6 Nam 1 Tinh Yeu Va Thu Han
-"reng reng " là tiếng chuông trường vang lên giờ ra về đã tới vẫn dáng người nhỏ bé đó cô gái với tà áo dài thướt tha mái tóc xoăn bồng bềnh làn da trắng nõn nhanh miệng gọi 2 cô bạn thân của mình :
-"Khuê Anh , Ngân Trúc có thể nhanh một tý không " Ngân Trúc bước ra nhanh miệng :
-" An Sa à có thể nào đừng hối tụi tao được không mệt thiệt nha "
-"rề rà nhanh đi người ta đi mất tiêu bây giờ nè "Khuê Anh với khuôn mặt vừa ngủ thức lên tiếng:
-"Người ta nào chứ, nói đại là người thích đi rỗi hơi thật suốt ngày chạy theo" An Sa mang sự vội vàng kéo 2 cô bạn của mình lẫn hồi hợp của mình lại nhanh miệng nói :
-" haizzz cũng tại tao thích người ta thôi mà tao thích lâu rồi đấy chúng mày mà sao cứ kiểu nói chuyện muốn làm bạn bè anh em tốt lớn hơn có 1 tuổi chứ nhiêu" Khuê Anh la lên :
- "Thôi nắng quá nhanh lên nào người của mày xuống rồi kìa "
-Cái dáng vẻ nhanh nhẹn của cô gái 45kg chạy nhanh thật lại chỗ người mà cô thầm thích nhưng có lẽ cô đã đứng sau lưng và ngắm anh thật lâu rồi
- 2tuần sau...An Sa nói chuyện với 2cô bạn của mình la lên
-"Chúng mày chúng mày à người ta nhắn tin cho tao rồi vui quá đi thôi lại còn kiểu dễ thương xỉu mất " Khuê Anh la lên:
-" Sa mày thật sự rất rất là mê trai luôn đó , được người ta thích lại rồi đó sung sướng chứ "
-Cuối cùng sự kiên trì của cô gái nhỏ bé cũng được đền đáp thay vì sự lạnh nhạt thay vào đó anh dịu dàng hẳn dùng những từ ngữ ngọt ngào nhất đối với cô, giờ ra về như mọi khi thay vì cô luôn đợi anh bây giờ có lẽ là ngược lại rồi anh là người luôn chờ cô đợi cô...
-Nét mặt vui vẻ nụ cười tươi như đóa anh túc nở rộ trên đôi môi bé nhỏ của cô chạy nhanh về phía anh nhanh miệng nói:
-"Thắng , chờ em hả "
-"Ai bảo là chờ em "
-"Không em vậy chờ em nào hay chị nào " vẻ mặt cô có vẻ tức giận
- Gương mặt cô hơi ửng đỏ nhưng anh lại thích vẻ đáng yêu này của cô không quá hung tợn như những người con gái khác lại có nét dữ và đáng yêu riêng cũng vì sự đáng yêu này mà anh đã đổ cô cái rầm
-"Thôi em nghĩ nhiều quá đó về thôi "
-"um..anh toàn vậy, làm em buồn thật đó " cô bỏ anh lại đi nhanh về phía trước
-Anh ở phía sau chạy thật nhanh lên lấy tay choàng lây cổ cô ôm lấy bờ vai bé nhỏ cô gái này nhỏ bé tới mức cao chỉ tới lồng ngực anh
-"Anh đợi An Sa được rồi chứ về thôi nào " Tuy chỉ là câu nói nhanh của anh nhưng đã làm cô rung động không ít
-Hai con người ấy cùng nhau ra về vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện....
-"Khuê Anh , Ngân Trúc có thể nhanh một tý không " Ngân Trúc bước ra nhanh miệng :
-" An Sa à có thể nào đừng hối tụi tao được không mệt thiệt nha "
-"rề rà nhanh đi người ta đi mất tiêu bây giờ nè "Khuê Anh với khuôn mặt vừa ngủ thức lên tiếng:
-"Người ta nào chứ, nói đại là người thích đi rỗi hơi thật suốt ngày chạy theo" An Sa mang sự vội vàng kéo 2 cô bạn của mình lẫn hồi hợp của mình lại nhanh miệng nói :
-" haizzz cũng tại tao thích người ta thôi mà tao thích lâu rồi đấy chúng mày mà sao cứ kiểu nói chuyện muốn làm bạn bè anh em tốt lớn hơn có 1 tuổi chứ nhiêu" Khuê Anh la lên :
- "Thôi nắng quá nhanh lên nào người của mày xuống rồi kìa "
-Cái dáng vẻ nhanh nhẹn của cô gái 45kg chạy nhanh thật lại chỗ người mà cô thầm thích nhưng có lẽ cô đã đứng sau lưng và ngắm anh thật lâu rồi
- 2tuần sau...An Sa nói chuyện với 2cô bạn của mình la lên
-"Chúng mày chúng mày à người ta nhắn tin cho tao rồi vui quá đi thôi lại còn kiểu dễ thương xỉu mất " Khuê Anh la lên:
-" Sa mày thật sự rất rất là mê trai luôn đó , được người ta thích lại rồi đó sung sướng chứ "
-Cuối cùng sự kiên trì của cô gái nhỏ bé cũng được đền đáp thay vì sự lạnh nhạt thay vào đó anh dịu dàng hẳn dùng những từ ngữ ngọt ngào nhất đối với cô, giờ ra về như mọi khi thay vì cô luôn đợi anh bây giờ có lẽ là ngược lại rồi anh là người luôn chờ cô đợi cô...
-Nét mặt vui vẻ nụ cười tươi như đóa anh túc nở rộ trên đôi môi bé nhỏ của cô chạy nhanh về phía anh nhanh miệng nói:
-"Thắng , chờ em hả "
-"Ai bảo là chờ em "
-"Không em vậy chờ em nào hay chị nào " vẻ mặt cô có vẻ tức giận
- Gương mặt cô hơi ửng đỏ nhưng anh lại thích vẻ đáng yêu này của cô không quá hung tợn như những người con gái khác lại có nét dữ và đáng yêu riêng cũng vì sự đáng yêu này mà anh đã đổ cô cái rầm
-"Thôi em nghĩ nhiều quá đó về thôi "
-"um..anh toàn vậy, làm em buồn thật đó " cô bỏ anh lại đi nhanh về phía trước
-Anh ở phía sau chạy thật nhanh lên lấy tay choàng lây cổ cô ôm lấy bờ vai bé nhỏ cô gái này nhỏ bé tới mức cao chỉ tới lồng ngực anh
-"Anh đợi An Sa được rồi chứ về thôi nào " Tuy chỉ là câu nói nhanh của anh nhưng đã làm cô rung động không ít
-Hai con người ấy cùng nhau ra về vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co