn lên, lùa Taehyung xuống khỏi giường. "Cậu bạn của em... tên là cái gì ý nhỉ? Jimin? Biết chuyện của chúng ta rồi.""Thực ra Jimin cũng không phải người ngoài...""Cái người đi cùng cậu ta ấy, Jungkook thì phải, cũng biết.""Jungkook là ai??"Yoongi: "........................."Taehyung không dám nhìn Yoongi nữa, vội vàng vồ lấy điện thoại gọi cho Jimin, bên kia vừa nghe máy đã chửi cậu một trận tội giấu giếm anh em xong còn làm Yoongi suýt chút nữa thì thủ tiêu mình. Taehyung rối rít xin lỗi, sau khi khéo léo hỏi thêm về Jungkook, xác nhận rằng cậu ta sẽ không ho he nửa câu ra bên ngoài, lúc bấy giờ mới yên tâm cúp máy. Cậu ném điện thoại trở lại tủ đầu giường, mếu máo chìa tay về phía Yoongi, đòi hỏi một cái ôm."Jimin bắt em khao nó trà sữa một tháng huhuhuhuhuhu.""Nó dám? Để anh trù chết nó!""Thôiiiiiiiiiiii." Taehyung vội ôm chặt Yoongi lại. "Nó đang nắm giữ bí mật tối cao đó.""Cái gì gọi là bí mật, chuyện này cả công ti biết cũng chả sao.""Anh không sợ nhưng mà em sợ!" Taehyung vẫn dính chặt lấy Yoongi. "Fandom của anh ở công ti lớn lắm đó, em sợ bị tạt axit vào mặt đánh ghen."Yoongi phì cười, vỗ vỗ vào đầu Taehyung kêu cậu mau đi rửa mặt đánh răng."Nhanh lên còn ra ăn cơm.""Nhưng sao hôm nay anh lại nghỉ?""Công ti cho nghỉ." Dường như vừa nhớ đến điều gì, biểu cảm trên mặt Yoongi có chút vặn vẹo. "Lãnh đạo hôm qua quẩy kinh quá về sái cổ luôn, nhân viên thì cũng ngắc ngoải, nên sáng nay mở mail ra thì thấy thông báo được nghỉ, sợ vl.""Cuối năm rồi còn cho nghỉ, lãnh đạo cũng tùy hứng ghê.""Chứ không lẽ nghẹo cổ đi làm?"Yoongi và Taehyung cùng tưởng tượng ra hình ảnh chủ tịch đầu hói vừa nghiêng đầu vừa bước vào công ty, thành công bị viễn cảnh đó dọa sợ. Yoongi đứng bên cạnh cửa phòng vệ sinh nhìn Taehyung cần cù chải răng, bỗng chẹp miệng gật đầu."Kể cũng tốt, anh đang thấy có lỗi vì sinh nhật em mà lại phải đi công tác, hôm nay được nghỉ thì mừng sinh nhật em luôn, mọi thứ anh chuẩn bị hết rồi.""Thật?""Ừ thật."Taehyung sung sướng nhảy múa, bị Yoongi ngăn lại mới miễn cưỡng tiếp tục vệ sinh cá nhân. Suy nghĩ trong đầu cậu đảo điên, cuối cùng vội túm lấy Yoongi, lay mạnh cả người hắn."Giáng sinh ra đường đông lắm, em không đi chơi đâu.""Tùy em, mình ở nhà cũng được.""Ở nhà vẽ tranh nha??""Ừa, mua màu mới cho em rồi.""Giê giê giê!!!" Taehyung lại múa thêm một bài. "Yêu anh nhất!!!!!""Rồi rồi." Yoongi giả vờ đẩy đẩy Taehyung vài cái có lệ, sau thì mặc kệ cậu dính lấy cả người mình, dùng toàn bộ sức lực lôi con bạch tuộc lớn đến bên cạnh bàn ăn."Anh Yoongiiii.""Gì?""Lát nữa em muốn vẽ anh.""Lần nào em chả vẽ anh.""Nhưng lần này khác." Taehyung cười ranh mãnh. "Em muốn vẽ anh mặc quần xì hình con mèo."".................................."Ai trả lời cho hắn vì sao đã qua một đêm rồi mà người yêu hắn vẫn còn đam mê chiếc quần xì chết tiệt kia đến thế không?Gấp, online chờ."