Truyen3h.Co

50cm, khoảng cách của chúng ta;; nikinoo

trở về một cách đúng nghĩa

fukdat-eclipse

đó là hành lang phòng thí nghiệm, đúng hơn thì cả hai đang ở bệnh viện. đôi khi cái mùi thuốc tẩy sộc vào mũi cũng khiến não bộ có chút tê tê, sunoo chẳng biết nói gì với cái cậu cao hơn mình cả. hắn cũng vậy, hành lang chỗ này đủ lớn để cả hai đi bằng nhau nhưng riki lại chọn bước sau lưng của sunoo.

hắn nhìn cái dáng lưng nhỏ gọn của người trước mặt, đôi khi lại muốn lao đến ôm và cắn. hắn biết thứ quả mọng lấp lánh trước mắt ấy luôn thuộc về mình, khối óc của một kẻ 19 tuổi... sẽ sẵn sàng lao đến và cắn lấy cái thứ ngon ngọt đó. nhưng mà hắn không dám... người đó có lẽ sẽ chẳng đồng ý. đến giờ này hắn vẫn muốn hỏi: "liệu mình và sunoo đã thật sự trở về với nhau chưa?" mặc dù trước đó hắn đã đồng ý với anh. nhưng sao ngay lúc này... cảm giác xa lạ ấy vẫn còn nguyên đi mà chẳng vơi. là do mọi thứ quá nhanh sao?

"s-sunoo này..." hắn chợt thốt lên, khiến sunoo dừng bước "hay là anh nhận... số tiền của em luôn đi... em không cần nó lắm đâu, dù gì chẳng đủ cho một tháng của em..." đơn giản hắn chỉ muốn nói gì đó với anh, và hắn cũng biết sunoo đang rất khó khăn... hắn nghĩ điều này không có gì là ngu ngốc cả. hắn chẳng cần số tiền đó...

"nếu như vậy thì kì quá, anh không nhận đâu..." sunoo nhẹ lắc đầu, anh ấy đẩy nhẹ cái bàn tay đang đưa tiền cho mình.  "mà... nếu không cần thì tại sao em lại đăng ký?..." 

"vì em thấy tên anh trong form đăng ký... mấy người khác đăng ký vào chủ nhật... có mình anh chọn thứ bảy. e-em thấy thí nghiệm này là theo đôi nên..." phải, lý do hắn đến đây chính là sunoo. hắn đã nghĩ mình thật may mắn, dù chẳng được tiết lộ thí nghiệm ấy là về gì, hắn cố chấp đăng ký để gần sunoo. ban đầu chỉ là cái mong ước được gần thôi, hắn không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp đến như thế.

"em bỏ tiết để làm cái này..." có một chút trách móc, cùng với tiếng thở dài thường thực. riki có chút không hiểu, nhưng mà đó là sự lo lắng, hắn biết...

"đ-đúng vậy... xem ra anh vẫn nhớ thời khoá biểu của em ha..." nhưng mà hắn cảm thấy vui ấy chứ, kim sunoo vẫn nhớ cái điều ấy dù đã một năm trôi qua rồi. hắn thoáng nghĩ... chẳng biết giữa hắn và anh thì ai mới là người nặng lòng hơn... có lẽ là cả hai. nhưng mà cách nặng lòng lại không giống nhau, một kẻ luôn kêu vang rằng mình còn yêu người cũ, một kẻ chỉ im lặng giả ngơ... nhưng mà thường thì càng im lặng lại càng nặng lòng. nhưng mà bây giờ có nặng lòng nữa hay không... thì hắn và sunoo cũng đã gần nhau rất nhiều rồi.

"sắp thi rồi, em nên chú ý học hành hơn đi. sang năm sau thì mọi thứ không đơn giản như vậy đâu..." sunoo nói với tư cách là người đàn anh đi trước. một tay vỗ nhẹ vào ngực riki để cái tên nhóc ấy nhớ những gì mình nói trong lòng. nhưng rồi anh ấy giữ nguyên bàn tay mình ở đấy, muốn lao tới và ôm một chút. nhưng anh không, chỗ này đông người... anh chỉ đặt ở đó mấy giây để cảm nhận được trái tim đó. và anh tự hỏi rằng: "nó đã luôn luôn nhanh như vậy nhỉ...?" nhưng anh nhanh chóng buông ra, và tiếp tục bước đi.

riki nhẹ đuổi theo anh, hắn thốt lên: "nhưng mà cũng nhờ bỏ tiết nên... em và anh mới. m-mối quan hệ của tụi mình... tốt hơn"

"chỉ là tốt hơn thôi hả?"

"tụi mình đã thật sự... yêu nhau thêm một lần nữa rồi hả anh?" riki không trả lời câu hỏi của sunoo. hắn muốn sunoo trả lời câu hỏi này của mình hơn...

"ừ, em có thấy vui với điều đó không?"

"có, có chứ..."

"trước đó anh cũng một phần vì mẹ mà chia tay em, biết tụi mình quay lại có lẽ mẹ sẽ không vui lắm đâu. anh không thể nào nói dối bản thân mình rằng sẽ hết yêu em được, tụi mình còn trẻ mà... kệ mẹ đời chứ biết làm sao giờ?" sunoo bật cười, anh vẫn bước đi... nhưng lần này anh đã kéo tay riki lên đi cùng với mình.

đã lâu rồi sunoo mới có cảm giác có ai đó đi cùng với mình. dọc trên con đường về nhà không có quá nhiều xe cộ và cây cối, gió thổi hiu hiu và tiết trời thì lạnh ngắt... tay của anh và riki vẫn giữ lấy nhanh không buông anh cảm thấy không quá lạnh. anh biết mỗi khi riki gặp trời lạnh, đầu ngón tay của hắn sẽ tê cóng cả lên. nhưng mà khi nắm tay anh thì tay riki thật sự rất ấm và bàn tay của nó cũng mướt như tấm vải bằng nhung. sunoo yêu điều đó...

"sunoo..." đó là sau khi về gần đến nhà sunoo. riki gọi anh lại gần, hắn nhẹ giữ lấy hai bên má và đưa đôi môi đó đến gần mình. trông riki như cắn một quả táo, cái vị ngọt của môi sunoo luôn khiến riki cảm thấy nhớ nhung suốt một năm qua... riki nghĩ mình sẽ giữ nó về mình thật lâu cho đến khi trời sập tối. ngọt lịm và mọng nước, đủ sức để hắn chết mê chết mệt. sau khi buông ra thì quả mọng đó vẫn còn nguyên, nhưng nó đã đỏ lên như đúng cái tên của nó. "em nhớ đôi môi của anh..."

"a-anh cũng vậy... nhớ môi của em..." sunoo trông rất ngại. mặt anh ấy ửng đỏ và hai bàn tay thì đan vào nhau.

anh ấy ôm riki và bước vào nhà, riki nhìn theo cái bóng dáng đó một lúc rồi mới chịu rời đi...

riki yêu chuyện này... đi dọc con đường trở về nhà, riki cứ cười suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co