Điiiiiiiiiiiiiii, cho em vẽ đi mà hôm nay là mừng sinh nhật em đó."Yoongi đối diện với bộ dạng cố tỏ ra đáng thương và nũng nịu của Taehyung, lần nào cũng chẳng có cách từ chối. Hắn rốt cuộc buông thả bản thân, chiều theo ý muốn của em người yêu từ những năm đại học đến giờ."Được rồi, ăn xong đi đã rồi vẽ.""Giê giê giê giê!!!!!!!!!!!"Taehyung nghĩ rằng mình có thể múa cho Yoongi mười bài nữa.Đá đì của cậu ngoan quá đi, yêu anh nhấttt!9."Hóa ra là chúng mày yêu nhau lâu thế rồi, mà lại còn lừa ông? Ông có phải bạn thân mày không?""Bất đắc dĩ thôi, bất đắc dĩ thôi."Taehyung vuốt lưng Jimin hòng giúp cậu ta thuận khí, lại vô cùng tri kỉ cắm ông hút vào cốc trà sữa mình vừa dứt ruột đi mua về, tọng vào mồm cậu ta. Jimin sung sướng hút liền mấy hơi, trông nghiện ngập đéo chịu được."Thế bây giờ tao phải giữ bí mật à?""... Tao cũng không biết." Taehyung ngơ ngơ ngác ngác. "Thực ra ban đầu bọn tao không có ý định giấu giếm ai cả, lúc Yoongi dạy tao anh ấy toàn mắng như vậy đó, nhưng tao quen rồi. Toàn là do mọi người trông thấy thế rồi tưởng bọn tao ghét nhau đấy chứ, bình thường Yoongi toàn đèo tao đi làm mà?""Thế sao hôm trước ông hỏi mày mà mày còn chối? Hả? Mày làm sao? Sao mày lại chối ông?""Thì... hôm đấy đang cãi nhau...""Cãi nhau lúc đang yêu chứ có phải không quen biết nhau đéo đâu mà mày chối?""Thôiiiiiiiiiii cho tao xin lỗi đi mà huhu, tao xin lỗi, không kể cho mày là vì sợ mày đem bọn tao đi viết fic á.""Vl, được ông viết fic là vinh hạnh của chúng mày, mày lại còn dám trốn?""Huhu thôi.............."Yoongi ở trên tầng thượng thu hết hình ảnh Jimin đánh Taehyung vào trong tầm mắt, im lặng không nói gì, nhưng khi quay trở lại làm việc thì lặng lẽ giao cho Jimin lượng hợp đồng phải xử lý nhiều gấp đôi bình thường.Jimin chết lặng nhìn từng xấp giấy dày cộp trên bàn, lại trông sang bên Taehyung trống trơn không còn quyển sách, thằng ranh kia thì đang lúi húi sau màn hình máy tính chơi trò chim cánh cụt, trông ngứa hết cả mắt.Dmm, sao vận cứt chó của mày lại chuyển sang ông rồi???Huhu không biết đâu, ông cũng muốn có bạn trai làm trưởng phòng!!!"Nè, làm miếng sữa chuối đi cho ấm bụng."Jimin quay sang bên cạnh, thấy Jungkook đang chân thành chìa ra trước mặt mình một bịch sữa chuối thơm phức, rốt cuộc đành hậm hực nhận lấy, vừa mút sữa chuối vừa nghiên cứu tài liệu.Méo mó có hơn không.Không có bạn trai làm trưởng phòng thì ông đây có sữa chuối, còn lâu mới cho mày!!!Ghét!!!
Hu.
Hu.8.Bởi vì tối hôm trước nạp quá nhiều cồn vào người cho nên sáng nay Taehyung ngủ nướng đến tận khi đã mắt mới thôi. Thời điểm tia nắng từ cửa sổ chiếu vào giúp cậu bắt đầu tỉnh táo trở lại, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là mình muộn làm mất rồi, ý nghĩ thứ hai lại là anh Yoongi nhất định sẽ sạc mình một trận cho mà xem.Song lúc nhìn thấy Yoongi đang lúi húi trong bếp làm đồ ăn sáng, cậu triệt để ngáo cmnl.Sao tự dưng ngủ dậy sau một đêm lại không phải đi làm nữa?Thần kì!!!!!!"Hôm nay anh nghỉ à?"Taehyung lớn tiếng hỏi người trong bếp, người kia sau khi nghe được thanh âm của cậu thì không trả lời luôn, mà tập trung chiên xong quả trứng trên chảo rồi mới tiến vào phòng ngủ, trông cậu đầu bù tóc rối ngồi trên giường mà ngứa hết cả mắt."Không đi làm.""Sao lại không đi làm?""Mất mặt chết!"Đầu óc Taehyung theo cái lườm của Yoongi bắt đầu tua lại những sự việc của ngày hôm qua, từ lúc hai người trong bữa tiệc công ti tặng nhau quần xì, rồi đến cuộc nhậu long trời lở đất, sau đó Jimin đỡ cậu về, cuối cùng Yoongi đến đón cậu...YOONGI ĐẾN ĐÓN CẬU?????????"Anh...""Anh anh cái gì." Yoongi lật chăn lên, lùa Taehyung xuống khỏi giường. "Cậu bạn của em... tên là cái gì ý nhỉ? Jimin? Biết chuyện của chúng ta rồi.""Thực ra Jimin cũng không phải người ngoài...""Cái người đi cùng cậu ta ấy, Jungkook thì phải, cũng biết.""Jungkook là ai??"Yoongi: "........................."Taehyung không dám nhìn Yoongi nữa, vội vàng vồ lấy điện thoại gọi cho Jimin, bên kia vừa nghe máy đã chửi cậu một trận tội giấu giếm anh em xong còn làm Yoongi suýt chút nữa thì thủ tiêu mình. Taehyung rối rít xin lỗi, sau khi khéo léo hỏi thêm về Jungkook, xác nhận rằng cậu ta sẽ không ho he nửa câu ra bên ngoài, lúc bấy giờ mới yên tâm cúp máy. Cậu ném điện thoại trở lại tủ đầu giường, mếu máo chìa tay về phía Yoongi, đòi hỏi một cái ôm."Jimin bắt em khao nó trà sữa một tháng huhuhuhuhuhu.""Nó dám? Để anh trù chết nó!""Thôiiiiiiiiiiii." Taehyung vội ôm chặt Yoongi lại. "Nó đang nắm giữ bí mật tối cao đó.""Cái gì gọi là bí mật, chuyện này cả công ti biết cũng chả sao.""Anh không sợ nhưng mà em sợ!" Taehyung vẫn dính chặt lấy Yoongi. "Fandom của anh ở công ti lớn lắm đó, em sợ bị tạt axit vào mặt đánh ghen."Yoongi phì cười, vỗ vỗ vào đầu Taehyung kêu cậu mau đi rửa mặt đánh răng."Nhanh lên còn ra ăn cơm.""Nhưng sao hôm nay anh lại nghỉ?""Công ti cho nghỉ." Dường như vừa nhớ đến điều gì, biểu cảm trên mặt Yoongi có chút vặn vẹo. "Lãnh đạo hôm qua quẩy kinh quá về sái cổ luôn, nhân viên thì cũng ngắc ngoải, nên sáng nay mở mail ra thì thấy thông báo được nghỉ, sợ vl.""Cuối năm rồi còn cho nghỉ, lãnh đạo cũng tùy hứng ghê.""Chứ không lẽ nghẹo cổ đi làm?"Yoongi và Taehyung cùng tưởng tượng ra hình ảnh chủ tịch đầu hói vừa nghiêng đầu vừa bước vào công ty, thành công bị viễn cảnh đó dọa sợ. Yoongi đứng bên cạnh cửa phòng vệ sinh nhìn Taehyung cần cù chải răng, bỗng chẹp miệng gật đầu."Kể cũng tốt, anh đang thấy có lỗi vì sinh nhật em mà lại phải đi công tác, hôm nay được nghỉ thì mừng sinh nhật em luôn, mọi thứ anh chuẩn bị hết rồi.""Thật?""Ừ thật."Taehyung sung sướng nhảy múa, bị Yoongi ngăn lại mới miễn cưỡng tiếp tục vệ sinh cá nhân. Suy nghĩ trong đầu cậu đảo điên, cuối cùng vội túm lấy Yoongi, lay mạnh cả người hắn."Giáng sinh ra đường đông lắm, em không đi chơi đâu.""Tùy em, mình ở nhà cũng được.""Ở nhà vẽ tranh nha??""Ừa, mua màu mới cho em rồi.""Giê giê giê!!!" Taehyung lại múa thêm một bài. "Yêu anh nhất!!!!!""Rồi rồi." Yoongi giả vờ đẩy đẩy Taehyung vài cái có lệ, sau thì mặc kệ cậu dính lấy cả người mình, dùng toàn bộ sức lực lôi con bạch tuộc lớn đến bên cạnh bàn ăn."Anh Yoongiiii.""Gì?""Lát nữa em muốn vẽ anh.""Lần nào em chả vẽ anh.""Nhưng lần này khác." Taehyung cười ranh mãnh. "Em muốn vẽ anh mặc quần xì hình con mèo."".................................."Ai trả lời cho hắn vì sao đã qua một đêm rồi mà người yêu hắn vẫn còn đam mê chiếc quần xì chết tiệt kia đến thế không?Gấp, online chờ."Điiiiiiiiiiiiiii, cho em vẽ đi mà hôm nay là mừng sinh nhật em đó."Yoongi đối diện với bộ dạng cố tỏ ra đáng thương và nũng nịu của Taehyung, lần nào cũng chẳng có cách từ chối. Hắn rốt cuộc buông thả bản thân, chiều theo ý muốn của em người yêu từ những năm đại học đến giờ."Được rồi, ăn xong đi đã rồi vẽ.""Giê giê giê giê!!!!!!!!!!!"Taehyung nghĩ rằng mình có thể múa cho Yoongi mười bài nữa.Đá đì của cậu ngoan quá đi, yêu anh nhấttt!9."Hóa ra là chúng mày yêu nhau lâu thế rồi, mà lại còn lừa ông? Ông có phải bạn thân mày không?""Bất đắc dĩ thôi, bất đắc dĩ thôi."Taehyung vuốt lưng Jimin hòng giúp cậu ta thuận khí, lại vô cùng tri kỉ cắm ông hút vào cốc trà sữa mình vừa dứt ruột đi mua về, tọng vào mồm cậu ta. Jimin sung sướng hút liền mấy hơi, trông nghiện ngập đéo chịu được."Thế bây giờ tao phải giữ bí mật à?""... Tao cũng không biết." Taehyung ngơ ngơ ngác ngác. "Thực ra ban đầu bọn tao không có ý định giấu giếm ai cả, lúc Yoongi dạy tao anh ấy toàn mắng như vậy đó, nhưng tao quen rồi. Toàn là do mọi người trông thấy thế rồi tưởng bọn tao ghét nhau đấy chứ, bình thường Yoongi toàn đèo tao đi làm mà?""Thế sao hôm trước ông hỏi mày mà mày còn chối? Hả? Mày làm sao? Sao mày lại chối ông?""Thì... hôm đấy đang cãi nhau...""Cãi nhau lúc đang yêu chứ có phải không quen biết nhau đéo đâu mà mày chối?""Thôiiiiiiiiiii cho tao xin lỗi đi mà huhu, tao xin lỗi, không kể cho mày là vì sợ mày đem bọn tao đi viết fic á.""Vl, được ông viết fic là vinh hạnh của chúng mày, mày lại còn dám trốn?""Huhu thôi.............."Yoongi ở trên tầng thượng thu hết hình ảnh Jimin đánh Taehyung vào trong tầm mắt, im lặng không nói gì, nhưng khi quay trở lại làm việc thì lặng lẽ giao cho Jimin lượng hợp đồng phải xử lý nhiều gấp đôi bình thường.Jimin chết lặng nhìn từng xấp giấy dày cộp trên bàn, lại trông sang bên Taehyung trống trơn không còn quyển sách, thằng ranh kia thì đang lúi húi sau màn hình máy tính chơi trò chim cánh cụt, trông ngứa hết cả mắt.Dmm, sao vận cứt chó của mày lại chuyển sang ông rồi???Huhu không biết đâu, ông cũng muốn có bạn trai làm trưởng phòng!!!"Nè, làm miếng sữa chuối đi cho ấm bụng."Jimin quay sang bên cạnh, thấy Jungkook đang chân thành chìa ra trước mặt mình một bịch sữa chuối thơm phức, rốt cuộc đành hậm hực nhận lấy, vừa mút sữa chuối vừa nghiên cứu tài liệu.Méo mó có hơn không.Không có bạn trai làm trưởng phòng thì ông đây có sữa chuối, còn lâu mới cho mày!!!Ghét!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co